chap 5: Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc phẫu thuật nguy hiểm nhóm JungKook được đề cao rất nhiều về tài năng và kinh nghiệm thấm thoắt đã 3 tháng trôi qua, mấy tháng này JungKook đã làm việc rất cật lực. Hôm nay cậu vẫn đi làm như mọi hôm, sau khi đi thăm khám tất cả các bệnh nhân cậu mới bắt đầu được thư giãn một chút, đang ngả lưng thì bỗng từ xa một người đàn ông khí chất ngút ngàn đi tới. Một y tá gọi cậu
-JungKook hôm nay bác sĩ La nghỉ, em giúp cậu ấy rửa vết thương cho bệnh nhân đang đợi phòng số 23 nhé.
Cậu đứng dậy đu tới phòng 23, vừa mở cửa ra cậu thấy một anh quân nhân đang ngồi tư thế thẳng lưng nghiêm nghị, cậu đoán ra là Kim Taehyung liền cất tiếng gọi
- chào cậu, tôi thay bác sĩ La rửa vết thương cho cậu
Kim Taehyung nhìn JungKook nhẹ gật, anh  cởi áo ra để lộ thân hình cường tráng và nhiều vết sẹo. JungKook nhìn thân hình này mà ngẩn người, làn da ngăm ngăm cùng vài vết sẹo nhìn cơ thể Taehyung quyến rũ gấp bội phần. JungKook nhẹ rửa vết thương cho Taehyung, không khí yên ắng đến lạ. Bỗng anh lên tiếng như giải thoát cho sự căng thẳng trong cậu.
- Nghe nói, em đã cứu tôi. Cảm ơn em

- có gì mà cảm ơn ạ, em làm việc của bản thân thôi mà

- tôi muốn mời em một bữa, coi như cảm ơn. Nếu em không bất chấp cứu anh thì chắc mộ anh xanh cỏ rồi

- do anh tốt số thôi, nếu không lỡ tay nghề em không tốt chọc vô đâu chắc anh sẽ chết trong tay em

Taehyung bật cười nhẹ không thành tiếng, JungKook đã băng xong cho anh còn không quên nhìn ngắm vết thương này. Cậu tiễn Taehyung ra cửa về không quên cho anh số điện thoại, cậu nhìn lên đồng hồ đã 6h chiều bất giác giật mình
- chà mới đó đã 6h chiều sao, sắp được về rồi này. Vừa vươn vai thì một bác sĩ hô to

-Tránh!!!! TRÁNH CHO BỆNH NHÂN !
Tiếng hét làm JungKook giật mình nhẹ, cậu nắm lấy tay nắm của giường bệnh đẩy nhanh vào trong. Nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng cậu ngẩn người suy nghĩ liệu sau này sẽ có ngày cậu sẽ ở đó 24/24 cầm con dao mổ cứu sống người, rồi sẽ có kẻ đi người ở lại. Mất mát, tổn thương cậu chịu đủ khi ba mẹ mất cậu mong sẽ cứu được tất cả một tay ôm cả bầu trời. JungKook nhẹ thay bộ quần áo
Blouse được phát ra, thay vào đó là những bộ quần áo đắt tiền. Hôm nay cậu xin về sớm để có thời gian tuốt tát đi gặp Taehyung. Trên đường về cậu nhớ lại hồi nãy trong bệnh viện cùng Taehyung
- anh cầm súng bảo vệ đất nước, một ngày nào đó anh ra đi hi sinh thì liệu anh có hận không

_ hận gì chứ, tôi cầm súng bảo vệ tổ quốc. Vì trong tổ quốc có những người tôi yêu quý có cả em nữa JeonJungKook

-Hahaaa cảm ơn anh đã yêu quý tôi, vinh dự biết mấy khi có đại úy bảo vệ

Cậu bất giác cười nhẹ, ngốc thật đó Taehyung chỉ nói có mấy câu đã làm cho JungKook cười tủm tỉm. Cậu nhanh chóng về biệt phủ sửa soạn.

9h tối tại biệt phủ Jeon
Một chiếc xe Audi đang tiến dần về phía cửa, JungKook diện trên mình một chiếc áo sơ mi, áo blayer khoác ngoài cùng quần âu như mọi hôm nhìn cậu khác hẳn lúc ở bệnh viện khí chất lãng tử ăn chơi ngút ngàn. Taehyung nhìn cậu mà ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cậu  anh nhẹ khoác eo cậu tạm biệt Jin rồi đi, hôm nay Taehyung mặc một chiếc suit xanh đen cùng một chút nếp phồng ở cổ nhìn anh ấy quyến rũ và hút mắt đến lạ mùi hổ phách cũng rõ ra thoang thoảng JungKook ngồi cạnh chỉ muốn ôm anh ta đắm chìm trong mùi hương này.

- em muốn đi ăn gì? Nhà hàng Ý hay nhật?

- em thèm cơm trộn, tokbokki còn thèm ít soju nữa

Taehyung hơi ngẩn ra trước câu trả lời, cũng phải thôi đường đường là con nhà trâm anh thế phiệt mà lại thích mấy món này đúng là đáng yêu đến ngạt thở

- Em làm bác sĩ, có thấy mệt không? Tôi thấy em gầy đi nhiều so với lần đầu gặp ở nhà bác em
- Cực lắm anh, nhưng em làm nó vì đó là ước mơ của em nên tự dưng chẳng thấy cực khổ nữa chỉ thấy vui thôi. Sáng làm tối ngồi với bọn Jimin ngồi nhìn lại một ngày vui biết bao, lại còn được bệnh nhân đầu tiên mời một bữa như này nữa thì quả là tuyệt vời
Không khí trong xe nhộn nhịp hẳn, thấm đã tới chỗ Taehyung muốn tới, trời đất một khu chợ ẩm thực, nhìn khung cảnh nhộn nhịp đã vui muốn chết. JungKook khoác tay Taehyung đến những quầy ăn, nào là bạch tuộc nướng, tokbokki,.... JungKook lúc ăn là đáng yêu nhất, cặp má phúng phính với cặp mắt tròn xoe. Nhìn cậu thật như đứa trẻ 5 tuổi không giống một vị bác sĩ chút nào, Taehyung nhìn cậu ăn mà muốn no luôn
-Em muốn ăn gì nữa không? Hay đi ăn món Nấm kim châm với bạch tuộc không?

- có chứ có chứ, lâu rồi em không ăn món đó.

2 người lấn sang quán ăn bạch tuôc, những con bạch tuộc siêu to còn tươi mới được vớt lên rồi đem đi chế biến. JungKook ăn mà khen lấy khen để lâu lâu cậu còn đút cho Taehyung khung cảnh tuyệt vời biết bao hôm nay JungKook rất vui rất vui.
....

Trước cửa biệt phủ
JungKook đang chào tạm biệt Taehyung thì anh ấy nắm tay cậu lại hỏi
- Mọi hôm em đi xe gì đi làm thế?

- em đi xe nhà em, sao thế anh?

- mai tôi đưa em đi làm rồi chở em về nhé

- anh không phải làm việc sao?

- có nhưng tôi hiện đang trong kì nghỉ phép, với chúng tôi không có nhiệm vụ nào cả.

- vậy được, em tầm 7h sẽ đi làm và 7h 30 tối sẽ về

- Được rất vui trở thành người đưa đón em mỗi ngày. Tạm biệt em Jeon JungKook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro