Chương 1: Chàng trai Bách Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu năm nay cũng hai mươi rồi chứ còn nhỏ nữa đâu, vậy mà lúc nào cũng bắt gặp cậu xem Doraemon. Nhưng đâu ai bảo lớn rồi không được xem hoạt hình cơ chứ? Với lại bây giờ không xem, mai mốt lên đại học, nhỡ nà trúng tuyển vào trường Sĩ quan Lục quân 2 thì lúc đó hối hận không kịp ấy. Nghe bảo vào trong đấy học quanh năm suốt tháng chẳng được đi ra ngoài, lại còn không cho sử dụng điện thoại di động nữa, nghe qua thấy  giống như kiểu trở về thời đại những năm mình mới sinh ra í.
- Phúc ơi, ăn cơm nè con.
Tiếng cô Thu mẹ bạn Phúc gọi đứa con trai nghe sao mà ấm áp và ngọt ngào quá đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro