Say - Drunk 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm ngồi gần tựa vào anh, cố ý liếc nhìn lơ đãng xung quanh, tầm mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình, em khẽ bật cười, các ngón tay miết nhẹ theo miệng ly rượu, Chu Chí Hâm đặt nó lên miệng, uống nhẹ một ngụm, khéo léo vờ như vô tình làm rượu chảy theo khoé môi xuống cổ, vờn qua xương quai xanh mảnh khảnh. Màu đỏ của rượu làm nổi bật làn da trắng, thấm ướt một chút ở áo sơ mi, như một hoạ tiết nhức mắt. Trương Chân Nguyên dùng tay mình chùi nhẹ vệt rượu bị lem ở môi em, thầm tự nghĩ môi em rất mềm, xúc cảm rất tốt.

"Bạn nhỏ, có ai nói với em vào một nơi như thế này, không nên tuỳ tiện uống rượu từ ly của người khác chưa" - Trương Chân Nguyên khẽ nói, anh biết đứa trẻ này chắc chắn không phải dạng ngoan hiền gì, nhìn từng động tác rõ là muốn câu dẫn mình, làm người khác phát điên.

"Ca ca, thế có ai nói với anh, đừng tuỳ tiện tiếp chuyện với người khác tới mời rượu mình không" - Chu Chí Hâm khiêu khích đáp lời anh. Trương Chân Nguyên bật cười, tính cách như vậy, anh rất thích.

—————————–———-

Tửu lượng của Chu Chí Hâm rất cao, đó là do nó thường xuyên tụ tập từ còn nhỏ, nên một vài ly không làm nó say được, cùng lắm chỉ làm mặt nó đỏ lên mà thôi. Nhưng Chu Chí Hâm lại lựa chọn cách giả vờ say, em mềm nhũn dựa vào vòng tay Trương Chân Nguyên, thích thú mà kể vài câu chuyện, Trương Chân Nguyên nhìn ly rượu của mình đã được uống cạn hết, ôm người bạn nhỏ nghịch ngợm này trong tay.

Chu Chí Hâm cố ý say xỉn, ngọ nguậy qua lại rồi ôm chầm lấy cổ Trương Chân Nguyên. Hình ảnh một em trai eo nhỏ da trắng, dùng cả người cọ cọ vào một nam nhân tinh tế, khiến một số người chú ý. Hình ảnh này khiến một vài người ghen tỵ có, mà chán ghét cũng có.

Bọn bạn Chu Chí Hâm ngồi nhìn thấy em say xỉn từ phía xa đã được một lúc. Dư Vũ Hàm thấy thế, dự định sẽ qua bắt người về, nhưng được Tô Tân Hạo ngăn cản lại. Tô Tân Hạo biết, em muốn giải quyết một số chuyện.

Chu Chí Hâm ngước nhìn Trương Chân Nguyên bằng đôi mắt trong veo, môi em khẽ mấp máy, một số người xung quanh để ý em từ lúc nãy, đều nhìn thấy anh bế em lên trong tay, mà em thì ngoan ngoãn vô hại dựa đầu vào ngực anh, nhìn kiểu gì cũng là sự chấp thuận.

Trương Chân Nguyên bỏ qua chiếc áo khoác em làm ướt ban nãy, tay cầm vội một thứ trên bàn rồi nhẹ nhàng bế người đi, rất nhiều ánh mắt nhìn lấy anh và Chu Chí Hâm. Cho tới khi có một bàn tay đưa ra chặn anh lại.

——————————

Lưu Diệu Văn theo dõi suốt quá trình đứa nhỏ nhà mình nghịch ngợm quậy phá ở bàn bên.

Từ lúc ngước lên thấy Chu Chí Hâm đi qua bàn của mình để tới chỗ người đàn ông đó, cảm xúc của Lưu Diệu Văn thay đổi một cách chóng mặt, lúc thấy em, thứ hắn cảm nhận được, đó là bàng hoàng, là chột dạ, hắn vẫn nhớ hắn nói với em rằng mình đi uống rượu cùng với sếp, cuối cùng lại bị em bắt gặp cùng một cô gái khác trong bar, nơi mà hắn từng nói với em là hắn chán ghét.

Lưu Diệu Văn ngồi nhìn em rất lâu, nhìn hình ảnh em cố tình dựa vào người khác, cố tình làm đổ rượu, cố tình giả say, cố tình cho hắn thấy tất cả, mọi thứ xoáy sâu vào tâm can của hắn.

Lưu Diệu Văn không phải là một đứa ngốc, Chu Chí Hâm nổi danh quậy phá trong trường như thế, chả nhẽ việc Chu Chí Hâm trước đó ăn chơi như nào, hắn còn không nghe được sao. Chả lẽ đám bạn của Chu Chí Hâm như nào, hắn chưa từng tìm hiểu sao. Nhưng hắn lười quản. Hắn lúc đó chỉ vu vơ muốn từ chối khéo em, nên mới trả lời như thế, vì hắn nghĩ, với tính cách của em, sẽ không ngừng lại được. Lưu Diệu Văn không ngờ Chu Chí Hâm thật sự thay đổi, càng không ngờ Chu Chí Hâm kiên trì theo đuổi mình lâu như thế. Như đã nói, quen với một người xinh đẹp như em, không có gì là thiệt thòi cả, nên hắn cũng thuận theo mà chiều chuộng em.

Bảo hắn chưa từng rung động là nói dối, nhưng bảo hắn không phải mập mờ cùng cô gái bên cạnh thì càng gian dối hơn. Lưu Diệu Văn thích những thứ mới lạ, một cái gì đó bướng bỉnh, nghịch ngợm, quyến rũ, chứ không phải đứa trẻ quá ngoan ngoãn. Nên hắn tìm gặp được người khác.

—————————

Hình như Lưu Diệu Văn quên mất thì phải, vì những lời từ chối vu vơ của hắn, Chu Chí Hâm mới tập dần thành một đứa trẻ hiểu chuyện như thế. Nhưng tự Chu Chí Hâm có quy tắc và giới hạn của mình. Trùng hợp thay, Lưu Diệu Văn đã phá vỡ nó lần nữa.

——————————

Lưu Diệu Văn thầm suy nghĩ, hắn biết hắn sai, hắn biết Chu Chí Hâm trước đây quậy phá ăn chơi, nhưng đến mức ăn mặc như thế, làm những hành động cố tình câu dẫn người khác, nằm say xỉn trong vòng tay người khác, thậm chí là sắp cùng nhau làm tới bước cuối trong mối quan hệ mập mờ ở nơi này, hắn rất tức giận. Lưu Diệu Văn biết Chu Chí Hâm muốn nhắm vào mình, muốn cho mình thấy tất cả. Nhưng vì hắn mà em muốn đưa đi luôn bản thân, hắn cảm thấy điều đó không xứng đáng, hắn cảm thấy có cái gì đó tội lỗi và ghen tị dâng lên trong lòng.

Vì thế, khoảnh khắc mà Trương Chân Nguyên bế Chu Chí Hâm lên trong vòng tay, trên tay còn cầm theo chìa khoá phòng mà tên phục vụ vừa đưa ra, hắn nghĩ mình cần phải làm gì đó để ngăn lại.

Lưu Diệu Văn đưa tay ra chặn lại Trương Chân Nguyên, khi anh sắp bước ngang qua bàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro