Chương 1.1 : Cảm giác như giới tính siêu vẹo của nữ chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phía Đông phòng, mọi cảnh vật đều yên tĩnh, ngay cả thiếu nữ ngồi trong phòng cũng vậy, đưa tay chải mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng từng chút một.

Vĩ Di Á lẳng lặng ngồi trên giường, ngắm nhìn tấm gương vàng óng phía đối diện, tay đưa lên mặt ngắm nghía, lại nghĩ: 'Nàng ta, thật đẹp... .'

Nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu, từ phía ngoài cửa vang lên tiếng đánh mắng dữ dội mãi không thôi. Vĩ Di Á tiến lại phía cửa, chẳng nghĩ ngợi nhiều cũng cô cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Vội liền đẩy cửa ra, hét thật lớn: " Nhá Nhá, ta đã kêu ngươi không được ức hiếp người quá đáng rồi cơ mà, tại sao ngươi còn không chịu nghe?"

Nha hoàn vừa nghe tiếng hét lớn, giật mình chạy lại phía nữ tử đứng ngay cạnh, ôm chặt lấy cánh tay thon thả, gương mặt ủ rũ nép cạnh, ẩm uất ngước nhìn vị tiểu thư tính khí nóng nảy trước mặt, vừa mếu vừa than:" An Tự tỷ tỷ, tỷ xem tiểu thư chưa gì đã mắng ta rồi, thật oan cho ta a."

An Tự đứng trước Nhan Nhá khẽ cau mày, che chắn cho Nhan Nhá, lại nhìn vị tiểu thư tính khí nóng nảy này, khẽ nói: "Tiểu Thư... ."

Vĩ Di Á liếc nhìn An Tự, lại nhìn nữ nhân bị đánh tới tấp ngã dưới sàn. Bên cạnh là khay đồ ăn bị đổ ra sàn, bao nhiêu là món, nhưng nhuyễn ra như bùn, càng lại gần càng không muốn nhìn. Vĩ Di Á thở ra một hơi dài, tay đưa ra đỡ nữ nhân ấy dậy, lại giúp nàng ta vén tóc, vội vàng hỏi :" Úy Nhân, ngươi không sao chứ?"

Hân Úy Nhân nhìn Vĩ Di Á, bỗng chợt cúi gằm mặt xuống, gương mặt đỏ ửng lại, khẽ gật gật đầu. Vĩ Di Á ngơ ngác nhìn, tỏ vẻ khó hiểu, đỡ nàng ta dậy xong, tiện tay phủi phủi mấy chỗ bụi trên vạt áo, nhưng chưa phủi xong đã bị nàng ta ngăn lại, lẩm bẩm nói:" Tiểu thư, người không cần phải ... ."

Vĩ Di Á ngước lên nhìn nàng, nói:" Hả, ngươi muốn nói gì?"

Chẳng chờ nàng ta nói xong câu, Nhan Nhá đã trực tiếp kéo tay cô lại, làu bàu nói:" Nàng ta còn chưa có phúc được tiểu thư hầu hạ."

Nhan Nhá lườm Hân Úy Nhân, tay càng lúc càng siết chặt, thế nhưng nào ngờ, nàng ta cũng chẳng chịu buông, cố chấp giữ lấy tay của Vĩ Di Á.

Vĩ Di Á nửa cười khổ nửa cau có, hận không thể đập chết cái bản tính cho là vốn có của nha hỏa này, gằn giọng nói:" Được, trước hết ngươi buông tay ta ra đã, ta bị ngươi siết sắp gãy đến nơi rồi."

Nhan Nhá nhìn Hân Úy Nhân, tay cả hai vẫn không chịu buông, còn trả treo nói:" Ta không buông, nàng ta phải buông trước."

"Cái quái... Nhá Nhá, ngươi rối cuộc có buông hay không?"

"Ta không buông, ta không buông."

Vĩ Di Á cau mày, dùng dằng giật tay lại, hét lớn:" Được, ngươi không buông thì ta buông."

Tay vừa dứt ra, cô đã ngã phịch xuống đất, lưng đau đến khổ sở, Nhan Nhá cùng Hân Úy Nhân vội chạy đến. Gương mặt hốt hoảng, Vĩ Di Á đã đưa tay xoa xoa, vội nói:" Đừng đỡ, đừng đỡ ta, không ai được chạm vào ta."

"Tiểu thư... ." Nhan Nhá chưa gì đã mếu máo khóc, An Tự vội dỗ dành nàng:" Nhá Nhá, ngoan đừng khóc... ."

Vĩ Di Á bất lực cực độ:'Nhan Nhá, cô đúng thật sự là vị khắc tinh của cuộc đời ta, ta lại chẳng hiểu sao ta lại tạo ra thành phẩm như cô, ta tức chết mất thôi, chưa đến ngày thứ hai đã va phải hai nữ chính rồi, có thật sự thiểu năng không vậy ?'.

Vĩ Di Á lê thân đến phía bàn trà, hất tay tỏ vẻ giải tán, chỉ có Nhan Nhá khóc lóc ỷ ôi bên cạnh, còn có An Tự bên cạnh, có thể nói không cần nhìn, cô cũng tự cảm nhận được sát khí đằng đằng từ phía An Tự, rõ ràng đến thế cơ mà.

Hân Úy Nhân nhẹ nhàng bày đồ đến, chải tóc cho cô, Nhan Nhá vừa nhìn thấy, đã lập tức trợn tròn mắt, Vĩ Di Á như có ý hiểu, tay đưa lên cầm lấy lược trong tay nàng, ý cười nói:" Úy Nhân, việc này ngươi không phải làm, để Nhá Nhá làm là được rồi."

Nhan Nhá như được đà, lập tức giành lấy lược, không ngại bê cả đồ vừa được dọn lên, kéo ngay tiểu thư về phòng. Hân Úy Nhân vừa định theo sau đi vào, chưa gì đã bị Nhan Nhá  đóng sầm cửa, còn lè lưỡi cho hả giận.

Vĩ Di Á mệt mỏi, như trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ trước bàn trang điểm, mùi hương gỗ nhè nhẹ, trong lòng không ngừng nghĩ quẩn:

' Suy đi tính lại bổn quân đến đây đã được hai ngày rồi, thế nhưng cốt truyện thay đổi cực kỳ nhiều, quái lạ. Mà  cảm giác như giới tính siêu vẹo của nữ chính mới đáng trở ngại." Nghĩ mãi cũng chẳng ra được vấn đề này nằm ở đâu.

Vốn cứ tưởng sẽ trở thành ai cũng được, chỉ cần không phải nữ chính, hay nằm vùng mấy thứ chính chính như họ. Cứ vậy vô lo vô nghĩ sống một cuộc sống sung túc. Chỉ cần trẻ đẹp, nhiều tiền, sau này trở thành một người phụ nữ trung niên, nhiều tiền. Kể khi trở thành một bà lão, nhiều tiền.

Nhưng hiện tại, cô chỉ hoàn thành được vế sau, còn lại không có vế trước. Nhiều tiền thì nhiều tiền thật. Nhưng sống cùng nữ chính thì không.

---------------- Vết nứt ngăn cách ----------------

Mong mọi người đọc vui vẻ nhaaaa.

Mỗi ngày mình sẽ chăm chỉ up 1 chương, nhưng ngắn lắm, chỉ có 1000 từ thôi.

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro