Side Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Pete lần đầu tiên quay trở lại chính gia sau khi Vegas xuất viện

Pete ôm Venice trong tay, lòng ngập tràn hồi hợp

"Em sao thế?"

"Lát nữa em phải đối mặt với cậu chủ Tankul sao đây?"

"Thì cứ việc bình thường thôi"

"Em chỉ sợ cậu ấy la oai oải lên"

Pete rầu rĩ cho đến khi xe dừng trước cổng chính gia, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Từ trước đến nay cậu vẫn là người đứng ở đó, chào đón những người lãnh đạo và những vị khách ghé thăm, bây giờ bản thân lại được chào đón

Có chút không quen

"Khun Vegas"

"Ờm, ờ, Khun Pete"

Pete nhanh chóng bịt mồm Pol đang kính cẩn nghiêng mình chào, thúc giục Vegas vào trong, bản thân thì lôi Pol và Arm ra một góc

"Đừng có kêu vậy coi"

"Nhưng mà bây giờ mày là chủ rồi"

"Thôi thôi, thằng Nop là tao miễn cưỡng lắm mới có thể nghe một tiếng Khun từ miệng nó, tụi mày đừng có vậy coi"

"Oa, oa"

Venice bị giật mình bởi tiếng cười của Pol, ằng ặc lên mà khóc. Pete vội vã ẵm thằng bé sang một bên, nhỏ nhẹ dỗ dành

"Ôi con ơi, ngủ đi nào"

"Cậu chủ nhỏ đừng khóc, tại tôi cười lớn quá"

"Khun nủ đâu?"

"Porsche biết nay mày đến, hôm qua dụ Khun nủ đi uống rượu, giờ vẫn còn nằm ngủ"

"Giữ Venice giúp tao một lát"

Pete trao quyền quản lí trẻ nhỏ lại cho Arm, bản thân bước đến phòng họp

Con mẹ nó tụi bây đừng có chào tao nữa coi

Pete gắng gượng nụ cười đi đến, cúi đầu chào Kinn và Kim, sau đó nhận lấy một nụ cười chọc ghẹo từ Porsche

"Qua đây ngồi với tao cái coi"

"Tao không hề nhận ra mày đẹp thế, người có chồng đều thế à"

"Mày đang khen ngợi bản thân đấy à"

"Tao thì không cần chồng cũng đẹp, hừ"

Kim là người im lặng từ nãy đến giờ, rầu rĩ nhìn vào điện thoại

"Peteeeee"

"Ôi con mẹ nó"

Kim xoa lỗ tai, tiếng của Tankul vang vọng khắp nhà

Sau đó là hình ảnh Tankul mặc chiếc pijama màu xanh đọt chuối, tay cầm chiếc dép cùng màu lao xuống chọi vào đầu Vegas

"Anh làm cái quái gì thế hả?"

"Mày cướp Pete của tao"

"Cướp cái gì chứ, Pete là vợ tôi, về ở với tôi là chuyện bình thường"

"Ai nói, chưa có cưới xin, thằng Pete là vệ sĩ của tao"

Như cái chợ trời

Pete đành phải dắt Tankul ra vườn, ngồi xuống cố gắng thuyết phục

"Khun nủ đừng như thế, tôi có đi đâu xa đâu mà"

"Mày bỏ tao đi theo cái thằng khốn kiếp đó"

"Vegas không có như thế nữa đâu"

"Sao mày biết?"

"Khun nủ, chúng tôi thật sự yêu nhau mà"

"Vegas thương tôi lắm, cậu chủ"

"Năn nỉ, nhé"

"Tôi sẽ sắp xếp về thăm cậu nhé"

"Pete ơi cứu"

Pol và Arm từ xa vội vã chạy tới, mặt mếu sắp khóc đến nơi, mau chóng trả Venice về tay Pete

"Sao thế?"

"Cậu chủ nhỏ ị đùn rồi"

"..."

"Vegas ơi con ị đùn này anh"

"Thay tã Vegas ơi"

Tankul cảm thấy như mình bị lạc vào một vũ trụ khác khi nhìn thấy Vegas thành thục thay tã cho Venice

"Mày đánh tráo thằng Vegas rồi hả Pete"

"Tôi bắt ảnh làm đó, phải biết thay tã cho con chứ"

Tankul dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vegas đến lúc bọn họ chào tạm biệt ra về

"Nice về nhé, chào các bác ạ"

Pete leo lên xe, dùng cái tay múp míp của Venice chào tạm biệt mọi người, sau đó rời đi

"Ủa, tao chưa nói xong"

"Trả thằng Pete lại cho tao"

"Peteeeee"
__________________

2. Kim và Chay đang đọc sách ngoài vườn

"Kim, anh có chán em không"

Kim vội vã đặt quyển sách xuống bàn, quỳ gối trước mặt Porchay, cất giọng run run

"Không anh không bao giờ chán em"

"Anh, anh đã làm gì sai sao"

"Anh sẵn sàng rồi, em hãy trừng phạt anh đi"

"Đừng bỏ anh, Chay"

Porchay chỉ là vu vơ hỏi một câu, không ngờ Kim lại sợ như thế, cậu vội vàng đỡ Kim ngồi dậy, nâng mặt người yêu lên

"Ôi anh yêu, em chỉ là hỏi vu vơ thôi"

"Em xin lỗi"

Chay kéo tay Kim đang buồn rầu về phòng, cậu để người yêu nằm vào chăn,  bản thân nằm xuống bên cạnh an ủi

"Anh đừng như thế mà, em xin lỗi"

Vành mắt Kim đã đỏ lên, ôm chặt lấy người mình yêu vào lòng, cố gắng hít thở để có thể bình tĩnh trở lại

"Chay, anh..."

"Anh sợ lắm"

"Nếu như em cảm thấy không hài lòng về anh, anh sẽ sửa, đừng bỏ anh"

"Ôi không Kim, anh vẫn còn ám ảnh chuyện đó à"

Chay vuốt lưng Kim, nhỏ giọng an ủi, cố gắng để Kim bình tĩnh trở lại

"Em không giận nữa đâu, anh đừng nghĩ nữa, em sẽ không hỏi như thế nữa"

"Kim đừng sợ"

Chay phát hiện Kim bị ám ảnh tâm lý bởi chuyện trước đây của họ, khoảng thời gian anh dối lòng mình và đẩy cậu đi xa

Kim sẽ có lúc mơ thấy Porchay rời đi, hoặc là mơ về tình trạng của bản thân khi anh không thể liên lạc với Porchay

Khoảng thời gian Kim tưởng chừng như anh đã mất hết tất cả

Kim nức nở rồi bật dậy, đến khi nhìn thấy Porchay ngái ngủ ngồi dậy bên cạnh, anh mới ôm chầm lấy người yêu, thở ra một hơi

Kaew phải kê cho mấy đơn thuốc, cộng thêm công tác tư tưởng đến từ Porchay, điều đó mới giảm bớt

"Kim nhìn em này"

Porchay xoa xoa đôi mắt đỏ lên vì khóc của Kim, xót xa trong lòng

"Em biết là anh yêu em mà Kim, em rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại với anh"

"Em chỉ hỏi vu vơ thôi, em không ngờ anh lại sợ như thế, em xin lỗi anh yêu"

"Hai đứa mình vẫn ổn đúng không em, anh vẫn làm tốt đúng không em"

"Kim làm tốt lắm, Kim của em giỏi nhất"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em lắm Chay"

"Anh dỗ em ngủ trưa nhé"

"Anh thật sự ổn chứ?"

"Em chỉ cần ở đây với anh, anh sẽ ổn thôi em yêu"

"Hai đứa mình ngủ nhé"

"Ngủ thôi Kim"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro