chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chí Hâm mệt mỏi thức dậy, đi xuống nhà.
"Hâm nhi con dậy rồi sao,sao không nghỉ ngơi đi."
"Dạ con không sao,ba đâu rồi papa."
"Ba con đi công tác rồi,còn Hạo nhi nó lên công ty.Hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi đi."
Mọi người ngồi vào bàn ăn,Tả Hàng nói với mọi người muốn về Trung Quốc thăm mẹ nuôi của mình,hiện giờ bà đang làm ở Cô Nhi Viện X của thành phố Trùng Khánh.Vương Nguyên đồng ý bởi vì có bà ấy mà mình mới gặp lại được Tả Hàng.Năm đó muốn bà ấy cùng qua Mỹ nhưng bà ấy không đồng ý.Chí Hâm nghe vậy cũng lên tiếng...
"Tả Hàng tôi đi cùng cậu. Lâu rồi cũng không về lại Trung Quốc,cô nhi viện X cũng là nơi mà tôi lớn lên,với lại phân nhánh công ty bên đó cũng đang gặp chút sự cố cần phải xử lý.Papa ở đây nhờ người và Hạo nhi rồi."

Chiều hôm đó Tả Hàng đang xếp đồ thì Tân Hạo bước vào,không nói không rằng mà đẩy Hàng xuống giường,gương mặt gần sát nhau khiến mặt Tả Hàng hơi đỏ lên,cũng có chút sợ hãi.
"Em... em định làm gì vậy?"
"Hàng ca, anh định bỏ em ở đây à."
"Anh đâu có,chỉ về Trung Quốc chút thôi mà,anh còn trở lại mà.Đâu có đi luôn đâu."
Tân Hạo rời khỏi người Tả Hàng bày ra vẻ mặt giận dỗi...
"Hàng ca hết thương Hạo nhi rồi!"
"Thôi nào, anh đi một chút thôi mà.Vậy bây giờ em muốn cái gì nào."
"Hôn một cái đi rồi em cho đi."
Bất lực với Hạo, Tả Hàng đành nghe theo.Cái chiêu nũng này của Tân Hạo đúng là bao năm vẫn sài được.Được đà lấn tới,Tân Hạo càn quét khoang miệng của Hàng, thưởng thức mật ngọt.Sau vài phút mới buông Hàng ra.
"Em,lưu manh."
Tả Hàng đỏ mặt,Tân Hạo bật cười giúp Hàng sắp đồ đạc, sau đó cả hai ôm nhau ngủ.
...
Phía Diệu Văn,anh đang ngồi trên sofa một tay cầm chai rượu, một tay cầm tấm ảnh của hai người.
"Chí Hâm à,anh rất nhớ em, là anh sai rồi.Xin em quay về đi, có được không."
Gia Kỳ bước vào.
"Cậu là bác sĩ đó, cậu thừa biết uống rượu không tốt mà vẫn cố tình uống."
"Đội trưởng, anh cho tôi uống,hôm nay thôi có được không.Người ta nói đúng, có không giữ mất đừng tìm,tôi không bảo vệ được em ấy,bây giờ tôi cũng không tìm được em ấy, có phải tôi là một kẻ vô dụng không?"
Anh đưa chai rượu lên uống thì bị Gia Kỳ giật lấy quăng xuống đất.
"Lưu Diệu Văn, cậu đau khổ còn tôi thì sao? Nó là em trai tôi, tôi còn đau hơn gấp vạn lần cậu.Cậu cũng biết năm đó máy bay rơi không phải là sựcố, cậu bây giờ cứ như vậy thì cậu xứng với ai?"
Ngừng một chút, Gia Kỳ nói tiếp
"Chỉ huy tập hợp chúng ta,cậu chuẩn bị đến đó đi."
Nói rồi lạnh lùng quay lưng đi.
....
"Ba năm rồi, cuối cùng cũng phải trở về đây,Diệp gia trò chơi của các người cũng nên kết thúc rồi."
"Chí Hâm,cậu nghĩ gì vậy?"
Thấy Chí Hâm cứ đứng yên đó Tả Hàng lên tiếng hỏi.
"À! Không có gì.Chúng ta đi thôi.Mà trước mặt người khác cậu đừng gọi tôi là Chí Hâm."
Hai người đi thẳng đến cô nhi viện,các giáo viên nhìn thấy em thì rất vui mừng nhưng lại bị em thẳng thừng phủ nhận.

Chiều đó Chí Hâm và Tả Hàng về nhà của Vương thị ở Trung Quốc Sau khi sắp xếp đồ đạc, em ra mộ của bà và dì.
"Bà, dì.Con về rồi đây.Mọi người có nhớ con không. Phải, lần này con về là có mục đích.Con biết hai người sẽ không muốn còn làm như vậy.Trước kia con không muốn đặt cược tính mạng của mình.Nhưng mà dù sao sớm muộn gì cũng phải chết.Nếu như không thành công, con sẽ được gặp mọi người sớm hơn một  chút, chẳng phải sao."
Em đặt cành hoa xuống sau đó rời đi.

Tại căn cứ bí mật.
"Nhiệm vụ lần này mọi người đã rõ rồi chứ? Bọn chúng thường hành động vào ban đêm tại khu vực biên giới,vận chuyển chất cấm với số lượng lớn, tuy nhiên kĩ xảo che mắt rất tốt.Sau nhiều lần theo dẽo chúng ta cũng nắm được điểm yếu của chúng.Đội phó Lưu và Trung Úy Dương phụ trách quan sát, tùy cơ hành động.Việc còn lại giao ta và đội Trưởng Mã. Bây giờ mọi người về chuẩn bị, bảy giờ tối nay xuất phát."
Sau anh và mọi người rời khỏi, em từ trong bước ra.
"Chí Hâm à, Diệu Văn nó chưa từng phản bội con.Thực ra năm đó..."
Chưa để Tuấn Khải nói dứt lời thì em cắt ngang
"Con biết.Thực ra con đã biết tất cả mọi chuyện từ lâu rồi.Năm xưa mẹ con mất cũng không phải là vì khó sinh."
Giọng em trầm lắng xuống
"Nếu đã cố chấp như vậy, ba cũng không ép buộc con.Nhưng còn về Gia Kỳ, con không muốn nhận lại nó sao? "
"Chẳng phải anh ấy cũng giấu con hay sao.Lần này con về đây với thân phận là Vương Gia Hâm,Chu Chí Hâm đã chết rồi."
...
Tối đó theo kế hoạch đội đặc nhiệm tiến hành nhiệm vụ.Tuy thành công nhưng Diệu Văn bị trúng một viên đạn vào tay trái.Khi trở về tự mình cắn răng chịu đựng lấy viên đạn ra.Từ khi anh bước chân vào ngành này thì đã xác định sự nguy hiểm của nó.Từ khi em đi anh bất chấp mạng sống,lao đầu vào công việc nhiều lần nguy hiểm cận kề.Mọi người khuyên nhủ anh đều vô ích.Vậy nên vết thương nhỏ này có là gì so với vết thương, sự đau đớn trong lòng anh.

Sớm hôm sau
Chí Hâm đến chi nhánh công ty xử lý công việc.
"Chủ tịch, chúng ta có bản hợp đồng thuộc tập đoàn Lưu Thị.Mời chủ tịch xem."
"Anh để đó đi"
Nhân viên để tập tài liệu lên bàn sau đó xin phép ra ngoài.Em cầm tập tài liệu lên xem.
"Lưu Thị sao? Cuối cùng cũng phải gặp."
Em cầm điện thoại lên gọi điện cho Tả Hàng.
"Alo!Tả Hàng,cậu cùng tôi đi kí hợp đồng được không?"
"Ừm."
...
Lưu Thị
"Chủ tịch Lưu, chủ tịch bên Vương thị tới kí hợp đồng."
"Mời vào."
Người nhân viên mời Chí Hâm và Hàng vào sau đó rời đi.
Em bước vào,Diệu không hề màng tới cho đến khi em nên tiếng chào hỏi,nghe giọng nói sắc lạnh nhưng có phần quen thuộc anh mới ngẩng đầu lên và bất ngờ khi thấy người trước mặt.
Anh vội vàng ôm lấy Chí Hâm,người mà anh luôn nhớ mấy năm qua.
"Chí Hâm,em về rồi sao? Anh rất nhớ em."
Nhưng đáp là lại lạnh lùng đẩy anh ra.
"Chủ tịch Lưu, xin tự trọng.Tôi là Vương Gia Hâm,Chủ tịch tập đoàn Vương Thị.Hôm nay đến đây để kí hợp đồng.Còn về người tên Chí Hâm gì đó ban nãy anh gọi xin lỗi, tôi không biết."
Gương mặt Diệu Văn hụt hẫng nhìn em,em vẫn đẹp như ngày nào.Ngũ quan tinh tế,đôi môi anh đào và làn da trắng mịn.Nhìn vào không giống như một người đang mang bệnh nặng. Rõ ràng là Chí Hâm của anh.Nhưng mà đôi mắt kia không còn sự hồn nhiên mà thay vào đó là sự sắc lạnh đến rợn người.Chí Hâm của anh thực sự thay đổi rồi sao?
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu