Say - Drunk 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài người vội vã
xem tôi là người may mắn.

Trương Chân Nguyên nhìn đứa nhóc đang nhảy nhót hăng say trên sàn nhảy, khẽ lắc đầu, đứa nhỏ này nhìn trước nhìn sau kiểu gì cũng không giống như vừa bị phản bội, quen biết nhau gần cả hai tuần nay, Trương Chân Nguyên luôn thấy em tụ tập với đám bạn, hát hò, quậy phá, tuyệt nhiên chả buồn một chút gì cả, thậm chí em còn đến tận công ty để tìm sau đó rủ anh đi chơi cùng tụi nó cho bằng được mới thôi. Thời gian đầu còn hẹn cả giờ chờ anh sang nhà đón em.

Đã nhiều lần Trương Chân Nguyên thầm nghĩ, liệu khi mình bước đến nhà gặp em, có bị bạn trai em đánh ghen không nhỉ, cho tới hôm nay Trương Chân Nguyên nhận ra rằng, mình đã lo xa vô ích, bởi trùng hợp làm sao, bạn trai của Chu Chí Hâm và cô gái kia, hôm nay cũng đến đây để tụ tập cùng vài ba người bạn.

Trương Chân Nguyên chỉ đơn giản ngồi yên cùng đám bạn Chu Chí Hâm, đi cùng với tụi nhỏ thì cũng giống như trông trẻ mà thôi, dù gì cũng giúp anh đỡ căng thẳng sau ngày làm việc, cũng từ ngày chơi với đám nhóc này, anh cũng không còn vướng bận chuyện phải nhanh chóng kiếm người yêu, Trương Chân Nguyên ngồi suy nghĩ vu vơ, cho đến khi thấy Lưu Diệu Văn và cô gái kia đến gần phía mình.

"Xin chào, đã lâu không gặp rồi" - cô gái bước đến phía này và chào hỏi đám bạn Chu Chí Hâm, hoá ra là cô ấy thấy Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo nên đến bắt chuyện. Trương Chân Nguyên muốn giành không gian riêng tư cho họ ôn lại chuyện xưa, nên nói nhỏ là mình đi xem Chu Chí Hâm, và lách người bước ra sàn.

———————————
"Anh nói sao" - Chu Chí Hâm vừa nhún nhảy vừa hỏi lại Trương Chân Nguyên, nhưng có vẻ vì tiếng nhạc quá lớn, anh không nghe nó hỏi gì và nó cũng không nghe được anh nói gì. Chu Chí Hâm bèn đứng gần lại anh hơn, tay để lên vai và áp sát vào để nghe anh nói chuyện.

"Anh bảo đằng kia có bạn đến chào hỏi tụi em kìa, có muốn đến xem không?" - Trương Chân Nguyên được đà ôm lấy eo Chu Chí Hâm, kéo sát lại mình để nói cho em nghe rõ hơn.

Chu Chí Hâm khẽ quay đầu về chỗ bọn bạn để xem đó là ai, sau đó thấy được cả Lưu Diệu Văn và cô gái kia đều nhìn về phía mình, em gật đầu và nói nhỏ với Trương Chân Nguyên là muốn đến xem. Chu Chí Hâm bỏ tay xuống, xoay người tính bước đi, nhưng vẫn còn đang bị anh ôm eo nên hơi khó khăn, Trương Chân Nguyên nhìn em và nháy mắt, sau đó vẫn tiếp tục ôm một bên eo và cùng em đi về phía họ.

Dư Vũ Hàm từ xa thấy Chu Chí Hâm đang đi lại đây, mừng như vớ phải được vàng, nó tự đau đầu nãy giờ vì không biết nên nhìn Lưu Diệu Văn và cô gái này sao cho phải phép. Cô gái hỏi thăm gì nó cũng đều để cho Tô Tân Hạo trả lời.

"Đã lâu không gặp, tiểu Mỹ, lần trước có hơi thất lễ vì tôi đi luôn mà không chào cậu" - Chu Chí Hâm cười thẹn thùng nói, đưa tay ra bắt tay cùng cô gái ấy, sau đó nói nhỏ với Trương Chân Nguyên vài câu, rồi ngồi phịch xuống kế Dư Vũ Hàm, khoanh tay gác chân mà nhìn người đối diện. Hiển nhiên Trương Chân Nguyên cũng ngồi kế bên em, thậm chí còn vòng tay sau lưng, giống như muốn đem người ôm vào lòng.

"Không có gì, đã lâu mới gặp, lần trước chỉ thấy cậu và Lưu Diệu Văn nói gì đó, lúc đó tôi có việc rồi đi mất, quên mất cả việc phải chào nhau" - tiểu Mỹ nhỏ nhẹ nói, đúng kiểu người con gái dịu dàng ngoan hiền.

"Ờ, cũng không sao, dù gì mình vẫn gặp Lưu Diệu Văn suốt, hôm đó cậu có quên chào cũng không sao"
"Anh, em muốn kêu một ly rượu mới, sẵn muốn mời hai người họ" - Chu Chí Hâm gõ gõ tay lên mặt bàn, muốn gọi phục vụ nhưng lại lười cử động, bèn phải sài chiêu với Trương Chân Nguyên. Anh là khách quen ở đây, chỉ giơ tay là phục vụ đem rượu đến, vì thế Chu Chí Hâm luôn làm như thế này.

"Đây là?" - tiểu Mỹ thắc mắc hỏi Chu Chí Hâm, vì thấy hay người họ có vẻ rất thân thiết.

"Đây à, cậu có thể coi như bạn mình, cũng có thể coi như tình địch của bạn trai mình, hoặc chỉ đơn giản là bạn giường" - Chu Chí Hâm vừa dứt lời, liền khẽ cười khúc khích.

"Anh trai, em nói thế không làm sao chứ" - Chu Chí Hâm nghiêng đầu, lại diễn nét vô tội nhìn Trương Chân Nguyên, mà anh thì đã quá quen với mấy trò mèo của em ấy, chỉ khẽ cười cưng chiều, nựng cằm em rồi bỏ qua.

"Anh là Trương Chân Nguyên, em không thể hiểu những nghĩa Chu Chí Hâm vừa nói thì cứ xem anh như người giám hộ của đám nhóc này cũng được" - Trương Chân Nguyên tự giới thiệu mình với cô gái, sau đó quay qua bạn trai của Chu Chí Hâm, kẻ chỉ im từ nãy đến giờ.

"Còn đây là? Tôi thấy cậu có vẻ ít nói, lần trước gặp đã thất lễ rồi, lần này vẫn vậy sao" - Trương Chân Nguyên nói cho bọn họ vừa đủ nghe.

"Thất lễ rồi, tôi tên Diệu Văn, là...."
"Tên là Lưu Diệu Văn, là bạn trai của em" - Lưu Diệu Văn chưa nói hết câu, đã bị người khác cắt ngang nói hộ mình. Quán bar vẫn đông đúc, tiếng nhạc vẫn xập xình, nhưng Lưu Diệu Văn cảm tưởng như thời gian đã tạm dừng vào lúc này. Bầu không khí sau câu nói ấy như ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro