Say - Drunk 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói yêu tôi khi mà đôi tay
Giờ buông xuôi
Và con tim
Nào đâu có một người

Lưu Diệu Văn sau khi bị đẩy ngã, vẫn nằm vật ra ghế, bàng hoàng nhận ra, Chu Chí Hâm không còn là một Chu Chí Hâm thường ngày nữa, đứa trẻ bình thường luôn chiều theo ý hắn, ngoan ngoãn và không bướng bỉnh đã biến mất. Chu Chí Hâm bây giờ đầy cao ngạo, kiêu căng, và không hề để hắn vào mắt. Trong đáy mắt em bây giờ, chỉ là sự khinh thường, chán ghét.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn im lặng không phản ứng chỉ nhìn mình, Chu Chí Hâm bĩu môi mà xoay người lại, không còn một tí hứng thú gì, em khẽ ngáp rồi dự định đi lên lầu. Nhưng trước khi Chu Chí Hâm kịp làm điều đó, Lưu Diệu Văn đã nắm tay xoay người em lại.

"Chu Chí Hâm, em phản bội tôi sao?" - cổ tay em bị siết chặt, tầm nhìn bị che khuất bởi tay còn lại của hắn, Lưu Diệu Văn không muốn nhìn một ánh mắt không có hình ảnh mình trong đó, hoàn toàn không có.

Mà em thì không có gì gọi là sợ hãi hay hoảng loạn, Chu Chí Hâm kéo lấy bàn tay đang che mắt mình xuống, khẽ ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn.

"Thật không may mắn, bị anh phát hiện rồi" - Chu Chí Hâm khúc khích cười, đôi mắt sáng ngời nhìn Lưu Diệu Văn. Hắn thấy em cười, lần nữa nhìn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt em, nhưng tiếc thay, lần này kết hợp với câu nói ấy, tạo ra một phản ứng thật thảm, hắn cảm thấy như Chu Chí Hâm đang đùa giỡn mình.

"Chu Chí Hâm!" - Lưu Diệu Văn gằn lớn từng chữ, mỗi một chữ là một lần siết chặt cổ tay Chu Chí Hâm hơn, em nhịn đau mà ngoan cố trừng mắt lại với hắn.

"Tới lượt em rồi nhỉ, Văn ca, cô gái tối hôm qua là ai?"

Lưu Diệu Văn chột dạ, tính tìm kiếm một cái cớ nào đó lấp liếm điều này, hắn trốn tránh ánh mắt em, cố gắng động não mà suy nghĩ ra vài lý do nào đó hợp lý, không phải hắn không muốn nói thẳng, rõ là tâm thay đổi hắn cũng không muốn che dấu, nhưng hắn muốn giải quyết vấn đề tối qua của em và người con trai kia hơn, Lưu Diệu Văn thừa nhận mình không thích nhìn thứ thuộc về mình, một ngày đẹp trời lại thuộc về người khác. Lưu Diệu Văn tạm thời chưa thích ứng được.

"Lưu Diệu Văn, quá 3 lần rồi, đừng nói dối lần nữa" - Chu Chí Hâm nhìn phản ứng của hắn cũng đủ biết câu trả lời, nói đúng hơn là em đã có sẵn câu trả lời, chỉ muốn đẩy Lưu Diệu Văn vào thế khó xử mà thôi.

"Vì thế nên em làm giống những gì tôi đã làm, để trả đũa lại tôi sao" - Lưu Diệu Văn cảm thấy Chu Chí Hâm vẫn rất giống lúc theo đuổi mình, thật ngốc nghếch. Đến điều này cũng là vì mình nên mới làm thế.

Chu Chí Hâm vừa bị người ta coi thường một làn nữa, mà người đó trên danh nghĩa vẫn là bạn trai mình, em là người không đủ kiên nhẫn vào một chuyện quá nhiều lần, hơn nữa hiện tại Lưu Diệu Văn đang phát điên, riêng việc này thì Chu Chí Hâm rất thích thú, nhưng em không muốn chất vấn một người chưa suy nghĩ được cái sai của họ là gì.

"Làm sao vậy, Văn ca? Hay anh muốn em phải khóc lóc van xin, đợi chờ anh hối hận thay đổi?"

Từng chữ từng chữ một như đâm sâu vào tim Lưu Diệu Văn, hắn biết mình ghét những người khóc lóc, trùng hợp thay, Chu Chí Hâm cũng thế, khóc đối với em mà nói, là điều vô bổ nhất trên đời, nhiều lần Chu Chí Hâm tự hỏi, nếu họ yêu thương bạn, bạn sẽ phải đau lòng rơi lệ sao, em ghét những giọt nước mắt vô dụng, không thay đổi hay giúp ít gì cho vấn đề.

Chu Chí Hâm giật mạnh tay mình ra khỏi tay Lưu Diệu Văn, cổ tay em đã đỏ một mảng lớn, đủ hiểu chủ nhân của nó đã bị đau đớn đến như nào, nhưng em không hề than vãn gì cả, em nhìn vào mắt hắn lần nữa, sau đó quay người đi lên phòng.

"Đây không phải phim ngôn tình ba xu mà anh thường xem đâu, làm gì có chuyện nhân vật chính bị bạn trai qua mặt nhưng vẫn một lòng chung thuỷ đây" - Chu Chí Hâm ngừng bước ở chân cầu thang, quay lại nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng ở đó một lần nữa.

"Văn ca, rõ là em đã cho anh một cơ hội cuối cùng rồi"

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng em khuất sau cầu thang, rồi nhìn vào bàn tay mình, cảm nhận hơi ấm từ cổ tay em vẫn còn sót lại.

Phải, em ấy đã cho Lưu Diệu Văn một cơ hội rồi, nhưng hắn lúc đó, tự tay, nguyện ý đánh mất nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro