Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hawk đang thảnh thơi thưởng thức bữa trưa của mình. Tại quán cà phê Sunshine mà gã mới phát hiện ra, Hawk không chậm trễ mà gọi tới món ăn ưa thích của mình, một suất cơm thịt bò nóng hổi. Sau khi hoàn thành phần ăn thứ sáu của mình, gã ta ngả người trên ghế, cho phép bản thân thưởng thức tách cà phê nâu một cách xa xỉ. Đó chính là sự bù đắp cho tất cả những mạo hiểm mà gã đã bỏ ra, và ấy là một điều chính đáng.

" Thưa quý khách, đây là suất bánh ngọt dâu tây tráng miệng mà anh đã gọi "

Người nhân viên đi tới bên tay trái anh ta, trên tay bê một khay đồ, lúc này đang chậm rãi đặt suất bánh mà anh ta đã gọi tới.

" Khoan đã, anh đem đĩa kẹo này lên làm gì ? Tôi có gọi món này đâu ?"

Hawk gọi với lại về phía người nhân viên, chỉ tay về cái đĩa đang đựng mười chiếc kẹo ngọt hình đồng xu. Người nhân viên thấy vậy mới mỉm cười :

" À, đĩa kẹo này là quà tặng tráng miệng của cửa hàng tặng cho ngài ấy"

Hawk thấy hơi bất ngờ :

" Vậy mà có cả tặng đồ ngọt cho khách sau khi gọi món ư ? Tôi lần đầu tiên thấy một tiệm cà phê làm kiểu này đó. Trước giờ cũng chỉ đổi tiền thừa lấy kẹo cao su mà thôi"

" Ngài không cần sao ?"

" Không, bụng tôi vẫn chứa tốt đĩa kẹo này "

Nói xong, gã lại chăm chú thưởng thức tiếp suất bánh ngọt dâu tây mà gã đã gọi. Hai chân cắt chéo, đôi mắt nhắm kịt lại, điệu bộ vui vẻ mà cắn lấy từng miếng bánh được đưa bên miệng.

Những miếng bánh được đưa lên đầu lưỡi gã, nghiền nhỏ ra rồi trôi chậm vào dạ dày, để lại một hương vị ngọt thanh và dễ chịu khó tả. Tinh thần của gã lúc này như đang lơ lửng trên những tầng mây, không phải là vì miếng bánh ngon đến vậy. Gã thoải mái bởi vì mỗi miếng mà bản thân ăn lúc này không bị cái thứ gọi là áp lực kinh tế đè nặng lên vai. Được gọi thoả thích những món ăn, được toàn tâm thưởng thức chúng mà chả chút bận tâm về giá cả, gã thấy đó mới chính là sự tận hưởng đích thực.....

" Xin lỗi, cho tôi hỏi.... "

Giọng nói của một tên con trai thực sự là thứ vũ khí phù hợp để đập tan cái bồng lai tiên cảnh mà gã đang hưởng thụ này. Và thế là bằng một cách miễn cưỡng, gã ta đặt đĩa bánh xuống bàn, rồi liếc mắt nhìn về phía đối phương.

Đó là một người con trai khoác trên mình bộ vest đen lịch thiệp. Tóc mái của cậu ta dài như sợi liễu, đổ xuống che khuất gần nửa khuôn mặt . Thậm chí một lọn tóc còn dài hơn cả, mọc dài đến cằm của cậu ta. Tuy thân hình cao ráo, nhưng đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài rũ rượi như này tạo cho gã một ấn tượng về kiểu người lù đù ít nói, trầm tính.

Người thanh niên không nói không rằng ngang nhiên ngồi ngay đối diện trước mặt gã. Cậu ta cứ thế lầm lì cúi đầu một hồi lâu, mặc cho việc bản thân mới là người chủ động gọi đối phương.

Hawk chớp mắt nhìn lại, rồi nhanh chóng nhận ra đối phương vốn dĩ chỉ là một thằng nhãi tầm 18 tuổi, mới lên giọng hỏi :

" Rốt cuộc là có chuyện gì ? Tự nhiên gọi tôi rồi im bặt là sao ?"

" Xin lỗi, tất cả là do tính tình của tôi nhút nhát, không quen nói chuyện với người lạ. Tôi cũng phải lấy hết dũng khí ra mới dám đến bắt chuyện với anh."

Hawk nheo mắt nên, chăm chú quan sát đối phương.

" Tôi tên là Tuna ...... Còn anh là gì ?"

" Hawk. Tuna này, tôi cũng không phải là một người rảnh rỗi đâu, cho nên cậu muốn nói gì với tôi thì hãy nói toẹt thẳng ra đi."

Hawk biểu hiện vô cùng thiếu kiên nhẫn khi nói chuyện với hắn ta. Thấy vậy, hắn ta mới ấp úng nói :

" Mẹ tôi bảo tôi đi ra ngoài kết bạn chứ không thể cứ trốn một góc ở trong nhà được. Thế nên là xin lỗi, nhưng không biết anh có.... "

" Tôi không rảnh, xin lỗi"

Không để cho Tuna được dứt lời,Hawk đã quả quyết tứ chối rồi đứng phắt dậy. Thấy vậy, hắn ta chỉ càng lúng túng hơn. Hắn ta liên tục lắp bắp một hồi rồi mới ậm ừ ra được một câu :

" Xin anh, tôi sắp phải chuyển ra kí túc xá đại học để sống rồi. Nếu cứ như thế này thì tôi sẽ bị mọi người cô lập mất. Tôi không xin anh nhiều thời gian đâu, chỉ một lúc thôi"

" Tôi không ..... "

" Tôi sẽ trả tiền ! "

Hắn nói, rồi không để cho Hawk kịp trả lời, hắn nói tiếp :

" Nhà tôi thực ra rất giàu có, nhưng cha mẹ tôi có hơi thái quá trong việc bảo bọc con cái nên mới thế này. Làm ơn, xin hãy giúp tôi một chút thôi, tôi sẽ trả tiền cho anh tương xứng mà"

Nghe lấy từng lời mà Tuna nói, Hawk chỉ cảm thấy một sự kinh tởm sôi trào trong bụng. Xuất thân của Hawk vốn từ một gia đình tầm thường, gã đã phải bỏ học từ nhỏ để đi phụ giúp cha mẹ. Gã ta không hiểu cảm giác được bao bọc thái quá, cảm giác được làm con nhà giàu có, gã chỉ cảm thấy ghen tị cho những kẻ may mắn được nếm trải cảm giác đó.

Và giờ đây, nhìn thấy những thứ mà mình tưởng chừng như chỉ có trong giấc mộng đó, lại tạo ra một sinh vật thảm hại đến thế này. Dạ dày được lấp đầy của gã cứ thế sôi trào vì phẫn nộ, vì thất vọng, vì ghen tị trước cái kẻ đã không thể tận dụng thứ mà mình có.

" Được thôi."- gã đáp.

" Cảm ơn anh rất nhiều ! Anh đã cứu tôi rồi ! Tôi biết yêu cầu này vô cùng kì lạ, người bình thường nghe thấy ắt hẳn sẽ phải từ chối. Nhưng tôi không biết mở lời như thế nào, chỉ có thể lấy tiền ra để.... "

"........ "

" Xin lỗi, tôi hơi nhiều lời rồi nhỉ ? Tôi có nghe qua về những trò chơi mà bạn bè hay chơi với nhau. Hay là chúng ta chơi cờ ca rô nhé ?"

" Được thôi, với một điều kiện. Chúng ta sẽ đặt cược bằng tiền thật."

Tuna hỏi một cách bất ngờ:

" Tiền sao ? Bình thường mọi người có hay đặt tiền khi chơi không ? Tôi tưởng điều như vậy chỉ có ở sòng bạc chứ ?"

Nghe vậy,Hawk híp mắt cười:

" Có phải mỗi khi Tết tới, cha mẹ cậu cũng hay đánh bạc với những người họ hàng, bạn bè chứ ? Chúng ta làm có gì khác họ không ? Mà lại nói, đây chỉ là cờ ca rô mà thôi. Chúng ta đặt tiền thưởng cho người thắng, chứ không phải là bài bạc."

Vừa nói, gã vừa tính thầm:

" Hiện tại thì cả lũ đã cướp được 20 tỉ từ nhà băng. Nếu chia đều cho bốn đứa thì mỗi đứa sẽ được 5 tỉ. Được, bỏ chút tiền ra vẫn không làm chệch hướng kế hoạch bỏ trốn sang nước ngoài của mình."

Hiện tại sự giận dữ đã chiếm cứ con tim của Hawk. Gã ta muốn bản thân chí ít cũng phải móc được từ thằng nhóc con này một khoản. Tưởng tượng bộ mặt thất thần của nó khi nhìn số tiền lớn cứ thế vụt mất khiến trái tim gã có chút khuây khoả.

" Nếu như nó biết chơi, thì mình cứ rút lui với lí do bận việc là được."

Trong khi Hawk đang liên tục nói xấu mình,Tuna móc ra một tập vở, đưa trước mặt Lâm rồi nói:

" Đây là vở kẻ ô. Chúng ta sẽ chơi cờ ca rô, ai được 5 điểm trước là thắng. Còn phần thưởng sẽ là.... "

" 10 triệu cho một ván."

" 10 triệu sao ?"

Hawk nói lớn:

" Đúng vậy, nếu không có thì đừng làm lãng phí thời gian của ta ! "

" Tôi có."

Nói xong, hắn rút từ trong túi áo ra rồi đặt phịch lên bàn một xấp tiền.

" 20 tờ 500 nghìn, đã được chưa ?"

Tuy đã dự đoán từ trước, nhưng khi nhìn Tuna thực sự rút ra được một xấp tiền như vậy,Hawk chỉ thấy choáng váng đầu óc. Mồ hôi ròng trong vô thức chảy ướt gáy gã ta.

Hawk cắn môi nghĩ:

" Hay là mình đã coi thường tên nhãi này rồi? Làm gì có thằng nhóc nào đi loanh quanh mà mang theo từng ấy tiền? Mình chỉ định để nó ghi nợ rồi làm xấu mặt nó một chút mà thôi. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra? "

Gã chỉ đành cắn chặt răng đầy hối tiếc:

" Thôi thì chấp nhận mất 10 triệu này vậy, xong việc thì mình sẽ lập tức té luôn. Đây cũng coi như là một bài học cho mình."

Trong lòng bối rối dữ dội, nhưng ngoài mặt thì Hawk vẫn ra vẻ lạnh tanh chẳng mấy bận tâm. Gã chỉ cặm cụi lấy chiếc bút lên rồi đánh dấu O tròn trĩnh vào ô vuông của chiếc vở. Tuna thấy thế cũng nhanh chóng đánh theo. Mỗi nước đi,Hawk đều chơi vô cùng cẩn thận, đầy tính toán, nhưng Tuna chỉ đơn giản là chơi hoàn toàn bằng bản năng. Mặc dù nghi ngờ,Hawk cũng không biết thực ra đối phương đang giấu nghề hay thực chất là gà mờ thực sự. Và rồi chả mấy chốc, ván cờ đầu tiên cũng kết thúc.

" Như cậu đã thấy, năm con O thẳng hàng. 10 triệu là của tôi."

Tuna nói, nhưng chính gã cũng không tin vào mắt mình. Vậy mà đối phương thực sự chơi rất tệ. Cậu ta hoàn toàn phụ thuộc vào trực giác khi chơi, và rồi bị đánh bại thảm hại khi nhận ra là có 2 hàng 4 con O ngay cạnh nhau, mặc cho cậu ta có phòng thủ ở đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ thua cuộc.

" Mặc dù mình không tin thật, nhưng tên nhóc này chơi dở tệ. Nó còn chả thèm suy nghĩ xem ý định của đối phương là gì mà cứ lăm lăm tấn công."

Hawk cười nhếch mép, tay nhặt lấy xấp 10 triệu lên và bắt đầu đếm.

" Dù nhà giàu đến mấy thì 10 triệu cũng không phải là vấn đề nhỏ."- Hawk nghĩ-" Thằng nhóc này thể nào cũng no đòn với cha mẹ nó rồi."

Gã toan bước dậy nhưng nhanh chóng bị Tuna kéo lại.

" Cái gì ?"- gã hỏi

" ..... Thêm một trận nữa. Tôi đã mất cảnh giác nên mới vậy"

" Cậu có chắc là mình có đủ tiền không đó ? "

" Không, đừng nghĩ là tôi sẽ cho anh đi chỉ sau một trận. Ít nhất cũng phải là ba trận"

Hawk hừ mũi, thầm cảm thán sự phiền phức của đối phương rồi ngồi phịch xuống ghế:

" Được thôi, nhưng tiền thưởng thì vẫn thế. Không thêm điều kiện bất ngờ như là thắng ăn tất, nghe chưa?"

Tuna lẩm bẩm:

" Tôi đã nắm rõ cách chơi của anh rồi. Tôi sẽ gỡ lại một cách đơn giản thôi. Ván đầu tiên thua chẳng qua cũng chỉ là để quan sát cách chơi của anh."

" Đúng là thằng ngu."- gã nghĩ-" Cho dù ngươi có giấu nghề đi chăng nữa, một trận thua cũng chả đáng là bao cả. Còn nếu ngươi thật sự đần độn đến thế, lừa một thằng nhà giàu 30 triệu nghe cũng không tệ"

Cả hai tiếp tục chơi. Hai trận sau,Tuna chả khá hơn trước là bao. Tuy đã tỏ rõ sự tiến bộ khi biết đề phòng việc hai đường O liên tiếp xuất hiện, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng chuốc lấy thất bại nặng nề. Trận đấu này thậm chỉ còn chả khiến Hawk đổ một giọt mồ hôi. Gã ta không hề lơ là chút cảnh giác nào, dù cho kết quả từ những trận trước đã rò rành rành ra rằng Tuna thực chất chỉ là một tên gà mờ. Gã ta vô cùng cẩn thận. Người cẩn thận mới sống lâu được. Siêu năng lực của gã chả khác nào đại diện cho sự cẩn thận đó. Chả việc gì phải liều lĩnh cả.

" Và đó là 30 triệu."- Hawk nói, mặt mày đầy hí hứng.

Tuna cúi đầu lẩm bẩm trả lời:

" Anh lừa tôi đúng không ? Anh biết thừa bản thân chơi rất giỏi nên mới dụ tôi đặt cược."

" Này! Đừng có điên rồ đến vậy !Người đề xuất chơi cờ ca rô chính là cậu !Tôi chỉ đơn giản là yêu cầu đặt cược mà thôi."

Tuna cắn chặt răng, vẻ mặt không can tâm:

" Nhìn kĩ đi. Tuy anh đã có bốn điểm O nằm ngay cạnh nhau, nhưng tôi vẫn chưa đánh gì thêm cả. Nghĩa là hiện tại vẫn còn ở trong lượt của tôi. Chỉ cần tôi kéo dài nó đến mãi mãi, tức là tôi sẽ không bao giờ thua cả. Đồng nghĩa với việc ván đấu này sẽ không bao giờ kết thúc."

Nghe cái giọng điệu quanh co của Tuna, Hawk không kìm nổi sự khó chịu:

" Đừng có trẻ con như vậy! Đã thua thì nhận ngay đi! Hay là ngươi định trốn nợ? "

" Tôi không trốn nợ. Tôi muốn một trận nữa!"

" Ai cho ngươi tự ý ra điều kiện? "

Một thằng nhãi con chưa hiểu mùi đời, đó là điều Hawk nghĩ.

" Đừng nghĩ là chỉ vì gia cảnh ngươi có chút tiền mà cũng có thể thích làm gì thì làm"

Đang nói, gã bỗng nhận ra một bóng người quen thuộc. Đó chính là kẻ mà gã đang cần nhất ngay lúc này, kẻ sẽ cho tên nhóc này một bài học.

Ngồi cách bàn của hai người một khoảng, nằm ngay chính giữa căn phòng. Đó là một người đàn ông ăn mặc vô cùng lịch thiệp.

Anh ta đang chăm chú thưởng thức đĩa bò bít tết của mình, tay trái cầm dao thái nhỏ từng miếng thịt, tay phải cầm đôi đũa gắp chúng đưa lên miệng. Hoàn thành xong nửa đĩa, anh ta mới ngước mắt lên nhìn người đang đứng cạnh bàn mình:

" Anh là ai? Có việc gì tìm tôi sao? "

" Three fingers, dân thu nợ. Không ai ở trong nghề mà không biết đến tên của anh cả"

" Vậy là có việc cho tôi sao? Ngay giữa bữa ăn? Có vẻ như không tiện lắm nhỉ? Vả lại tôi sắp có hẹn nữa."

" Không hẳn, anh cứ hoàn tất bữa ăn đi. Xong xuôi thì tôi muốn nhờ anh chút việc, dạy dỗ cho tôi một thằng oắt con."

Hawk chỉ tay về phía Tuna, lúc này vẫn đang cắm cúi nhìn vào bàn ca rô vừa chơi, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Three fingers nhìn theo, rồi bất ngờ nở lên một nụ cười ranh mãnh:

" Nếu đã là công việc thì không thể tránh được rồi. Được thôi, không cần phải đợi lâu. Để tôi giúp vụ này. Người như anh mà đối phó với một thằng nhóc chắc cũng chỉ mất tầm khoảng 10 phút là xong thôi."

" Cảm ơn anh, tôi đảm bảo sẽ cảm tạ anh đầy đủ."

" Hừm. "- anh ta nheo mắt lên như đang cười, nhưng biểu cảm vẫn thản nhiên như không.

Hai người họ đến chỗ Tuna đang ngồi, sau một hồi làm ra vẻ doạ nạt, Three fingers mới thì thầm vào tai Hawk:

" Hay là anh nhận lời nó chơi thêm mấy trận đi. Trận đấu trước giữa hai người hoàn toàn không tồn tại giấy tờ thoả thuận hay người làm chứng nào, nếu muốn đòi cũng khó có cớ để vin vào."

" Chơi tiếp sao? Rồi sau đó anh sẽ thu hồi tiền cược phải chứ."

"Đúng vậy."- Three fingers nói một lúc cho cả hai người -" Những kẻ thu nợ chúng tôi thực chất là một tồn tại trung gian. Bọn tôi sẽ không nhúng tay hay thiên vị bên nào cả, và chỉ có nhiệm vụ thu hồi tiền nợ một khi thoả thuận đã hoàn thành. Anh cũng quá quen thuộc với chính sách của bọn tôi rồi phải chứ ? Sự có mặt của bọn tôi khi thoả thuận được thành lập còn thiêng liêng hơn bất cứ văn bản giấy tờ nào được in ra."

Nghe vậy,Hawk mới rút tờ 500 nghìn ra đưa cho anh ta, rồi quay ra nói với Tuna:

" Ngươi cũng lấy tiền ra đi. Hoa hồng của một người thu nợ là 10% giá trị của tiền đặt cược"

Tuna chỉ chằm chằm quan sát Hawk một hồi, rồi mới chậm rãi nói ra:

" Nhưng chúng ta còn chưa quyết định trò chơi cũng như tiền cược cơ mà?"

" Vẫn chưa quyết định là sao? Chả phải là chúng ta sẽ tiếp tục chơi cờ ca rô sao?"

" Không, cờ ca rô 5 điểm quá khó. Tôi muốn đổi thành chơi cờ 3 điểm."

Nghe lời đề nghị này,Tuna không nhịn nổi mà phải cười lớn:

" Ba điểm sao ?Ngươi đùa ta à?Trò này thì bọn trẻ con cũng chơi được!"

" Tôi chỉ biết chơi cờ ba điểm thôi.Nó đơn giản hơn nhiều, không bị phức tạp quá."

" Ngươi điên à? Chơi cờ ba điểm thì phải chơi đến khi nào? Một thằng ngu cũng có thể câu hoà ở trò chơi này, còn chiến thắng thì không thể nào. Trừ khi người chưa bao giờ đụng đến trò này thôi...."

Đột nhiên, ánh mắt của Hawk chú ý tới chiếc đĩa xếp 10 viên kẹo đồng xu đó. Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu gã. Thế là gã quay sang nói với Tuna:

" Cờ ca rô 3 điểm sao? Được lắm. Nhưng ngươi phải chấp nhận đề xuất về một điều luật thêm vào. Chúng ta sẽ không chơi bằng cách tự đánh dấu như vừa nãy nữa."

" Thế thì chúng ta phải chọn ô để đánh dấu kiểu gì?"

" Bằng những viên kẹo này"

Gã ta chỉ tay về phía 10 viên kẹo đồng xu đặt trên đĩa.

" Ngươi biết loại kẹo này phải không? Kẹo socola, sau khi bóc vỏ ra thường sẽ có đánh dấu từ số 1 đến 10. Chúng thường dùng để dạy số cho bọn trẻ con hoặc gì đó. Ta không biết."

" Nhưng chúng ta chơi kiểu gì cơ chứ? "- hắn tỏ ra bối rối mà hỏi lại.

" Ca rô 3 điểm sẽ có chín ô. Chúng ta bốc được số nào thì sẽ đánh dấu vào ô đó, chỉ vậy thôi"

" Nếu bốc được kẹo có in số 10 thì sao?"

" Thì lượt đó sẽ không được đánh dấu ở bất cứ ô nào. Như vậy rất đơn giản có phải không?"

" Tức là số 10 sẽ là số xui xẻo nhất, bốc phải thì sẽ vô cùng bất lợi"- Tuna gật gù.

Gã nói tiếp:

" Thế nào? Trò chơi này sẽ hoàn toàn dựa vào may rủi. Việc chiến thắng cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hơn hẳn là đánh cờ ca rô ba điểm truyền thống. Ngươi sẽ không có ý kiến cơ chứ?"

Trong khi Tuna đang cúi đầu suy ngẫm, Hawk nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía đĩa kẹo, và rồi thi triển siêu năng lực của mình. " Thấu thị" cho phép gã có được khả năng nhìn xuyên qua bất kì đồ vật nào. Với nó được kích hoạt, gã có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ con số được khắc trên các viên kẹo.

" Thằng nhãi ngu ngốc, nó không biết rằng bản thân đã thua sẵn rồi. Không đời nào nó sẽ phát hiện ra năng lực của mình. Mà cho dù có nghi ngờ đi chăng nữa thì cũng không có bằng chứng nào cả."

Nhìn thấy Tuna suy ngẫm một hồi lâu, gã có hơi chột dạ:

" Hay là nó nhận ra có điều không ổn rồi?"- gã nghĩ.

" Anh mới nghĩ ra trò chơi này thôi phải không? "

" Đúng vậy"

" Tức là anh sẽ không kịp giở trò với đĩa kẹo này đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ không cần tráo chúng lên, cứ để nguyên như này là ổn rồi."

" Thằng nhãi ngu ngốc!"- gã cười thầm.

Tuna quay về phía Three fingers, hỏi:

" Nếu như có viên kẹo bị vỡ hay biến dạng thì sao? Như là một viên kẹo số 8 bị gãy làm đôi, thành số 3 thì sẽ làm sao? "

" Thì sẽ tính như số 8, không thay đổi. Và nên nhớ, tôi sẽ không chấp nhận mấy chiêu trò vụn vặt như bạo lực, bẻ kẹo của đối phương. Là một trọng tài, tôi sẽ bảo đảm cuộc chiến giữa hai người được công bằng nhất. Ngoài tuân thủ luật lệ ra, điều gì cũng được phép"

" Vậy thì bốc kẹo ở nơi khác?"

" Không được phép, chỉ tính ở trong cái đĩa này thôi."

Hawk tỏ vẻ ngáy ngủ khi nghe màn hỏi đáp nhạt nhẽo của Tuna, gã lên tiếng:

" Rốt cuộc có chơi hay không? Quyết định tiền đặt cược là gì?"

Tuna ra đề xuất:

" Hay là chúng ta tính dựa trên tổng những con số mà ta bốc được?"

" Cũng được. Vậy là tính tổng rồi nhân với một triệu sao?"

" Không, là nhân với một tỉ."- hắn nói không chút ngập ngừng.

" Một tỉ ?" - Hawk gào lên-" Ngươi biết hậu quả của việc nói láo trước mặt một người thu nợ là sao không? Ngươi nghĩ có thể hét giá một tỉ một cách bịp bợp như vậy là được à?"

" Không sao, tôi có đủ tiền."

" Thằng nhóc này! Ta lấy đâu ra tiền để mà đặt cược với ngươi cơ chứ? Mà cũng chả có ai lại lấy tiền tỉ ra để đặt cược cả!"

Thế là quá vô lí rồi. Đánh bạc cũng không mở miệng là đòi tiền tỉ như này.

" Không cần đâu"- hắn lắc đầu-" Tôi chỉ cần của ông anh một thứ thôi. Đó là ông anh phải hứa sẽ khai toàn bộ những gì ông anh biết về vụ cướp ngân hàng cũng như tên chủ mưu."

Nghe đến đây, Hawk như đông cứng lại. Ba chữ "cướp ngân hàng" như sấm đánh ngang tai gã.

" Tên chủ mưu..... Ngươi là thằng quái nào? Cảnh sát sao? Không, ngươi quá trẻ! Thậm chí ngươi còn không mang vũ khí, máy nghe lén hay đồng bọn núp quanh cả! Ngươi rốt cuộc là ai?"

" Ta là ai không quan trọng"- hắn nói, suýt thì cười vì câu nói đầy cliche này-" Nếu ngươi thắng, ngươi có thể ẵm hết số tiền và rời khỏi đây, ta sẽ không truy cứu. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải làm theo những gì mà ta yêu cầu."

Quá nguy hiểm! Chả việc gì mà gã phải tham gia trò chơi cùng với một tên sặc mùi nguy hiểm này cả. Nếu Tuna không có vũ khí, vậy thì hắn ta sẽ chả có gì để ngăn cản gã chạy trốn khỏi đây cả. [ Thấu thị] cũng giúp gã nhận ra rằng không có bất cứ tên cảnh sát nào đang mai phục với vũ khí quanh đây cả. Bọn họ không thể nào mang theo tay bắn tỉa được, có đúng không?

Thế là khi Tuna đang mải đặt món trà sữa với người bồi bàn, gã vội mon men đứng dậy.

" À mà tôi phải trả tiền cho trọng tài chứ nhỉ ? Số tiền hoa hồng ít nhất cũng là 600 triệu rồi "- Phú nói như chợt nhận ra.

" Đúng vậy, thằng nhóc ngu ngốc! Ngươi nghĩ mình có nhiều tiền đến vậy sao!" - Hawk gào lên.

Cạch!

Wally lúc này đột nhiên ngang nhiên bước vào quán ăn. Cậu ta nhanh nhẹn đặt hai chiếc vali ngay ngắn bên cạnh Tuna. Hắn đặt mạnh một cái vali lên ghế, rồi từ từ mở ra. Mặc dù mới chỉ nhìn ngó qua, nhưng gã có thể lập tức thấy được từng cọc tiền 500 nghìn xanh ngát chất đống lên nhau.

" Tôi có mang theo tiền mà."-Tuna đáp

" Tiền ! Sao ngươi mang theo nhiều tiền thế hả thằng nhóc kia?"- Hawk hỏi-" Khoan đã, sao cái va li này quen mắt thế? Ngươi! Nhanh nói trong va li có tổng cộng bao nhiêu tiền? "

Tuna đầu vẫn cúi gằm, lẩm bẩm đáp lại:

" 19 tỉ 980 triệu đồng"

Cả thế giới xung quanh mắt gã như sụp đổ. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong tim, trời không rét mà run, bao nhiêu câu hỏi cứ liên tiếp tràn tới.

Đó đích xác là vali của bọn mình. Vậy thì những người kia đâu rồi? Bị bắt rồi sao? Làm thế nào? Tên nhóc này là ai? Chạy ư? Tên nhóc này là cảnh sát ư? Nó muốn mua chuộc mình để mình đi ra đầu thú sao? Sau đó nó sẽ gô cổ mình lại sao?Không, nó đã hứa cho mình đi rồi. Three fingers sẽ đảm bảo an toàn cho mình nếu mình chiến thắng.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Suy nghĩ đi! Phương án tốt nhất hiện giờ là gì? Bỏ trốn sao? Vứt lại 20 tỉ rồi bỏ trốn? 20 tỉ?

" Trà sữa trân châu đường đen của quý khách đây!"- nhân viên nói, đặt ly trà sữa xuống cho Tuna.

" Cảm ơn"- hắn nói, rút từ trong va li ra tờ 500 nghìn mà đưa cho nhân viên.

" Thằng khốn! Ngươi có biết đấy là tiền gì không? Đừng có tiêu tiền của ta!"

" Hửm?"

" Đừng có mà hửm với ta, tên khốn! Ngươi đã tính toán hết rồi đúng không? Mấy cái trò chơi này chả có ý nghĩa gì cả, ngươi chỉ đang câu giờ để đồng đội ngươi đến bắt ta thôi phải không?"

Hắn lắc đầu, cắm ống hút vào ly trà sữa và uống một ngụm.

" Sai rồi. Tôi đã hứa là sẽ cho anh đi rồi đúng không? Tôi cũng biết danh tiếng của những người thu nợ rồi, cho nên sẽ không hứa bừa như vậy để làm gì. Cảnh sát sẽ không thể nào can thiệp được khi mà có sự tồn tại của những kẻ đòi nợ bảo đảm. Nhưng đấy chỉ là nếu như anh chiến thắng mà thôi."

Hawk hơi nhếch môi. Nếu những gì mà nó nói là sự thật, vậy thì quá hời cho gã rồi. Chỉ cần chiến thắng trò chơi này và ôm trọn số tiền đó rời đi còn hơn xa việc lập tức chạy khỏi nơi này, để rồi bị đồng bọn của nó tóm lại cả.

Và rồi gã bắt đầu tính toán:

Tuy nhiên tên này chắc chắn là có chuẩn bị mà đến. Thế nên không thể cho hắn làm theo ý thích được! Hắn muốn dàn xếp bằng một trò chơi sao? Được, nếu vậy thì phải chọn một trò chơi hoàn toàn dựa vào may rủi, hoặc chí ít thì đó sẽ là những điều mà hắn nghĩ.

Bởi vì với siêu năng lực của gã, trò chơi này sẽ không còn là may rủi nữa!

" Được, ta đồng ý với trò chơi này của ngươi!"- gã đáp, đầy tự tin.

Nhặt nhạnh lại những lời Tuna nói, gã nhận thấy đối phương muốn mình khai ra những thông tin về kẻ chủ mưu, tức là hắn không hề biết chính mình là kẻ chủ mưu. Cũng đồng nghĩa với việc hắn ta không biết mình có siêu năng lực [ Thấu thị ], nếu không thì đã không đồng ý với một màn đặt cược như này rồi.

" Vậy thì phiền trọng tài kiểm tra từng viên kẹo xem có bị thiếu số nào hay không, rồi gấp chúng bỏ lại chỗ cũ y nguyên."

Hắn quay sang nói với Hawk:

" Cả hai chúng ta quay mặt đi, không được nhìn lén."

" Được thôi."- gã đồng ý, biết rằng việc làm này sẽ chả thay đổi điều gì cả. Miễn là gã ta vẫn sở hữu siêu năng lực [ Thấu thị ], trò chơi này đã kết thúc từ khi nó bắt đầu rồi.

Với năng lực Thấu Thị của gã ta, thất bại là điều không thể. Chỉ một cái liếc mắt, gã có thể lập tức nhìn ra được toàn bộ con số của những viên kẹo đó. Đây chả khác gì một màn chơi cờ ca rô bình thường cả.

Tuna cũng vẫy vẫy tay ra hiệu cho Wally rời khỏi quán. Cậu ta thấy vậy chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi ngay lập tức rời đi.

" Đã kiểm tra xong xuôi, không có bất cứ viên kẹo nào có vấn đề cả"- đang nói, ánh mắt cười cợt của Hawk liếc nhìn Tuna trong giây lát, rồi lại quay đi-" Vậy thì hai người chơi bắt đầu bốc kẹo đi. Xin mời hai người quyết định người chơi đầu tiên."

Gã nói lớn:

" Ta đi đầu tiên! Ta đã nhường ngươi đủ thứ rồi, hết sửa luật chơi, đồng ý với điều kiện, cho nên để ta đi trước cũng chả có vấn đề gì chứ?"

" Cứ tự nhiên."

" Thằng ngu"- Hawk cười thầm-" để ta đi đầu tiên đã xác định thất bại của ngươi rồi!"

Gã cắn chặt răng, đưa tay vào đĩa rồi lấy viên nằm gọn ngoài cùng lên, xong tới cho trọng tài. Anh ta nhận lấy nó, bóc vỏ ra và đọc lớn:

" Số 5. Hawk đã chọn trúng ô trung tâm!"

Ô trung tâm của cờ ca rô, là nơi có nhiều khả năng chiến thắng nhất với bốn khả năng. Cũng là ô duy nhất có thể tấn công cùng một lúc hai đường. Người đi ô này thường xuyên chỉ có kết quả hoà đến thắng, gần như không thể thua cuộc.

Gã cười nham hiểm:

" Đúng vậy! Với ô trung tâm bị chiếm giữ, ngươi gần như là cầm chắc thua cuộc rồi. Đó chính là cái giá phải trả khi muốn lừa ta!"

1 2 3

4 O 6

7 8 9

" Ô thứ 5? Ô trung tâm sao?"- Tuna lẩm bẩm, liếc mắt nhìn thẳng vào Hawk. Ánh mắt như thú dữ nhìn con mồi của cậu ta ẩn sau hàng tóc mái dài, như con hổ ẩn nấp sau lùm cây. Có một cảm giác rùng rợn đến ghê người ẩn sau ánh nhìn đó, như thể toàn bộ suy nghĩ của bản thân đều bị nhìn thấu.

Gã lo lắng cắn chặt răng, cố tạo ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng cũng hồi hộp không kém:

" 5 tỉ rồi! Chết tiệt, bước đầu tiên được ngay trung tâm có đáng nghi quá không? Nó có nhận ra điểm đáng ngờ không? Không thể nào! Nhưng vẫn phải cẩn thẩn hơn mới được"

Tuna cảm thán:

" Anh thật sự là vô cùng may mắn đó. Xác suất bốc được ô thứ 5 chỉ là 1 phần 10, nhưng ta vẫn có thể nói như vậy với các ô còn lại. Ô trung tâm, một đòn tấn công vô cùng nguy hiểm. Cách duy nhất để khắc chế được chính là chiếm một trong bốn ô nằm trong góc, tức là các ô 1;3;7;9. Xác suất là 4 phần 9, gần một nửa."

Nghe tới đây, gã bất giác lo lắng. Một nửa là khả năng rất cao, lớn hơn hẳn với 1 phần 10 của gã. Gã chỉ có thể cắn răng nhìn lấy đối phương, cầu mong rằng đối phương sẽ bốc trượt.

Tuna bốc lấy viên kẹo ngay trên đỉnh mà không một chút chần chờ, như thể tiền cược của trò chơi đã lên tới con số hàng tỉ rồi, chậm rãi đưa về cho trọng tài. Three fingers nhận lấy, chậm rãi mở ra và đọc lớn:

" Số 8, Tuna chiếm được chính giữa hàng ba!"

1 2 3

4 O 6

7 X 9

Số 8 ?Là số 8 sao ? Đây chính là một trong những nước đi tệ nhất có thể khi mà đối đầu với ô trung tâm. Tuna chỉ biết nghi ngờ nhìn kết quả của mình, trong khi đó....

" Tuyệt vời!"- Hawk hò reo, cảm thấy thần may mắn đang hoàn toàn nằm về phía bản thân mình.

Tuna đã trượt mất khả năng bốc trúng ô trong góc, đồng nghĩa với việc chiến thắng của gã đã được xác định. Gã có thể tấn công bất cứ góc nào mà Tuna không thể làm gì để phòng thủ được cả.

" Bây giờ, điều quan trọng là mình chọn ô tiếp theo để tấn công. 1;3;7 hay 9 đều được. Bình tĩnh suy nghĩ đi ! Nếu mà mình chọn 7;9. Khả năng chiến thắng của Tuna sẽ lập tức bị dập tắt, nhưng như thế khác gì nói với hắn là mình có thể nhìn thấy các con số bằng siêu năng lực? 1 và 3 thì cũng sẽ đều dẫn đến chiến thắng mà thôi."

Ngay khi gã vươn tay tới đĩa kẹo, Tuna bất ngờ nói:

" Hãy lựa chọn cẩn thận. Khả năng chiến thắng của ngươi nằm trọn vẹn ở lần bốc này."

" Thằng đần"- gã nghĩ-" Ngươi nghĩ mình đang đe doạ ai? Lựa chọn cẩn thận sao? Ngươi nghĩ ta phải dựa vào may mắn để chiến thắng? Cả ván đấu này đã do ta kiểm soát rồi!"

Gã rút viên kẹo ra tiếp theo lên, lập tức chìa cho Three fingers. Anh ta nhận lấy, bóc vỏ ra rồi đọc lớn:

" Số 3. Hawk bốc được bên phải hàng đầu tiên"

1 2 O

4 O 6

7 X 9

Đúng vậy. Giả dụ như đang chơi cờ ca rô bình thường, khi mà chọn số 3, hai tổ hợp để chiến thắng là 1;5;9 và 3;6;9, cộng lại là 15 tỉ hoặc 18 tỉ, đều lớn hơn số tiền mà tổ hợp từ số 1 có được. Gã đã chọn ra phương án có thể mang lại cho bản thân nhiều tiền nhất.

Tuna thấy vậy mới lắc đầu:

" Ra vậy, đây là lựa chọn của anh sao?"

" Đúng vậy! Giờ hãy bốc đi! Mà dù ngươi có may mắn bốc trúng số 7 đi chăng nữa! Chiến thắng cũng thuộc về ta rồi! "- gã cười lớn bằng một giọng nói đắc thắng.

" Anh quá nhát gan, cũng như quá tham lam! Với một bản tính như vậy, anh đã hoàn toàn rơi vào bẫy của tôi rồi."

Bẫy? Bẫy sao? Bẫy như thế nào? Gã hoàn toàn không nghĩ được rốt cuộc cái bẫy của Tuna là cái gì. Gã nói:

" Tuyệt vọng rồi phải không? Ngươi nghĩ mấy cái trò mèo hù doạ của ngươi có thể làm ta sợ sao? Ngươi không còn đường lui đâu! Bốc nhanh lên! Và rồi chiến thắng của ta sẽ được xác định. Ngươi đừng tưởng mấy lời nhảm nhí của ngươi sẽ làm ta sợ sệt."

Tuna nhắm mắt lại, thở dài một hơi, rồi lẳng lặng nhặt một đồng xu lên và đưa cho trọng tài. Anh ta đọc lớn:

" Số 7,Tuna đã chiếm cứ bên trái hàng ba"

1 2 O

4 O 6

X X 9

Hawk thấy vậy chỉ hừ mũi:

" Bốc được số 7, xác suất là 1 phần 7, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đó cũng chút may mắn để níu kéo kết quả mà thôi. Ngươi tưởng rằng bản thân sẽ chiến thắng nếu bốc được con 9 ở lần tiếp theo phải không? Vậy hãy hi vọng đi! Cầu nguyện rằng ta sẽ không bốc được nó!"

Hiện tại, dù cho Tuna có nghi ngờ gì đi chăng nữa thì cũng đã là quá muộn rồi!

Gã chọc tay vào đĩa, lấy ra đồng xu kẹo và búng về phía Three fingers. Đó chính là đồng số 9 mà gã đã nhìn thấy. Với nó, con đường chiến thắng đã được mở ra. Cho dù Tuna có bốc được số 1 hay 6 đi chăng nữa, cũng sẽ chỉ làm chậm đi chiến thắng của gã mà thôi. Kết quả rồi cũng sẽ chỉ có một. Ấy chính là....

" Số 6,Hawk đã bốc được hàng hai bên phải"

" Đúng vậy. Đây chính là con đường đi tới chiến thắng của ..... Số 6? SỐ SÁU ???????????? "

Hawk suýt nữa thì ngã khụy xuống đất. Gã cảm thấy tim mình suýt thì nhảy phịch ra khỏi lồng ngực. Gã nhìn lại vào chiếc đĩa, nhận ra số 6 vẫn nằm gọn trong đó, liền giận dữ chỉ tay về phía Three fingers.

" Số 6? Làm trọng tài mà ngươi bị đui rồi à? Đó là số 9, nhìn kĩ lại đi! Số 9! Chiến thắng là của ta! "

Anh ta liền đưa trả đồng xu cho Hawk, rồi lắc đầu nói:

" Rất xin lỗi, nhưng hãy nhìn lại đi. Đó chính là số 6"

Gã cầm lấy đồng xu kẹo đó, rồi đưa lên mắt soi kĩ. Đó chính xác là số 6, thế nhưng sự việc lại càng không hợp lí. Rõ ràng, gã ta đã nhìn rõ được rằng đó là số 9 thì mới bốc lên, không có chuyện nhầm lẫn!

" Trọng tài! Ngươi đã bảo là không có chuyện trùng số rồi còn gì? Vậy tại sao lại lòi ra số 6 ở đây?"

" Lòi ra? Ý ngươi là sao? Đây chả phải là số 6 duy nhất được bốc lên sao? "

" Không phải, thế nhưng.... "- Hawk càng lúc càng lâm vào bối rối, đầu óc quay cuồng, gã không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Rốt cuộc thì là sao? Chuyện gì vừa xảy ra? Không có chuyện mà gã nhìn nhầm 6 thành 9 được? Chả nhẽ là siêu năng lực? Không đúng, nó vẫn còn đeo hai cái vòng cổ từ nãy đến giờ mà chúng không phát sáng hay gì. Nghĩa là tên nhóc đó không hề kích hoạt siêu năng lực của mình một lần nào cả. Vậy thì tại sao?

1 2 O

4 O O

X X 9

Sột sột.

Uống xong ngụm trà sữa ,Tuna lại thảnh thơi đưa tay tới, nhặt lấy một đồng xu lên và đưa tới cho Three fingers. Đồng xu mà hắn ta vừa bốc lên chính xác là đồng xu số 6 mà Hawk đã kiểm tra lại ở trong đĩa.

Anh ta bỏ mặc Hawk lúc này đang vô cùng bối rối, mở viên kẹo mà hắn ta đưa cho rồi đọc lớn:

" Số 9, hàng 3 bên phải. Với 3 điểm X liên tiếp là 7;8;9, người chiến thắng chính là Tuna!"

" CÁI GÌ !"

Hawk nhảy sồ tới, nhặt viên kẹo số 9 đó lên.

" Không đúng, đáng lẽ.... Đây rõ ràng là số 6 cơ mà!"

Tuna gật đầu:

" Chính xác. Đó chính là số 6, nhưng mà là ở trong mắt anh."

" Ngươi! Rốt cuộc thì ngươi đã làm trò gì ? Ta không hiểu? Tại sao lại có hai số 6 thế này?"

Tuna ngả người ra sau ghế, chậm rãi thưởng thức cốc trà sữa. Điệu bộ không còn vẻ khúm núm sợ sệt nữa, như thể tất cả chỉ là một vở kịch. Khi mà cậu ta cúi đầu xuống ngậm ống hút, cọng tóc mái dài như cây leo đó rủ xuống, suýt nữa thì chấm vào tách trà nếu không phải nhờ cậu gạt sang bên.

" Như anh đã nói rồi đó. Đồng xu kẹo đó được tạo ra để giáo dục trẻ con. Như vậy, cách để xác định giữa hai con số 6 và số 9 là gì ?"

" Là..... "

Hắn chậm rãi nhặt lên một miếng socola vô cùng mỏng, như sợi tăm rơi ở dưới đất lên và nói:

" Là cái gạch kẻ chân ở dưới này. Cụ thể thì là số 9. Thứ này rất dễ tách ra, chỉ cần một con dao nhỏ, cạy ra một cách từ tốn là được."

Gã gầm lên:

" Chuyện đó thì ta biết! Nhưng nếu ngươi đã cạy đi rồi, thì thứ ta thấy phải là hai con số 6 chứ ?"

" Thứ anh thấy sao?"

Nhận ra mình lỡ lời, gã bụp miệng, nhưng Tuna chỉ cười mỉm:

" Việc này thực ra thì rất đơn giản thôi .Tôi chỉ cần tháo cái gạch chân của số 9 ra và gắn vào số 6, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra vết cạy do dao tạo thành."

Trong lòng gã như nổ đoàng một tiếng. Đầu gã ong ong hiện dần lên cuộc trao đổi giữa hai người về luật lệ:

[ "Nếu như có viên kẹo bị vỡ hay biến dạng thì sao? Như là một viên kẹo số 8 bị gãy làm đôi, thành số 3 thì sẽ làm sao? "

" Thì sẽ tính như số 8, không thay đổi. Và nên nhớ, tôi sẽ không chấp nhận mấy chiêu trò vụn vặt như bạo lực, bẻ kẹo của đối phương. Là một trọng tài, tôi sẽ bảo đảm cuộc chiến giữa hai người được công bằng nhất. Ngoài tuân thủ luật lệ ra, điều gì cũng được phép" ]

Hắn nói tiếp:

" Lấy cái gạch chân dán vào số 6 thì rất đơn giản thôi. Chút keo dính dán vào là được. Mà Three fingers nhìn qua cũng biết là thứ đó bị gắn vào rồi. Thế nên có gắn hay không cũng chả ảnh hưởng đến kết quả được. Nhưng tôi không đảm bảo điều đó nếu như là nhìn từ xa, rất dễ bị nhầm lẫn đó."

Và chỉ đơn giản như vậy, hắn đã có thể đánh lừa thị giác của một siêu năng lực gia với khả năng [ Thấu Thị], một cách nhẹ nhàng.

Gã nói, giọng run run:

" Đây là điều mà ngươi đã tính từ trước sao? Ngươi rốt cuộc đã tráo đổi từ khi nào? Thật vô nghĩa! Ta chưa bao giờ rời mắt khỏi ngươi, đủ thời gian cho để ngươi làm trò này cả! "

" Tôi chỉ cần làm từ trước rồi đưa cho anh thôi."

" Tức là đĩa kẹo này là do ngươi sắp đặt ? Từ trước khi bắt đầu trò chơi? "

" Đúng vậy. Tiền đích xác là một thứ quý báu. Chỉ cần nhét vào túi nhân viên một chút tiền là mọi việc sẽ ổn thoả"

Gã gào lớn hơn:

" Thế thì càng vô nghĩa! Sao ngươi sẽ biết được chúng ta sẽ dùng những viên kẹo này để chơi! Ta chính là người quyết định!"

Tuna nhấp một ngụm trà sữa đầy thoải mái, rồi đáp:

" Đúng và sai. Anh quyết định bởi vì tôi quyết định như thế. Anh đưa ra ý kiến đó bởi vì tôi muốn anh làm vậy. "

" Thật lố bịch!"

" Ít nhất cũng phải nghe tôi giải thích đã chứ. Tôi nói kiểu gì nếu anh cứ gào lên như thế?"- hắn lắc đầu đầy vẻ ngán ngẩm.

" Hãy nhớ lại đi. 10 viên kẹo, cờ ca rô có chín ô, thật là trùng hợp phải không? Một trò chơi để anh có thể biết trước những con số và dễ dàng chiến thắng. Cứ như tất cả đều được xếp sẵn chỉ chờ anh nhận ra vậy. Tôi mới là người nghĩ ra trò chơi đó, và cũng là người gợi ý nó cho anh."

Hawk đờ mặt ra. Gã không nói lên lời vì cú sốc quá lớn như này. Phải mất một hồi định thần lại, gã mới nói :

" Nhưng như thế cũng không có gì đảm bảo kết quả này cả. Số 6 và số 9 thì sao? Hai con số đó sẽ chả có tác dụng gì nếu ta chọn ô khác. Đó đơn thuần chỉ là may mắn! Hoặc nếu như ta chọn con số 9 ngay từ đầu thì sao? Cái bẫy của ngươi sẽ là vô dụng."

Tuna đưa tay lên, quấn ngọn tóc mái dài quanh đầu ngón tay mình, lặng lẽ đáp:

" Thế nên chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Tại sao tôi lại bốc được số 8 ? Đó chỉ là xui xẻo hoặc trùng hợp thôi sao ? Nghĩ lại đi. Con số mà anh cười nhạo, coi thường đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Gã ngẩn người ra. Sau khi số 8 được trọn, gã lo lắng bản thân sẽ bị nghi ngờ nên mới phải tránh số 7 và 9 đi, nhưng nào có biết là...

" Đúng vậy. Anh cẩn thận để mà phải suy nghĩ, tính toán trước từng bước mặc dù phải đối đầu với một kẻ gà mờ trong ca rô như tôi. Trong trò chơi ca rô năm điểm, dù biết rằng tôi rất gà, anh vẫn không để lộ sơ hở. Anh vô cùng cẩn thận, luôn tính toán xem bản thân mình sẽ đi như nào là an toàn nhất. Và chính sự cẩn thận đó đã bán đứng anh."

Hắn nói tiếp, trong tay lắc lư cốc trà sữa:

" Kế đó, dù cho có chọn số 1 hay số 3 đi chăng nữa. Chiến thắng vẫn thuộc về tôi thôi. Thế nên tôi mới bảo, hãy lựa chọn cẩn thận vào."

Hawk lúc này như mới nhận ra điều gì đó. Gã ta chỉ tay về phía trọng tài, hoảng hốt hô:

" Khoan đã! Chả nhẽ lí do mà ngươi bảo trọng tài bóc kẹo ra để kiểm tra, ấy chính là để che giấu cho sự thật rằng người đã bóc kẹo ra kiểm tra trước rồi sao?"

" Ồ, Tôi suýt thì bỏ qua chi tiết này rồi. Đúng vậy, tôi đã kiểm tra trước toàn bộ số kẹo đó."

Hắn lần lượt chỉ tay vào từng viên kẹo còn lại:

" 6;2;10;4 và cuối cùng là 1. Chỉ cần bảo rằng mình muốn giữ nguyên vị trí của các viên kẹo, và cứ như thế, chiến thắng của tôi đã được an bài"

Hawk cứ thế xụi lơ ra. Toàn bộ đường đi nước bước của gã lại nằm gọn trong tính toán của một thằng nhóc .Gã như cái xác mất hồn, chỉ có thể lắp bắp nói:

" Ngươi.... Đã nghĩ ra kế hoạch này trong bao lâu?"

" Khi thấy anh ở trong quán ăn này, tôi phải vội vàng nghĩ ra một kế hoạch như này trước khi anh bỏ đi. Có lẽ tầm khoảng 10 phút đi"

" Ahaha"- gã cười tự giễu, nhắm mắt chấp nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục.

" Có lẽ phần khó khăn nhất vẫn là nghĩ ra cách để anh chấp nhận trò chơi ca rô lúc đầu với tôi, để rồi cố tình thua mà kì kèo đến trò chơi này. Nhưng vì một lí do gì đó, mọi chuyện lại suôn sẻ hơn tôi nghĩ"

" Ahaha, không cần để tâm. Chỉ là chút vấn đề cá nhân của ta mà thôi. Tuna này, thắng hay lắm. Ngay từ đầu ta đã không có chút cơ hội nào rồi."

Hắn lắc đầu:

" Anh nhầm rồi. Thứ giúp tôi chiến thắng hoàn toàn dựa trên những đánh giá chủ quan mà tôi có được về con người anh. Nếu mà anh khác đi dù chỉ một chút, người thất bại ở nơi này có lẽ chính là tôi."

" Nhưng nếu thế thì ta cũng đã không ở trong tình huống này rồi."

" Ừm."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Three fingers đích thân áp giải Hawk đi. Trong quán cà phê giờ chỉ còn Tuna và ly trà sữa.

" Vậy là chúng ta thoát rồi sao?"- Wally hỏi.

" Có thể. Chỉ hi vọng là tên Viktor kia sẽ không nuốt lời mà thôi. Nếu tên đó quyết không tha cho sòng bạc của chúng ta thì gay go đấy."

Dù chiến thắng nhưng hắn chả làm mấy vui vẻ. Một không khí ngượng nghịu đến khó chịu. Như thể đội bóng của bạn vừa chiến thắng trận chung kết, nhưng thay vì ăn mừng thì các cổ động viên cứ lầm lũi nhìn ngó nhau.

" Anh có chuyện gì không vui sao?"

" Không có gì. Chuẩn bị đi thôi."

Hai người họ rời khỏi quán cà phê, bắt đầu tản bộ một cách vô định bên đường. Wally hai tay xách vali bất chợt hô:

" Thôi chết rồi. Còn phải trích 10% số tiền này cho anh Three fingers nữa! Là bao nhiêu nhỉ? Để em tính."

" Thì cứ chích ra mà trả cho người ta đi. Không phải ai cũng đủ đáng sợ để khiến tên cướp chủ động đi đầu thú đâu."

" Nhưng chả phải đây là tang vật quan trọng sao? Chúng ta cứ thế trả lại cho cảnh sát rồi bảo 'Xin lỗi vì đã làm rơi mất một ít trong lúc bắt cướp, của các anh đây' à?"

Tuna quay lại lườm cậu ta một cái, rồi đưa tay cốc nhẹ vào đầu:

" Ngốc, em nghĩ sẽ có tên cảnh sát nào lại đưa 20 tỉ tang vật cho hai tên loắt choắt sao? Chả ai điên đến vậy."

" Vậy đây là gì?"

" Tang vật chính xác là hai cái vali đựng tiền đấy. Còn 20 tỉ này, xem ra chính là tiền túi mà anh tự bỏ ra. Để khiến tên đó hiểu lầm rằng đấy là tiền mà băng nhóm bọn chúng cướp được. Chúng không điên tới nỗi nhớ hết mã seri của từng tờ tiền đâu."

" Ồ ra vậy!"- Wally vỗ tay ồ lên một tiếg-" Vậy giờ chúng ta chỉ việc đem trả hai cái vali này thôi sao?"

" Đúng vậy!"

" Tính kĩ đến vậy, anh chơi cờ bạc giỏi thật. Nhất là cái trò ca rô bốc kẹo này."

Tuna lắc đầu:

" Anh là một con bạc, nhưng anh không chơi cờ bạc. Anh chả có hứng thú gì với việc ngồi hàng giờ trước máy pachinko, đếm bài chơi Blackjack hay nặn ba cây cả."

" Vậy anh chơi cờ bạc để làm gì?"

Ánh nắng giữa trưa đổ ập xuống thân hình của hắn ta. Cái bóng của Tuna trên mặt đất cứ thế kéo dài tưởng chừng đến vô tận. Hắn tạo dáng như một kẻ phản diện bí ẩn, tay vuốt cằm, giọng đè thấp xuống nói:

" Anh chỉ muốn bị đánh bại bởi một đối thủ xứng tầm thôi."

Nói dứt lời, hắn cúi gập người xuống ôm bụng cười ha hả, ngay cả Wally nghe vậy cũng cười theo, không quên bình phẩm:

" Anh nói cái gì vậy? Xấu hổ quá!"

" Có thấy ngầu không?"

" Vâng, ngầu."

" Thằng này cũng biết nịnh sếp đấy chứ. Đi ăn đi, bữa này anh đãi. Buổi trưa mới gặm mấy cái bánh mì thôi phải không? Để anh bao!"

Bụng Wally réo òng ọc. Cậu ta nuốt nước miếng đánh ực một cái, lắp bắp nói:

" Vậy thì mình đi ăn..."

Đột nhiên, Tuna đổ gục xuống đất như thể cái phích cắm nguồn sống của hắn bị rút ra. Nếu không phải do tiếng ngáy đều đều, ai cũng tưởng là hắn bị bệnh gì. Thấy vậy, như một lẽ thường tình, Wally tiến tới cõng hắn trên lưng mình,thở dài lẩm bẩm:

" Hi vọng là anh đừng có quên lời hứa này đấy."

Và giấc mơ của Phú đến đây là tạm thời kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro