Hối hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Jeon Jungkook cậu chưa từng nghĩ cuộc đời cậu phải trải qua những thăng trầm gì trong cuộc sống.

Mọi chuyện phải kể về ngày hôm ấy, hôm ấy mẹ cậu vừa sinh cậu được hai tháng thì phát hiện chồng bà cũng là ba cậu đang có tình nhân bên ngoài, mẹ cậu vốn là người phụ nữ rất ghét bị lừa dối, nhưng ba cậu đã chạm vào vẩy ngược của bà ấy. Bà không nói không rằng dọn đồ đi về ngoại cậu sống lúc đi bà đặt tờ giấy ly hôn ở bàn, ba cậu thấy tờ giấy ly hôn thì chắc hẳn vui lắm khi mà ông ấy có thể dẫn tình nhân về nhà bất cứ lúc nào mà không cần phải sợ sệt mẹ cậu.

Khi mẹ cậu về tới quê nhà thì mẹ cậu lại để cậu lại ở với ngoại, bà đi bôn ba kiếm việc làm sau đó bà được nhận vào một công ty chuyên sản xuất giày, dép công ty đấy khá nổi tiếng, bà làm quần quật từ 6 giờ sáng và có khi lại tăng ca tới 11,12 giờ tối. Bà thuê một gian trọ nhỏ, đủ bà ở. Thời gian lúc đấy có thể nói là rất khó khăn với bà. Về phía cậu phải nói là cực kỳ cực khổ, ngoại cậu hết nuôi đời mẹ rồi tới đời con mà nhà lúc đấy nghèo phải nói là cực khổ trăm bề.

Sau này khi cậu lớn năm cậu 15 tuổi, thì nhà cũng đã khá dã hơn, ba của cậu thì đã đi thêm bước nữa lúc cậu 5 tuổi còn mẹ cậu thì đã tái hôn lúc cậu 10 tuổi, cậu thương mẹ cậu nên cậu không phản đối và cậu cũng rất thương người cha dượng ấy. Khoảng 1 năm sau khi mẹ cậu tái hôn thì mẹ cậu đã có con với người chồng mới, cậu lun nghe họ hàng nói - Mẹ mày có chồng mới và có con nữa sẽ không thương mày nữa đâu, hahahaha- Đã mang danh là họ hàng mà lại tiêm nhiễm vào đầu một đứa con nít những cái suy nghĩ tiêu cực mà họ đang nghĩ vào đầu cậu bé.

Những lời họ nói không hề đáng tin, ba dượng rất thương cậu nhưng mẹ cậu thì ngày càng xa cách với cậu hơn. Nhưng mà cậu ở lứa tuổi này chính là lứa tuổi thay đổi tính cách hoặc có thể nó cục thể hơn là độ tuổi nổi loạn. Và rồi chuyện ta không muốn cũng đã xảy ra lần đó cậu bị nói oan nhưng không ai tin cậu, không ai đứng về phía cậu cả, lúc đấy mặt cậu đột nhiên biến sắc nhìn rất đáng sợ, bổng nhiên cậu cười to - Hahaha, ván cược này tôi thua rồi cậu thắng rồi BaekHyun, ai có thể tin tôi đây chứ kể cả người nhà họ còn không tin tôi. Thử hỏi ai có thể tin tôi đây chứ?. Hahaha - Cậu cười trong điên loạn làm cho mọi người sợ hãi họ nghĩ * Đây có phải là cậu của lúc trước không, tại sao chỉ có vài chuyện nhỏ mà cậu lại làm quá lên như vậy?. *

Sau khi cậu chạy ra khỏi nhà, mẹ cậu đã cho người bắt cậu về cậu không thể nào thoát khỏi họ. Cậu hận họ, họ như một con quỷ dữ đang muốn bổ nhào vào cậu, họ muốn cậu biến mất. Khi bị bắt về tới nhà cậu đã bị mẹ câu giáng cho 2 bạt tay vào mặt bà nói - Chẳng phải mày thừa nhận là được rồi hay sao, tại sao mày lại làm như v hả? - Vừa nói bà vừa dùng roi đánh vào lưng cậu làm cho lưng cậu nhốm một màu đỏ của máu - Mày nhìn đi, họ đi hết rồi vừa lòng mày rồi chứ?. T sẽ đưa m về ba mày cho mày biết thế nào là cực khổ thật sự - Bà nói xong liền vứt cây roi vào một góc rồi bước lên lầu, người làm thấy vậy rất sót cho cậu nên đã đỡ cậu lên phòng và bôi thuốc mỡ giùm cậu, lưng cậu chằng chịt dấu roi cũ và mới chồng lên nhau, anh người làm nhìn mà sót thay cho cậu.

Khoảng 1 tháng sau cậu như một con người khác, không còn nỗi loạn cũng không ngồi chung bàn ăn với cả nhà ấy nữa. Cậu đã và đang lập nghiệp thành công, cậu đã có được một công ty như cậu mơ ước, công ty của cậu chuyên sản xuất đồ dùng công nghệ điện tử mới nhất hiện nay. Công ty cậu hiện nay có thể nằm trong Top 20 công ty lớn nhất Đại Hàn này.

Bổng một hôm mẹ cậu kêu cậu xuống nói chuyện cậu chắc cũng biết bà muốn nói gì, nhưng cậu vẫn nghe bà nói -  mày tranh thủ xếp đồ đạc của mày đi ngày mai tao đưa mày về với người cha khốn nạn của mày. Từ nay t và m không còn liên quan gì nữa hết -  Nghe bà nói xong cậu như chết tâm, cậu nghĩ chắc sẽ còn hi vọng nhưng không

—— Buổi sáng hôm sau ————

Hôm nay mọi người trong nhà tụ tập rất đủ, ngoại câu, dì hai cậu và hai người anh của cậu, mẹ cậu cha dượng và em câu ngồi một xe. Còn cậu út với mợ út cậu thì ngồi một xe riêng.

Lúc đi gần tới bổng nhiên cậu nói một câu ai nghe cũng cứng người -  Sau này người hối hận sẽ không bao giờ là tôi mà người hối hận sẽ là các người nhớ đấy! -  Nói xong cậu lại quay mặt vào điện thoại cậu đang nhắn tin cho Jung HaRu và Lee Jong-Un để hai người đợi cậu ở điểm đến và ở cùng với cậu khi cậu về nội.

Lúc tới nơi cậu bước xuống xe, cậu lại nói to câu lúc nãy cậu đã nói trên xe cho tất cả mọi người đều nghe - SAU NÀY NGƯỜI HỐI HẬN SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ TÔI, MÀ NGƯỜI HỐI HẬN SẼ LÀ CÁC NGƯỜI-  Bổng nhiên bên má trái của cậu lại rát rát, chính là cậu út của cậu hắn không nói không rằng gì mà đã lên cơn mà tát cậu. Cậu nói - Thế bây giờ tôi cược với các người nếu JEON JUNGKOOK này sau khi về đây mà có nhắn tin hay gọi điện xin các người cho tôi về lại nơi đó thì tôi thua, không thì ngược lại nếu các người xin tôi thì các người thua thời hạn là nữa tháng. Thế nào? -  Mọi người đổ dồn ánh mắt về cậu, cậu lại hỏi thêm một lần nữa - Thế nào?. Các người đồng ý không??!. - Mọi người như hoàn hồn lại với câu hỏi của cậu, mẹ cậu nói - Được, nếu con đã mạnh miệng như vậy rồi thì cứ cho là vậy đi sau này đừng gọi khóc lóc xin mẹ là được - Nói xong bà quay mặt vào xe rồi từng người rời đi cậu chỉ cười khẩy, cậu biết nếu về đây thì khó sống được nhưng cậu vẫn đánh cược một lần.

Khi mọi người đi hết hai người trợ lí của cậu mới chạy xe tới, hai người đó là ny nhau nên cậu cho cả hai làm trợ lí với lại làm việc rất oki à nha. Hai người đưa cậu vào nhà nội, đây là một căn Villa cậu vừa vào thì thấy ông bà nội đang đứng chờ sẵn ông bà rất thương cậu, còn ba cậu thấy cậu về là khóc bù lu bù loa lên xin lỗi cậu rối rít cậu không thể nào nhúc nhích được. Nhưng nhìn kĩ thì không thấy người Dì của cậu ở đâu cả, cậu cũng không muốn hỏi nhiều cậu hỏi phòng của mình và trợ lí ở đâu rồi vô phòng để xếp đồ ra.

Khi cậu mới về khoảng được 1 tuần thì thấy dì rất hiền và tỏ ra rất thương cậu. Nhưng gần đây cậu thấy ả ta có những biểu hiện thất thường. Cậu cũng không quan tâm lắm, khi đến giờ ăn trưa thì cậu theo thói quen xuống dọn tiếp mọi người. Đồ ăn thì được làm theo phong cách nhật bản mà cậu thích, mỗi người sẽ có một phần ăn riêng sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng cho bữa đó nhưng hôm nay cậu ngửi mùi canh này rất lạ cậu biết ả đã giở trò trong chén canh của cậu nhưng cậu vẫn uống. Uống xong được một lát thì cậu phung ra một ngụm máu lớn làm cho mọi người hoảng hốt, trở lí vội đi lại đở cậu. Cậu chỉ cười kêu ả uống hết bát canh còn lại của cậu - dì à, dì lo cho con lắm sao?. Dì thử uống chén canh của con đi dì!. - Vừa nói cậu vừa nhếch một bên chân mày. Ả làm sao mà dám uống thuốc chứ ả đã cho vào đây hai loại độc một loại là ăn sâu vào máu thịt của con người loại còn lại cậu cũng chẳng biết. Nói xong cậu lại phung ra một ngụm máu nữa cả nhà hoảng loạn nhìn cậu và ả, nghe cậu nói vậy họ cũng đã biết là ai làm rồi. Ông cậu ra lệnh cho người làm nhốt ả vào hầm kín. Còn về phần cậu thì ông đã mời hết tất cả y nhân, bác sĩ nổi tiếng nhưng vẫn không cứu được cậu độc cậu trúng phải là loại vua của tất cả loại độc người chế tạo ra loại độc quả thật không có thuốc nào trị được với loại độc thứ hai thì họ càng không biết. Cậu cũng không quan tâm nữa nhắm mắt trực tiếp ngủ, không ngờ tối đến loại độc thứ hai mới phát huy tác dụng, độc đó làm cả người cậu đau đớn độc đó trong một đêm còn có thể biến tóc cậu thành màu trắng muốt. Sáng ra cậu xuống nhà ai cũng hoảng hốt vì tóc cậu. Cậu ăn sáng rồi lại kêu trợ lí chở cậu tới chổ Park JiMin, Kim Taehyung và Min YoonGi. Cậu vừa bước xuống xe Taehyung đã bước ra ghẹo gan cậu - Uầy, Thiếu gia Jeon tới rồi bây ơi tiếp đãi cho đàng hoàng nha không nó cho tụi mày pay đầu-  Cậu cười vì tính trẻ con của Taehyung.

Cậu bước vào trong nhờ JiMin coi thử cậu còn sống được bao lâu. JiMin hỏi - Mày làm gì mà ra nông nỗi này đây?!. Trúng một lần hai loại độc mạnh Top 2,3 trên thế giới mày điên à??? - Cậu không trả lời mà quay lại hỏi y - Tao còn sống được bao lâu nữa?- 
Y nói - Có thể là 3,4 ngày tùy vào tình trạng sức khoẻ của mày-

Cậu không nói gì nữa trực tiếp ra khỏi nhà và bước lên xe cậu nói - Hôm nay hai người muốn đi chơi ở đâu thì đi, đi cho khuây khỏa - Nghe cậu nói như vậy cả hai hết hồn vì hôm nay cậu rất dễ tính tới khu vui chơi cậu còn vui chơi với hai người, chơi xong hai cậu yêu cầu là chụp cho cậu một tấm ảnh cậu đồng ý. Khi chụp xong cậu đăng lên Facebook khoảng nữa tiếng sau thì bình luận nổ ra như pháo, cậu chỉ lướt đọc được những bình luận * Bà Jeon: ha, mới đi cách đây khoảng một tuần là nhộm tóc loè lẹt.
Cậu út: loại con trai lẳng lơ.

Và rất nhìu bình luận khác..... *

Cậu thấy vậy chỉ cười nhẹ hôm sau cậu nói với hai người trợ lí - Công ty này tôi chuyển lại cho hai cậu, mong hai cậu sẽ tiếp quảng cho tốt, nếu tôi mất nhờ hai cậu mỗi tháng chuyển vào tài khoảng của mẹ tôi 5 tỉ và còn một chuyện cuối mong các cậu hãy dọn đường cho em tôi khi thằng bé tiếp quảng công ty của ba em ấy. Cảm ơn hai cậu. - Nghe xong hai người ôm cậu khóc bù lu bù loa lên. Đây là ý nguyện cuối cùng của cậu, vì cậu biết cơ thể không thể nào gắn gượng được nữa. Tối nay hai người họ xin ngủ cùng phòng với cậu để có thể giúp cậu, nhưng không ngờ sáng nay hai người kêu cậu bằng cách nào cậu cũng không dậy họ biết cậu đã nói rõ ý tạm biệt trong câu nói của cậu và buổi tối hôm qua.

Nghe tin cậu mất mẹ cậu và mọi người đều chạy lên xem cậu. Cậu ra đi rất nhẹ nhàng đó chỉ là một giấc ngủ nhưng mà ngủ không bao giờ tỉnh lại được, mẹ cậu muốn đón cậu về như lúc đi tóc cậu màu đen lúc về bà bắt buộc phải nhộm lại màu đen nhưng ông cậu đã nói - Đấy là màu tóc tự nhiên của thằng bé, chỉ vì bị con ả kia hạ độc mà trong một đêm tóc cậu đã trắng muốt như thế - Nghe xong mẹ cậu khóc - Mẹ xin lỗi vì đã không tin con, mẹ hối hận rồi con về với mẹ đi Kookie, KOOKIE tỉnh dậy đi mà -

Một câu xin lỗi muộn màng...
Một lời hối hận muộn màng...

HẾT.
 
VÀI LỜI CỦA T/G:

VÁN CƯỢC NÀY CẬU THẮNG RỒI KOOKIE NHƯNG CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO VÁN CƯỢC NÀY QUÁ ĐẮT LÀ TÍNH MẠNG, LÀ MẠNG SỐNG CỦA CẬU, NẾU CẬU KHÔNG UỐNG CHÉN CANH ĐÓ, NẾU BA CẬU KHÔNG NGOẠI TÌNH THÌ CÓ LẼ KẾT TRUYỆN SẼ KHÁC. UM XIN LỖI CẬU KOOKIE, TUY CẬU CHỈ LÀ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN CỦA MÌNH THÔI, NHƯNG MÌNH KHÔNG COI CẬU LÀ VẬY ĐÂU. HẸN GẶP KOOKIE Ở MỘT FIC KHÁC FIC ĐÓ KOOKIE SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC VIÊN MÃNG NHÉ💜.

ĐÂY MỚI LÀ KẾT THÚC CẬU TRUYỆN NHA HẸN GẶP MN Ở MỘT FIC KHÁC VÀ FIC ĐÓ KOOKIE CỦA CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro