Văn Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi băng qua đại lộ đông người, không ngại va chạm vào bất cứ ai, mỗi một lần va chạm vào một người, lại là một lần cúi đầu xin lỗi, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại."
     Buổi ghi hình concert đón chào năm mới kết thúc, Soái Soái cùng Trương Đậu, A Thuận nhỏ bé nằng nặc đòi đi ăn lẩu, Cuốn Cuốn không muốn ăn lẩu, nói đồ nướng vẫn là chân ái, kéo theo Nhuận Nhuận đang lơ đễnh nói chuyện cùng Mục Chỉ Thừa bắt thằng bé gật đầu theo ý mình. Dư Vũ Hàm không quan tâm sẽ ăn gì, chỉ cần được ăn thì đều ổn hết, Đặng Giai Hâm cùng với Tiểu Diêu ngồi im lặng đợi tôi quyết định, còn Tả Hàng và Tiểu Bảo thì chỉ bất lực nhìn một đám đang cãi nhau hỗn độn chỉ vì bữa ăn đêm, hiếm khi nào thấy hai thằng nhóc này im lặng đến vậy. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở tôi. Cuốn Cuốn bĩu môi giận dỗi

      "Dù thế nào anh cũng sẽ lại chiều ý Soái Soái thôi, ý kiến của em là gì chứ?"

      "Biết vậy mà anh vẫn còn thích ý kiến à? Cuốn Cuốn em nói cho anh biết, bất luận thế nào A Chí cũng đều cưng chiều em. He..he"

   Soái Soái đắc ý hất mặt về phía Đồng Vũ Khôn đang giả vờ ôm Dư Vũ Hàm khóc đến thương tâm. Trương Đậu bên cạnh vỗ vai Soái Soái cái đét, giơ ngón tay cái làm dấu like, nói hảo bằng hữu có chống lưng thật tốt. Cả đám cười lăn lộn một hồi, tôi vẫn là phải chiều theo ý Soái Soái dẫn cả đám loi choi đi ăn lẩu Haidilao.

      Điện thoại rung điên cuồng trong túi áo, tôi mở ra xem, là hàng loạt tin nhắn của người tôi mong chờ nhất
   "Nhóc con...
    Buổi ghi hình kết thúc tốt đẹp chứ?
    Staff có gửi một số tạo hình của em cho anh... Đúng là nhóc con của anh, đỉnh lắm đó. Mong chờ được xem sân khấu hoàn chỉnh
      À. Biểu diễn xong chắc chẵn lũ tiểu yêu kia sẽ bắt em dẫn đi ăn. Xem nào. Em sẽ lại chiều theo ý tên nhóc đáng ghét Tô Tân Hạo đó rồi dẫn tụi nhỏ đi ăn lẩu nên anh đã đặt bàn trước cho em rồi. Ăn gì cứ thoải mái chọn, staff sẽ thay anh thanh toán.

   Nhóc con, có lẽ giao thừa anh sẽ lại không thể về được. Đợi anh về sẽ ôm em thật nhiều nha. Nhớ em"

      Tôi nhìn màn hình hồi lâu, tâm trạng vui vẻ kéo theo nụ cười trên miệng. Người ấy vẫn là hiểu tôi như thế đấy, mặc dù tôi không biết tại sao người ấy lại cứ một câu nói Tô Tân Hạo đáng ghét, hai câu nói anh không thích thằng nhóc đó, nhưng sau cùng vì tôi cưng chiều thằng bé, nên người ấy vẫn là chiều theo ý tôi.

       Biết nói sao giờ, tôi lại nhớ người ấy nhiều thật nhiều. Yêu xa là cảm giác đáng ghét như thế nào chứ? Chính là không thể gặp mặt, không thể ôm hôn như một cặp đôi yêu nhau đúng nghĩa. Lướt tay trên bàn phím, nhắn lại cho anh một câu "Em nhớ anh" tôi liền bị đám nhóc trêu chọc một phen. Nói tôi lại ngẩn người rồi, chắc hẳn lại vì người ấy mà đứng cười ngu ngốc một mình. Tôi lừ mắt nhìn bọn chúng, dọa nếu muốn ăn lẩu thoải mái mà không lo đến ví thì biết điều im lặng đi. Nói rồi tôi đưa cho chúng xem tin nhắn của người ấy mời chúng ăn lẩu, cả đám hú hét như một lũ khỉ con vừa được thả về rừng. Chỉ có Soái Soái là bĩu môi ghét bỏ.

     "Muốn mời người yêu bé nhỏ ăn là được rồi. Cớ gì cứ phải một câu nói em đáng ghét chen vào thế?"

    Nhuận Nhuận nghe Soái Soái nói vậy liền lộ nụ cười nửa miệng của một kẻ biết hết. Hiếm khi thằng bé xen vào cuộc nói chuyện của cả đám, phần lớn thời gian tôi đều thấy thằng bé yên lặng lắng nghe, rất ngoan ngoãn nhưng lại luôn mang đến cảm giác xa cách. Đối với tôi việc đó không quan trọng, mỗi khi thằng bé trở lại công ty sau một thời gian dài học tập ở nhà, tôi đều muốn chăm sóc thằng bé cùng Tiểu Diêu thật tốt. Dù sao tôi cũng là người lớn nhất ở đây, mặc dù thường xuyên bị chúng bắt nạt, nhưng tôi biết chúng cũng dựa dẫm tôi rất nhiều. Nhuận Nhuận thấy tôi nhìn mình nãy giờ, thằng bé thản nhiên nhìn lại, sau đó nở nụ cười thật tươi, rồi nhìn Soái Soái nói.

     "Đó còn không phải vì cậu suốt ngày bám dính lấy A Chí à? Người ta đang ăn giấm cậu cũng không nhận ra sao?"
  
    "Tớ....đó à vì tớ...tớ thân với Chu Chí Hâm thôi. Vậy cũng ghen nữa hả? Không có tự tin đến vậy sao?"

      Tôi nhấn nút xuống ở cửa thang máy, nhưng mắt không rời cái bản mặt ngốc ngốc của Soái Soái. Tên nhóc này năng lực lãnh đạo thực tốt, bản mặt lúc nào cũng cool ngầu, nhưng chỉ cần cuống lên một chút sẽ lắp bắp như thế, nhìn ngốc chết đi được.

    Đợi tụi nhỏ vào thang máy hết, tôi mới bước vào, không gian chật hẹp cũng không thể khiến một đám nhóc con bớt lại vài câu. Liếc nhìn Tiểu Diêu đứng nép sau lưng Đặng Giai Hâm, tôi cưng chiều hỏi thằng bé xem muốn ăn gì khi đến quán lẩu, thằng bé cười nói cái gì cũng muốn ăn, Đặng Giai Hâm quay lại lườm nó, càu nhàu về việc thằng bé dù ăn nhiều nhưng lại gầy không chịu nổi. Bao nhiêu chất dinh dưỡng chỉ để tăng chiều cao thôi. Nhìn lại tôi mới nhận ra, nhóc con còi cọc ngày nào giờ đã cao như vậy rồi. Cứ cảm giác bản thân như cha già nhìn con trai lớn lên dù tôi chỉ hơn thằng bé có ba tuổi.

     Ồn ào cả một đường tới Haidilao, tôi lấy điện thoại nhắn rằng mình cùng đám nhóc đã tới nơi rồi gửi cho người ấy. Suốt thời gian ăn cũng không thấy anh nhắn lại, nhìn thời gian cũng đã hơn một giờ sáng. Chắc rằng anh đã ngủ, tôi cũng không hi vọng chờ anh trả lời, tâm trạng vui vẻ cùng đám trẻ trở về. Mệt mỏi cả ngày trời, cả đám dự định tắm rửa xong thì ôm chăn gối tới phòng tập ngủ chung, dù sao ngày mai mỗi đứa chúng tôi sẽ trở về nhà từng người, sau kì nghỉ lễ mới có thể gặp lại.

     Trong khi đợi đám nhỏ tắm trước, tôi giúp chúng trải đệm cùng chăn mà trước khi đi đã ôm đến dồn thành một đống hỗn độn. Điện thoại trong túi lại điên cuồng rung lên, tôi nhìn người gọi đến, cuống đến độ lời nói cũng khó kiểm soát.

      "Anh...anh còn chưa ngủ sao Văn ca?"

Dường như Lưu Diệu Văn bên kia còn gấp hơn tôi, tôi nghe thấy tiếng gió len lỏi qua điện thoại, anh gấp gáp lắp bắp gọi tên tôi

     "Tiểu Trư... Nhóc con...."
     "Em đây..."
     "..."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, tôi hơi hốt hoảng, trái tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

     "Văn ca...anh đang ở bên ngoài sao?"

     "Chân cầu bên sông Gia Lăng. Đợi em."

     Tôi bất ngờ đến nỗi một câu cũng không thể nói nổi, chỉ ngơ ngác lắp bắp, nhìn staff rồi lại nhìn đám trẻ đang rục rịch bước vào phòng. Đôi chân thúc giục tôi muốn chạy, trái tim tôi thúc giục đi tìm anh, tâm trí tồi bây giờ hoàn toàn đều là hình ảnh của Lưu Diệu Văn, người tôi mong muốn gặp mặt nhất.

      Tôi vội vã băng qua đại lộ đông người, không còn quan trọng bản thân có bị nhận ra hay không, không ngại đôi chân mệt mỏi, cơ thể rã rời vì buổi diễn. Bóng lưng anh dần hiện ra trước mắt, tôi mấp máy môi gọi tên anh, dù nhỏ đến nỗi ngay cả tôi cũng khó nghe thấy. Nhưng anh như thể lại nghe được tôi gọi, quay người về phía tôi, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc cười rộ lên, tay anh đưa lên không trung rồi mở rộng. Trái tim tôi loạn nhịp, không biết vì nhớ anh quá, hay đang hạnh phúc vì có thể gặp anh mà nước mắt cứ vậy lăn dài trên gò má. Nở một nụ cười thật tươi, t lao vào vòng tay anh, được anh ôm trọn vào lòng. Thật ấm áp biết bao nhiêu.

     "Gặp lại anh rồi...Văn ca."

End.

               _______________
   Một chiếc oneshot nhảm nhí để tâm sự với mọi người.... Mọi người thấy stage mới của F3 như nào? Tôi thì mê quá trời ạ. Bạn nhỏ nào cũng xuất sắc quá luôn. Qua satge này tôi thấy năng lực của Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ đỉnh quá. Nhất là Tô Tân Hạo, trước đó biết bạn nhỏ hát tốt, nhảy giỏi,giống như ACE vậy. nhưng qua stage lần này bạn nhỏ thể hiện phần bè, vài phần highlight hay xỉu ( bài Hello).( không giỏi chuyên môn lắm nên k nhận xét nhiều, chỉ thấy mấy đoạn nốt cao bạn ấy lên rất tốt, nghe đã tai, lại còn rất cool nữa)
Với Chu Chí Hâm thì... Ò. Vì trong f3 tôi chú ý đến bạn nhỏ này nhiều nhất nên tôi thiên vị bạn ấy một chút, dù khả năng chuyên môn bạn ấy có thể kém hơn các bạn khác, nhưng thật sự bạn nhỏ làm rất tốt trong việc xử lý sự cố sân khấu, biểu cảm khuôn mặt. Phần dance của bạn ấy luôn làm tôi thấy thỏa mãn. Các bạn khác t không nhận xét nhiều nữa, vì các bạn ấy cũng rất đỉnh. Chỉ hơi tiếc là sự chênh lệch sân khấu lớn quá. Ngoài Chu Chí Hâm, t còn chú ý tới bạn nhỏ Trần Thiên Nhuận, nhưng lại không có nhiều sân khấu cho bạn ấy thể hiện. T nhận ra rằng bình thường bạn ấy có vẻ yên tĩnh, ít nói, trầm ổn, ít được chú ý đến, đôi mắt lúc nào cũng mơ màng như buồn ngủ vậy. Nhưng lên sân khấu bạn ấy lại hoàn toàn khác, tỏa sáng rực rỡ luôn. Nói chung là sân khấu mới lần này tôi u mê quá. Từ fan only F1 nhảy luôn sang follow F3. Lại còn muốn làm fan mama của cp đối thủ nữa. Nhìn 2 thẳng nhỏ bên nhau vui gì đâu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro