Chap 3: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước

_" Tối nay sinh nhật của một người bạn, anh có muốn đi cùng em không "-cậu vừa xem ti vi rồi dựa vào người anh, hỏi

_" Tối nay anh cũng không bận gì, vậy anh sẽ đi với em"- anh xoay người lại nhìn cậu trả lời rồi quay lại xem ti vi tiếp

_" Nhưng em có một điều kiện nho nhỏ "- Cậu ấp a ấp úng nhìn anh

_" Em nói đi "- anh ngạc nhiên nhìn cậu

_" Khi gặp họ...anh đừng nói anh là bạn trai của em được không "- Cậu không dám nhìn thẳng mắt anh nói

_" Tại sao ...anh không xứng đáng làm người yêu em à "- anh vẻ mặt căng nhìn cậu nói có một chút ẩn ý trêu chọc

_" Anh biết em không có ý đó mà "- Cậu đưa vẻ mặt cún con nhìn anh.Anh không nói gì im lặng lắng nghe cậu giải thích

_" Thật ra... Nhóm chúng em là một nhóm FA mà ,không tin những thứ gọi là tình yêu...nên lập ra lời thề là hứa sẽ không yêu ai... Bây giờ mà em đột nhiên nói có bạn trai ,còn đột ngột dẫn đến nữa ... Chắc tụi nó sẽ giận em lắm "- Cậu cố giải thích xong,rồi đột nhiên im lặng " không biết anh ấy có chịu hiểu cho mình không nữa " .

Khoảng không gian im lặng thế không ai nói với ai câu nào

_" ha... Ha... "- anh liền bậc cười ,búng nhẹ lên tráng cậu_ " Em làm gì nghiêm trọng vậy ...được rồi " .Làm cậu giật mình '-'

_Taị bữa tiệc_

Cậu cùng anh bước vào ,những người bạn của cậu liền bước đến, thấy hôm nay cậu dắt đến một nam thần vô cùng hảo soái liền nhanh tay hỏi

_" Thiên Thiên ai vậy "- một người bạn ghé sát vào tai hỏi nhỏ cậu đó là Châu Châu là người tổ chức sinh nhật

_" À... Thật ra đây là một người bạn thân của mình "- Cậu nói xong xoay mặt sang nhìn anh. cười nhẹ để lộ ra đôi đồng điếu "thật dễ thương đến chết mất "

_" Chào mọi người tôi là bạn thân của Dịch Dương Thiên Tỉ tên Vương Tuấn Khải "- anh chào hỏi mọi người rồi cười vui vẻ

Mọi người cùng nhau vui vẻ ,cậu phải để cho anh bơ vơ một mình rồi .Cậu cùng với đám bạn của mình nói chuyện hàn quyên tâm sự, đôi lúc cậu nhìn anh ,anh cũng nhìn cậu cười

_" Thiên Thiên bạn cậu thật đẹp trai đó nha ,mình muốn mời rượu anh ấy được không vậy "- Châu Châu nhìn cậu vui vẻ nói

_" Được chứ "- cậu cười không có vẻ được tươi cho lắm. " Chỉ là mời rượu thôi mà ,Thiên Tỉ à nghĩ đơn giản một chút đi "-Cậu tự nghĩ thầm trong lòng

Châu Châu từ từ bước đến chỗ anh, cậu vẫn luôn nhìn dõi theo cô ấy.

_" Tuấn Khải... Em có thể mời anh một ly chứ "- Châu Châu cầm ly rượu lên rồi nói

_" Được thôi "- Anh nhìn cô ta xong rồi quay qua nhìn cậu, thấy cậu cười nhìn anh sau đó cậu quay đi chỗ khác

Anh và Châu Châu cùng uống với nhau rất nhiều ly đến cả hai đều rất say. Cô ta đưa anh lên phòng nghỉ phòng dành cho khách ... cậu quay sang nhìn anh nhưng chẳng thấy anh đâu, cậu nghĩ rằng " chắc anh ấy đã quen được bạn mới rồi " sau đó vẫn vui vẻ uống rượu nhưng trong lòng có gì đó một chút khó chịu

Khoảng một lúc lâu,
_ " đi đâu mà lâu vậy kìa, nói chuyện với bạn thì chỉ một chút thôi chớ " -cậu nghĩ thầm. Rồi liền đi tìm anh ,cậu đi xoay quanh bữa tiệc đã hết mấy vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu ,trong lòng có chút hoang mang ,lo sợ với lại trời cũng đã khuya bữa tiệc cũng không còn lại được mấy người . Cậu bước lên nhà của Châu Châu tìm kiếm cô ấy định hỏi rằng có thấy anh không vì lúc nảy cô ấy có đến mời rượu anh mà. Cậu đi đến phòng Châu Châu nhưng chẳng thấy cô ấy đâu. Sau đó, liền bước ra ngoài đi ngang qua một phòng

_" Tuấn Khải ...anh thật là đẹp trai ...em có lẽ đã yêu anh thật rồi "- Châu Châu nói. Những lời mà cô ấy nói cậu đứng phía bên ngoài đều đã nghe thấy, cậu cố gắng không được khóc bởi vì cậu tin anh ấy sẽ không bao giờ phản bội cậu.

_" Không... Chắc không phải là anh ấy đâu...Anh ấy nhất định sẽ không phản bội mình...nhất định sẽ không "- cậu đứng ngoài suy nghĩ không biết có phải là anh ấy không ,có nên vào hay không trong lòng cậu thật sự rất rối.Nhưng cũng không biết tại sao tay cậu vẫn cứ muốn đẩy cánh cửa đó ra ,chân lại cứ bước vào .Chính tình yêu mà cậu dành cho anh có lẽ là quá lớn rất vĩ đại , nên nó thúc dục cậu phải bước vào .Cậu rất mong rằng người nằm trên giường cùng người con gái đó không phải là Vương Tuấn Khải ...

_" Anh yêu em "- giọng một người con trai trong phòng vang lên

_" Chẳng phải đó là giọng của anh ấy sao "- Cậu nghĩ,đứng bên ngoài phòng cậu chợt nghe thấy tiếng anh được phát ra từ trong phòng đó

Cậu quyết định bước vào, đôi chân sắp không giữ vững được nữa.Khi thấy cảnh tượng trước mắt mình,cậu cũng chẳng dám tin vào những gì mà mình nhìn thấy . "Anh đã phản bội cậu sao chứ" .Trên chiếc giường, có hai người đang nằm ôm ấp lấy nhau ,cùng đắp chung một chiếc chăn .Đó là Vương Tuấn Khải "... anh đã phản bội tôi sao chứ " . Cậu ngã khụy vào tường gây nên một tiếng động nhỏ, và đã làm cho cô ấy thức giấc còn anh thì vẫn đang còn say mê trong giấc ngủ

_"Ơ... Thiên Thiên"- Châu Châu thức mở mắt ra, cô ấy thấy cậu liền ngồi bậc dậy

_" Hai người... "- Cậu vẫn còn đang như một bức tượng, chỉ mở miệng nói được hai từ

_" Mình thật ra xin lỗi cậu Thiên Thiên...mình đã không nói trước...chắc cậu đi tìm anh ấy lắm đúng không... "- Châu Châu nói ,rồi bước lấy một chiếc khăn quắn ngang thân thể rồi bước vào nhà vệ sinh mặc đồ vào. Dù sao cậu cũng là con trai nên cũng quay sang một bên,bây giờ cậu vẫn cứng đờ muốn đi nhưng tại sao lại bước không được, như một bức tượng không biết bản thân phải nên làm gì tiếp theo, lúc đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý rất tốt lắm mà nhưng bây giờ tại sao lại như vậy... Hay là vì cậu không dám đối mặt với hoàn cảnh hiện tại

_" Thiên Thiên ... Thật ra mình ... Mình...chắc là ...đã yêu anh ấy mất rồi "- Châu Châu từ phòng vệ sinh bước ra tiến lại gần cậu rồi nói .

Những lời nói của Châu Châu nói ra như ngàn cây kim đâm vào sâu da thịt vậy. Ngày hôm nay hoàn cảnh này với những lời nói của Châu Châu tất cả không phải là do cậu làm sao, hoàn cảnh hiện tại là do cậu làm ra sao ,bắt anh ấy cùng cậu nói dối với bạn bè của mình rồi sao chứ để rồi kết cuộc phải trả một cái giá thật đất là mất đi người mà mình vô cùng yêu thương rất nhiều .Nhưng nhờ đó cậu cũng đã vạch mặt được tên giả dối như anh...Vương Tuấn Khải... ,cậu đang tự trách bản thân mình _" Tại sao... Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ... " Cậu nhìn Châu Châu rồi quay qua nhìn anh

_" Châu Châu à... thật ra anh ấy là bạn "-Cậu chưa kịp nói dứt lời thì đột nhiên anh liền tỉnh dậy.

_" Tuấn Khải... Hai chúng ta đã... "- Cô ta đến bên cạnh Tuấn Khải rồi ngượng ngùng nói. Anh vừa mới tỉnh dậy liền giật mình thấy mình không mặt đồ, rồi vô cùng hoang mang sau đó nhìn Châu Châu

_" Không lẽ... Hai chúng ta đã "- Anh ta ấp a ấp úng trả lời _" Châu Châu anh xin lỗi... do anh quá uống say... Nên cũng không biết mình đã làm những gì.. " Anh nói rồi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương của mình

_" Tuấn Khải... Anh đừng cảm thấy có lỗi đâu... Em rất thích anh. "- Châu Châu nhìn anh nói

_" Em đang nói cái gì vậy chứ... Thật ra anh đã có người yêu rồi... Cậu ấy là"- Anh nhìn cô ta rồi nói

_"VƯƠNG TUẤN KHẢI "- Cậu cố gắng nói, cậu không muốn tên cậu được phát ra từ miệng hắn. Anh liền giật mình, rồi quay lại đằng sau thấy cậu đang đứng ở đấy

_" Tiểu Thiên Thiên "- Anh nói

_" Đừng bao giờ gọi tôi cái tên đó ...Vương Tuấn Khải...chỉ có người yêu tôi mới được gọi tôi như vậy anh có nghe rõ chưa "- Cậu dùng hết sự mạnh mẽ, sự uất ức của mình để có thể nói ra được bao nhiêu chữ

Anh đã nghe những lời cậu nói, khiến tim anh như bị tan vỡ ,anh đang nghĩ chắc cậu đang hiểu lầm anh khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này

_" Cũng trễ rồi ... Hai người cũng mau về sớm đi...mình ra ngoài trước " Châu Châu không biết hai người đang nói gì, không khí rất căng thẳng nên cô đi ra ngoài trước .Khi cô bước ra ngoài, anh liền nhanh chóng mặt đồ vào... Sau đó tiến đến gần cậu

Khi cô vừa bước ra ngoài ,khóe mi cậu rơi ra những giọt nước mắt trong suốt mà cậu đã cố kiềm nén từ lúc đầu cho tới bây giờ , bởi vì cậu không muốn người khác nhìn thấy mình khóc. Khi cậu buồn, đứng trước mặt anh là không thể kiềm chế được nước mắt mà tự động tuôn ra như một đứa trẻ đang cần một điểm tựa để tựa vào, và lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cậu không cần bờ vai... Không cần bờ vai của một kẻ giả tạo

_" Thiên Thiên... Hãy để anh giải thích ...em đừng tin vào những gì mà mình nhìn thấy "- Anh đến và ôm từ phía sau cậu nói giọng ôn từ .Nhưng bị cậu đẩy ra. Anh có cảm giác sao khoảng cách giữa hai người lại trở nên xa lạ như vậy

_" Tại sao anh lại lừa dối em chứ "- Cậu nhìn thẳng mắt anh nói một cách lạnh lùng

_" Thiên Thiên...hãy để anh giải thích "- Anh nhẹ nắm chặt tay cậu lên rồi nói

_" Giải thích gì đây... Khi mọi chuyện bày ra trước mắt em như vậy... Chẳng lẽ em không tin vào mắt mình ,những gì mình nghe thấy sao..."- Cậu phất tay anh ra,rồi ngước mặt lên nhìn vào mặt anh,cố giữ nước mắt không được rơi nữa .Cậu liền bước đi, anh nắm chặt lấy tay cậu từ phía sau

_" Chẳng lẽ em không tin anh sao "- Anh không cười mặt rất lạnh lùng, nhưng vẫn dành một chút sự ấm áp cho cậu, và đó là đều đặc riêng mà anh chỉ dành cho người mình yêu

_" Anh bắt em phải lấy gì để tin anh đây... Vương Tuấn Khải lúc trước em đã từng nói với anh rồi mà... Anh còn nhớ không... "- Cậu mặt lại nhìn anh khóc đến nỗi không thể nói được thành lời , sau đó vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc đó lại để nói tiếp _" Lúc trước... Em đã có nói với anh rằng... Nếu như sao này anh không còn thương em nữa ...anh có người khác ở bên ngoài ...thì...anh cứ nói thẳng với em... Em sẽ là người ra đi ...Tuấn Khải"- Cậu khóc rất nhiều vì nước mắt cứ không chịu ngừng mà vẫn chảy liên tục , tim đau lắm ...

_" Tại sao... Không phải ai mà là bạn của em chứ "- Cậu nói sau đó lấy tay gạt tay anh ra rồi bước đi về phía cánh cửa ấy,mỗi bước đi của cậu tại sao lại nặng nề như vậy. Từ từ khuất bóng lưng cậu, anh ngã khụy xuống sàn nhà ,bây giờ hãy để cho cậu đi anh nghĩ cậu hiện tại đang rất cần ở một mình và anh cũng đang rất cần ở một mình,đến bây giờ anh cũng không không biết chuyện gì hiện tại đang xảy ra với anh nữa ."Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy "...ngày mai nhất định anh sẽ giải thích rõ ràng với cậu

-------------------------
Hết rồi hi hi (: (: (:

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro