4.Dấu tay đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim thức dậy, ngoài trời đã tạnh mưa nhưng mùi của đất ẩm vẫn xộc thẳng vào mũi khiến anh nhức đầu, với tay lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của Nont nói rằng một băng đảng nhỏ ở Phuket lợi dụng gia tộc đang trong thời kì sắp xếp lại sau cuộc chiến với thứ gia mà muốn lũng đoạn thị trường ở Casino hòng thu lại một lợi nhuận đen cho họ

Trước đây những chuyện liên quan đến sòng bạc đều do Vegas xử lí, nhưng bây giờ Vegas chỉ vừa mới được về nhà nghỉ ngơi sau mấy tháng nằm bệnh viện mà Porsche thì vẫn chưa quen với những công việc ở sòng bạc

Kim lắc đầu ngao ngán, anh sẽ phải bay đến Phuket để giải quyết chuyện này sớm nhất có thể để quay về tiếp tục việc điều tra

Kim đến Phuket vào lúc 3 giờ chiều, hôm nay Phuket không mưa cũng không nắng nhưng khi anh đến thì âm u hơn hẳn. Chỗ của băng đảng nọ nằm sâu trong một khu chợ truyền thống, nhìn thì tồi tàn nhưng bòn rút tiền từ sòng bạc trong mấy tháng Vegas nằm viện thì chắc cũng khá khá để có thể đổi chỗ ở

"Ê thằng kia, mày không được vào đây đâu"

"Mày không biết ở đây là đâu hả thằng nhóc, biến ra chỗ khác, đại ca tao mà thấy thì đầu mày sẽ chảy máu đấy"

Nont và vệ sĩ rút súng ra, chỉa vào người bọn giang hồ, bọn chúng có vẻ là người mới nên không biết Kim, đúng là ếch ngồi đáy giếng

"Mẹ nó, bọn mày là ai, lại dám chỉa súng ở đây hả"

"Kim Kimhan Theerapanyakul"

"Khun, Khun Kim"

Kim được dẫn tới một gian nhà thoáng mát rộng rãi hơn, phía trước có một khoảng sân rộng trồng cây xanh. Tên đại ca rụt rè mời anh ngồi vào ghế lớn ở phòng khách, rót trà nhưng tay lại đổ đầy mồ hôi. Gã chắc rằng Kim đã biết chuyện về sòng bạc nên mới đến đây, cũng biết rằng nếu như người khác tới thì có thể cầu xin, còn Kim thì không

"Ông có 2 phút để trình bày cho tôi biết về chuyện sòng bài"

"Thưa cậu tôi, tôi thật sự chỉ là vì tiền nên nổi lên lòng tham mà thôi, xin cậu bỏ qua cho"

"Ông có biết những việc ông làm là đang phản bội lại nhà Theerapanyakul không?"

"Tôi, tôi nghĩ rằng Vegas đang nằm viện nên không có thời gian để ý chuyện này, vả lại..."

"Đoàng"

Gã đàn ông gục xuống, máu chảy ra từ thái dương, Kim bắn chết ông ta dưới sự chứng kiến của em trai hắn và bọn đàn em đang run rẩy xung quanh. Kim lần lượt quét mắt xung quanh rồi quay qua nói với người em trai của cái tên vừa mới chết

"Kẻ phản bội thì phải chết"

"Đây là lần cuối, đừng nghĩ rằng Vegas nằm viện và Vegas sau cuộc chiến thì sẽ bị đào thải. Nó vẫn là người của nhà Theerapanyakul, nếu như còn chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, tao sẽ tắm máu nơi này"

"Hãy nhớ đến kết cục của Isao năm đó khi đã nghi ngờ và khinh nhường Kinn"

Kim đứng lên, rời khỏi nơi đó, trời đã tối nên Kim quyết định sẽ ở lại Phuket 1 đêm mới quay trở lại Krungthep. Anh dạo dọc bờ biển, cảm nhận cái gió lạnh cắt vào da thịt, Kim nhớ Porchay, anh nhớ có một lần Porchay bảo rằng muốn cùng anh đi ngắm biển, ngắm hoàng hôn và cùng nhau đàn trên biển. Kim nghĩ đến lời của Kaew hôm qua, Kaew nói đúng, hiện tại Porchay đã gần như bước một chân vào guồng quay của gia đình anh, muốn bảo vệ Porchay thì chỉ còn cách để em bên cạnh mình.

Nhưng bây giờ Kim phải làm gì đây, Porchay block acc chính của anh rồi, nhưng vẫn còn acc phụ, hay là bây giờ nhắn tin tán tỉnh, liệu Porchay có block luôn acc này không. Hàng vạn câu hỏi nhảy lên trong đầu Kim, lúc anh lập kế hoạch thực chiến còn dễ hơn là làm sao bắt chuyện với Porchay. Kim bấm bụng, nhíu mặt mày, lòng dạ thấp thỏm nhắn tin cho Porchay

"Em ơi"

"Em đang làm gì đó?"

"Porchayyyy"

"Ăn cơm chưa em ơi"

"Anh đang làm cái gì vậy, P'Kim"

"Anh đang tán tỉnh em"

"Đồ khùng"

Porchay block Kim rồi, block lần 2, Kim cười khổ, anh làm cho Porchay khóc nhiều thế, nhiêu đây chắc cũng nhẹ cho anh rồi. Kim đang mày mò mở thêm cái acc nữa thì Nont đi tới, báo rằng đã tìm thấy người vệ sĩ đã có mặt tại nhà Kitisawat lúc xảy ra vụ nổ súng, Kim cứ nghĩ những người đó đã chết, nhưng sau khi tìm kiếm thì vẫn còn sót lại. Kim phải mau chóng trở về Krungthep để hỏi người đó về chuyện đã xảy ra

------------------------------------

Vegas và Pete vừa xong bữa sáng, đang ngồi uống cà phê để chờ Porsche đến, Venice hôm nay không ngoan, Pete dỗ những vẫn cứ rưng rứt khóc chứ không chịu đi ngủ hẵn

"Ôi cái thằng này, mày có nín đi không hả, suốt ngày ôm lấy vợ tao mà khóc, có tin tao cho mày ra chuồng bò ở không"

"Sao mày lại la cháu tao?"

Porsche đủng đỉnh đi tới, trên tay cầm theo một giỏ trái cây, có cả sô cô la và bánh. Porsche định ngồi xuống chiếc ghế dành cho người đứng đầu thứ gia, nhưng Pete ngăn lại

"Ê, nay mày đừng có ngồi đó"

"Ủa sao vậy, sao hồi đầu mày kêu tao ngồi"

"Hôm nay sẽ có khách"

Porsche khó hiểu, nhưng cũng đi đến ghế đối diện Vegas để ngồi, càng lạ hơn là, tại sao Pete vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, Porsche nghĩ kế hoạch này chỉ có anh và Vegas biết. Porsche liếc Vegas như muốn hỏi tại sao Pete vẫn còn ở đây

"Tao biết hết rồi đấy nhé"

"Mẹ nó, sao mày nói với tao là có mình tao với mày biết hả Vegas"

"Tôi sẽ không giấu Pete đâu, thỏa thuận trước với bạn đời sẽ giúp công việc trôi chảy, anh dâu họ không biết hả"

"Thôi được rồi, mày nói có chuyện gì đó hả, nói nghe coi"

"Tôi tìm được tấm hình chụp một quyển sổ có hai dấu tay đỏ, một lớn một nhỏ trong phòng của ba"

"What is the red handprint?"

Porsche quay người lại thì thấy người mà Kinn nói là em gái nuôi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế dành cho người đứng đầu thứ gia. Porsche ngớ người, nhưng cũng nhớ ra cô ấy thường sẽ thay ông Korn quản lí chuyện gia đình nên cũng không thắc mắc nữa. Nhưng đây là khách đấy hả, cô ta hành động như thể là một người phục vụ ông Korn hết mình mà có thể ngồi đây nghe kế hoạch lật đổ ba mình sao

"Ờm, cô Kaew có phải không?"

"Anh dâu cứ gọi Kaew là được rồi"

"Tao nghe mày nói gì về dấu tay đỏ hả Vegas?"

Vegas đưa tấm hình chụp quyển sổ cho Kaew

"Tao đã từng thấy đó lúc tao còn nhỏ, trong thư phòng của ba"

"Đợt vừa rồi Kim về nhà, nó cũng tìm thấy cái này"

Cả 4 người trở nên im lặng, nhà Theerapanyakul đều có từ 2 con trở lên, tại sao lại chỉ có dấu tay một lớn một nhỏ, nếu chỉ là dấu tay kỉ niệm ra đời của một thành viên nào đó thì tại sao lại được ông Korn cất giữ kĩ như thế

"Mẹ nó, tao không tin ông già đó là đúng mà"

"Những lời ông ta nói đều thật thật giả giả, chẳng biết đâu mà lần"

Porsche và Vegas cùng nhau gằn giọng, có quá nhiều chuyện khó hiểu, ông Korn xoay họ như chong chóng và bây giờ khi họ bắt đầu điều tra thì lại lòi ra hàng tá chuyện. Kaew nhìn vào tấm ảnh hồi lâu, đứng lên đi đến chỗ Pete, ôm lấy Venice đang khóc vì tiếng gằn giọng của ba và bác nó rồi nói với cả 3 người

"Tao cũng không tin ba, Porsche, tao và Kim chọn ra ở riêng cũng vì thế"

"Và biết gì không Porsche, Kinn cũng thế"

-------------------------------------------------------------------------

Spoil chương sau

"Khun Kim, tôi không nhớ rõ tên người đó, nhưng tôi nhớ được họ của người đó"

"Họ của ông ta là gì hả"

"Là, là Saengtham"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro