Vẫn còn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tự hỏi bản thân rằng:"Tại sao khi gặp sóng gió hay khó khăn gì thì người ta chỉ nghĩ đến hai từ chia tay mà không phải là hai từ vượt qua...?". Nhưng rồi tôi đã chẳng tìm được câu trả lời.
Em rời xa tôi vào một buổi chiều êm đềm đến kì lạ. Em nói muốn chia tay thật dứt khoát, không khóc cũng chẳng buồn. Nhưng tôi buồn, rất buồn, tôi muốn níu em lại, muốn em mãi mãi đừng rời xa. Vậy mà cuối cùng tôi đã không làm vậy, tôi đồng ý chia tay. Đồng ý để em bước ra khỏi cuộc đời tôi như chưa từng quen biết...
Em nói gia đình em sẽ chuyển ra nước ngoài định cư và họ muốn em dứt khoát với mọi mối quan hệ. Thế mà em cũng nỡ làm theo. Liệu tôi có từng tồn tại trong trái tim em một chút nào hay không? Hay chỉ là sự cảm mến thoáng qua, em chỉ bên tôi chứ chưa hề yêu tôi?
Bởi nếu không yêu em mới có thể nói ra lời chia tay dễ dàng đến thế. Nếu không yêu em mới có thể chấp nhận rời xa tôi... Đáng lẽ ra em cần hiểu rằng, tôi sẽ mãi mãi chờ em.
Em biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế. Hóa ra đối với em lời yêu dễ dàng nói ra, lời chia tay càng dễ dàng hơn. Em xinh đẹp và có đầy người yêu mến. Rồi sẽ lại có người đến bên em, bảo vệ và mang cho em hạnh phúc. Nhưng người đó sẽ mãi chẳng là tôi.
6 năm trôi qua thật nhanh mà thật chậm. 6 năm qua em đã sống thế nào? Đã thay đổi ra sao? Liệu rằng em có đang hạnh phúc bên một người con trai khác? Tôi cứ thắc mắc hoài rồi tự trách bản thân mình ngớ ngẩn. Tôi đã gặp biết bao người con gái, cũng đã thấy có cảm tình với một số người rồi,... Nhưng tôi lại chẳng thể bắt đầu điều gì, tôi vẫn còn nhớ về em nhiều lắm.
Paris những ngày mưa, tôi nép mình tránh những hạt nước nhỏ li ti. Tôi đến Paris đơn giản vì tôi thích, tôi muốn thăm quan và du lịch ở nơi này. Chứ không phải để...gặp em.
Những khoảng lặng đầy lạnh lẽo này chỉ khiến tôi càng nhớ về em. Nhớ ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Nhớ nụ cười của một thiên sứ từng yêu...
Liệu trong số bao nhiêu người đang vội vã tìm chỗ trú mưa ngoài kia, trong đó có em không?
Trong màn mưa trắng xóa ấy, mọi người chạy vội cố né tránh từng giọt nước lạnh lẽo. Từ đằng xa, có một cô gái với mái tóc ướt sũng, mặc chiếc váy màu xanh ngọc, gương mặt mờ ảo không thể nhìn rõ vì ướt đẫm nước. Cô ấy vừa bất cẩn làm rơi túi trái cây, chúng lăn lóc khắp nơi trên mặt đường. Trong hoàn cảnh đó, tôi thắc mắc tại sao cô không đi tiếp mà dừng lại, dằm trong cơn mưa tầm tã đó chỉ để nhặt lại vài trái táo.
Tôi lao ra khỏi nơi mình đang đứng, chạy đến bên cô gái bé nhỏ ấy, trùm lên đầu cô chiếc áo khoác bằng da không thấm nước của mình. Tôi không dừng lại để nhìn cô mà lập tức quay sang nhặt mấy trái táo cho vào cái túi nhỏ. Rất nhanh chóng kéo cô ấy vào một chỗ tránh mưa, tránh những giọt nước lạnh lẽo kia. Cô gái đó ngơ ngác, đôi bàn tay khẽ co lại. Cũng phải, một người xa lạ tự nhiên nắm tay mình, giúp đỡ mình thì thật khó hiểu... Khoảnh khắc nhìn thấy cô loay hoay trong mưa và cả khoảnh khắc khắc nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô lúc này, tôi đã tưởng đó là...em.
Khi chúng tôi đã đứng ở một nơi mà những hạt mưa không thể hắt vào. Lúc này, tôi mới buông tay và quay sang phía cô gái nọ, đưa cho cô túi trái cây.
Cô gái đó cúi mặt, đôi mắt cụp xuống dường như đang né tránh điều gì. Tóc cô ướt đẫm, những hạt nước to nhỏ cứ lần theo gò má mà chảy dần xuống, chúng lòa xòa che hết cả khuôn mặt cô. Tôi thật sự tò mò không biết trong đôi mắt ấy sẽ chứa đựng điều gì...
Cô gái đó ngẩng lên, đôi mắt kia nhìn thẳng vào tôi... Vào thời khắc đó, tôi nhận ra rằng trong đôi mắt cô cũng có...nước mưa. Từng giọt nước lăn ra, rồi cứ thế rơi xuống. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy những giọt nước đó tôi còn buồn hơn cả nhìn thấy mưa. Phải chăng vì đó là...em?
- Em nhớ anh! - Em nhìn tôi, vừa khóc vừa nghẹn ngào.
Túi trái cây trên tay tôi vô thức rơi xuống... Tim tôi lúc này lại nhói lên, từng vết thương chưa lành trong trái tim này giờ đây dường như lại được dịp rỉ máu...
Em chia tay tôi, rời xa tôi, biến mất khỏi cuộc đời tôi... 6 năm trôi qua, gặp lại và bảo nhớ tôi. Như vậy có nhẫn tâm quá không?
Tôi thực muốn hỏi em, liệu rằng em nhớ tôi đến mức nào. Có mất ăn, mất ngủ, có đau khổ hay luyến tiếc, có nghĩ về tôi suốt ngày này tháng khác như tôi nhớ em hay không?
Hay chỉ đơn giản là lâu quá không gặp, khi gặp lại mới cảm thấy rung động, mới có một chút nhớ nhung len vào trong tâm trí?
Tôi chỉ muốn hét lên với em rằng em độc ác lắm, em nhẫn tâm lắm. Em có biết rằng tôi cũng nhớ em, nhớ rất nhiều?
Nhưng rồi nhìn gương mặt đẫm nước, đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ bị ướt mưa đang run bần bật lên vì lạnh thì tôi lại không tự chủ được mà bước về phía em, ôm chặt cô gái bé nhỏ ấy vào lòng. Em đang run và cơ thể em cũng rất lạnh. Tôi đặt tay trên mái tóc ướt sũng của em, khẽ thì thầm thật nhẹ đủ cho em nghe thấy...
- Nếu em thấy không thể đến bên anh. Thì cứ đứng yên đó để anh bước đến. Chứ đừng quay lưng đi về hướng ngược lại. Anh xin em đấy! Ngay cả những trái táo em cũng bất chấp trời mưa quay lại nhặt. Vậy thì những kỉ niệm, những nỗi nhớ và cả anh... Em lại có thể quay lưng không cần nữa sao?
Dù nước mưa lạnh buốt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của em...
- Em sợ anh phải chờ trong vô vọng. Sợ rời xa anh, sợ nhiều lắm. Nhưng em từng nghe nhiều người nói rằng thà đau một lần rồi thôi. Em phải xa anh nên chẳng dám bắt anh chờ, chẳng dám mong đợi anh sẽ yêu em mãi,...
Im lặng hồi lâu trước câu nói của em, tôi cuối cùng lại hỏi một câu ngớ ngẩn, chẳng liên quan lắm đến những gì em vừa nói...
- Tại sao khi gặp khó khăn hay sóng gió, người ta lại nghĩ đến hai từ chia tay mà không phải hai từ vượt qua nhỉ?
- Có lẽ người ta vẫn mong rằng, dù chia tay cũng có lúc họ nhận ra mình cần nhau đến mức nào. Hai từ chia tay sẽ khiến họ xa nhau mãi mãi hay sẽ lại tìm nhau giữa hàng vạn, hàng nghìn người chỉ để bắt đầu hai chữ vượt qua. Hóa ra chia tay không phải dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Nếu người ta còn yêu, còn nhớ, còn chờ và còn nghĩ về nhau phải không anh?
Em nắm chặt vạt áo của tôi, nói thật nhẹ, thật buồn,... Tôi gặm nhấm từng câu, từng chữ trong câu nói đó. Không đáp lại em, chỉ ôm chặt để em thấy ấm áp hơn. Có lẽ đây là lúc cả em và tôi đều nên quay lại nhặt những mảnh vụn kí ức, những nỗi nhớ mơ hồ trong tim dù có khó khăn hay sóng gió. Như cái cách mà em bất chấp trời mưa chỉ để nhặt lại những trái táo.
Trả lời gì bây giờ, khi tôi...vẫn còn yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic