VẪN CHƯA KỊP NÓI LỜI TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Quân khẽ mở mắt.Cái đồng hồ kiểu cách trên tường chỉ đúng 7 giờ sáng.Nàng lười biếng trở mình.
Hoàng vẫn còn ngủ.Bờ vai rộng dài như một bến đỗ bình an của anh nhẹ nhàng chuyển động theo từng nhịp thở.Nàng yên lặng ngắm nhìn.Dụi đầu vào lưng anh,nàng gọi:
-Hoàng,dậy,đi ăn sáng đi.
Hoàng cựa mình.Không đáp.Tố Quân nhỏm người dậy,đặt cằm lên cổ Hoàng:
-Bây giờ có dậy hay là không?
Da anh chạm vào môi nàng.Cơn rùng mình khốn đốn đó kéo anh khỏi cơn ngái ngủ.Hoàng chào thua nàng.Mới sáng sớm thôi mà!
Nhìn Hoàng chui ra khỏi chăn và tiến từng bước ì ạch về phía nhà vệ sinh,Tố Quân bật cười khoáitrá :
-Em biết thế nào Hoàng cũng phải dậy thôi!
Rồi nàng nhảy xuống giường,tiến theo cái ánh nắng đầy cám dỗ ngoài Kia ,ra ban công.Gió khá mạnh và không mấy dễ chịu.Cái áo thùng thình của Hoàng dĩ nhiên không thể nào che chở được cho nàng.Tố Quân rùng mình.

-Ngoài đó lạnh lắm,đứng chi.Nhà vệ sinh xong rồi đó,vào đi.
Hoàng vừa sơ sài lau cái đầu ướt vừa gọi nàng.Nàng cười tít mắt.Lúc đi ngang anh còn ráng dụi một cái mới chịu.Hoàng không né,vì bận lau đầu.Anh chỉ thấy miên man trong đầu là hàng dài những câu hỏi mà chính anh cũng khômg biết lời đáp là gì.
Thực ra,họ chẳng phải là một cặp tình nhân gì đâu.Tố Quân không phải là yêu Hoàng và Hoàng thì đã có bạn gái.Hồi trung học,anh và nàng thân thiết nhau như anh trai-em gái. Tâm tình gì của đối phương,cả hai đều đã nghe hết.Tốt nghiệp rồi thì dĩ nhiên là đường ai nấy đi.Nàng cắt hết mọi liên lạc.Hoàng đã mấy lần muốn hỏi thăm nhưng cứ ngần ngại ái gì k rõ.Vút một cái 4 năm sau, gặp nàng ở Vinpearl .Nàng du lịch,Hoàng cũng vậy.Đi một minh do bạn gái anh bận.Chuyệnthật khó tin.Tố Quân vẫn như thế,nhưng không hiểu vì sao Hoàng không thể chối từ và cũng không thể để mình dễ dãi chấp nhận những hành động,những cách xưng hô thân mật và đáng yêu của nàng dành cho mình.Cũng do là "không thể" đó,tối hôm qua ,Hoàng ngủ lại phòng nàng.Thật là đáng chết quá mà.Nàng bảo anh sang với nàng một chútđi,ngoài kia sấm chớp kinh hoàng quá đi mất.Thế là sang.Nàng bảo lên nằm với nàng một chút đi rồi hãy về.Chần chừ. tí rồi cũng nằm. Rồi nàng dụi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành.Da nàng lạnh và tóc thì rất thơm....
Tối hôm đó,Hoàng không ngủ được.Không tài nào ngủ được và cũng không dám thức.Thức thì khó xử,mà ngủ thì càng tội lỗi hơn.Nhưng thực tình,từ chối Tố Quân luôn là một điều khá khó khăn cho anh từ những ngày học Trung học cho đến giờ.Giống như người ta bắt bạn giải tích phân mà chả thèm đưa ra hai cái cận ấy.Khó khăn kiểu vậy.
-Em xong rồi.Đi thôi Hoàng ơi!
Tố Quân kéo Hoàng đi.Anh để yên cho nàng dẫn.Tố Quân vẫn cứ náo nhiệt như một đứa trẻ ham vui.Mùi hương trên người nàng phảng phất,mụ mị.Hoàng lắc đầu,xua ngay những cái mơ hồ vừa dấy lên mà anh còn chưa kịp gọi tên.
Nơi họ dùng bữa sáng là một nhà hàng có độ cao khiến Tố Quân phải run lên vì thích thú.Từ tầng thứ 16 qua lớp kính,mọi thứ trở nên bé nhỏ và yếu ớt.Nàng không kìm được,nhìn mãi xuống phía khung cảnh bên dưới:
- Giống như chúng ta có thể làm chủ thế giới này vậy đó Hoàng!
Hoàng xúc miếng trứng cuối cùng trong dĩa,cho vàomiệng,thờ ơ :
-Làm chủ một mình đi.Đây bận làm chủ chỗ khác rồi.
Tố Quân nhìn ạnh,nguýt dài.Ý là làm chủ cái gia đình nhỏ chớ gì.Nàng thấy hụt hẫng kì kì.Thấy mình như đang hụt hơi mà
chạy để giữ lại thứ mình muốn. Thời gian qua thực sự là khó lắm để tìm ra một người như Hoàng. .Bạn ?Không.Tình nhân?Eo ôi.Chỉ đơn giản là một người như vầy : Im lặng,đáng tin,trầm tĩnh và hiểu nàng.Nàng có thể thoải mái nói những chuyện điên khùng cho Hoàng nghe và đáp lại là những thứ còn điên khùng hơn.Nàng có thể bận áo của Hoàng như một cái đầm và ngủ vùi trong lòng anh mà chả cần lo nghĩ.Nàng được là chính mình- thậm chí hoang dại hơn,lẳng lơ hơn.Và chỉ đơn giản là như vậy,Hoàng khiến nàng cảm thấy thật khỏe khoắn,vì được là nàng.Lại còn khỏe hơn nữa khi họ không hề yêu nhau.

Nhìn Tố Quân huyên thuyên kéo mình đi tung tăng hết nơi này đến nơi khác,Hoàng thấy cũng vui vui.Dù sao thì tối nay anh cũng về lại Sài Gòn.Cứ cho cổ hành mình một bữa đi.Tố Quân đang mặc cả với người bán quà lưu niệm.Con nhỏ hung hăng này.Tại là vì bản tính quá mạnh mẽ và kiêu kì như thế nên khi còn học cấp Ba,người ta ghét nàng nhiều.Nàng lại đẹp.Chuyện này Hoàng công nhận.Một vẻ đẹp khi nhìn vào thì thấy khó chịu.Chỉ có mấy tên con trai dễ dãi hiền lương ( như Hoàng đây) thì mới bị cám dỗ thôi.À không.Cám dỗ cái gì chứ.Tính khí thất thường khó ở như vậy thì ai chịu được.Chỉ được mỗi cái mạnh mẽ là hay hay.
-Nè nè được rồi.Trả nhiêu đại cho xong đi!
Nàng vùng vằng bỏ đi,không đáp lời anh.
- Dữ quá mốt người ta chạy dài đó.Bớt đi.
Chỉ có vậy,nàng cười tinh nghịch :
-Em ế,em buồn thì em kiếm Hoàng. Hoàng lúc nào chả nghe em nói.Ha!
Ngoài kia sóng vỗ ồn ào,thay cho lời đáp.Ráng chiều bị ai vứt xuống,nhuộm vàng cả một chân trời tự bao giờ không hay.Chiều rồi.Nhanh quá.Hoàng nghĩ thầm,tự dưng thấy buồn.
-Nghe nói Hoàng sắp về hen?Vậy đi với em chút nữa đi rồi hẵng về khách sạn chuẩn bị hành lí?
Nàng nhìn Hoàng van nài.Hoàng thấy như ai vừa dập đầu mình xuống.Hình như Hoàng mớ vừa gật đầu một cái,không do dự. Nhìn cái dáng lưng cao cao của Tố Quân phía trước mình,mờ mờ vì chạng vạng và ánh chiều le lói,Hoàng tự hỏi,khi không còn một ai để nàng tự do phóng khoáng là mình nữa,thì Tố Quân sẽ ra sao.Chắc là sẽ không sao.Nàng còn mạnh mẽ hơn cả anh cơ mà. Hàng tá tá người thù ghét nàng,nàng còn nhởn nhơ lì lợm được,vậy..không có Hoàng,nàng chắc chắn vẫn ổn.
Tố Quân đi chậm lại,vòng tay qua tay anh.Anh im lìm.Cả hai đi về.À không,chỉ có Hoàng về thôi.
-Sao Hoàng không đẩy em ra như mọi hôm thử coi,cho nó bình thường chút.

-Còn có một tiếng nữa về rồi.Kệ cho đụng chạm xíu đó.
Nàng cười ngất,khen anh dễ thương.Tiếng cười của nàng đã lâu rồi Hoàng chưa nghe lại,và sau lần này chắc là không nghe lại nữa đâu.
Một giờ sau,Hoàng gõ cửa phòng nàng,nói mình đi về đây.Nàng giả vờ khóc lóc ỉ ôi,néo tay níu áo anh xuống tận sảnh.Ai cũng nhìn. Thiệt...
- Cưng về nhớ bảo trọng nhen.Nhớ em thì quay lại,em vẫn ở đây tới ngày mai lận đó. Sau hôm nay là thôi,không thấy em nữa đâu.
Hoàng lườm nàng,nói,thôi đi đó nha ,mà trong lòng thấy rôi rối.Nàng đã thôi cười,nói ừa đi lẹ đi coi chừng trễ.Hoàng vừa kéo va li đi được 5 giây thì đứng lại,lục lọi hồi lâu trước ánh mắt tò mò lẫn háo hức của nàng - Nè!Nhớ đi nha.
Nàng nhìn xuống tay mình,rồi nhìn Hoàng và mỉm cười tươi rói.Nàng đẩy đẩy anh đi.Vờ đuổi thôi.Rồi đứg
trước sảnh khách sạn nhìn Hoàng đi khỏi.Ai vừa lấy mất một phần tuổi trẻ của nàng không biết.
Tố Quân nhìn xuống tấm thiệp cưới anh vừa đưa cho mình.Nàng thấy cô đơn quá chừng.Ừa,đâu phải ai cũng bên cạnh mình hoài được.Nàng nghe trong lòng cái gì ngẩn ngơ khó hiểu.Một cái gì đó vừa tan ra,tan hoài,tan mãi.Mà đã tan rồi,sao nàng hàn gắn lại được chứ?Thôi.Một chữ thôi là đủ đầy.Tố Quân bước chậm rãi vào sảnh,sau lưng toàn là kỉ niệm,là những điều thân thuộc đã thôi không nên tiếp tục nữa.

Tiểu Hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro