Ván cờ hôm nay có vị cà phê mỗi sáng ở công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiếu tướng."

Tôi thắng, đúng như mong đợi.

Kết thúc một ván cờ đặc biệt, tôi cố kìm chế để không lộ ra vẻ vui vẻ và phấn khích.

Tôi vừa thắng ông sếp của mình - một ông sếp lớn hơn tôi chục tôi, vẫn trẻ con và máu thắng như tôi.

Có cảm giác như mình vừa gài bẫy thành công. Con cáo già thường ngày giờ chỉ trông như chú mèo con ngơ ngác và tội nghiệp.

Nghĩ thế tôi bèn phì cười, vờ nói vài câu để không khí bớt ngượng ngùng. Tôi đoán ông ý đang nung nấu ý định lật kèo ở ván cờ tiếp theo. Bình thường hay trêu ghẹo mọi người, giờ ổng bị thua kèo với tôi, trông thật hài hước. (Kèo ai thua phải mua cafe cho đối phương nha haha )

Thế rồi chúng tôi xếp xong bàn cờ và bắt đầu ván cờ thứ hai.

Hôm đó là thứ 7, ngày nghỉ nhưng tôi vẫn lên công ty làm nốt 1 số việc và để học hỏi thêm từ ông sếp.

Thời tiết tháng 5 ở Sài Gòn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là không khí đi làm thứ 7 nhàn nhã lạ thường.

Ván cờ thứ hai đã bắt đầu. Dường như để cứu vớt lại bầu không khí ngại ngùng ban nãy, ông sếp và tôi đánh cờ chậm lại và nói mấy chuyện bâng quơ.

"Chơi cờ được đấy, em học từ đâu vậy?"

"Hồi nhỏ bố em dạy cho mấy chị em trong nhà nên em có biết 1 chút. Em học hồi lớp 3 lận đó anh, tính ra phải hơn 10 năm biết chơi cờ luôn nha." - Tôi cố tình trả lời là biết chơi lâu rồi nhằm để ổng thấy việc thua 1 người biết chơi lâu năm không quá mất mát =)) Tự thấy mình tinh tế quá sức hahaha

"10 năm biết chơi chứ không phải 10 năm kinh nghiệm đúng không? Thế có thường chơi cờ không?"

"Lâu lâu gặp người quen có biết chơi sẽ hẹn đánh cùng. Em khá có duyên với những người biết chơi cờ tướng, bao gồm cả anh đó. Ơ...".

Khoan, nói mấy câu mà cờ bên tôi bỗng bị rơi vào thế bí. Tôi ngước nhìn điệu cười hồ ly của ông sếp mà buồn cười.

Dù tôi có duyên với nhiều người biết đánh cờ, nhưng chắc ổng là người chơi cờ đơn thuần nhất, coi cờ tướng là sở thích hằng ngày. Sáng sớm, trưa trưa, chiều tối, tranh thủ lúc được nghỉ ngơi là ổng lên ứng dụng cờ tướng làm vài ván. Cũng vì như thế mà tôi mới biết ông sếp biết chơi cờ tướng và gạ kèo rủ ổng chơi cùng.

Kết thúc ván cờ đó tôi vẫn thắng. Có vẻ ông sếp chơi nhiều nhưng không quen chơi chiêu, địch đến đâu mới đón đến đó. Tôi cũng có nghi ngờ ổng muốn thả cho tôi thắng hôm đầu. Hình như tôi bị ám ảnh cách làm việc rất lươn lẹo của ổng rồi thì phải =))

Cơ mà, thắng ông sếp này là 1 chuyện đáng để vui. Được mấy lần chứng kiến cảnh mèo con của ổng đâu cơ chứ.

Sau hôm đó tôi còn khéo léo khoe cho cả team làm việc chung để ổng bị quê chơi =))

---

Vài năm sau đó, tôi cũng có dịp chơi cờ tướng với một người sếp khác tại một công ty khác.

Người sếp này đã thắng, rất dễ dàng và liên tục.

Trình độ chơi cờ của sếp cao hơn tôi rất nhiều, tôi ngay lập tức cảm nhận được ở những nước đi đầu tiên.

Gặp phải cao thủ, tôi suy nghĩ từng nước cờ khá lâu, rồi cuối cùng tôi vẫn thua.

Cũng có hẹn nhau lần khác chơi, nhưng tôi khá nhụt chí khi nhận thấy mình không có cửa thắng.

Bẵng đi cho tới ngày làm việc cuối cùng ở đó, không hiểu sao tôi đã kịp thắng lại 1 ván.

Ngay giây phút kêt thúc ván cờ đó, tôi lại nhớ ông sếp ngày xưa ở công ty cũ.

Những ngày trước khi nghỉ công ty cũ, tôi đã thua, thua liên tục.

Nếu nói tôi thắng ông sếp thứ 2 vào ngày làm việc cuối là may mắn, thì việc tôi thua ông sếp đầu tiên trong khoảng thời gian sau hoàn toàn là vì tôi bị áp đảo.

Tôi thấy khó hiểu, tại sao từ một người chơi "gà" hơn tôi rất nhiều, chỉ 1 thời gian đã hoàn trên cơ mình như thế. 

Là do ông sếp chơi ngày càng giỏi hay do tôi chơi ngày càng tụt lùi?

Từ sự tự tin chiến thắng, đến ván nào cũng thua.

Tôi chán vì thua, và cũng tiếc nuối vì không thể gỡ bỏ điệu cười hồ ly của ổng.

Có nhiều thứ trong quá khứ tôi chỉ còn nhớ mơ hồ, nhưng cảm giác bắt đầu 1 ván cờ mà mình biết chắc sẽ thua ở giai đoạn ấy khiến tôi khó chịu mãi.

Từ một người chơi để thắng, tôi chỉ muốn chơi để không thua.

Ngày cuối cùng chơi cờ với ông sếp thứ nhất, tôi lại thấy mình thua thản nhiên đến lạ.

Ngày cuối cùng chơi cờ với ông sếp thứ 2, chỉ có cảm giác xong xuôi khi chiến thắng.

---

Lâu rồi tôi mới nhớ lại.

Hình như mỗi công ty đều cho tôi 1 người sếp đáng nhớ.

Mỗi công ty lại cũng cho tôi nhiều ván cờ.

Và 1 lần ra đi.

Tôi rời công ty đầu tiên với 1 mớ hỗn độn và khó chịu. Có những vấn đề mà khi còn quá trẻ tôi không thể vượt qua.

Tôi rời công ty thứ 2 lòng nhẹ nhàng hơn nhiều, hài lòng với những gì đã trải qua và sẵn sàng bước tiếp.

Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra, ván cờ khó giải nhất khi đi làm, chính là ván cờ tâm thế khi làm việc. Ván cờ khó giải nhất khi tôi còn sống, chính là thái độ và ý chí.

Người sếp thứ nhất đã từng thua tôi, sau đó luyện tập, tìm hiểu, phục thù thành công và cho tới thời điểm tôi rời đi, tôi vẫn ấn tượng mãi về sự yêu thích, kiên trì với sở thích cờ tướng của ổng.

Người sếp thứ hai cho tôi thấy sự lắng đọng ở độ tuổi 50, nhìn cờ như nhìn cuộc đời.

Trước khi rời đi tôi hỏi ông sếp thứ nhất,

"Sao trình chơi cờ của anh tăng nhanh thế?"

"Thích và luyện tập là được thôi."

Vẫn điệu cười hồ ly đó.

Lúc ấy tôi chỉ cười.

Còn ông sếp thứ hai thấy ván cờ đã tàn chỉ nói với tôi rằng "Em thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro