Chương 5: Điều kiện thắng cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thông báo thông báo, tin hot tin hot có tin hot. Đột nhiên loa phát thanh của trường chợt vang lên

- Lớp 12A Vương Lạc Kỳ sẽ thách đấu bóng rổ với Diệp Trân Ly, thời gian 17:00 pm, địa điểm: sân bóng rổ của trường. Trận đấu chắc sẽ rất thú vị hãy nào mọi người, hãy cùng tôi chờ đợi nhé, xin hết.

- Ái chà, cậu sẽ cược với Lạc Kỳ sao? cược gì vậy? sau không nói cho tớ biết. Quỳnh Liên hỏi

- Chính tớ còn không biết thì nói cái gì chứ.

- Hả?

- Cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu thế không biết. Cô thầm rủa

Như đã nói, học sinh Hoàng Lân rất ưa cá cược nên hầu hết mọi môn thể thao thì dù là nam hay nữa đều có thể chơi được, có khi nữ chơi còn tốt hơn cả nam ấy chứ. Nhưng quan trọng là làm sao cậu biết cô thích chơi bóng rổ nhỉ? Có lẽ là đi dò la rồi.

Tan học...

Tiếng hò reo náo nhiệt vang lên bao phủ toàn sân bóng rổ, 2 đội bóng xếp thành hàng đối diện với nhau. Tuy 2 đội nhưng thực ra cũng toàn là thành viên chung lớp cả thôi.

Cậu đã nhanh chóng chiếm ưu thế ngay từ đầu, khi nhảy lên cướp bóng. Rồi liên tục ghi bàn khiến cô trở tay không kịp. Bởi thế nên lúc trước cô không để Dương Hàn đấu bóng rổ với cậu là thế này đây.Nhưng giờ thì muộn rồi nói làm gì mà cho dù không phải là bóng rổ thì những môn thể thao khác chắc gì cô đã thắng nổi cậu.

Hiệp 1 nhanh chóng kết thúc với tỉ số hòa, có thể xem là tạm ổn nhưng còn hiệp sau thì phải làm thế nào đây.

- Gặp quỷ thật rồi.

- Lạc Kỳ mạnh thật.

- Không phải mạnh mà là cậu ta chơi tốt, các động tác lúc di chuyển hay cướp bóng đều rất linh hoạt dứt khoát không thừa cũng không quá chậm. Cậu ta cũng rất biết tận dụng cơ hội, lợi dụng điểm yếu cụng như những thiếu sót của chúng ta để tạo lợi thế cho đội mình tiến lên.

- Ly ly vậy ý cậu là muốn nói, cậu ta rất am hiểu về bóng rổ, cũng rất có kinh nghiệm trong môn thể thao này sao?

- Cậu ta là 1 cao thủ hiếm có đấy, không thể biết được cậu ta đã chơi bóng bao lâu hay luyện tập nhiều thế nào, e là cơ hội thắng của chúng ta...

- Không vượt quá 50%. Cô nhìn Quỳnh Liên tiếp lời.

- Sao chứ, thấp vậy sao? 1 số thành viên ngạc nhiên hỏi

- nè Ly ly tớ biết cậu có cái đầu tính toán rất táo bạo, gần như chưa bao giờ chuẩn đoán sai nhưng có khi nào lần này cậu đoán sai không hả?

- Hừm...sai sao? tớ không quan tâm là sai hay đúng vì kết quả sẽ quyết định tất cả mà thôi. Cho dù kết quả có ra sao thì tớ vẫn sẽ chấp nhận tất.

- haizzz

- Đi thôi nào. Cô nhìn mọi người nói. Rồi cả đội dứng dậy rời khỏi vị trí bước vào sân tiếp tục trận đấu.

Quả nhiên trận này khó khăn hơn rất nhiều sao với trận trước, thể lực đã tiêu hao khá nhiều nhưng với cậu đó chẳng đáng là bao, cậu vẫn như vậy. Vẫn rất hăng mà đấu đến cùng.

Tỉ số 2 đội càng lúc càng cách xa hơn, thời gian càng lúc càng ít. Cho dù đội cô có chiếm ưu thế hay cố ghi bàn thêm thì cũng không còn đủ thời gian nữa. Đã không kịp nữa rồi.

Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu kết thúc. Đội cô sao mà thua thảm bại luôn, cô còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người đây.

- Diệp Trân Ly, cậu đã chịu thua chưa?

- Kết quả rõ ràng quá rồi, cậu còn hỏi tôi làm gì?

- Hừm...

- Nói đi, điều kiện thắng cược của cậu là gì?

- Điều kiện của tôi sao? rất đơn giản, đó là...

Cậu có ý kéo dài mà không chịu nói ra, càng khiến mọi người thêm tò mò về ý định của cậu.

- Là gì?

- Cậu... làm bạn gái của tôi đi.

- Cái gì! vậy đây chính là điều kiện của cậu, ngay từ đầu cậu muốn cược với cô là vì điều này.

- Tôi học ở 12A cũng khá lâu rồi, được biết 12A là lớp bất bại trước mọi ván cược,và có 1 điều lệ mà ai ai cũng biết rằng: dám chơi dám cược, có chơi có chịu. Không chỉ riêng gì 12A mà các lớp khác cũng như toàn trường đều tuân theo điều lệ này mà cá cược.

- Nếu cậu từ chối vậy chứng tỏ cậu đây là muốn vi phạm điều lệ trên hay sao? hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi đó, không những bị chỉ trích mà còn bị phạt rất nghiêm khắc đó. Hơn nữa cậu là át chủ bài của lớp, nếu hôm nay cậu bị như vậy sau này lớp 12A phải thế nào đây?

- Stop...đủ rồi, cậu đang đe dọa tôi đấy hả?

- Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, không phải sao? ở đây có ai khẳng định tôi bịa đặt không nào?

- Được rồi, có chơi có chịu.

- Sao vậy là cậu...

- Phải, tôi đồng ý.

-Oh...gần như cả sân bóng đều đồng thanh kinh ngạc, nhưng sau cũng không ít người tán thưởng, reo hò 1 cách thích thú.

Đến giờ có 1 điều cô vẫn chưa thể nào lí giải được đó là, chân của cậu có thể phục hồi nhanh vậy sao, hơn nữa lúc cô đến thăm cậu, rõ ràng cậu đi rất bình thường mà không phải sao?

- Này, chân cậu...cô nhìn cậu nghi quặc hỏi

- à...

- Chân cậu vốn dĩ đâu có làm sao, cậu gạt tôi.

- à thì...cái này...

- thì với chả này...tôi cần sự thật.

- Nghe rồi cậu sẽ hối hận đó

- Nói.

- Cậu thật sự muốn nghe.

- Nói

- Cậu...

- Nói

- à thì đúng là có gạt cậu thật,nhưng chẳng phải tại cậu còn gì.

- Tôi???

Hôm đó sau khi cãi nhau với cô, cậu bực quá, mới rủ Khải Huy đi đá bóng rồi Khãi Huy mới bày kế này cho cậu. Trước nghỉ học vài hôm để xem phản ứng của cô thế nào rồi mới nghĩ tiếp, không ngờ đúng như kế hoạch quả thật cô muốn đến nhà tìm cậu, nhưng cô vốn không biết nhà cậu nên cách nhanh nhất chắc chắn sẽ là đến tìm Khải Huy. Sau đó cậu mới diễn 1 lèo kể 1 hồi đủ cảnh đau lòng nhức nhối của cậu cho cô rồi mới cho cô địa chỉ. Để cô tự nói với cậu, rồi mới đi đến bước cuối cùng chính là ván cược hôm nay.

- Vương Lạc Kỳ, cậu dám...ưm... ưm...

Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã áp lên môi cô, chặn hết thảy mọi lời nói của cô. Nụ hôn thật sâu, thật dài, cũng thật lâu sau cậu mới luyến tiếc luyến tiếc rời môi cô.

- Cậu có yêu tôi không?

- Không.

Cậu lại cúi xuống hôn cô

- Yêu hay không?

- Không

Lại hôn

- Yêu.

- Phải vậy chứ, cô gái ngốc, em là của tôi.

Cậu lại vòng tay ra sau eo ôm cô, cúi xuống hôn cô thật sâu.

 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro