Phần7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau cô được xuất viện.

"Chào con, mừng con trở về" mẹ hắn vừa nhìn thấy cô bước vào cửa liền vội vã bước đến ôm lấy cô.

" Ta thật xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ" Bàn tay có phần nhăn nheo của bà vuốt lên bàn tay cô.

"Con không sao, bác gái đừng lo, người không phải xin lỗi con đâu ạ" Cô mỉm cười nhìn bà. Ánh mắt cô hiền hậu vô cùng. Đôi mắt cô chính là đôi mắt biết nói.

"Vào nhà rồi nói chuyện" ba hắn vì thấy hơi lâu nên lên giọng gọi mọi người vào nhà.

"Nào vào thôi" Bà dắt tay cô vào phòng khách. Hắn thấy mẹ mình như vậy mà cảm thấy tủi thân. Mẹ vì có con dâu mà quên mất hắn. Hắn vẫn còn sống, vẫn đang đứng trước mặt mẹ mà, tại sao mẹ lại coi hắn như không khí thế!!!

Hắn cũng theo chân bà và cô đi vào.
"Con chào bác trai" Cô cúi người chào ông.

" Chào con, cuối cùng con cũng trở về" ông vui vẻ nhìn cô rồi ánh mắt dần dần di chuyển sang hắn.

"Con xin phép bố mẹ, cho con đón cô ấy về nhà mình ở ạ" Hắn đưa mắt nhìn ông bà. Mặt ai cũng tỏa ra sát khí khiến hắn có chút sợ.

" Đấy là điều đương nhiên rồi! Mày mà không đón Thiên Thiên về thì màu sẽ được một vé làm ăn mày" Giọng bà vừa cưng sủng cô nhưng lại trách mắng hắn. Hắn thật tức mà!!. Nãy thấy ba mẹ hắn như vậy khiến hắn không khỏi lo lắng hắn còn nghĩ ba mẹ hắn còn đuổi cô đi. Ai ngờ??? Mẹ hắn không những cho cô ở mà còn có ý định cho hắn ra đường. Thật là tức mà!!hắn chẳng hiểu rốt cuộc cô là con hay hắn là con của bà. Cố nén cục tức này xuống. Hắn mới nảy ra ý nghĩ:" Thôi thì không đấu lại được mẹ hắn, thì hắn sẽ cùng cô đấu nhau ở trên giường". Đôi môi khẽ kéo nên nở một nụ cười rồi nói.

" Vậy con xin phép đưa cô ấy lên lầu dọn đồ ạ" Hắn cầm tay cô, kéo Vali lên lầu.

Bước vào phòng hắn. Quanh phòng đều là ảnh cô và hắn. Cô tiến lại đưa tay sờ lên những bức ảnh đẹp đã ấy, những bức ảnh chất chưa bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa hắn và cô.

" Em có tính đi tắm để chuẩn bị ăn cơm không hả??" Hắn quay về phía cô mà hỏi.

" Em tắm ngay đây" cô chạy lại Vali lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Vừa mới mở nước đầy bồn thì có tiếng gõ cửa .

" Là anh đây, mở cửa ra" Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Cô vội bước lại mở cửa.

" Có chuyện gì sao??" Hắn bước vào phòng tắm đang cởi áo thì cô nói.

" Anh tắm??" Cô nghi hoặc hỏi hắn.

" Tắm chung vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nước cho Nhà Nước, lại còn hâm nóng tình cảm. Chẳng có lý do gì mà chúng ta không thể tắm chung" Hắn nói một tràng dài. Cô ngây ngốc nhìn hắn. Não cô vẫn chưa hiểu những gì hắn nói.

Hắn đưa tay kéo cô vào bồn tắm. Chẳng may, tay cô chạm phải hạ bộ của hắn.

"Là em gây ra, em phải giải quyết" Hắn ranh ma nói . Hơi thở ấm nóng phả thẳng vào tai cô. Lần này, cô thật sự không thoát rồi, ai cứu lấy cô được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh