Mở đầu năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert Trùng Phùng này, công ty có ý sẽ ghép cả gia đình TF gia tộc, TNT lại với nhau để tạo ra concert đáng nhớ. Mỗi thành viên có thể tự tìm thành viên khác mà mình muốn ghép cặp. Chu Chí Hâm liền nảy ra ý định đó là nhờ Lưu Diệu Văn cùng với mình thành 1 nhóm, ý nghĩ vừa lóe cậu và Trương Cực đã cung nhau đến phòng tập các sư huynh để tìm Lưu Diệu Văn, còn Trương nhi thì lại tìm Hiên ca vì Lý Thiên Trạch và cậu muốn cùng biểu diễn với Á Hiên.
-------------------

* Cốc! Cốc! *

"Vào đi ạ!?" Đinh ca lên tiếng, nhóm đang trong giờ giải lao nên cũng tò mò nhìn ra cửa.

"Em chào các sư huynh!" Chu Chí Hâm và Trương Cực mở cửa, rụt rè vào cả nhóm.

"A? Hai em đến đây có việc gì không?" Mã ca thấy hai bé cũng mỉm cười chào đón.

"Em muốn tìm Lưu Diệu Văn ạ!" Chu Chí Hâm mỉm cười với Mã ca rồi đưa mắt nhìn quanh tìm người.

"Trạch ca tìm Hiên ca ạ!" Trương Cực cũng ngoan ngoãn lễ phép đáp.

"À~ hai đứa đợi tí. Hiên nhi, Văn nhi! Chí Hâm và Trương Cực tìm hai em đây." Trương Chân Nguyên cười với hai bé rồi lại quay đầu vào phòng tập gọi 2 con người đang như chó với mèo kia.

"Tụi em đây!" Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nghe tiếng gọi liền nhanh chân đi ra cửa.

"Vậy chào sư huynh em đi ạ!" Chu Chí Hâm, Trương Cực cúi đầu chào các thành viên khác rồi đi cùng Văn ca và Hiên ca.

Trên đường Trương Cực dẫn Á Hiên đến phòng luyện thanh rồi cũng tự mình đi về, còn hai con người kia từ lúc nào đã biến mất tiêu rồi.

*Cạch*

"Thiên Trạch a~! Nhớ cậu quá đi mất." Á Hiên nhanh nhóng mở cửa đi lại chỗ Thiên Trạch đang ngồi chơi đàn mà ôm lấy cậu.

"Á Hiên của tớ~ cũng nhớ cậu." Thiên Trạch ngước nhìn Á Hiên rồi cũng ôm lấy cậu.

"Gọi tớ có việc gì không?" Á Hiên cũng Thiên Trạch ôm được một lúc thì lại ngồi vừa trò chuyện vừa nghịch những phím đàn.

"Tất nhiên, tớ gọi cậu là muốn hỏi xem cậu có muốn diễn chung sân khấu với tớ và Cực nhi không?" Thiên Trạch cười cười nhìn Á Hiên.

"Có thể a~ vừa dạy thêm các kĩ năng và vừa học hỏi các em. Việc này cũng không tồi nên tớ sẽ tham gia." Á Hiên vui vẻ mà  đung đưa chân, tay thì đàn nhẹ 1 giai điệu.

"Cảm ơn cậu, tớ cũng đã tìm bài hát rồi. Vì cậu đang đổi giọng tớ không muốn cậu vất vả nên đã tự mình chọn bài hát. Cậu muốn nghe không?"

"Ưm..không cần đâu, bài gì cũng được do cậu chọn thì tớ sẽ hát. Cảm ơn cậu vì quan tâm cho tớ a~" Á Hiên nghẹn ngào ôm lấy Thiên Trạch vỗ vỗ lưng.

"Hảo~"

"Tớ đói rồi hay chúng ta đi ăn đi?!" Á Hiên hào hứng buông Thiên Trạch ra.

"Nếu cậu muốn thì chúng ta đi, áo khoác của cậu đâu? Trời cuối năm tuyết rơi lạnh lắm đấy!" Thiên Trạch đồng ý với cậu, sau đó lại nhìn cơ thể Á Hiên chỉ mặc mỗi áo tay dài.

"Áo của tớ..? Đâu rồi nhỉ?" Á Hiên ngơ ngác quên bén việc áo đang ở xó nào.

"Cậu đấy! Lúc nào cũng không quan tâm bản thân mình, nhỡ ốm thì sao đây?" Thiên Trạch bật cười trước sự đáng yêu của Á Hiên mà trách nhẹ, đưa tay lên rõ nhẹ mũi cậu rồi đi lấy 1 cái áo khoác anh đem theo.

"Tớ biết rồi..biết rồi, chúng ta đi!" Á Hiên gật gật đầu trả lời Thiên Trạch, nhận lấy áo khoác rồi mặc vào, chuẩn bị xong xuôi cả hai cùng đi ăn khuya.

-------------- Phòng Luyện Tập------------

"Sao thế ? " Diệu Văn ngồi trên sofa tay bấm điện thoại vừa ngước lên nhìn Chí Hâm.

"Ừm..chuyện là cậu có muốn nhảy cùng với tớ không? Nếu m..mà cậu không muốn cũng được, tớ đi hỏi các thành viên khác." Chí Hâm lí nhí ở vế 2.

"Hửm? Nếu tớ nói không nhảy cùng thì cậu sẽ tìm vị cưa cưa nào?" Nghe Chí Hâm nói Diệu Văn nhướng mày bỏ điện thoại xuống, đi đến chỗ cậu.

"À..a thì Trình Hâm sư huynh?" Chí Hâm rụt rè lùi lại.

"Tớ chỉ sợ Mã ca sẽ không thích cậu mất." Diệu Văn nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu mà cứ muốn trêu ghẹo.

"A? Thế tớ phải nhờ ai đây?" Chí Hâm quên rằng Đinh ca là bảo bối của Mã sư huynh, cậu tròn mắt nghiêng đầu hỏi Diệu Văn.

"Thế thì tới đành chấp nhận vậy!" Diệu Văn vẻ mặt giả vờ đau buồn nhúng vai nói.

"T..tớ không có ý ép buộc cậu, cậu không cần miễn cưỡng chấp nhận đâu." Chí Hâm khá tủi thân vì biểu cảm của anh, cậu chỉ muốn nhảy đôi cùng anh tại sao anh lại như thế? Không thích cậu ư?

Cả lầu 18 này, ai không biết Chu Chí Hâm chính là thích Lưu Diệu Văn cơ chứ ! Chỉ có cái tên Diệu Văn này là chả biết thôi. Cậu chỉ muốn vui vẻ nhảy cùng anh, nhưng nếu anh không thích thì cậu cũng chẳng nhảy làm gì. Suy nghĩ đến đây mắt Chí Hâm đỏ lên, Diệu Văn bất ngờ liền lúng túng hối lỗi ôm cậu vào lòng.

"N...này đừng khóc tớ chỉ tính trêu cậu thôi !" Diệu Văn tay xoa xoa lưng cậu miệng lắp bắp nói.

"Ư..hức..cậu..khôn..ng cần..hức..a..an ủi tớ..!" Chí Hâm cự quậy muốn ra khỏi vòng tay anh.

"Tớ không cố ý, thật ra thì..thì tớ cũng muốn cùng cậu nhảy lắm chỉ là không có can đảm nói ra vì chúng ta không hoạt động chung. Nhưng bây giờ chính là cậu muốn tớ nhảy cùng, thật sự tớ rất vui a~" Diệu Văn cố gắng ôm chặt Chí Hâm, vì sợ cậu đau lòng nên liền thổ lộ tâm tư của mình.

Chu Chí Hâm không còn cự quậy nữa mà nằm yên trong lòng anh, là cậu đang bất ngờ đến ngơ ngác vì chính những lời Diệu Văn nói.

"Cậu..u nói thật saoo?" Yên lặng một lúc Chí Hâm mới không khóc nữa, cậu ngước mắt lên nhìn anh.

Mắt và mũi cậu vì khóc nên đỏ ửng lên cùng với giọng nói nghẹn nghẹn khiến Diệu Văn không nhịn được hướng môi anh đến trán cậu mà đáp xuống.

"Hành động này thay cho cậu trả lời của tớ." Diệu Văn cười nhìn cậu. Mặt Chí Hâm đã đỏ nay còn đỏ hơn, cậu liền giấu mặt vào ngực anh. Diệu Văn bật cười vì sự đáng yêu của Chí Hâm liền đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã đồng ý." Chí Hâm vui vẻ nói nhỏ.

"Nhưng với một điều kiện!" Diệu Văn liền nảy ra ý nghĩ chả tốt đẹp gì.

"Việc gì a~?" Chí Hâm tò mò ngước mắt nhìn anh.

"Cậu phải gọi tớ bằng anh hoặc sư huynh!" Diệu Văn nói với giọng và khuôn mặt nghiêm túc.

"Tại sao chứ? Tớ với cậu đều bằng tuổi, xưng hô thế tớ không quen." Chí Hâm nũng nịu nhìn Diệu Văn như cầu xin.

"Nếu không thì cũng được..cậu cứ đi tìm các Sư Huynh khác nhảy với cậu đi!" Diệu Văn thất vọng, giọng nói mang chút khó chịu.

Buông Chí Hâm khỏi cái ôm anh giả vờ như giận cậu mà bỏ đi lại chỗ sofa bấm điện thoại, không thèm liếc lấy cậu một cái. Chí Hâm đứng giữa phòng tập đấu tranh với bản thân cả ngàn câu hỏi trong đầu bây giờ. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Chu Chí Hâm liền vứt bỏ sỉ diện đi lại chỗ anh đang ngồi mà kéo kéo lấy tay áo. Nhưng Diệu Văn không thèm trả lời hay nhìn cậu cứ cúi đầu nhìn điện thoại.

"Văn..c..cưa~ là em lỗi của em aa..đừng giận nữa có được không?" Chí Hâm liền giật lấy điện thoại anh bỏ qua một bên tự mình ngồi xổm ôm lấy đầu gối ngước mặt lên nhìn anh.

"Lúc nãy còn cự tuyệt lắm mà?" Diệu Văn trong lòng như nở hoa vì Chí Hâm đổi cách xưng hô nhưng ngoài mặt anh vẫn đang cố gắng giữ hình tượng để trêu cậu một tí.

"Tớ..a..à em không phải có ý đó đâu~ đừng giận nữa." Chí Hâm lay lay tay anh.

"Biết sai rồi sao?" Anh đưa tay nhéo má cậu.

"Biết sai rồi~" Chí Hâm mắt long lanh như chú cún mắc lỗi.

"Vậy thì...ôm một cái!" Diệu Văn vứt bỏ cái gọi là hình tượng mỉm cười dang tay muốn ôm cậu.

Thế là Chí Hâm vui vẻ nhảy ào vào người anh làm Diệu Văn không kịp giữ người liền ngã ra sau vừa lúc mũi hai người chạm nhau. Diệu Văn thừa cơ hội một tay ôm lấy eo cậu nhấn ngồi xuống chân anh, tay còn lại đưa đầu cậu xích lại và thế là môi cả hai chạm nhau. Chí Hâm không dãy giụa phối hợp đưa tay qua cổ anh thuận thế để nụ hôn sâu hơn. Một lúc sau, Diệu Văn buông Chí Hâm ra rồi vui vẻ ôm chặt lấy cậu.

"Bảo bối, anh yêu em!" Diệu Văn nói ra lời mà anh luôn giấu bấy lâu.

"Ưm~ em cũng vậy." Chu Chí Hâm cười tít mắt, vòng tay ôm cổ anh.

Sau đó họ cùng nhau luyện tập. Sân khấu đôi của cả hai vô cùng thuận lợi, không quên việc làm cho các tỷ "Ship couple" điên đảo vì màn trình diễn sexy. Concert kết thúc chuyện cả hai đang trong mối quan hệ ngọt ngào đều được TNT và TF gia tộc biết đến. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi, mong rằng cả năm có thể gặp nhiều niềm vui và may mắn như vậy.

End~
----------------------
Mặc dù concert lâu rồi nhưng cả hai cp đều đáng yêu nên phải viết 😁
Tết 2021 vui vẻ nhé (gặp lại sau Tết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro