#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, nsfw, bad word, cân nhắc trước khi đọc!

đây là lần đầu tiên Park Jimin rời xa vùng quê Busan để đến với chốn thành thị xa hoa như Seoul. Bố mẹ em mất sớm, chỉ còn em và anh trai cùng sống với ông bà.

ông bà đã chăm bẵm em và anh trai từ nhỏ đến lớn. Đến tuổi trưởng thành thì anh trai em cũng rời quê hương để lên Seoul lập nghiệp. Đã từ rất lâu rồi Park Jimin không gặp lại anh trai của mình, không biết hiện giờ anh ấy đang sống ra sao vì Yang Hyunsuk rất hiếm khi về thăm ông bà và em.

nhưng khi Park Jimin vừa lên mười tám, em cũng vừa hoàn thành xong chương trình học cấp ba, anh trai em đã liên lạc về gia đình và anh nói rằng rất muốn Jimin có thể lên Seoul để dẫn em đi đây đi đó cho biết.

Park Jimin nghe xong thì vui lắm, vì từ trước đến giờ em chưa từng lên Seoul mà suốt ngày chỉ quanh quẩn ở cái xóm nhỏ này cùng ông bà.

lúc tạm biệt ông bà để lên Seoul, Park Jimin vẫn nhớ rất rõ rằng hai ông bà đã căn dặn em rất nhiều điều. Jimin rất ngoan ngoãn, liền gật đầu dạ vâng, hứa rằng sẽ làm theo những lời mà ông bà chỉ dạy.

khi vừa đặt chân xuống nơi thành thị xa hoa bậc nhất đất nước, Park Jimin lại bất giác cảm thấy vô cùng choáng ngợp bởi sự náo nhiệt ở nơi đây.

anh trai em cũng đã đến đón em từ bến xe và sau đó thì dẫn em đi chơi ở rất nhiều nơi. Park Jimin vì thế mà cũng cảm thấy rất thương anh trai của mình.

những năm sống xa nhà, chắc hẳn Yang Hyunsuk cũng đã tìm được một công việc gì đó rất tốt nên gã mới có thể diện được mấy bộ quần áo đắt tiền như bây giờ đây.

hôm nọ, Yang Hyunsuk dẫn em đi mua mấy bộ quần áo mới vì gã bảo mấy bộ quần áo mà em mặc đều đã cũ hết rồi. Park Jimin cũng rất nghe lời mà đi thử hết bộ này đến bộ khác, nhưng thử đi thử lại bao nhiêu bộ thì cuối cùng vẫn là nhận được cái lắc đầu từ Yang Hyunsuk.

Cuối cùng, đến một bộ quần áo mà chiếc áo là kiểu áo lụa màu trắng mỏng tang cùng với phần cổ áo kiểu cọ phối với một chiếc quần âu đen. Trông em khi diện bộ quần áo ấy lại trở nên trong trẻo vô cùng, em cũng thấy mình thật thanh lịch.

- Jimin à, em mặc bộ này đẹp lắm đấy. Nào, thanh toán rồi chúng ta đi thôi!

- nhưng, nhưng mà anh hai à, em thấy cái áo này...có hơi mỏng đó ạ!

- có gì đâu mà mỏng, em mặc rất đẹp mà!

Yang Hyunsuk cố tình mặc kệ hết những lời nói của em trai mình mà nhanh chóng đi thanh toán rồi chở em đến một nơi mà Park Jimin cũng chẳng biết là bản thân mình đang đi đâu.

- anh hai à, hôm nay chúng ta đi đâu thế?

- sòng bạc!

Park Jimin có chút sững sốt, không hiểu vì sao anh hai lại muốn đưa em đến sòng bạc làm gì. Chẳng phải là bà em đã từng dạy rằng nơi đó toàn là những thành phần xấu xa, không nên đến đó rồi không phải sao?

trên suốt đoạn đường đi, Park Jimin không ngừng cảm thấy lo lắng, nhưng ngược lại anh trai em lại hoàn toàn bình tĩnh đến lạ.

lúc đến nơi, Park Jimin mới nhận ra anh trai của em dường như là khách quen ở nơi này, mọi người nhìn thấy gã đều vui vẻ một câu chào, một câu nói. Nhưng lại có một thứ khác khiến một đứa trẻ mới lớn như em cảm thấy hoảng sợ đó chính là những gã đàn ông ở đây đều nhìn em với ánh mắt thèm thuồng đến rỏ dãi. Từng bước em đi qua, từng mùi hương, từng cử chỉ em để lại đều khiến bọn đàn ông đó không kiềm được nước bọt của chúng mà lại nhìn em với ánh mắt lăm le, thèm muốn đến phát điên.

em là con trai nhưng càng lớn lại càng trổ nét xinh đẹp, từ nhỏ đã luôn bị các bạn nam khác trêu chọc là suốt ngày cứ nhỏ nhẹ hệt như con gái. Không những thế mà gương mặt của em cũng mang nét mềm mại, làn da cũng trắng hồng không tì vết. Chính vì thế mà đã khiến em không hề có một cậu bạn nào là nam cả. Yang Hyunsuk đi trước, còn em thì bẽn lẽn theo sau. Đến một chiếc bàn gần như là ở trung tâm trong sòng bạc, anh trai em mới nhàn nhạt ngồi xuống một chiếc ghế, đối diện với gã là một người đàn ông nào đó lạ mặt nhưng em lại nhận định rằng anh ta trông rất đẹp trai.

- Min thiếu đến sớm thế? Nôn nóng muốn chơi bài với tôi đến vậy sao?

Yang Hyunsuk nhếch mép lên tiếng.

chỉ thấy chàng trai kia cười khẩy một cái, hắn nhấp một ngụm rượu rồi trả lời:

- hôm nay lại còn dẫn theo người tình mới à?

- à, không không. Là em trai tao! Min thiếu gia thấy sao, thích không?

- Thích!

người được anh trai em gọi là Min thiếu chỉ nhếch mép một cái sau đó lại nhấp thêm một ngụm rượu.

- Jimin, ngồi xuống đi em!

Park Jimin được anh trai kéo tay rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gã, chỉ là bây giờ em đang cảm thấy không được thoải mái vì người con trai đối diện kia cứ nhìn vào em chằm chằm mãi.

- đừng kéo dài thời gian nữa Yang Hyunsuk, bắt đầu được rồi!

- được, dealer chia bài!

vốn dĩ Yang Hyunsuk từng là bá chủ không ai có thể sánh bằng được ở cái sòng bạc này nhưng dạo gần đây lại có một người đang dần cướp đi ngôi vị bá chủ của gã.

người đó không ai khác là Min Yoongi, một tên thiếu gia mà Yang Hyunsuk nghe nói rằng hắn chỉ mới tập tành vào nghề chơi bài nhưng gia đình hắn lại không có gì ngoài tiền cả. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng chẳng biết vì sao lại có thể có lật đổ được ngôi vị bá chủ của Yang Hyunsuk. Min Yoongi vốn dĩ rất may mắn, khi chơi bài ngoài một số kĩ năng nho nhỏ ra thì sự may mắn vẫn luôn là yếu tố quyết định sự thắng thua hàng đầu.

vài ngày gần đây, Min Yoongi đã ăn được một số tiền rất lớn từ Yang Hyunsuk từ việc chơi bài với gã. Mà người khơi nguồn mọi cuộc chơi đều là Yang Hyunsuk đề nghị chỉ vì gã thấy ghen ghét với Min Yoongi vì hắn đã cướp đi ngôi vị của mình.

ván đầu tiên, Yang Hyunsuk thắng, gã vì thế mà cũng trở nên rất tự tin với ván bài tiếp theo. Ván thứ hai, Min Yoongi thắng. Ván thứ ba, vẫn là Min Yoongi thắng.

Yang Hyunsuk bắt đầu tức giận vì gã đã thua Min Yoongi tận năm ván rồi. Gã dần mất kiểm soát, muốn đặt hơn phân nửa số tiền còn lại của mình vào ván kế tiếp. Nhưng Min Yoongi cũng bắt đầu cảm thấy chán, hắn nhấp một ngụm rượu, ra điều kiện:

- Yang Hyunsuk, tao thấy chán rồi. Ván tiếp theo, nếu tao thắng thì mày không cần đưa phân nửa số tiền của mày cho tao nữa...

- vậy mày muốn gì?

- nếu ván tiếp theo tao thẳng, đổi lại...

nói đến đây, hắn lại đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào em, lại còn nhìn từ trên xuống dưới, hắn nói:

- em trai mày sẽ phải uống một ly rượu!

- này!

Yang Hyunsuk cũng cảm thấy có chút thú vị, nhưng với cương vị là một người anh trai tử tế, gã vẫn diễn.

- sao? Điều kiện dễ dàng như vậy mà cũng không làm được à?

- Jimin à...e-em có thể giúp anh được không?

gã nhìn em với ánh mắt cầu xin, Park Jimin vì thế mà cũng trở nên bối rối không biết phải làm sao. Em không muốn anh trai mình phải mất mặt.

- n-nhưng mà...em không biết uống.

em cúi gằm mặt mà gỡ da tay, vào những lúc bối rối, em hay làm thế.

- cưng à, chỉ là rượu nhẹ thôi, chắc là cưng uống được chứ nhỉ?

Min Yoongi cợt nhả nhìn em. Park Jimin lại càng né tránh ánh mắt chăm chăm của hắn, em bắt đầu cảm thấy sợ.

- đi mà Jiminie...

Park Jimin cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Min Yoongi dường như đạt được mục đích của bản thân, hắn lại cười rất tươi.

một ly rượu vang đỏ được đưa đến trước mặt em, Park Jimin run rẩy mà đưa hai tay ra cầm lấy ly rượu từ tay Min thiếu gia. Đó là kết quả của việc anh trai em đã thua ván bài vừa rồi.

- uống đi nào, phần thưởng của em đấy, xinh đẹp!

Min Yoongi cười trào phúng, hắn đang khinh anh trai em.

Park Jimin khẽ liếc mắt nhìn sang anh trai mình nhưng gã thì lại lảng tránh ánh nhìn của em.

em run run mà đưa ly rượu lên miệng rồi sau đấy từ từ ngửa cổ để từng dòng chất lỏng màu đỏ thẫm kia chảy vào trong khoang miệng. Cái mùi vị kì lạ kia khiến Jimin cảm thấy khó chịu, em không thể tiếp tục uống loại thức uống này.

ngay lập tức Jimin muốn dứt ra khi ly rượu vẫn còn một ít, nhưng Min Yoongi lại đưa tay đẩy đế ly khiến hết thảy số rượu kia chảy vào miệng em. Park Jimin nhăn mặt mà cố gắng nuốt hết rượu trong miệng.

- thế mà cứ bảo không biết uống cơ đấy!

- Min Yoongi, mày trêu đùa em trai tao đủ chưa?

- này Yang Hyunsuk, tao thích em trai mày rồi đấy! Ván tiếp theo cũng là ván cuối cùng đi, có muốn cược với tao không?

- cược?

- nếu ván cuối cùng này tao thua, tao sẽ trả lại cho mày gấp ba số tiền mà từ nãy đến giờ mày thua tao. Còn nếu tao thắng thì...

- thì?

- tao muốn em trai mày!

- Min Yoongi!

Yang Hyunsuk tức giận mà đập bàn đứng dậy quát lớn. Park Jimin nghe tên thiếu gia nhà giàu kia đưa ra điều kiện như thế thì em cũng bất giác trở nên vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà Jimin tin rằng, anh trai em sẽ bảo vệ em, sẽ không bao giờ để em rơi vào tay hắn.

- sao, mày sợ rồi à?

- thằng chó, mày nghĩ cái quái gì mà lại lấy em trai tao ra làm chiến lợi phẩm cho cuộc cá cược này vậy hả?

- nếu mày thấy số tiền gấp ba đó quá ít...hay là để tao nói với bố tao cho mày đứng tên một khu đất nhé? Hay là mày muốn làm chủ một công ty? Bố tao có thể làm tất cả đấy!

- mày...

với những điều kiện béo bở như vậy, Yang Hyunsuk đương nhiên là khó có thể cưỡng lại được. Gã nhìn sang đứa em trai mới lớn đang ngồi run rẩy bên cạnh, trong ánh mắt lại chẳng có tí gì là thương yêu. Gã muốn dùng em trai mình để làm phần thưởng cho tên thiếu gia nhà giàu kia.

- được thôi, nhớ giữ lời đấy, Min thiếu!

Park Jimin nghe từ chính miệng anh trai mình nói ra những lời như thế thì em không khỏi sửng sốt. Hai tay em run run mà chạm vào cánh tay của gã, em muốn cầu xin.

- a-anh hai... sao anh lại...

- buông ra, cũng đã đến lúc mày nên trả ơn tao và ông bà già ở quê rồi đấy!

gã bực bội hất mạnh tay em ra, cũng chính vì thế mà một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt long lanh như sao trời đó của em.

tên thiếu gia họ Min trông thấy tất cả, ngay lập tức hắn liền chồm người đến và dùng ngón tay cái của mình quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má em. Sau đó còn đểu giả mà cho ngón tay ấy vào miệng trước sự chứng kiến của Jimin.

- ôi, xinh đẹp của tôi đừng khóc! Min Yoongi tôi đây sẽ xót lắm đấy, cục cưng à!

- bây giờ cưng cứ ngồi yên ở đấy, đợi khi tôi thắng anh trai cưng rồi thì tôi có thể đường đường chính chính rước cưng về nhà rồi!

sau những giây phút căng thẳng của ván bài quyết định, kết quả cuối cùng vẫn không ngoài dự đoán, Min Yoongi vẫn là người chiến thắng.

hắn hứng thú huýt sáo rồi đứng dậy đi đến kéo em đứng dậy mà khoác vai em, lại còn ranh ma mà dùng mũi hít hà mùi hương trên cần cổ em.

Park Jimin cố gắng níu kéo anh trai mình, em mong gã sẽ động lòng mà tiến tới thương lượng lại với Min Yoongi để em không phải trở thành chiến lợi phẩm của vụ cá cược này.

nhưng đổi lại, chỉ là ánh nhìn đầy giận dữ của Yang Hyunsuk, gã tức giận mà đứng dậy bỏ về, hoàn toàn mặc kệ đứa em trai của mình mà để em lại cho Min Yoongi.

- đấy, cưng thấy chưa? Thằng anh trai của cưng nó có yêu thương gì cưng đâu! Cũng chỉ xem cưng như một món hàng mà có thể dễ dàng trao đổi với tôi đấy thôi!

- t-tôi...tôi xin anh, tha cho tôi đi! Tôi sẽ cố gắng đi xin việc làm...sau đó, sau đó sẽ làm việc chăm chỉ để trả tiền lại cho anh mà!

Park Jimin bắt đầu ứa nước mắt, em sợ, sợ lắm.

- oh, cục cưng đừng khóc! Ai lại để một tiểu bảo bối như thế này đi làm mấy cái công việc cực nhọc ngoài kia cơ chứ! Cưng phải về bên tôi, làm cục cưng của riêng tôi thôi là được rồi!
_

Min Yoongi mạnh bạo ném em xuống giường, Park Jimin đã khóc rất nhiều từ lúc trên xe cho đến khi về đến nhà hắn.

- này, năm nay cưng bao nhiêu tuổi đấy?

- hức, xin anh... tha cho tôi đi mà...

Park Jimin liền ngồi bật dậy, em có chút kích động mà xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để cầu xin hắn. Nhưng Min Yoongi ngược lại thấy hành động ấy của em trông rất đáng yêu.

hắn chộp lấy hai tay em rồi dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt em, cười tình.

- cưng đáng yêu quá rồi đấy! Nhìn cưng xem, mặt mày nước mắt nước mũi tèm lem hết cả rồi đây này!

Park Jimin cảm thấy không ổn, liền quyết định đánh liều một phen, em dùng đầu mình đập vào mặt Min Yoongi rồi nhảy xuống giường và chạy về phía cửa ra vào. Nhưng đó lại hoàn toàn là một quyết định sai lầm khi cánh cửa ấy không thể mở được, mà em thì cũng đã khiến Min Yoongi bắt đầu cảm thấy tức giận. Hắn trầm mặt mà từ từ đi về phía em.

Park Jimin phát hoảng, em quan sát xung quanh và cuối cùng lại chọn chạy về phía ban công. Nhưng cửa ngoài ban công cũng không mở được.

- ah!

Min Yoongi tiến đến vác em lên vai rồi ném mạnh xuống giường, hắn cũng tháo cà vạt của bản thân và trói hai tay em lại.

- tôi...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà...a-anh tha cho tôi đi, thiếu gia...

chỉ thấy Min Yoongi nhếch mép cười tình, hắn nói:

- tên của tôi là Min Yoongi!

- vừa rồi, là cưng muốn ban công play hay sao mà lại chạy ra đó?

cùng lúc đó, hắn cũng thắt chiếc cà vạt trói tay em lại thành hình một chiếc nơ xinh xắn. Tay hắn bắt đầu chạm vào từng chiếc cúc áo của em mà gỡ ra. Park Jimin vì thế mà mặt mày cũng trở nên trắng bệch.

- nói cho tôi biết, cưng bao nhiêu tuổi rồi?

- đừng mà...tôi, tôi chưa đủ tuổi đâu...

Park Jimin nói dối hắn, thầm mong hắn sẽ vì em còn chưa đủ tuổi mà tha cho em, nhưng không...

- chưa đủ tuổi là bao nhiêu tuổi, hửm?

lại một chiếc cúc áo nữa của em được bật mở, Jimin cắn môi.

- m-mười bảy...

- ồ, vậy à? Nhưng cho dù là cưng có chưa đủ tuổi đi chăng nữa thì hôm nay tôi cũng nhất định sẽ chơi cưng!

- không, không...tha cho tôi đi mà, Min thiếu gia, tôi xin lỗi anh rất nhiều, tôi xin lỗi anh mà...

- bây giờ thì gọi tôi là chồng của cưng được rồi!

vừa dứt câu thì chiếc áo của em cũng đã được lột phăng đi, Park Jimin ứa nước mắt. Ngay tại khoảng khắc ấy, em lại trở nên vô cùng bất lực mà chẳng biết phải làm gì cả.

- nói cho tôi biết, cưng thật sự là bao nhiêu tuổi rồi?

tay hắn chạm vào cạp quần của em, Min Yoongi còn có thể cảm thấy cơ thể người nhỏ đang run lên từng hồi.

- t-tha cho tôi...đi mà, tôi x-xin lỗi anh...

- tha cái gì mà tha? Em cũng nên tập làm quen đi chứ!

nói rồi hắn lại mạnh bạo lột phăng đi chiếc quần em đang mặc rồi quăng xuống đất. Ngay lập tức Park Jimin liền hốt hoảng mà quẫy đạp không thôi, Min Yoongi thấy thế thì liền dùng tay đánh vào mông em một cái rất mạnh.

- đừng để tôi phải điên lên, cục cưng! Cưng sẽ phải lãnh hậu quả đấy!

- tôi...tôi không thích, a-anh thả tôi ra đi!

Min Yoongi cảm thấy phát chán với những lời cầu xin của em. Park Jimin là dạng người ương bướng, cần có người chinh phục. Và đương nhiên, Min thiếu gia đây lại là người rất thích chinh phục.

hắn bắt đầu mở hộc tủ ở chiếc tủ đầu giường gần đó, lấy ra một chiếc bịt mắt và đeo vào cho em.

- thiếu, thiếu gia...anh làm gì vậy, tôi không thích thế này, t-thả tôi ra!

- rồi sớm muộn gì em cũng sẽ thích thôi!

trên người Park Jimin bây giờ chỉ còn mặc độc duy nhất một chiếc quần lót. Min Yoongi nhìn cơ thể người nhỏ đến chảy cả máu mũi, hắn cảm thấy phát nghiện bởi cơ thể em đẹp quá thể.

lúc này Min Yoongi mới nhớ ra một thứ, hắn lấy loại thức uống yêu thích của mình, đó là một loại rượu vang khá mạnh rồi đổ lên vùng ngực sau đó liền chảy dài xuống bụng em. Cảm nhận được có một dòng chất lỏng đang chảy lan trên cơ thể mình, Park Jimin lại không ngừng cảm thấy hoang mang đến phát hoảng.

- c-cái gì vậy? Anh...anh muốn làm gì?

- nếu em dám để rượu đổ xuống drap giường thì tôi sẽ phạt em đấy!

Min Yoongi bắt đầu trườn xuống người em mà thưởng thức rượu ngon trên cơ thể người đẹp. Nhưng Park Jimin lại không cẩn thận mà lỡ để một ít rượu chảy xuống drap giường màu trắng, tạo thành một vệt màu đỏ loang lổ.

- này, em làm đổ rượu rồi! Đúng là không ngoan tí nào cả!

tên thiếu gia vừa nói vừa tặc lưỡi không hài lòng, Park Jimin nghe thế thì lại càng run rẩy hơn. Vì bị bịt mắt hạn chế tầm nhìn nên em không thể biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì với mình.

- anh, anh muốn làm gì? Đừng chạm vào tôi!

bỗng dưng em lại chẳng nghe được sự phản hồi nào từ tên thiếu gia kia, Park Jimin thoáng chút đã trở nên hoang mang tột độ. Hai chân em co lại vì không muốn bản thân mình phơi bày ra hết trước mặt người khác.

Park Jimin đang dần thu người lại thì đột nhiên hai cánh tay bị trói của em bị tên thiếu gia kia kéo lên, làm cả cơ thể em cũng theo đà mà bật dậy khỏi giường.

- anh...anh làm gì vậy? A-Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- tôi nghĩ lại rồi, ban công play cũng không tệ!

- không, không! T-Thả tôi ra...

Park Jimin bị Min Yoongi kéo đi, em cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào hắn mà đi vì giờ em chẳng còn nhận định được phương hướng. Jimin nghe được tiếng mở cửa, Min Yoongi vừa mở cửa đã đẩy em đến phần lan can ở ban công.

- hơi lạnh nhỉ? Nhưng không sao, cưng chịu được mà đúng không, bảo bối?

- đây là đâu? Anh, anh đưa tôi đi đâu?

ngay tức thì Min Yoongi đã giúp em tháo bịt mắt, Park Jimin hơi nhíu mày rồi nhìn ngó xung quanh. Nơi này chẳng phải là ban công...sao?

- không...không chịu được, t-tôi không muốn, k-không muốn nơi này...

- chẳng phải khi nãy tôi đã nói rồi không phải sao? Nếu cưng làm đổ rượu xuống drap giường thì tôi sẽ phạt cưng mà!

- t-tôi xin lỗi mà...tôi, tôi sẽ không như thế nữa...

- muộn rồi!

Một cơn gió lạnh thổi qua, Park Jimin trần trụi chỉ có thể co người lại mà run rẩy. Bỗng em lại thấy Min Yoongi bắt đầu mở thắt lưng, ngay lập tức cả cơ thể em đã đổ ập xuống đất.

- đừng mà...ức, đừng...hức, a-anh muốn làm gì cũng được hết. Nhưng tôi sợ...t-tôi không muốn nơi này!

Park Jimin khóc đến cả hai mắt đều sưng đỏ, Min Yoongi thấy cậu nhóc này quả thật rất đáng thương. Chính vì thế mà hắn cũng không nỡ làm người đẹp càng thêm tủi hờn nữa.

- gọi tôi là chồng, tôi sẽ chơi em trên giường thay vì là ở đây!

Min Yoongi ngồi xổm xuống trước mặt em, một tay hắn nâng lấy chiếc cằm nhẵn mịn của Jimin mà ngắm nghía từng giọng nước mắt long lanh ấy đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

- c-chồng...

Park Jimin cúi gằm mặt mà không dám đối diện với người kia. Ngay lập tức đã bị Min Yoongi kéo mạnh chiếc cằm để hắn được nhìn thẳng vào mắt em.

- không nghe rõ, nói lớn lên!

- chồng...!

- của ai?

- của...của tôi.

- của em!

Min Yoongi hơi gằn giọng vì đã sắp hết kiên nhẫn.

- c-chồng của em...

- ngoan lắm!

hắn nghe xong thì liền hài lòng mà bế em lên rồi đi vào trong, sau đó còn không quên đóng cửa ngoài ban công lại một cách cẩn thận.

Min Yoongi đặt em xuống giường, hắn muốn bịt mắt em lại lần nữa nhưng Jimin không chịu.

- đ-đừng...tôi sợ...

- được thôi, tôi biết cưng muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của tôi mà!

Min Yoongi chạm vào quần lót của Jimin, ngay lập tức đã thấy cả cơ thể người nhỏ run rẩy lên không thôi. Cũng vì những tác động nhỏ nhặt ấy của hắn mà đã khiến em khép chặt đùi, những giọt nước mắt nóng hổi cũng một lần nữa lại lặng lẽ rơi.

tên thiếu gia đương nhiên là nhìn thấy nhưng lại im lặng tiếp tục chuyện còn đang dở dang. Hắn cúi người muốn hôn em nhưng Park Jimin lại dùng hai tay bị trói chặn lại.

- làm sao?

- k-không thích...

- nhưng tôi thích!

hắn giữ hai tay bị trói của em trên đỉnh đầu rồi chậm rãi hôn Jimin vì hắn biết em đang rất sợ. Môi của thiếu gia nhẹ nhàng chạm vào môi em, nhẹ nhàng mà ân cần.

- mở miệng ra!

Park Jimin run rẩy mà làm theo lời của Min Yoongi, em vừa mở miệng ra thì người kia đã cho cả lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của em. Min Yoongi cũng không quá vồ vập mà lại chậm rãi càn quét từng ngóc ngách trong miệng em.

đến khi cả hai đã hết dưỡng khí thì hắn mới chậm rãi rời khỏi, nhìn một Jimin mặt mày đỏ ửng thở hổn hển thì hắn lại không kiềm được mà gặm nhấm nơi cần cổ trắng ngần của em.

từng nơi thiếu gia đi qua đều để lại những dấu vết của riêng hắn, như khẳng định rằng Park Jimin là của riêng hắn.

Rồi hắn chộp lấy chai rượu ban nãy mà tu một hơi, sau đó lại ôm lấy mặt em mà dùng miệng truyền rượu sang cho em.

Park Jimin mở to cả hai mắt, vì không quen với hương vị của rượu nên em khẽ vùng vẫy.

- uống đi, say để bớt đau!

Park Jimin nghe thế thì cũng đành nuốt hết số rượu kia, ngay lập tức em đã thấy đầu óc mình choáng váng, đôi mắt cũng trở nên mơ màng.

Min Yoongi tháo lấy thứ được gọi là quần áo cuối cùng trên người em, sau đó chiếc quần lót cũng nằm gọn dưới sàn nhà. Park Jimin khép chặt cả hai chân, em lại khóc.

- xấu...xấu lắm...hức, đừng mà...

- không xấu, cưng thậm chí còn chưa cho tôi xem mà!

hắn cười nhẹ rồi nhẹ nhàng tách mở chân em, nhìn chăm chăm vào điểm hồng ấy.

- đừng nhìn...

hắn không nói trước mà đã cho một ngón tay vào trong em, cơn đau phía dưới đã làm Park Jimin như bừng tỉnh.

- đ-đau...

- trai tân à?

vì ngón tay của Yoongi không ngừng xiên xỏ phía dưới nên Jimin đã cắn chặt răng mà không trả lời hắn.

- trả lời tôi, em vẫn còn trong trắng sao?

- a-anh...anh nói cái gì vậy?

- vậy là đúng rồi!

Min Yoongi cười đến hài lòng, không ngờ người này từ đầu đến cuối đều phản kháng là vì em ấy vẫn còn trong trắng.

lại hai rồi ba ngón tay của hắn chen chúc vào trong em, Park Jimin chỉ biết ngửa cổ cầu xin, đã đến mức này thì em cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.

cảm thấy nới lỏng đã đủ, hắn liền cởi bỏ hết quần áo của mình. Park Jimin nhìn mớ cơ bắp săn chắc kia của tên thiếu gia mà không ngừng hoảng hốt.

Min Yoongi cúi xuống hôn em để làm phân tán đi sự chú ý, bên dưới cũng lợi dụng lúc đó mà cho cả tính khí đã trướng đến phát đau vào huyệt động của Jimin.

em vội dứt ra khỏi nụ hôn mà bài xích hắn vì bên dưới em đau như thể người mình sắp rách toạc ra.

- đừng...đau, đau quá...

- thả lỏng ra! Cưng kẹp chặt đến mức tôi không vào được rồi đây này!

Park Jimin cứ cảm thấy vô cùng căng thẳng nên không thể thả lỏng được như lời hắn nói. Min Yoongi thấy tình hình hơi khó khăn thì lại cúi xuống chơi đùa với hai điểm hồng trên khuôn ngực em.

trai mới lớn không chịu đựng nổi những kích thích mới lạ này mà liền phóng thích. Min Yoongi hắn liền nhân cơ hội đó mà một phát lút cán, sau đó lại còn thở phào nhẹ nhõm.

- phù, thoải mái rồi!

hắn khẽ lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Jimin đã phóng thích đến dính đầy khắp nơi thì lại lấy đó làm cái cớ mà đánh vào mông em.

- cưng dám tự ý mà bắn trước tôi à? Phải phạt thôi!

thiếu gia vừa nói vừa ra vào mạnh mẽ hơn bên dưới, Park Jimin đau đến phát khóc, nước mắt nước mũi tèm lem khắp cả khuôn mặt.

- ah...a, nhẹ...nhẹ thôi...ưm, t-tôi đau!

- còn tôi thì sắp sướng đến phát điên luôn rồi đây này, bảo bối!

Park Jimin không theo kịp tiến độ của hắn, em yếu ớt mà dùng hai tay bị trói che mặt lại, em thấy ngại khi trông thấy dáng vẻ hì hục kia của tên thiếu gia.

- đừng che mặt, tôi muốn nhìn thấy mặt cưng!

Min Yoongi khẽ gỡ chiếc cà vạt trói tay em ra, trên hai cổ tay em hằn cả vết lằn đỏ đến nhức mắt. Tên thiếu gia cảm thấy vô cùng có lỗi mà không ngừng hôn lên vết lằn đỏ ấy. Park Jimin mơ màng ôm lấy cổ hắn, em cũng dần bắt nhịp được với người kia, cũng không còn cảm thấy quá đau nữa.

Min thiếu nghe tiếng thở nhẹ nhàng của em bên tai, lại cảm thấy đê mê vô cùng. Hắn cúi xuống hôn và cắn nhẹ vào tai em.

Đến một điểm nào đó sâu bên trong em, Park Jimin lại không ngừng rên rỉ bảo hắn đừng chạm đến đó bởi em không thích nhưng thật chất Min Yoongi biết hắn đã đến đúng chỗ.

bên dưới không ngừng trừu sáp kịch liệt vào điểm nhạy cảm bên trong em. Sau đó thì hắn cũng đến đoạn cao trào mà phóng thích hết thảy vào trong em.

hai mắt Park Jimin cứ díu hết lại với nhau, nhưng em không được ngủ vì Min Yoongi lại lật sấp em, mở rộng hai chân mà tiếp tục làm chuyện mà hắn khao khát. Một lần là không đủ.
__________

Sáng hôm sau, những ánh nắng ấm áp của buổi sáng len lỏi vào bên trong căn phòng xa hoa của thiếu gia nhà giàu. Park Jimin khẽ nhíu mày, một tay đưa lên che đi ánh nắng ấy mà từ từ mở mắt.

em nhìn xuống cơ thể mình, cả người trần trụi chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Cảm nhận được có một cánh tay rắn rỏi đang choàng qua eo mình dưới lớp chăn, Jimin liền nhớ lại hết tất cả.

Park Jimin khẽ gỡ tay của tên thiếu gia còn đang ngủ say kia ra khỏi eo mình rồi trèo xuống giường đi tìm quần áo để mặc vào nhưng lại chẳng thấy quần áo của mình ở đâu. Thế là Jimin chỉ đành mở cửa tủ lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng của hắn rồi mặc tạm vào.

em đi đến cánh cửa muốn bỏ về trước khi hắn tỉnh dậy nhưng Jimin chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa, người nằm trên giường đã lên tiếng.

- đi đâu?

Park Jimin nghe xong thì liền giật bắn người mà đứng bất động ngay tại chỗ, em mím môi thầm nghĩ lần này coi như xong rồi.

chưa để Jimin kịp trả lời, Min Yoongi đã gấp gáp xuống giường. Hắn gấp gáp đến mức trên người chỉ mặc độc duy nhất một chiếc quần đùi, thiếu gia ôm lấy eo em rồi lại hít hà mùi hương trên cần cổ em.

- em muốn đi đâu?

Park Jimin cắn răng chịu đựng, em thậm chí còn cảm nhận được thứ đó của tên thiếu gia đang chạm vào mông mình nữa kia kìa.

- tôi, tôi đi về...

- về đâu?

- t-tôi về quê với ông bà...

Min Yoongi nghe thế thì liền kéo Park Jimin lại, bản thân thì ngồi xuống giường, để em ngồi lên đùi mình.

- sao lại về với ông bà? Em đâu có chơi tôi qua đường vậy được?

- anh...anh đang nói cái gì vậy?

- em chơi tôi cho đã rồi bây giờ lại muốn chuồn đi à? Em phải chịu trách nhiệm đi chứ!

- t-tôi...anh...

Park Jimin nhất thời lại cứng họng không biết phải phản bác thế nào với tên thiếu gia lẻo mép này. Thấy em cứ ngồi đực ra đó, Min Yoongi lại ôm em cười đến vui vẻ.

- em đi tắm đi, lát nữa sẽ có người mang quần áo đến cho em. Sau khi đã chuẩn bị xong thì chúng ta cùng đi!

- đ-đi đâu chứ?

- gạo nấu thành cơm rồi, ít ra cũng phải về nhà ra mắt bố mẹ anh chứ!



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro