Chap1:Nỗi đau đợi thời gian phai nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm...đối với người khác là một khoảng thời ngắn, nhưng đối với tôi là một thời gian rất dài, khoảng thời gian để tôi có thể quên đi một người.Nhưng tôi không thể làm được, tôi rất muốn quên đi người đó nhưng càng cố quên tôi lại càng nghĩ về người đó,có lẽ tôi dành tình yêu của mình cho anh quá nhiều, để khi muốn buông bỏ thì không thể nào dễ dàng quên được . Có đôi lúc tôi rất nhớ anh nhớ đến muốn phát điên lên được, rất muốn từ bên Mỹ có thể chạy về một mạch ôm chằm lấy anh và nói rằng " em rất nhớ anh " nhưng càng nghĩ đến hình ảnh đó lại gợi lên cho cậu một hình ảnh khác thì cậu càng câm hận anh hơn. Trong kí ức, cậu rất muốn quên đi hình ảnh đó nhưng đã gọi là kí ức thì sao có thể nói quên là quên được. Đôi khi cậu thấy những hình ảnh đó lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trong giấc mơ của cậu thì cậu liền giật mình và thức nguyên một buổi tối đó, rồi khóc một mình...tự an ủi bản thân.

" Tôi yêu anh nhiều đến như thế tại sao anh lại phản bội tôi. Dịch Dương Thiên Tỉ tôi quá sai lầm khi yêu một người, luôn tin tưởng một người như anh Vương Tuấn Khải ,tôi hận anh... Tôi hận anh ... VƯƠNG TUẤN KHẢI "

Cậu đứng cạnh bờ hồ mặt nước phẳng lặng. Tay cậu đang cố xiết chặt ly nước đang cằm trên tay, miệng thì đang la hét bên bờ hồ với nỗi tức giận và oán trách một người_một người mà cậu từng rất thuơng. Mặc tay xiết chặt ly nước đau đến cỡ nào , mặc cho thời tiết lạnh đến cỡ nào cũng không bằng trái tim của cậu như đang bị ngàn cây kim đâm vào đau lắm, cảm giác cô đơn, trống vắng ,lạnh lắm ở tận tâm can của cậu, chứ nói gì những thứ đau rát tê buốt ngoài da thịt ấy chứ.

Cậu cứ la hét nói những điều mà mình đã dồn nén trong lòng những điều mà có lẽ không còn đủ sức để giữ nữa , hãy cứ nói ra hết để gió có thể thổi nó đi hãy mang tất cả nỗi buồn trong cậu mà theo gió. Nói xong có lẽ đã thắm mệt trong lòng cậu cũng có một chút nhẹ nhàng ,tay thả lỏng ra ly nước rơi xuống hồ. Những giọt nước mắt rơi ra khóe mi từ lúc nào không hay nó cứ rơi mãi không biết lúc nào nó sẽ dừng. Khoảng không gian im lặng chẳng có thể nghe được tiếng động gì ngoài tiếng bước chân chậm rãi đi có vẻ mệt mỏi kia của cậu, ánh đèn đường đang cố chiếu rọi vào cậu_bóng dáng một người con trai cất bước đi trong vô cùng yếu đuối. Giờ đã là 00:22 phút chẳng có ai đi trên con đường này, chỉ có mình cậu đang đi ,như trong tim cậu cũng đang một mình cô đơn cất bước, không biết ngày mai sẽ như thế nào là một con đường đầy rai mù mịt đang đợi cậu phía trước hay là có một ánh đèn sáng dẫn lối đưa cậu đến một nơi muôn màu của hạnh phúc .

----------------------------

Hai ngày sau, chính là ngày cậu trở về nước về với Bắc Kinh thân yêu,việc trở về nước ,cậu chỉ báo cho Vương Nguyên và Chí Hoành biết thôi .

Vương Nguyên là bạn rất thân của Thiên Tỉ ,Chí Hoành cũng là bạn thân của Thiên Tỉ nhưng vô cùng thích Vương Nguyên

Chuyến bay hạ cánh cậu từ phía trong bước ra ,thấy Vương Nguyên và Chí Hoành liền chạy nhanh đến ôm choàng lấy hai người

_" Ôi nhớ hai cậu đến chết mất "- Cậu vui vẻ nói

_" Xem cậu kìa ngồi lâu trên chuyến bay chắc mệt lắm... cậu ốm rồi đó "- Vương Nguyên nắm hai bên má cậu nhéo đưa qua đưa lại .phải để cho Hoành ăn bơ rồi nha

_" Thôi được rồi hai người "- Hoành có vẻ giận khi không ai quan tâm mình, ăn bơ mà còn vui cái nỗi gì

_" Hoành nhi à mình rất nhớ cậu lắm á ...mình không nghĩ cậu sẽ giận mình đâu...hihi "- cậu ôm lấy Hoành rồi nói với vẻ mặt cún con

_" Cậu thật là... Khó giận cậu thật đấy "- Hoành búng nhẹ lên trán cậu một cái làm cho ai đó nhớ đến trong kí ức xưa cũng từng có một người con trai thường hay búng lên trán cậu như vậy. Trong lòng cậu bỗng dập tắt đi sự phấn khởi nhưng vẫn cố cười để che đi khuyết điểm buồn trên khuôn mặt, với lại không nên làm cho mọi người lo lắng phải vui lên.

_" Thôi chúng ta đi "- Vương Nguyên nói xong ,câu tay cậu dắt đi. Bỏ lại Hoành phải xách một đóng đồ mà chẳng ai phụ " haz có bạn thân cũng khổ "

-----------------------------------

Sáng hôm sau cậu đến trường đại học JK để đưa hồ sơ xin nhập học và thủ tục cũng đã làm xong

Tiếp sau đó cậu đi đến nhà Vương Gia chính là nhà anh Vương Tuấn Khải, cậu đứng bên ngoài nhìn vào hồi lâu không biết đối mặt sẽ nói gì phản ứng của mọi người nhìn thấy cậu không biết như thế nào đây

Vương gia là người ân nhân của cậu rất yêu thuơng và luôn chăm sóc cho cậu không khác gì con ruột, nhận nuôi khi cậu 8 tuổi đến khi cậu đã 18 tuổi thì xin Vương gia cho đi du học nước ngoài 2 năm và bây giờ trở về cậu đã được tuổi tròn 20,mọi người trong nhà gọi cậu là "cậu ba". Ngoài học ra cậu còn một nguyên nhân nữa để khiến mình phải đi và bây giờ cậu đã trở lại.

---- hiện tại ---

Không suy nghĩ nhiều nữa cậu tiến đến cánh cửa và bấm chuông , bác quản gia ra mở cửa thấy cậu liền vui vẻ mở cửa và vào trong báo với mọi người là "cậu Ba đã trở về " cậu cũng bước vào trong khoảng thời gian hai năm cậu đi tất cả ở đây đều vẫn như cũ không thay đổi gì hết

_" Ôi Thiên Tỉ bảo bối của ta con đã trở về rồi... Để ta ngắm con kĩ chút nào... Con ốm đi nhiều rồi đó "- bà Vương thấy cậu trở về liền vui vẻ chạy đến ôm cậu và hai người cùng ngồi trên ghế trò chuyện với nhau

_" Con xin lỗi đã làm dì lo lắng "- Cậu chòm đến ôm bà Vương một lần nữa. Khóe mắt cậu đột nhiên đỏ ửng lên bây giờ cậu như một đứa trẻ vậy mít ướt quá đi

_" Hôm nay là ngày vui mà đừng khóc ngoan... Mà sao con về không kêu dì chú ra đón hay tiểu Khải ra đón "- bà Vương liền nhăn mặt hỏi cậu

_" Dạ... không cần đâu con có thể tự về được mà... không cần cô chú phải lo đâu "- Cậu nhẹ nhàng nói

_" Dì.. dì...biết chuyện của con và tiểu Khải rồi và đó cũng là nguyên nhân khiến con phải đi du học.. Thật ra tiểu Khải nó...."-

_" Dì không cần nói nữa đâu... con .. thật ra lần này con đến đây là chỉ để thăm hai bác và con muốn thưa với hai bác một chuyện là con muốn dọn ra ngoài sống "- Nụ cười dập tắt trên khuôn mặt cậu

_" Không được... Dì sau có thể để con ra ngoài sống được chứ "- bà Vương lo lắng nói

_" Con mong rằng dì sẽ tôn trọng quyền quyết định của con "-

_" Rất cực khổ đó "-

_" Con chấp nhận... Khoảng thời gian hai năm bên Mĩ con cũng đã quen sống tự lập rồi "-

_" Dì biết con muốn rời đi là vì tiểu Khải...dì không muốn xen vào chuyện của tụi con... Nhưng cuối cùng dì vẫn mong tụi con có thể được sống vui vẻ
"-

_" Dạ...con biết rồi "- cậu vui vẻ đáp

_" Thôi không nhắc đến những chuyện không vui nữa... cần phải ăn mừng ngày con trở về ...dì sẽ ra ngoài mua đồ cùng quản gia con ở nhà đợi dì về nha"- bà Vương đứng dậy nói

_" Dạ dì đi cẩn thận "- cậu cũng đứng dậy chào bà Vương

Cũng chẳng có gì cần cậu giúp, cậu liền đi từ từ bước lên bậc thang tầng hai đi thẳng đứng trước cửa phòng ,đó là phòng của cậu, cậu liền mở cửa bước vào rất ngạc nhiên trong phòng mọi thứ đều như cậu gọn gàng như hồi cậu còn ở hai năm trước ,dù cậu đi du học phòng này chẳng ai ở nhưng mọi người vẫn luôn lau chùi vô cùng sạch sẽ để chờ cậu trở về

Luôn có một người thường xuyên vào phòng cậu ngắm nhìn những thứ mà trước khi đi cậu đã bỏ lại như là một bức ảnh của cậu những mẫu truyện... .  Và kêu mọi người không ai được phép đụng vào đồ của cậu

Thiên Tỉ đang đứng trong phòng mình nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ ôi mọi khung cảnh trước mắt cậu thật đẹp khi hướng mắt từ nơi này nhìn xuống trong lòng cảm thấy rất bình yên . Chợt nhớ lại chuyện quá khứ, mỗi đêm phía trên bao phủ một bầu trời đầy sao còn phía dưới là một thành phố lung linh sắc màu rực rỡ vô cùng lãng mạn có hai người khoảng 2 năm trước cũng đã đứng tại nơi đây ôm chằm lấy nhau ướt nguyện rằng sẽ bên nhau suốt đời không xa nhau mỗi khi sao băng đi ngang qua. Cậu đứng dựa vào cửa sổ nghĩ đến những khi hai người hạnh phúc bên nhau... Nước mắt trải dài trên hai má từ lúc nào không hay cứ thế rơi có lẽ cậu không đủ mạnh mẽ để có thể ngăn đi tiếng khóc của mình, trong không gian yên lặng tiếng khóc của cậu vang lên hòa với tiếng gió tiếng lá cây xì xào như nó đã trở thành một bản nhạc tấu buồn vô cực. Nhưng nếu có ai nghe được bản nhạc tấu buồn này thì có thể hiểu được nỗi đau đớn tột cùng mà cậu phải chịu đựng được trong khoảng thời gian 2 năm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro