chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua khung cửa bắt đầu một ngày mới,  trên chiếc giường Tiểu Nghi lười biếng trở mình,  ánh mắt mê man nhìn chiếc đồng hồ yêu quý, 6h20 , thời gian hình như còn sớm cô vẫn là nên ngủ tiếp. Nhưng 5s sau hình như cô đã nhớ ra việc gì đó,  đúng rồi,  hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn.

Tức tốc vệ sinh cá nhân, thay quần áo bằng tốc độ ánh sáng. Tiểu Nghi vơ tạm ổ bánh mì trên bàn ăn rồi bỏ lại cho lão mẹ một câu"  Lão mẹ, hôm nay không cần chờ cơm con,  sau khi phỏng vấn con xẽ đi ăn với Như Tuyết".  Khiến cho lão mẹ cùng hai ông anh của cô chưa kịp nói gì đã thấy cái bóng đen phi ra khỏi cửa.

Cưỡi trên mình chiếc CBR1000RR , Tiểu Nghi cảm thấy không khí của ngày hôm nay thật tốt.  Trên đường tới nơi phỏng vấn cô đã bắt gặp không ít ánh mắt đang nhìn cô đó,  tại sao họ lại nhìn cô ư? Đơn giản là cô đang cưỡi trên mình em môtô mới được Honda trình làng  vào đầu năm nay, cũng chỉ vì em môtô này mà cô phải đấu tranh quyết liệt tới tận cùng thì lão mẹ nhà cô mới cho cô rước em ấy về,  thứ hai là vì người  lái chiếc môtô là cô,  mà cô thì lại là một cô gái nên làm cho toàn bộ đám nam nhân trên đường nhìn cô bằng con mắt trái tim đỏ chói lọi,  vì nam nhân ai chả thích có một cô bạn gái  đam mê môtô giống mình.

Bỏ lại bao nhiêu ánh nhìn,  Tiểu Nghi vi vu được 15p thì cuối cùng cũng tới nơi,  đúng là tập đoàn lớn mạnh nhất nhì trong nước thì không còn từ gì để hình dung cả,  tập PN đúng là rất lớn,  kiến trúc có thể sánh với tòa kiến trúc A, mơ ước bấy lâu nay của cô được làm ở đây đã thành hiện thực rồi.

Dẫn em môtô vào bãi đậu xe dưới con mắt ngạc nhiên của toàn bộ nhân viên tập đoàn, bỏ lại bao bao nhiêu ánh mắt,  Tiểu Nghi lao thẳng tới nơi phỏng vấn.

May mắn cho khi vừa tới thì người phỏng vấn đã  đọc tên cô. Thuận lơi vượt qua cuộc phỏng vấn,  Tiểu Nghi nhanh chở thành nhân viên chính thức của công ti,  hàhà,  xem ra cái bằng đỏ chói cô dành ra bốn năm để đạt được rất hữu ích, cô phải nhanh gọi cho  Như Tuyết để ăn mừng.

Bước ra khỏi tập đoàn PN, nhảy lên em moto cô vui vẻ tới nơi đã hẹn với Như Tuyết. Như Tuyết là đứa bạn đã đồng cam cộng khổ với cô từ trước tới giờ,  chỉ cần ai động đến một cộng lông tơ của Như Tuyết, cũng giống như là động tới cô, Như Tuyết hiền lành thục nữ rất nhanh chóng đã có bạn trai từ cấp 3, lưu luyến tới tận đại học,  đến giờ còn chuẩn bị sắp cưới. Người ta sắp lên xe bông còn cô vẫn cô đơn chiếc bóng tới tận bây giờ.

Bước tới phòng ăn mà Như Tuyết đã đặt trước đó,  nhanh chóng cảm ơn người phục vụ đã dẫn mình tới,  Tiểu Nghi đưa tay vặn nắm cửa, mở cửa ra  hình ảnh đập vào mắt khiến cho cô có chút giật mình. Một bàn ăn hết sức thịnh soạn, nhưng ngồi ở bàn ăn không chỉ có Như Tuyết, mà còn có những gương mặt lạ lẫm cô chưa gặp bao giờ. Thấy Tiểu Nghi đứng tần ngần ở cửa, Như Tuyết nhanh chóng  ra kéo bạn tốt lại bàn ăn,  có vẻ như những người còn lại trên bàn ăn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cô thì phải.

Dương Tuấn thấy Tiểu Nghi thì nhanh miệng gọi,  phải nói đây cô bạn thân ngàn năm của bà xã tương lai anh,  Như Tuyết  xem người bạn thân này rất quan trọng. Cô lại cùng chung sở thích với anh nên khá là mến cô, dần dà cô cũng ngẫu nhiên trở thành bạn của anh, hơn nữa anh cũng xem cô như em gái,  hôm nay kêu cô tới đây cũng là để cô lựa xem có chọn được đứa nào trong số bạn của anh hay không, vì cô đã 22t cái tuổi xuân xanh mà vẫn chưa có bóng dáng nào bên cạnh.

Thấy mọi người đang nhìn mình kì quái,  Tiểu Nghi bèn nhanh miệng chào hỏi

" Chào mọi người,  mình là Tiểu Nghi"

Chỉ thấy cô vừa cất tiếng chào hỏi thì đám bạn của Dương Tuấn cũng nhao nhao theo,  hết khen cô xinh đẹp lại đến dễ thương,  bên này xin số điện thoại, đằng kia đã muốn lát nữa lái xe đưa cô về,  khiến bàn ăn trở nên nhộn nhịp hẳn. Nhưng riêng chỉ có một người im lặng nãy giờ là Chiêu Phong, anh vừa nghe thấy cái tên Tiểu Nghi, ngẩng mặt lên thì đã thấy chính xác cô gái năm ấy cưỡng hôn mình. Không khí bàn ăn sôi nổi hẳn lên khi có thêm Tiểu Nghi,  mọi người đều vui vẻ giới thiệu,  đến lượt Chiêu Phong anh lại chỉ nó 4 chữ.

" Chào em Tiểu Nghi"

   Chỉ 4 chữ người đàn ông vừa mở miệng nói với cô lại làm cả bàn ăn đang sôi nổi lạnh ngắt như tờ, mọi người giống như bị trấn động vậy, tất cả đều trương mắt lên nhìn cô với anh,  khiến cô bối rối mãi mới nặn được ra chữ đáp lại người đàn ông kia

"chào... Chào anh"

Phải nói người đàn ông vừa mở miệng chào cô thật sự rất đẹp,  xung quanh lại tản ra hàn khí, nên khiến người luôn lắm miệng như  muốn thân cận nói chuyện tự nhiên cũng khó.

Thấy hình như Tiểu Nghi hơi bối rối,  còn lũ bạn kia hình như vẫn còn chết lâm sàng, Dương Tuấn nhanh chóng ra tay cứu giúp,  kéo bàn ăn đều trở lại như bình thường Bỏ qua không khí không được tự nhiên ban nãy. Cả bữa ăn lại diễn ra hết sức  vui vẻ,  nhờ mọi người nhanh chóng cùng nhau trò chuyện,  cô đã biết được hết tên của mọi người trong bàn ăn,  hơn nữa đã biết được tên người đàn ông đẹp trai lạnh lùng kia hóa ra là Chiêu Phong,  một trong những người trẻ đứng top người giàu có,  còn có anh ta chính là những hacker nổi tiếng nhất hiện nay.

-----------------------------------------------------------
Xin lỗi các men vì chap khá ngắn ạ.  Lần sau xẽ cố gắng ra chap nhanh và dài hơn ạ (cúi đầu Xl một ngàn lần)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro