Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ơi, anh đẹp trai thật đó"

"Chu Chu?"

"Chu Chu gì chứ, sao anh biết tên tôi, anh thích tôi à?"

Chu Chí Hâm trong tình trạng say xỉn đang cười ngốc nhìn Lưu Diệu Văn, anh cũng không thể hiểu vì sao cậu lại uống được nhiều như thế.

—————————

"Alo Văn ca, nhóc con nhà anh uống say rồi, đến đón đi, em gửi địa chỉ rồi đó"

"5 phút"

Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn bỏ lại đống văn kiện trên bàn rồi tức tốc chạy đến chỗ Chu Chí Hâm,đúng là hết cách với con mèo này.

Sau khi đưa được Chu Chí Hâm về nhà, tâm trạng Lưu Diệu Văn muôn phần bất lực, Chu Chí Hâm sau khi uống rượu thường rất quậy...
—————————

"Anh ơi, anh tên là gì vậy ạ"

"Lưu Diệu Văn"

"Hả? Lưu Diệu Văn?"

Chu Chí Hâm ngớ người ra nhìn Lưu Diệu Văn một hồi lâu. Trong lòng anh cứ nghĩ rằng cậu đã nhận ra mình rồi, nào ngờ Chu Chí Hâm đáp lại một câu khiến anh phải câm nín: "Tên đẹp người cũng đẹp".

"Nhìn cho kĩ xem anh là ai?"

"Hửm... anh là bạn trai tôi, hì hì"

Chắc chắn là Chu Chí Hâm lại trong tình trạng say xỉn mà nói sảng rồi, có khi đến cả mặt anh còn không nhìn ra được.

"Đùa anh đó, tôi có bạn trai rồi, không thể yêu anh được đâu"

Nghe đến đây, lông mày trên trán Lưu Diệu Văn cũng giãn ra không ít.

"Thế bạn trai em là ai?"

"Văn thối"

???

Chu Chí Hâm ngàn vạn lần cũng không thể biết được trong lúc say mình đã làm điều ngu ngốc gì... Cả gương mặt Lưu Diệu Văn tối sầm lại, Chu Chí Hâm bị anh chiều đến mức gan lớn như này rồi.

"Trông anh cũng đẹp trai, có điều vẫn là thua Văn Văn nhà tôi một chút, hì hì"

Cái chiêu vừa đấm vừa xoa này của Chu Chí Hâm đã làm tóc Lưu Diệu Văn bạc đi không ít, đúng là thật khiến người khác tâm trạng thất thường.

Lưu Diệu Văn tiến đến toang định khoác áo cho Chu Chí Hâm thì lại bị cậu đẩy ra, từ chối chẳng thừng.

"Đừng đến gần tôi, bạn trai tôi không thích"

"Anh là bạn trai em, nhìn cho kĩ đi"

"Không, Văn thối bình thường không dịu dàng như này đâu, anh đi ra đi. Tôi méc bạn trai tôi đó"

Chu Chí Hâm chu môi phồng má nhìn Lưu Diệu Văn, điệu bộ trông vừa đanh đá vừa đáng yêu. Nhìn đôi môi đỏ chúm chím cùng với hai bên má mềm mềm có chút ửng đỏ, Lưu Diệu Văn thật muốn hôn cậu nhiều cái... Đáng tiếc là Chu Chí Hâm trong lúc say cự tuyệt anh mất rồi.

"Ngồi yên nào, khoác áo kẻo anh, anh bế em lên phòng ngủ"

"Đi ra đi, anh định làm gì tôi? Huhu Văn ca, anh đâu rồi, có anh biến thái đẹp trai bắt nạt bé nè, huhu"

"...". Lưu Diệu Văn thật không biết nên nói gì nữa. Bây giờ anh nên giận vì cậu không cho anh đến gần mình hay là vui vì cậu không cho người lạ chạm vào mình đây? Đau đầu muốn chết, Lưu Diệu Văn không thèm nghĩ nữa, anh trực tiếp đến bế Chu Chí Hâm lên thẳng phòng ngủ.

"Aaaa, thả tôi ra, Văn ca ơi, huhu, cứu bé, có người bắt bé nè"

"Im lặng trước khi cái mông bé không ngồi được nữa".

"Sao anh hung dữ như Văn ca vậy chứ, cứ đòi tét mông tôi, đồ tồi, huhu".

Lên đến phòng ngủ, Lưu Diệu Văn đặt Chu Chí Hâm lên giường rồi đắp chăn cho cậu cẩn thận, sau đó đi tắm một lúc. Đến khi ra khỏi phòng tắm thì Chu Chí Hâm đã ngủ say từ lúc nào rồi.

Anh nhẹ nhàng đến ôm nhóc con của mình vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Chu Chí Hâm dụi dụi mặt mình vào lòng ngực Lưu Diệu Văn, hai tay cũng thuận thế vòng ra sau ôm anh.

Trong cơn mơ ngủ, Chu Chí Hâm nhẹ giọng nói, tiếng nói khe khẽ làm trái tim Lưu Diệu Văn bỗng trở nên ấm áp.

"Văn ca, lúc nãy có người muốn chạm vào em, em không cho. Hắn cứ bảo mình là Văn ca, nhưng mùi hương trên người hắn không giống Văn ca chút nào"

Hoá ra đó là lí do vì sao lúc nãy Chu Chí Hâm dù có say đến không biết trời đất cũng không tin đó là Lưu Diệu Văn, trước đó anh đã mang nhầm áo khoác của bạn nên bị ám mùi khác thế nên cậu mới không nhận ra...

"Bé ngoan lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro