Chap 5: Cô ấy có thích tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cô ấy nhưng liệu cô ấy sẽ thích tôi hay chỉ coi tôi đơn thuần là một người bạn ?

*****¤¤¤¤¤¤¤¤¤♡♡♡♡♡♡****

Khoảng 7h tối hôm đó, bác Triết Khang, Tử Di , Lục Yên và Minh Hạo đi về cùng với một đống cam vừa mới thu hoạch được. Khi bước vào cả bốn người họ đều nở nụ cười đầy ẩn ý khiến Ngô Quỳnh với Triết Quân như ngồi trên đống lửa.

- Mọi người ak! Con cảm thấy lâu rồi con mới được xem một bộ phim tình cảm chân thực đến vậy a.- Lục Yên vừa bê cam vào vừa liếc mắt nhìn Ngô Quỳnh với Triết Quân.
- Đúng rồi a! Bộ phim đó lãng mạn vô cùng diễn viên vô cùng chân thực. Quả là rất hay.- Tử Di chèn thêm lời.
- Các ... các cậu đang nói về vấn đề gì vậy?- Ngô Quỳnh đỏ mặt ấp úng hỏi.
- Vấn đề gì đâu chứ. Chỉ là đang nói về phim ảnh thôi mà, sao cậu lại đỏ mặt vậy? Ko lẽ cậu quen biết diễn viên chính trong bộ phim đó hay sao?- Minh Hạo nhướn mày mỉm cười.
- Các cậu có chuyện gì thì nói thẳng ra luôn đi ko thì đừng trách nhá.- Triết Quân giận dỗi.
- Được! Lục Yên, cậu mở lên cho mọi người xem luôn đi.- Tử Di.
Nói rồi, Lục Yên lôi điện thoại ra cho họ coi lại cái cảnh mà Ngạn Thần gửi cho. Trong đó Triết Quân và Ngô Quỳnh đang tình tứ với nhau.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tối hôm đó, họ ăn uống với nhau rất vui vẻ nhưng coi bộ Triết Quân và Ngô Quỳnh rất ngại thì phải. Ăn xong họ liền ra dọc bờ biển đi dạo. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn hai bác, Tử Di, Ngạn Thần, Lục Yên và Minh Hạo. Hai bác rất sớm cũng đã ăn xong trên bàn hiện h chỉ còn lại có 4 người.
- À! Các cậu chút nữa đi dạo một lát đi. Nghe nói ban đêm ở đây vui lắm.- Tử Di
- Nghe cũng vui đấy. Lát nữa đi đi.- Lục Yên.

30p' sau, 4 người họ tập trung dưới đại sảnh để đi chung với nhau. Sau khi ra chợ đêm, bọn họ mỗi người muốn đi một nơi nên chia ra Tử Di cùng Minh Hạo đi với nhau. Lục Yên và Ngạn Thần đi với nhau.

Cặp Lục Yên và Ngạn Thần.
- Cậu gắp con gấu màu nâu bên này đi.- Lục Yên hào hứng khi chơi trò gắp thú với Ngạn Thần.
- Được rồi! Chờ mình một chút.- Ngạn Thần cười tươi hào hứng ko kém.
- Con này nữa...- Lục Yên reo lên.

"Chính là như vậy. Chúng tôi là bạn rất thân nhau. Nên mỗi lúc đi cùng nhau chúng tôi đều vui vẻ rất hợp nhau. Nhưng tiếc rằng cả hai chúng tôi đều theo đuổi những người khác nhau. Thật ngốc nhỉ?" ( Lục Yên ).

********** *************

Còn phía bên cặp Tử Di và Minh Hạo thì có vẻ...
- Mình muốn ăn kem!- Tử Di níu tay Minh Hạo.
- Mới ăn cơm xong còn gì? - Minh Hạo.
- Kệ đi mình muốn ăn kem mà.- Tử Di.
- Chỉ một cây thôi đó! Triết Quân mà biết cậu ăn kem buổi tối chắc nó chặt mình chết.- Minh Hạo.
- Nó ko quan tâm đâu! Nó đang dành hết tình cảm cho Ngô Quỳnh.- Tử Di.
Cuối cùng thì Minh Hạo cũng phải xách Tử Di đi mua kem. Lúc ăn xong, đi chơi một lúc Tử Di lại đòi ăn đủ thứ khiến Minh Hạo hoa cả mắt. Minh Hạo khóc ròng trong lòng thay cho ví tiền của mình và xác định rằng sẽ ốm đòn với Triết Quân nếu cậu ta biết chuyện.
Sau khi đi chơi thỏa thích xong cũng đã 10h tối. 4 bạn trẻ lại dắt nhau về.

********* **************

11h rưỡi tối hôm đó, Minh Hạo hình như lạ chỗ có chút khó ngủ nên ra ngoài hóng chút gió. Đang ngồi lim dim hóng gió thì Minh Hạo thấy có tiếng bước chân đi lại.
- Cậu cũng ko ngủ được ak?- Lục Yên bước lại gần Minh Hạo.
- Cậu chưa ngủ sao? Lại đây ngồi đi.- Minh Hạo.
Lục Yên bước lại ngồi xuống bên cạch Minh Hạo.
- Cậu muốn uống chút nước ép ko hồi chiều mình mới mua.- Lục Yên đưa cốc nước ép đến trước mặt Minh Hạo.
- Cảm ơn cậu.- Minh Hạo nhận lấy cốc nước ép rồi nhìn lên bầu đầy sao đêm kia. Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp.
Lục Yên thì lặng im ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Minh Hạo rồi nhìn theo ánh mắt của Minh Hạo hướng lên bầu trời đêm.
- Cho mình hỏi một câu được ko?- Lục Yên mông lung nói.
- Umk!- Minh Hạo gật đầu.
- Cậu thích Tử Di phải ko?- Lục Yên hỏi khiến Minh Hạo giật mình vì câu hỏi quá đỗi...
- Sao cậu lại hỏi vậy?- Minh Hạo hỏi lại.
- Thì hồi chiều mình thấy ánh mắt của cậu nhìn Tử Di hình như ko phải là ánh mắt chỉ là tình bạn ko đâu.- Lục Yên.
- Thật ko ngờ lại lộ liễu như vậy. Đúng mình rất thích cậu ấy!- Minh Hạo uống một ngụm nước ép cười nhạt.
- Tử Di cậu ấy đúng là rất đẹp và thân thiện. Chơi với cậu ấy đúng là rất dễ sinh ra tình cảm.- Lục Yên cười.
- Vì cậu ấy hoàn hảo như vậy cho nên mình mới sợ hãi khi ở bên cạch cô ấy.- Minh Hạo.
- Ko sao đâu! Cậu rất đẹp trai mà cũng tốt bụng nữa. Đến với Tử Di chẳng phải là rất hợp đôi.- Lục Yên.
- Đẹp trai chẳng phải ko sánh bằng Ngạn Thần của cậu sao?- Minh Hạo nói nửa đùa nửa thật.
- Thôi đi! Mình vào ngủ trước đây. Cậu cũng nên đi ngủ sớm đi.- Lục Yên nói rồi bước đi để Minh Hạo ở lại một mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"Đúng là tôi rất thích cô ấy. Nhưng mỗi khi gần cô ấy tôi lại cảm nhận được rằng là cô ấy chỉ đối xử với tôi như một người bạn ko hơn. Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp nhưng chẳng thể nào đẹp hơn đôi mắt của cô ấy trong mắt tôi. Vì cô ấy hoàn hảo như vậy nên tôi lại sinh ra cảm giác sợ hãi ko thể xác định nổi trong lòng mình. Tôi thích cô ấy rất nhiều, liệu cô ấy sẽ thích tôi?"( Minh Hạo).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro