Câu chuyện số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chu Chí Hâm quyết định tỏ tình với chàng trai cậu thích suốt 3 năm cấp 3- Lưu Diệu Văn.

Trải qua bao tuần ôn thi đại học cực khổ đến quên ăn quên uống, cuối cùng hôm nay cậu cũng đã kết thúc 12 năm đèn sách của mình. Chu Chí Hâm sau khi thi xong vẫn chưa hết căng thẳng, bởi lẽ cậu sắp sửa đưa ra một quyết định quan trọng.

Chu Chí Hâm biết bản thân cậu rất thích Lưu Diệu Văn, thích đến điên dại, thích từng hành động, ánh mắt của hắn, chỉ cần là hắn, những thứ khác đều không quan trọng.

Chu Chí Hâm biết Lưu Diệu Văn cũng thích cậu, thích cậu không kém gì cậu thích hắn. Đợi mãi không thấy hắn mở lời, wechat cũng chỉ kết bạn rồi để đó, không một lời hỏi han, không một cuộc trò chuyện nào xuất hiện trên khung chat.

Đến việc trò chuyện bình thường với hắn Chu Chí Hâm còn không làm được thì sao cậu lại chắc mẫm chắc hắn cũng thích cậu? Còn chẳng phải là vì những hành động của hắn hay sao?

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn học khác lớp, cậu học A2, hắn lại ở A1. Mỗi lần muốn đi vệ sinh, Lưu Diệu Văn đều phải đi ngang qua lớp Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm không ngồi ở vị trí sát gần cửa sổ, nhưng chỗ của cậu cũng đủ để nhìn rõ được dáng người cao ráo của Lưu Diệu Văn. Mỗi lần hắn đi ngang qua lớp cậu, cậu đều lén lút nhìn hắn, kết quả là phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Trái tim cậu đập nhanh không kiểm soát, làn da trắng nõn ửng hồng ngay lập tức, cũng may là hắn đi nhanh, không thì cậu xấu hổ chết mất.

Đầu năm lớp 11, hai lớp A1 và A2 được phân công cùng nhau trực nhật ở tầng 4. Chu Chí Hâm và một vài cậu bạn khác phải di chuyển bàn ghế từ tầng 2 lên tầng 4, cho dù là nam sinh khoẻ khoắn thì việc bưng bàn chạy lên tầng 4, chạy xuống tầng 2 cũng khiến cậu đổ mồ hôi ướt cả mảng áo.

Chu Chí Hâm còn đang thở hổn hển thầm trách lớp trưởng sao lại bất công như vậy thì một chai nước mát đột ngột áp sát vào má Chu Chí Hâm, nhiệt độ mát lạnh đột nhiên ập đến làm cậu giật mình trong tức khắc. Vừa quay người sang, Chu Chí Hâm đã bắt gặp thân hình rắn chắc của Lưu Diệu Văn.

Hắn không nói gì cả, chỉ đưa chai nước cho cậu rồi giúp cậu bê hết đống bàn còn lại.

Có một lần Chu Chí Hâm đám côn đồ chặn trong một con hẻm nhỏ, bọn chúng đòi 100 tệ tiền bảo kê, thế nhưng một đứa nhỏ mồ côi được đi học dựa vào học bổng như cậu thì làm gì có nhiều tiên như vậy.

Chu Chí Hâm trong lòng cầu nguyện, mong bọn chúng đánh nhẹ tay một chút, không thì tiền ăn sáng sẽ lại phải tiêu vào đống thuốc đắt đỏ.

Một nắm đấm vung lên trước mặt Chu Chí Hâm, cậu nhắm mắt chuẩn bị chịu trận, thế quái nào lại không thấy đau gì cả. Mở mắt ra là tấm lưng quen thuộc hằng ngày cậu vẫn lén nhìn, là Lưu Diệu Văn. Hắn gọi cả mấy chú cảnh sát đến, cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có hắn. Chu Chí Hâm vừa định cảm ơn nhưng hắn đã đi mất, không thấy bóng dáng đâu cả.

Một vài hôm đến lớp, Chu Chí Hâm sẽ thấy trên bàn mình có một hộp sữa nhỏ, bên trên là chữ W được viết rất cẩn thận. Cậu trong lòng vui sướng không nguôi, mặc định đó là sữa mà Lưu Diệu Văn tặng mình.

Mỗi lần gặp Lưu Diệu Văn, mỗi lần Lưu Diệu Văn giúp đỡ cậu, Chu Chí Hâm đều âm thầm khắc ghi. Dù đã trải qua nhiều lần gặp gỡ nhưng cậu và hắn chỉ có thể nói vài câu xã giao như "xin chào", "cảm ơn",... Chu Chí Hâm không muốn bản thân bỏ lỡ hắn, vì thế cậu quyết định sau khi thi đại học xong thì sẽ tỏ tình.

Chu Chí Hâm chuẩn bị rất kĩ càng, cậu còn tỉ mỉ viết hẳn một đoạn văn ra giấy và học thuộc, sợ rằng lúc gặp hắn bản thân sẽ bị luống cuống, nói câu nào cũng không xong.

Cậu hẹn Lưu Diệu Văn ra bờ hồ cạnh trường, nơi mà cậu gặp hắn lần đầu tiên, nơi mà cậu trúng tiếng sét ái tình với hắn.

Nhìn thấy hắn từ xa, Chu Chí Hâm vội vội vàng vàng chỉnh trang lại đầu tóc và áo quần, sau đó hít một hơi sâu để lấy tinh thần.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, bày tỏ tình cảm mà mình đã chôn giấu bấy lâu. Cậu kể cho hắn lí do của buổi gặp mặt ngày hôm nay, nói hắn nghe về tình cảm của bản thân cậu, rằng cậu thích hắn nhiều như thế nào. Có lẽ đó không chỉ đơn giản là thích nữa, Chu Chí Hâm trong lòng đã bị mặc định đó là yêu, là thương, là muốn được ở cạnh hắn mãi mãi.

Sau gần năm phút thổ lộ, Chu Chí Hâm quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn, phát hiện hắn thế mà lại chẳng có cảm xúc gì cả.

Hắn im lặng một lúc, rồi chỉ có thể thốt ra hai từ "xin lỗi".

Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Chu Chí Hâm, cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

Hắn không thích cậu? Trước giờ chỉ là cậu tự mình đa tình?

Không, chắc chắn không phải.

Chu Chí Hâm cố gắng gượng, cậu xin hắn cho cậu biết lí do.

Phải, chính là "xin", cầu xin. Cậu cầu xin hắn, bởi lẽ cậu sợ hắn sẽ bỏ đi, cậu sợ bản thân cùng với tình cảm này sẽ bị đống suy nghĩ ngổn ngang nhấn chìm ngay tức khắc.

Hắn suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói hết tất cả cho cậu.

Những lần đi ngang qua lớp học của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn quả thực có nhìn vào lớp, hắn mang theo ánh mắt lưu luyến không buông. Đáng tiếc là nó không dành cho cậu, mà là dành cho cô gái hắn thích. Cô gái ấy chỉ ngồi cách Chu Chí Hâm 1 dãy bàn.

Vào đầu năm lớp 11, khi được phân công trực nhật chung với lớp A2, trong lòng hắn như mọc lên một đoá hoa giữa lòng đại dương. Hắn để ý thấy cậu phải di chuyển bàn từ tầng 2 lên tầng 4, trùng hợp là cô gái hắn thích đang được thầy cô giao nhiệm vụ khác ở sân trường, cũng trùng hợp là vị trí lớp học cần di chuyển bàn ở tầng 2 lại có thể nhìn ra hướng của cô gái ấy rất rõ.

Hắn không nghĩ gì nhiều, chạy một mạch ra căn tin mua nước cho cô gái hắn thích. Cô gái ấy từ chối hắn, vậy là chai nước đó lại nằm trong tay Chu Chí Hâm.

Trong một lần đi dạo, Lưu Diệu Văn tình cờ bắt gặp Chu Chí Hâm đang bị bọn côn đồ chặn đánh trong con hẻm nhỏ. Vốn định bỏ mặc làm ngơ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ra tay giúp đỡ.

Lí do rất đơn giản. Cô gái hắn thích không thèm để ý tới hắn, nhưng lại đem lòng yêu Chu Chí Hâm. Hắn xem Chu Chí Hâm là tình địch, nhưng không muốn cô gái hắn thích phải đau lòng khi thấy những vết bầm tím trên gương mặt Chu Chí Hâm, thế là hắn lại phải giúp cậu.

"Vậy còn hộp sữa trên bàn, không phải trên đó có chữ W sao? Cậu giải thích sao về việc này?"

À, còn hộp những hộp sữa nhỏ. Chu Chí Hâm đem hết tia hi vọng cuối cùng đặt lên những hộp sữa đó, kết quả lại khiến cậu mỗi lúc một tuyệt vọng.

Cô gái Lưu Diệu Văn thích là Vương Tử Nguyệt. Chữ W không phải là W của Văn mà là của Vương.

Hoá ra tất cả chỉ là một trò đùa, còn Chu Chí Hâm là một chú hề bị quay vòng vòng, bản thân làm trò hề cho người khác mà vẫn không hay biết, lại còn đem lòng yêu người xem mình là tình địch.

Là ông trời trêu đùa Chu Chí Hâm hay do cậu tự mình chuộc lấy.

Lê những bước chân nặng trĩu trên đường, từng câu từng chữ của Lưu Diệu Văn cứ thế mà bủa vây lấy tâm trí Chu Chí Hâm, không để cho nó sót lại một chút tia sáng nào.

Chu Chí Hâm không trách hắn, tất cả đều là tự cậu mường tượng ra, tự cậu suy diễn viễn vong, nào có phải vì hắn, hắn vốn dĩ chưa từng làm gì cả.

"Dù sao đi chăng nữa...tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi suốt những năm cấp ba, cho dù đó chỉ là tự tôi đa tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro