Chương 1: Em Không Xứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Diệp nhìn vào cuốn nhật kí của mình, định cầm bút viết rồi lại thôi.
Điện thoại reo lên, cô chầm chậm bắt máy.
- Lát tôi đón em, về thăm ba mẹ. - Bên đó là người chồng đã cưới 3 năm của cô. 3 năm không ngắn, không dài nhưng đủ để cô biết hậu quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đó là những đêm vắng, những tiếng thở than, những bản nhạc không lời ghim sâu bào trái tim cô đơn của bản thân.
- Vâng. - Cô nhẹ nhàng trả lời rồi ngắt máy. Còn đâu là Hạ Diệp ngỗ nghịch của tuổi 15, 16, còn đâu là Hạ Diệp tươi vui của tuổi đôi mươi, còn đâu là Hạ Diệp lạc quan trước ngày cưới.
Giờ đây, cô còn chẳng biết cô đang sống để làm gì.
Đây cũng là buổi gặp mặt cuối trước khi cô và Lâm Kiệt ly hôn. Ba mẹ hai bên trong lòng vẫn cứ mong hàn gắn cuộc hôn nhân này, dù cả cô và anh đều biết nó đã chết.
Hạ Diệp thở dài, đi thay chiếc váy vàng nhạt cô thích nhất, mở bản piano Kiss The Rain của Yiruma, đáy mắt lại thoáng hư không bóng hình loạn lạc đó.
Một lúc lâu sau, Lâm Kiệt trở về, cùng cô lên xe.
Trời đã sẩm tối, anh đưa cô tới một nhà hàng Tứ Xuyên mà ba mẹ đã sẵn ngồi ở đó. Trên xe, bình thường cô nói rất nhiều, nhưng hôm nay thì không. Có lẽ trái tim cô đã nát vụn kể từ ngày anh tặng cô tờ giấy ly hôn vào đúng ngày sinh nhật.
Cô đã hỏi anh có muốn giải thích gì thêm không, là vì cô thực sự không tin, thì Lâm Kiệt chỉ đáp:" Cố gắng là vô ích thôi. Thoát khỏi tôi đi trước khi em tự giết chết mình."
Đêm hôm đó, anh cũng cùng cô gái khác ân ân ái ái cả đêm, mặc cho cô khóc lóc bên ngoài cửa phòng họ, mặc bàn tiệc sinh nhật cô đã kì công chuẩn bị.
••••••••••
Ông bà Lâm nhìn cô gái trước mặt họ.
Ả uốn éo, miệng lưỡi buông ra những câu ngả nghiêng:" Hai bác, anh Lâm nói anh chỉ yêu con mà thôi. Giờ con đến đây cầu xin hai bác tác thành cho bọn con."
Ông bà đã giận đến tím mặt, vô cùng xấu hổ với hai vị thông gia bên cạnh. Cả hai nhà đều có máu mặt trong giới kinh doanh, bây giờ thế này, quả là không còn mặt mũi nào nũa.
Lâm Kiệt ngược lại vô cùng bình tĩnh, tay chống cằm, chỉ nhìn Hạ Diệp. Mãi tới khi nhận được ánh mắt cầu cứu của mẹ, anh mới lên tiếng:"Nếu cô không ngại, mời cô làm Lâm phu nhân một chút cũng được. Nhưng tôi chỉ quen Diệp là vợ thôi nên nếu chẳng may tôi không quen, lỡ tay giết chết cô, thì xin thứ lỗi."
Hạ Diệp nghe xong, trong lòng khiếp sợ. Vốn dĩ con mẻ kia đang diễn hay, cô cũng đang định xem ả giở trò gì tiếp mà anh đã nói câu này.
- Đây là bữa cơm gia đình tôi, nếu cô muốn thử cảm giác vậy, thì sau bữa ăn hãy gặp tôi, còn giờ thì cút.
•••••••••••
Hạ Diệp tỉnh dậy. Lại mơ về những chuyện cũ. 3 năm qua cô vẫn không ngừng nhớ lại. Giờ đây cô đã là Hạ Diệp khác, như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro