Câu chuyện số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mắt tôi, sao lại... bác sĩ, bác sĩ, mắt tôi sao lại không nhìn thấy được gì hết vậy?"

Chu Chí Hâm tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu. Cậu tháo băng gạc quấn quanh mắt mình ra, nhưng trước mắt cậu vẫn là bóng tối, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào.

Hai tay Chu Chí Hâm vẫn còn kim tiêm chuyền dịch, cơn nhói ở chân vẫn khiến cậu đau đến mức nói không nên lời. Nhưng đôi mắt của Chu Chí Hâm, đôi mắt của cậu sao lại không thể nhìn thấy được gì hết.

Cứ nghĩ chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng khi bác sĩ xuất hiện, cậu trở lại trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng, tâm trạng vừa dịu xuống lại lần nữa cuộn trào.

"Cậu Chu, trước tiên cậu hãy bình tĩnh đã"

Chu Chí Hâm làm sao có thể bình tĩnh được nữa. Từng lời nói của bác sĩ như sợi xích trói chặt cậu lại. Giác mạc của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, trừ khi có người chịu hiến giác mạc, nếu không cậu sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Chu Chí Hâm không tin, cậu cũng không muốn tin.

"Lưu Diệu Văn... Lưu Diệu Văn, người đi cùng tôi. Anh ấy đâu rồi?"

Như chợt nhớ đến điều gì đó, Chu Chí Hâm gọi tên Lưu Diệu Văn. Cậu và anh ở trên cùng một chiếc xe, sau khi bị đâm trúng, xe của hai người xoay tận mấy vòng rồi mới chịu dừng lại. Cậu và anh bị va đập mạnh, dần mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, cậu còn lờ mờ nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi tên mình, sao đó thì không còn nhớ gì nữa. Khi cậu tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi.

Nhìn tình cảnh của mình hiện tại, Chu Chí Hâm lại lo lắng cho Lưu Diệu Văn, không biết anh hiện giờ đang như thế nào.

"Cậu Lưu vẫn chưa tỉnh dậy, cậu ấy đang ở phòng bên cạnh"

"Tôi có thể...đi xem anh ấy không?"

"Cái này... cậu vừa tỉnh lại, vẫn chưa bình phục hẳn. Hay là để chúng tôi kiểm tra lại cho cậu đã nhé, nếu ổn thì cậu có thể đi thăm cậu Lưu"

Chu Chí Hâm đồng ý, chỉ cần có thể gặp Lưu Diệu Văn, làm gì cậu cũng đồng ý.

Sau khi kiểm tra, Chu Chí Hâm dường như đã hồi phục được khoảng bảy mươi phần trăm. Bác sĩ đồng ý cho cậu đi gặp Lưu Diệu Văn, tiện thể để cậu vận động một chút.

Nghe vậy, Chu Chí Hâm rút kim tiêm ở trên tay, vội vàng đi gặp Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu vẫn chưa quen được với tình trạng hiện tại của bản thân. Hai tay Chu Chí Hâm mò mẫm xung quay, cố tìm vật gì đó để bám vào. Có người muốn giúp nhưng lại bị cậu gạt tay ra, bản thân cậu vẫn cố chấp rằng đây chỉ là mù tạm thời, cậu sẽ được nhìn thấy sau một khoảng thời gian nữa.

Chu Chí Hâm khó khăn bước từng bước. Chân cậu vẫn còn đau nhức, mắt lại không nhìn thấy, việc đi lại đối với cậu thực sự rất khó khăn.

Theo chỉ dẫn, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng đến được phòng Lưu Diệu Văn đang nằm. Đứng cạnh giường của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cẩn thận nắm lấy tay anh. Mu bàn tay xuất hiện chi chít viết kim đâm. Cậu nhẹ nhàng hôn lên tay anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang theo toàn bộ nỗi niềm khắc khoải.

Tiếp đó, cậu đưa tay lên chạm vào mặt anh. Gương mặt bị trầy xước, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Trên đầu anh bị quấn lớp băng gạc rất dày. Cậu chạm đến tóc anh, nước mắt không tự chủ được là rơi lã chã. Chu Chí Hâm tưởng tượng ra hình ảnh Lưu Diệu Văn hiện tại, anh nằm yên trước mặt cậu, nét mặt hài hoà bị những vết sẹo in hằn lên. Hai tay Chu Chí Hâm bất giác run lên bần bật, cậu không biết bản thân nên làm gì tiếp theo nữa.

Cậu như cảm nhận được nổi đau mà Lưu Diệu Văn phải trải qua, trái tim cũng theo đó mà vụn vỡ. Vốn là ngày hạnh phúc của anh và cậu, là ngày hai người đi đăng kí mết hôn, nhưng giấy chưa kịp kí, người chưa đến cửa đã phải chịu nỗi đau cùng cực. Cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấy, còn anh không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

Bố mẹ Chu Chí Hâm đã đến, cả hai đều suy sụp khi thấy tình cảnh hiện của cậu và anh. Mẹ Chu đôi mắt đỏ hoe, hai tay bà run run chạm vào gương mặt cậu. Chu Chí Hâm cũng khóc, nước mắt cậu từ từ chảy xuống tay mẹ, từng giọt từng giọt đều đọng lại trong lòng bàn tay bà. Đôi mắt của Chu Chí Hâm đã trở nên sâu thẳm, vô hồn, không còn trong veo như trước nữa. Con người ta sống nhờ trái tim, nhưng mắt lại là tâm hồn họ. Tâm hồn Chu Chí Hâm giờ đây đã cằn cỗi khô héo, dường như một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi hết mọi niềm hy vọng của cậu.

Bố Chu bình tĩnh hơn cả, ông cố gắng không khóc. Sau khi nộp tiền viện phí cho Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn, bố Chu cũng làm thủ tục chuyển Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn sang một phòng riêng để tiện chăm sóc.

Giường của cậu và anh ở cạnh nhau, nhưng mỗi đêm cậu đều nằm chung giường với anh, mỗi đêm đều ôm anh ngủ, cho dù ai nói gì cũng không chịu đi. Chu Chí Hâm tin rằng anh vẫn có thể cảm nhận được cậu đang ôm anh, cậu tin rằng anh rồi sẽ tỉnh lại và an ủi cậu như lúc trước.

"Bạn nhỏ đừng khóc, có anh đây rồi, không sao"

Mỗi lần mở mắt tỉnh dậy, Chu Chí Hâm đều mong rằng bản thân chỉ đang mơ mà thôi. Cậu hết lần này đến lần khác dụi dụi hai mắt mình, cầu cho bản thân có thể nhìn thấy được một chút gì đó, nhưng kết quả vẫn là một khoảng đen vắng lặng.

Ngày thứ 42 sau khi Chu Chí Hâm tỉnh dậy, cậu bây giờ đã hồi phục hoàn toàn, có thể đi lại như bình thường, bản thân cũng đã thích ứng với việc không thể nhìn thấy được nữa, chỉ là đôi lúc vẫn nuối tiếc cho tương lai.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu ngồi cạnh anh, hai tay nắm chạy lấy tay Lưu Diệu Văn, chỉ cần có chút cử động là cậu có thể phát hiện ra. Cứ nghĩ là sẽ như mọi ngày, nhưng hôm nay Chu Chí Hâm đột nhiên cảm nhận được ngón út của anh khẽ động đậy. Cậu kích động đứng dậy gọi bác sĩ, tiếng hét của cậu vang khắp hành lang bệnh viện. Bác sĩ và y tá ở gần đó nghe thấy cũng vội vàng chạy đến xem.

Lưu Diệu Văn đã tỉnh lại. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng số phận vẫn luôn muốn trêu đùa Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn vậy mà không nhớ cậu là ai cả, anh bị chấn động mạnh ở bán cầu não dẫn đến mất đi một phần trí nhớ, không ngờ lại là mất đi mọi kí ức về cậu.

Chu Chí Hâm như đang bên bờ vực của tuyệt vọng. Ngần ấy thời gian cậu đợi anh, ngần ấy thời gian cậu nhen nhóm niềm tin, nhưng giờ đây đã bị anh dập tắt. Chu Chí Hâm không dám đối mặt với Lưu Diệu Văn nữa, cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà tức giận với anh.

"Lưu Diệu Văn, cháu không nhớ hai bác cũng không sao, nhưng cháu không nhớ chút gì về Chu Chí Hâm sao?"

"Chu Chí Hâm? Là ai?"

"Cháu..."

"Chu Chí Hâm là..."

"Là bạn. Bạn thân". Chu Chí Hâm cắt ngang lời mẹ Chu.

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng thời xin lỗi vì đã quên đi cậu.

Lời nói phát ra từ anh khiến cậu cảm thấy thật xa lạ, như là chưa từng gặp gỡ. Nhưng không sao, quên rồi cũng tốt, Chu Chí Hâm tự động viên bản thân mình. Quên đi cậu, anh sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa, anh có thể bước tiếp cuộc sống mới, tương lai rạng rỡ vẫn đang chờ đợi Lưu Diệu Văn.

Về sau, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn xuất viện, anh chuyển về sống cùng gia đình cậu.

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cũng đã làm quen lại từ đầu. Lưu Diệu Văn cảm thấy anh và cậu như có sợi dây liên kết nào đó, chẳng qua là anh chưa tìm ra, cũng không biết nó có ý nghĩ là gì. Anh chỉ cảm thấy Chu Chí Hâm đối xử rất tốt với mình, còn rất hiểu anh, mỗi thói quen của anh cậu đều nhớ. Lưu Diệu Văn thường cảm thấy tiếc cho Chu Chí Hâm, tiếc cho cậu của hiện tại và sau này.

Dần về sau, Lưu Diệu Văn phát giác ra điều gì đó. Tình cảm của Chu Chí Hâm đối với anh không giống như bạn bè bình thường.

"Chu Chí Hâm"

"Hả?"

"Cậu nói thật đi"

"N...nói gì cơ?"

"Quan hệ lúc trước của tôi với cậu là gì? Sao tôi lại cảm thấy như chúng ta lúc trước không phải là bạn bè bình thường vậy?"

"Cậu thực sự muốn biết?"

"Ừm"

"Lúc trước tôi và cậu là người yêu của nhau. Chúng ta gặp tai nạn trên đường đi đăng kí kết hôn. Tôi sợ cậu không thể chấp nhận được nên mới không nói sự thật. Xin lỗi, Lưu Diệu Văn"

"Không sao. Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi về phòng trước"

Chu Chí Hâm thất thần một lúc lâu, cậu không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ phát hiện ra nhanh đến thế. Cậu không thể nhìn thấy, cũng không biết gương mặt của anh lúc đó sẽ như thế nào.

Mấy ngày tiếp theo, Lưu Diệu Văn vẫn đối xử với Chu Chí Hâm như bình thường, không hề nhắc đến chuyện hôm đó nữa.

Có lần, Chu Chí Hâm nghe thấy Lưu Diệu Văn và bố mẹ cậu nói chuyện gì đó rất lâu, nhưng vì phòng cách âm tốt nên chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ, không thể nghe rõ là nói chuyện gì.

Không lâu sau đó, Chu Chí Hâm nhận được tin có người đồng ý hiến tặng giác mạc cho cậu, nhưng đối phương yêu cầu giấu thông tin cá nhân, cậu không thể biết là ai cả.

Ngày phẫu thuật, Lưu Diệu Văn đột nhiên ôm chặt lấy Chu Chí Hâm, ở cạnh an ủi cậu. Cách cửa phòng phẫu thuật đóng lại, lúc Chu Chí Hâm mở mắt, trước mặt cậu là lớp màng trắng xoá của băng gạc, ngoài ra cậu còn thấy lờ mờ một vài thứ khác mờ ảo xuất hiện thông qua lớp băng gạc.

Thấy Chu Chí Hâm tỉnh lại, mẹ Chu ngay lập tức đi gọi bác sĩ đến. Lớp băng gạc quấn quanh mắt Chu Chí Hâm lần nữa được tháo ra. Trước mắt cậu là ánh sáng mà cậu luôn nhung nhớ. Bên cạnh Chu Chí Hâm có bố Chu, mẹ Chu, và một vài bác sĩ đang đợi để kiểm tra cho cậu.

"Ba, mẹ. Con thấy được rồi, con có thể nhìn thấy rồi"

Nhưng Lưu Diệu Văn đâu? Chu Chí Hâm đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn bố mẹ cậu. Thấy cả hai người im lặng, đáy mát hiện lên sự áy náy.

Chu Chí Hâm có lẽ đã nhận ra điều gì đó, hai mắt cậu dần đỏ hoe. Cậu hỏi đi hỏi lại bố mẹ cậu, nhưng câu trả lời nhận lại vẫn là sự im lặng. Chu Chí Hâm nắm chặt hai tay, tự đánh bản thân mình. Cậu thà bị mù cả đời còn hơn là phải lấy đi đôi mắt của Lưu Diệu Văn, anh còn cả tương lai phía trước, vậy mà lại nhường nó cho cậu.

Sau khi phẫu thuật kết thúc, Lưu Diệu Văn chuyển đi nơi khác sống, không cho một ai biết tung tích của mình. Trước khi đi cũng chỉ để lại cho Chu Chí Hâm một bức thư.

"Chu Chí Hâm thân mến! Tôi vẫn chưa nhớ ra cậu là ai cả, thật sự rất xin lỗi cậu. Cảm ơn cậu đã đồng hành tôi trong khoảng thời gian này, và cũng cảm ơn cậu vì lúc trước đã ở bên cạnh tôi. Tuy tôi không nhớ cậu là ai, nhưng tôi vẫn không thể che giấu được trái tim mình. Có lẽ, nó vẫn còn chung nhịp đập với cậu, nó vẫn muốn được ở cạnh cậu một lần nữa. Hơn ai hết, tôi hiểu bản thân mình muốn gì. Trái tim này bắt buộc tôi phải làm điều này, nó bắt buộc tôi phải đưa cậu đến với ánh sáng, nó không muốn nhìn tương lai cậu cứ thế đắm chìm trong một màu đen xám xịt. Khi cậu đọc được bức thư này, tôi đã đi đến một nơi thật xa rồi. Ở đó tôi vẫn sẽ sống tốt, không cần phải lo lắng cho tôi. Cậu không được tự trách bản thân mình, cũng không được trách bố mẹ, đều là tôi tự nguyện, tôi bắt họ phải giấu cậu chuyện này, sợ cậu sẽ không đồng ý. Bây giờ trước mắt cậu là ánh sáng, là cả tương lai phía trước, phải sống thật tốt, đừng phụ lòng tôi nhé.

Bạn nhỏ, cuộc sống sau này em phải tự mình bước đi, anh không thể ở bên em được nữa. Hy vọng em sống tốt, hy vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro