Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiết xuân, gió nhẹ lay thoảng hương anh đào ngập dược phòng. Tiết đầu xuân trời se lạnh, dạo này dược phòng đông khách hơn, nhưng thực ra người ra người vào nhộn nhịp là vậy. Nhưng vốn chẳng thu được là bao.

Vì y sư vốn không lấy tiền chữa bệnh.

Niệm Quy cứ thế ngồi bàn ở dược phòng mà ghi ghi chép chép sổ sách. Có người vào thì bốc thuốc khám bệnh. Lại loay hoay làm đồ ăn cho những kẻ hành khất rồi cứ vậy một ngày của y trôi nhẹ nhàng.

Từ lần cuối thưởng trà với tướng quân đến giờ đã qua vài tuần.

Nhưng vài tuần ấy, bàn cờ vẫn chẳng xoay chuyển là bao, chẳng có nước đi mới. Hay đúng hơn là chẳng có hồi âm từ người kia.

Y sư sau một ngày loay hoay, chiều tối nhá nhem mới rảnh tay. Người theo thói quen mà cứ pha một ấm trà nóng, mang thêm nhiều bánh hồ đào một chút rồi cứ mang cả khay ra bàn trà ngoài sân mà ngồi đợi.

"Ngươi đợi ta sao?"

Tiếng gió xé mạnh mẽ vang trong không trung. Từ góc tối khu vườn, một thân hình cao lớn từ từ bước ra, đến càng gần bàn trà, khuôn mặt trong khuất tối càng hiện rõ.

Trăng họa người trong đêm. Từng đường nét khuôn mặt của người nọ được ánh trăng ôn nhu bao bọc, họa lại từng chi tiết trên mặt. Y sư nhìn thoáng qua người ấy, nhưng trọng điểm lại rơi vào cánh tay trai đang ở sau lưng người đó.

Tướng quân để tay trái sau lưng tựa như chỉ là dắt tay ở sau chứ không cố ý che giấu điều chi. Nhưng dù sao Niệm Quân cũng là một y sư nổi tiếng của thành, nếu không nhìn ra cánh tay kia đang bị thương thì chính là mắt y quá sức mù rồi.

"Ta chỉ mới không gặp tướng quân vài tuần....."

Giọng y trầm xuống nhẹ, nghe như một câu nói bình thường nhưng lại chứa rất rõ sự lo lắng cùng tức giận.

"Khó trách ta nha! Làm tướng một quân binh mà cứ khăng khăng giữ bản thân lành lặn thì ai nghe?"

"Ngươi vào trong ngồi đợi, ta đi lấy thuốc"

Như không nghe thấy lời nói của tướng quân, y sư nhanh nhẹn khuất mất vào trong. Tướng quân cũng chẳng ý kiến, chỉ nhẹ nhàng vào phòng y sư ngồi đợi.

*

"Y sư, đau, đau ta."

"Đau sao?"

Động tác của Niệm Quy liền chậm lại, nhưng vẫn lầm bầm trách mắng tướng quân không biết giữ thân thể. Tướng quân nghe những lời trách móc ấy cũng làm thinh.

"Y sư, ngươi nghĩ sao về việc nữ nhi giả trang nam vào quân đội?"

Niệm Quy chẳng nói gì cả, ý rằng bảo tướng quân cứ nói tiếp, y vẫn đang nghe.

"Vết thương này a, chính là một nữ nhân ban cho ta đấy!"

"Kiếm pháp của nàng ta không tệ." Y sư nhìn kĩ lại vết thương mới nhận ra. Kiếm pháp của người này để không phải gọi là cực kì tốt thì không có từ nào hơn để nói. Vậy mà lại từ một nữ nhi.

"Đúng, đúng, ngươi nói xem, kiếm pháp rất tốt. Nhưng tính tình thì không."

"Tướng quân, trọng điểm!"

"À, ta quên." Hắn tằng hắng giọng một chút, rồi từ từ kể y nghe.

Nàng ta giả trang nam vào quân ngũ thay anh trai. Tuyệt nhiên việc này không ai hay cả, phải nói vì mọi người quá khờ khạo hay nàng quá giỏi đây chứ? Nàng ấy diễn như thực, kể cả việc cách đi đứng, nói chuyện, kể cả cách hành xử, kể cả kiếm pháp. Đều không chút sơ hở (thậm chí nàng còn vào cả chốn hoan lạc như nam nhân).

Vậy mà cách đây vài ngày, nàng bị lộ thân phận khi đang tắm!

Mà người vô tình nhìn thấy cảnh ấy lại chính là Linh Nguyện. Vạn phần hắn thề rằng hắn chỉ muốn gọi binh sĩ của mình nhanh nhanh chút, ai có ngờ.....

Nhưng Linh Nguyện vẫn không bắt ngay tại trận nàng là nam nhân. Chỉ cho nàng thời gian cho hắn câu trả lời rõ ràng.

Nàng muốn đấu kiếm với hắn một trận, nếu nàng thắng hãy xem như không có gì và để sư huynh của nàng yên. Còn nếu hắn thắng, xử trí thế nào là hắn chọn.

"Ngươi thắng chứ?"

"Ta thua....."

Niệm Quy nãy giờ nghe tướng quân huyên thuyên kể tuyệt nhiên không đổi sắc. Chỉ là nghe rằng hắn thua, y mới khựng mất vài giây. Y sư biết người này chẳng dễ gì thua, chỉ có thể là nhượng bộ.

Sâu trong tim y sư lại thêm một vết khắc nhỏ. Y tự trách bản thân sao xấu tính ích kỷ quá, trong trường hợp đó nhượng bộ đã sao? Chỉ là song song cùng lúc y sư đã nghĩ rằng.....

Tướng quân cảm mến nàng ta.

"Vậy sao."

Y chỉ thốt được mỗi câu ấy rồi thôi.

"Y sư, ngươi không hỏi tại sao ta lại quyết định giữ nàng ta ư?"

"Ta không hỏi, nếu tướng quân muốn nói thì sẽ nói, hà cớ gì ta phải ép"

"Ta muốn nói mà, nhưng ngươi hỏi đi ta sẽ nói"

Niệm Quy nhìn người này rồi khẽ thở dài.

"Tại sao ngươi chọn thua?"

"Vì nàng ta còn có ích lắm, với cả, ta muốn y sư có thể dạy nàng sử dụng kiếm!"

"Ta sao?"

Tướng quân gật đầu, đáy mắt toàn vẻ tin cậy.

"Ta không chắc!"

"Sao lại không chắc, kiếm pháp của ngươi rất tuyệt, ngươi không biết ư? Coi như ta năn nỉ ngươi, nhé?"

"Được....."

Khi y quay người cất hòm thuốc, tướng quân ngồi đó nghịch nghịch mấy con hạc giấy do y sư gấp. Hắn lại gỡ ra hết, nhưng đến một con hạc đỏ, hắn tính gỡ ra nốt thì y sư nhanh như chớp đã giật lại kịp.

"Tướng quân, đừng phá!"

Linh Nguyện bị hành động này làm cho giật mình, lần đầu tiên y sư mắng hắn đấy!

"Y sư giận ta sao?"

"Ta không, sao tướng quân lại hỏi thế?"

"Ngươi chính là đang giận ta, ta làm gì sai sao? Sao lại giận ta?"

Y sư khựng lại, cứng nhắc quay lại nhìn người kia. Tại sao y giận hắn? Chính y cũng không nhìn ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn đang mang tâm tình khó chịu với hắn. Nhưng tại sao?

Thế mà khi y chẳng để ý, tay đã bị người kia nắm lấy lay lay. Giọng nghẹn đi phần nào nói.

"Niệm huynh, đừng giận ta mà, ta không biết tại sao huynh giận ta, nhưng ta xin lỗi mà."

Chết thật, hai tiếng "Niệm huynh" đâm sầm vào đầu y sư. Y lại chẳng ngờ tướng quân sẽ còn gọi y hai tiếng ấy.

"Ta không giận tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy