1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nevada - một tiểu bang lớn nhất tại Mỹ nổi tiếng với sự giàu có, không khí trong lành và những phong cảnh đẹp mê hồn. Ở nơi đẹp như tranh ấy có sự xuất hiện của Las Vegas, thành phố gắn liền với những canh bạc, ẩm thực cùng các loại hình giải trí liên quan.

Giới thiệu về vùng đất thì chí ít ai cũng mất kiên nhẫn, nhưng về người thì sự tò mò cũng luôn dạt lên trên tất thảy. Pandora Charmaine - nhà kinh doanh trẻ tuổi tài ba được nhắc đến vô vàn trong giới chính trị. Dù chỉ mới 23 tuổi nhưng nắm trong tay những hợp đồng to lớn, những khách sạn đồ sộ và những mảnh đất đầy giá trị. Có thể nói, nếu đã là người kinh doanh, không ai là không biết đến cô cả!

Trong một trận thi đấu cờ vua.

"Anh mới đến đây chơi lần đầu phải không?"

Cô cất giọng hỏi người đàn ông đang chơi với cô.

"Làm sao cô đây biết?"

"Tôi là chủ nơi này."

Cô đáp lại đầy kiêu hãnh.

"Mà đã là một người chủ, không ai là không biết khách của mình cả!"

Nhìn người con gái cá tính pha chút ngạo mạn trước mắt, Saint có chút tò mò.

"Nếu không phiền thì chúng ta có thể trao đổi thêm với nhau sau ván cờ này được chứ, cô Pandora?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, tay lay lay  con Hậu trước bàn cờ.

"Chiếu tướng!"

Nước cờ này thì có gì chứ? Anh là Saint Edith Leonard cơ mà. Với sự di chuyển quân khéo léo, y như một vị vua anh tài, dũng trí. Chẳng những anh lật ngược lại thế cờ, mà còn gây sức ép lên quân đối phương, ép cô phải đổi Hậu.

"Anh đâu giống một người mới tập chơi?"

"Nhìn xung quanh đây, không ai vừa mắt tôi ngoài cô cả."

Nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật cũng khiến cô có chút tò mò về người đàn ông này.

"Tôi rất hân hạnh nếu được biết đến danh thiếp của anh."

Mục đích đã đạt, anh không nhanh cũng không vội, lấy ra danh thiếp, nhẹ nhàng đưa đến chỗ cô dọc theo chiếc bàn gỗ nâu đầy quý phái.

"Tôi mong chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Cầm lấy danh thiếp trên tay, cô mới ngỡ ra.

"Saint Edith Leonard ư?"

Cô nhếch mày.

"Chẳng trách anh ta kiêu ngạo đến vậy."

Saint Edith Leonard - một người theo như bề nổi thì là một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh có tiếng tại vùng, kèm theo đó là vẻ ngoài điển trai cùng với chiếc mũi cao toát lên vẻ thanh thoát, ánh mắt sắc lẹm đầy quyến rũ cùng vẻ ngoài vạm vỡ làm điêu đứng bao trái tim của thiếu nữ. Nhưng, "không có bông tuyết nào là trong sạch" cả.

Sau khi y rời đi, cô đến chỗ bạn mình để giải toả tâm trạng, thấy cô có vẻ ngờ nghệch, Kaine lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì thế nà?"

"Tớ vừa gặp Saint tại chỗ thi đấu cờ vua."

"Sao anh ta lại đến đó, mà thôi, cậu đã đấu với ảnh sao?"

"Phải."

"Trận đấu diễn ra như nào?"

"Cũng đỉnh nóc, kịch trần đấy."

Ngôn ngữ cũng gen Z ha..

"Thôi bỏ đi, hôm nay ta có nhiệm vụ được giao đấy, số hàng tồn đó sẽ được chuyển đến Seattle."

"Vẫn là hắn? Vậy thì đi thôi"

10:43 AM

Hai người cùng một nhóm thuộc hạ dần áp sát địa điểm. Đó là một bãi đất trống nằm cạnh biển, được bao phủ xung quanh với cỏ cây xanh mơn mởn, trên mặt cát in đầy dấu chân của con người dẫn người ta tiến vào một căn nhà lớn phía trước. Tông màu trắng làm chủ đạo nhưng đã bị phai mờ theo thời gian khiến nó dần bong tróc và ngả vàng, cánh cửa quấn đầy dây thép gai cùng với hàng ngũ bảo vệ đứng canh nghiêm ngặt đã thách thức mọi đối thủ dám bước chân vào nơi này nếu không có sự cho phép. Vì ở bên trong, ông chủ của chúng đang bàn chuyện làm ăn cùng đối tác vô cùng quan trọng, nếu phi vụ này bị phá hỏng, họ cũng không được phép sống trên đời này nữa!

"Đây vốn không phải hàng tồn, chúng mới hoàn toàn, nơi này vốn được bố trí cảnh khuyển và bảo vệ đầy đủ, quân địch nhiều mà quân ta yếu, nếu giờ ta hành động, chẳng khác nào "đả thảo kinh xà" (đánh rắn động cỏ). Về thôi."

"Đến lúc nào rồi còn văn phong vậy chứ má."

Cằn nhằn vậy thôi chứ Kaine biết rõ, Pandora là người có học thứ uyên thâm, từ nhỏ sống cùng bà nội y mà bà nội y là con gái của một gia đình quyền quý và gia giáo, cách nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng và thường xen lẫn các câu thành ngữ vào. Vậy nên, y cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi bà, đến khi lớn, cô vẫn luôn không bỏ được cách nói chuyện như vậy, đến lúc đó, Kaine lại là người "phiên dịch" giúp cho y.

Ở bên trong, khác hẳn với bên ngoài, khung cảnh căn nhà là một tổng thể nếu nói không ngoa thì là "kinh tởm". Các vệt máu bắn tung toé trên tường đã khô khốc lại, mùi ẩm mốc cùng các vết nấm lan toả khiến căn nhà đến Saint khó chịu đến cực điểm, cùng với  từng lồng xích mà ở bên trong là những cô gái mới trạc tuổi đôi mươi bị nhốt không khác gì một con động vật bẩn thỉu. Số lô hàng khổng lồ được chất đống ở đằng sau toát lên một mùi tiền khổng lồ. Đây hẳn là một thương vụ lớn.

"Biết sao đây, tôi không muốn dây dưa đến những thứ như này."

Anh chỉ vào những cái chuồng đang "xích" những người con gái.

"Đó là nơi hoàn hảo để qua mặt đám công an chó chết. Nếu cậu đồng ý vụ này, tôi đảm bảo tiền về với cậu vô cùng nhiều. Chỉ có lãi chứ không lỗ."

Anh nhếch mày tỏ vẻ chợt nhận ra điều gì đó.

"Xin lỗi Ngài, con đường này, chúng ta không đi chung được."

"Lý do?"

"Về căn bản thì tôi không hứng thú, còn nếu nói thật thì tôi ghê tởm."

"Cậu..."

Nhưng biết sao được, cậu ta dù trẻ nhưng chiến công lẫy lừng, quyền lực vô song, từng một mình chống chọi với cả một băng đản, kèm theo thế lực chống lưng hùng hậu thì có thể làm gì được cậu. Hắn liền nuốt cục tức vào trong mà cho qua chuyện này.

"Tôi mong sau này chúng ta sẽ có một con đường chung khác như cậu nói. Mày, dẫn cậu về.

"Dạ."

Ngồi trên xe, anh thủ thỉ với thuộc hạ.

"Mày nghĩ ông ta có vận chuyển được đống hàng đó không?"

"Rồi sẽ có người đến phá thôi, nếu vụ này thành công, sẽ gây ra biết bao tổn thất cho những lợi ích khác, ai có thể để yên cho hắn chứ?"

"Đúng là hợp ý tạo, về nhà thôi"

"Dạ, thưa ông chủ"

Ở bên này, buồn chán không có gì làm, cô nhớ lại dãy số trên danh thiếp mà sáng nay Saint đưa, đánh liều gọi đến. Đầu dây bên kia nghe máy, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Ai vậy?"

"Tôi Pandora đây, anh có phiền không nếu ta có thể bàn với nhau về ván cờ sáng nay?"

"Rất hân hạnh, thưa quý cô."

"Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho anh."

"Được thôi."

Định về nhà rồi đó, nhưng sức hấp dẫn của bàn cờ sáng nay và cả người con gái đó khiến anh quên hết mọi ưu phiền từ nãy đến giờ, ngay lập tức sai cấp dưới đánh lái đến nhà hàng, anh lại có cơ hội gặp cô rồi.

Bước vào nhà hàng, một sự sang trọng ập đến trong cảm nhận của anh, nhìn thấy một cô gái mặc trên mình theo phong cách Menswear với chiếc quần âu, áo bó hai dây và áo vest nâu thanh lịch tạo nên một sự cá tính vô cùng mạnh. Ngồi vào bàn ăn, thấy cô đã xếp lại ván cờ sáng nay, khiến anh hơi ấn tượng.

"Cô có thể nhớ được nước đi của tôi sao?"

"Thật không quá khoe khoang khi nói rằng tôi khá giỏi trong việc này."

"Vậy, tại sao anh lại đi nước đó?"

"Đó là một nước cờ hay mà, phải không? Vừa có thể giúp tôi thoát khỏi sức ép, vừa khiến cô rơi vào tình huống khó xử khi phải rơi vào lựa chọn nguy hiểm."

Nhìn vào bàn cờ, anh trầm ngâm rồi nói tiếp.

"Nếu tôi đi mã sang để chắn cho vua, không khó để cô có thể phá vỡ lá chắn trong phút mốt, nên tôi đi hậu. Nếu cô đổi hậu, cánh vua sẽ bị suy yếu. Còn nếu không đổi, cô sẽ mất con tượng đang chiếm giữ trung tâm. Tôi nói có phải không, cô Pandora?"

"Còn nếu anh không đi hậu, cũng khiến nó vừa khó đi, vừa chắn đường cho xe phát triển, làm cho nó vô tác dụng trên bàn cờ?"

"Trong Binh Pháp Tôn Tử, đây là kế nhất tiễn hạ song điêu, một công đôi việc."

"Một mũi tên trúng hai con nhạn, tôi thực sự phải học hỏi ở anh nhiều đấy."

"Nói về kinh doanh, ai hơn cô được chứ? Tôi chỉ có chút tài lẻ thôi."

"Đừng khiêm tốn Mr Saint, không ai là không biết đến anh cả đâu."

"Cho phép tôi có hơi quá đáng, không biết cô đã có người ở bên chưa?"

"Hmm..người ở bên thì chưa, nhưng người trong tim thì luôn hiện hữu."

"Chỉ vậy thôi ư?"

"Đúng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro