Vẫn có người luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi !!!
Cảm ơn các bạn khi click vào đọc :-*
Câu truyện của tôi một nửa có thật một nửa chỉ là hi vọng không có thật. Có đôi khi câu truyện hơi lủng củng nhưng mong các bạn thông cảm.
Nhân vật.
Nam: Bùi Minh Vương. Một chàng trai ngoại hình khá . Gia đình bình thường. Là một con người lăng nhăng và khó đoán.
Nam: Hoàng duy phong . Một chàng trai lạnh lùng âm trầm. Cực kì đẹp trai. Là thiếu gia nhà giàu đang du học ở pháp sắp về. Người luôn yêu thương nó.
Nữ.(nó) Hoàng minh linh. Một cô gái có vẻ bọc bình thường mang một chút dễ thương . Còn lại tất cả là bí mật.
Nữ. Vy anh bạn thân với nga anh xinh đẹp dáng chuẩn luôn luôn được những chàng trai để í đến.

---------------------------------------------------------------
Tối ngày 9.7
Vy anh gọi điện cho nó:
"Đi chơi với tao đi đi"
Nó hỏi: " đi đâu ?tao đang lười lắm"
Vy anh hét lên :" lúc nào mi cũng lười . Hừ đi.chơi với anh hôm nọ tao kể mày nghe đấy. Ngồi ô tô sướng nhé :v "
Nó lười biếng đáp " nhi đâu gọi n đi tao xấu gái ở nhà thôi"
Vy anh bắt đầu bực " nhi nó không có nhà. Hừ thế mi có đi không không đi thì không phải bạn ta. "
Nó suy nghĩ một lát rồi lười biếng đồng ý.
*khoảng đến 7h30 có cái camry đứng trước cổng nhà vy anh . Nó với vy anh dắt tay nhau ra .
Nhìn đúng 1 trời một vực. Vy anh trắng tréo cao ráo mặc một chiếc áo hở vai sơ vin với chân váy đen tóc dài đến eo hơi xoăn . Còn nó mặc chiếc áo sơ mi với cái quần đùi còn bị vy anh bắt mang đôi cao gót nhìn vừa lôi thôi vừa khổ sở lại thêm nước da ngăm đen nhìn rất giống 1 đứa nhà quê.
Vào xe là lần đầu tiên nó gặp anh Bùi Minh Vương lười biếng lên nó cũng chẳng để í gì. cho tới khi xuống xe vào đại sảnh của phòng trà , rồi bọn họ bước vào thang máy.
Qua thang máy nó để ý thấy anh dáng người cao ráo mặc quần bò rách áo phông đen đeo giầy lười mái tóc vàng có chút bù xù bất cần. Nó bắt đầu để ý anh từ đấy.
Nhưng từ lúc ở thang máy cho tới lúc bào phòng trà anh luôn chỉ để í đến mình vy anh. Nó cũng không suy nghĩ nhiều lắm tự dặn mình không được nhìn qua phía anh và người bạn đi cùng anh.
Bọn nó ngồi im lặng trong phòng trà thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng anh và vy anh nói chuyện. Cho đến lúc về
Tối hôm đó nó luôn nghĩ về anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho tới sáng noa vào facebook online lại thấy tin nhắn làm quen của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro