Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ, một chàng trai bị đánh đến bầm tím mặt mũi vẫn đang im lặng chịu trận, không một tiếng khóc lóc van xin.

"Đây đã là lần thứ mấy rồi? Rốt cuộc mày định khi nào thì trả hết?". Một trong những tên côn đồ kia lên tiếng, hai tay vừa nói vừa túm cổ áo Lưu Diệu Văn nâng anh lên cao.

Nhìn Lưu Diệu Văn bị khó thở đến tái mét mặt mũi, người kia mới hả hê buông tay. Được thả ra, Lưu Diệu Văn tham lam muốn hít hết đống Oxi xung quanh mình. Đám người kia chuẩn bị vồ đánh anh tiếp thì có một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Thả cậu ấy ra, không thì tôi sẽ báo cảnh sát đó". Nghe vậy, đám người kia cũng không muốn gây quá lớn chuyện nên đã trực tiếp bỏ đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo Lưu Diệu Văn.

Thấy bọn côn đồ đã bỏ đi, Chu Chí Hâm mới từ từ tiến đến chỗ Lưu Diệu Văn. Nhìn người con trai trước mặt, trong lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác hiếu kì.

"Cậu có sao không?"

"Không cần quan tâm, lần sau đừng lo chuyện bao đồng, lỡ bị đánh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu".

"Tôi chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà...". Chu Chí Hâm ủ rũ nhìn Lưu Diệu Văn, rõ là đẹp trai, vậy mà bị đánh đến sưng hết mặt mũi luôn rồi. Tiếc thật đó!

Không đáp lời Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn phủi tay đứng lên rồi bỏ đi thật nhanh ra khỏi con hẻm đó. Bị người khác nhìn thấy bản thân mình bị đánh như thế này đúng thật là nhục nhã, đã vậy còn là một nhóc con miệng còn hôi sữa nữa chứ.

"Này, đợi tôi với, tôi sợ"

"Sợ sao lúc đầu còn vào đây?"

"Tôi...tôi..."

"Đi nhanh lên, lề mề"

Nhận được sự đồng ý, Chu Chí Hâm nhanh chóng lấy lại nụ cười, cậu vui vẻ chạy theo anh đẹp trai mà mình vừa cứu được.

"Đi đâu?"

"Trường Trung Học Thất Trung"

"Trung học? Còn nhỏ thật. Gọi anh đi nhóc"

"Không, tôi lớn rồi, đừng có gọi là nhóc, tôi cắn đau lắm đấy"

"Mèo hay sao mà đòi cắn người". Lưu Diệu Văn bật cười nhìn Chu Chí Hâm đang xù lông bên cạnh. Dáng người nhỏ nhỏ, làn da trắng mịn, hai đầu má phúng phính hồng hào, chóp mũi cũng bị anh chọc giận đến đỏ ửng, trông đâu khác gì mấy bé mèo con đâu chứ!

"À, Chu Chí Hâm đến rồi à?"

Hai người đang đến trường thì nghe thấy giọng nói ở sau lưng, Chu Chí Hâm rùng mình quay đầu lại, cậu theo bản năng trốn sau cánh tay Lưu Diệu Văn. Nhìn đám nhóc hổ báo rồi lại nhìn Chu Chí Hâm đang sợ sệt, Lưu Diệu Văn cũng ngờ ngợ hiểu ra chút vấn đề.

"Nào, trốn sau đó làm gì? Lên đây, anh đưa mày đi chơi". Tên cầm đầu trong đám nhóc kia vừa lên tiếng vừa tiến đến chỗ Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm bị doạ đến toàn thân run rẩy, hai tay bấu chặt lấy Lưu Diệu Văn.

"Cậu ta là ai?". Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Chu Chí Hâm.

"Trùm trường, cậu ta hay bắt nạt tôi".

"Ai da, Chu bé nhỏ, cậu nói vậy là không được rồi, anh bắt nạt cậu khi nào? Hay là hôm nay tìm được người chống lưng, gan lớn rồi?"

/Rắc/. Tên kia vừa giơ cánh tay lên định kéo Chu Chí Hâm đi thì đã bị Lưu Diệu Văn chặn lại, anh thuần thục bẻ tay tên kia ra phía sau, tiếp theo còn không quên bồi cho tên đó một cú đá. Chu Chí Hâm ở sau cũng bị làm cho hết hồn.

"Con mẹ nó, lên hết cho tao, không thấy tao bị đánh à?". Tên bị đánh đau đớn ôm tay rồi gào thét, mấy người còn lại cũng lần lượt xông lên. Kết quả không đánh được Lưu Diệu Văn cái nào mà còn được anh "yêu thương" một lúc.

Thấy đám người kia nhếch nhác bỏ chạy, Chu Chí Hâm mới rụt rè hỏi Lưu Diệu Văn.

"Anh đánh nhau giỏi thế, sao lúc nãy lại không đánh trả đám người kia?"

"Người ta đòi nợ, tôi không trả thì bị đánh là đúng, không có lí do để đánh lại"

"Ồ. Hay là...anh làm vệ sĩ cho tôi đi, mỗi ngày tôi sẽ trả tiền cho anh"

"Tiền tôi tự kiếm được"

"Nhưng mà nếu có anh thì tôi sẽ không bị đánh nữa. Giúp tôi đi mà, nha nha nha"

"Không, nói nhiều"

"Ca ca giúp Chu Chu đi mà, Chu Chu sợ lắm". Chu Chí Hâm bật chế độ làm nũng, Lưu Diệu Văn xin thua.

"Tới trường rồi, mai đứng ở đầu hẻm, tôi đợi ở đó"

"Hì hì, tôi biết rồi"

"Ơ nhưng mà, anh tên gì?". Bạn nhỏ Chu giờ mới phát hiện ra, mình chưa biết tên của anh đẹp trai.

"Lưu Diệu Văn".

"Người đẹp tên cũng đẹp. Tôi tên là..."

"Chu Chí Hâm, tôi biết rồi. Vào học đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro