Ngoại truyện 2: Sakura ngủ mớ ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jang Wonyoung, thành viên nào là người hay nói trong lúc ngủ nhất ?"

"Chị Sakura với chị Nako."

"Ế, thật á."

Dĩ nhiên là không phải rồi. Mọi câu chuyện luôn có dị bản khác hẳn với những thứ mọi người thường nghĩ. Thế nên chuyện Sakura nói mớ á, quên đi, không có đâu.

Một buổi sáng đẹp trời nào đó ở kí túc xá, trên Sofa giữa phòng khách đang diễn ra một cuộc trao đổi nghiêm túc giữa An Yujin và Sakura.

"Chị Sakura này, qua đây em cho coi cái nè hay lắm."

Sakura đang bấm điện thoại chán đời ngay lập tức nhảy sang ngồi bên cạnh An Yujin.

"Đâu, xem nào."

"Đây, chọn giúp em đi. Cái này hay cái trên."

Yujin liền chìa quyển tạp chí ở tay mình ra rồi chỉ vào hai mẫu áo mới nhất.

"Croptop cơ à. Yujin chị mày mách chị Eunbi nhé. Bé tí mà bày đặt."

"Sakuraaa, em gái chị sắp qua tuổi 16 rồi nhé, đừng có mà bắt nạt. Với cả ..."

"Với cả cái gì ?"

Thấy Yujin đang hoa chân múa tay nói một hồi rồi dừng lại lấp lửng, Sakura ngồi im không nhúc nhích, thuận chân giơ lên đá đứa em ngồi cạnh một cái, bắt nó phải nói ra bằng được.

"Em có thể giới thiệu cho Wonyoung mua cùng. Cái áo này Wonyoung mặc lên đẹp biết bao."

"Nói tiếp đi."

Đến lúc này Sakura mới nhổm dậy, có phản ứng với câu chuyện chọn áo của An Yujin.

"Chị biết mà, em hay đi mua sắm với Wonyoung. Mà con bé đấy cao ráo, mặc cái này có mà ..."

Yujin nói rồi một tay đưa lên bịt mũi, một tay giơ ngón cái tỏ vẻ rất hài lòng. Sakura thấy vậy, nheo mắt một cái rồi vội chồm qua lắc lắc cái cổ của Yujin.

"Ai cho tưởng tượnggg. Của chị mày. Cấm mơ tưởng."

Lắc một hồi xong Sakura cũng chịu buông ra, tiện tay cầm luôn cuốn tạp chí trên tay An Yujin mà đánh giá. Suy nghĩ kĩ thì lời đề nghị của An Yujin cũng đáng để xem xét đấy. Tất nhiên là Sakura rất ít khi để bé con nhà cô mặc đồ quá hở trước mặt người ngoài, cơ mà mặc cho cô xem lại là chuyện khác.

"Cái này hợp với Wonyoung hơn."

Sau một hồi suy đi tính lại, Sakura liền giơ tay ra chỉ vào mẫu áo bên trên. Màu trắng luôn hợp với màu da của Wonyoung.

"Nhưng em phải lấy cái còn lại. Không được mua áo giống Wonyoung của chị."

Trước lời đe dọa cùng cái lườm của Sakura, Yujin chỉ còn đành biết ngậm ngùi mà đồng ý mua cái áo còn lại. Cơ mà cái tính nhiều chuyện của An Yujin lại được lúc trỗi dậy.

"Chị Sakura, không phải tự dưng em mua đâu. Chị có muốn biết tại sao không ?"

"Không."

Mặc kệ Sakura đang trưng ra bộ mặt không hứng thú, An Yujin vẫn thao thao bất tuyệt.

"Chẳng qua em đang định theo học Yoga nên mặc cái này tiện hơn. Hay em cũng rủ Wonyoung đi học cùng nhé."

"Cái đấy có khi Wonyoung tập không được đâu. Wonyoung nhìn thế mà cứng người lắm, tập dễ đau lưng."

Nghe thấy Sakura nói vậy An Yujin gật gù tỏ vẻ thấu hiểu.

"Cũng đúng. Cơ mà chị hay nói xấu sau lưng Wonyoung lắm à ?"

"Kh..không."

Sakura chợt chột dạ, không đoán được con bé ngồi trước mặt mình đang định làm cái gì.

"Em phải méc Wonyoung."

Lời nói vừa bật ra khỏi miệng An Yujin đã khiến Sakura run lên trong sợ hãi lao đến bịt ngay miệng con bé lại.

"Chị xin em, chị sai rồi. Từ sau chị không mách Eunbi chuyện của em nữa."

Sakura quỳ xuống cầu xin An Yujin nhưng mà cơ hội ngàn vàng như thế này An Yujin không thể bỏ lỡ được. Giật tay Sakura ra khỏi miệng mình, An Yujin gào càng to.

"Wonyounggg, Sakura bảo người em cứng này."

Đúng lúc này, Wonyoung vẫn cầm nguyên chảo từ trong bếp đi ra, nhìn một hồi bắt gặp nguyên cái cảnh hai vị trẻ con kia đang vật lộn bịt miệng nhau dưới sàn nhà, liếc qua Sakura một cái. Rất tự nhiên mà nói với An Yujin.

"Em chẳng quen ai tên Sakura cả."


-----------


"Chết tôi rồi, làm sao đây."

Sakura vừa đi đi lại lại vừa vò đầu bứt tai.

"Tí nữa là con bé nó hết giận ý mà. Chị làm gì phải rối lên thế."

Nako ngồi cạnh chóng mặt liền lên tiếng can ngăn không cho bà chị quay vòng trước mặt mình nữa.

"Em không hiểu đâu. Hôm trước chị lỡ hỏi Wonyoung dạo này lên cân à. Rồi con bé giận chị cả mấy ngày trời. Tại sao không chịu nghe nốt câu chị nói cơ chứ. Chị muốn bảo là chị thích Wonyoung mập lên mà huhu. Hôm nay thêm cái này nữa, chắc em ấy giận đến hết tuần."

Sakura mếu máo đau khổ lại càng làm cho Nako thêm chóng mặt. Đành liều mạng tính kế cho Sakura.

"Rồi rồi. Em từng đọc cái này trong truyện, chị áp dụng thử xem biết đâu lại hữu ích. Em cũng dùng vài lần rồi."

"Em chắc là cách này lừa được Wonyoung không ?"

"Úi giời ơi, chắc. Cứ tin em. Wonyoung mà không dễ dụ thì đã chẳng bị chị lừa về nhà."

-------------


Sau khi sắp xếp hết đống quần áo mới mua từ Nhật về, Jang Wonyoung mới xách đồ vào đi tắm. Khi trở ra, tất cả mọi người trong phòng đều đã ngủ. Thấy vậy, Wonyoung cũng chuẩn bị nhanh để tắt điện lên giường. Khi sắp leo lên tầng trên, Wonyoung không nhịn được mà nán lại nhìn Sakura một lát.

Lúc nãy Sakura nằng nặc đòi giúp em dọn đồ nhưng lại bị em lườm cho, thế là lại thất thiểu về giường đi ngủ. Phòng này ngoại trừ em và Sakura thì còn có Nako với Chaeyeon ngủ giường bên cạnh. Vì là giường tầng nên bình thường tầng bên trên toàn để trống, Sakura lúc nào cũng ngủ giường bên dưới của em.

Hôm nay Sakura chẳng hiểu thế nào mà lại bị An Yujin tên trời đánh tố cáo, rồi em cũng giả vờ giận cho chị ngoan lại. Cam tội lần trước dám chê em. Thế mà vẫn ngoan cố ngủ ở giường của em, hại em phải lên giường trên ngủ.

Đã giận thì phải giận cho triệt để.

Jang Wonyoung luôn nghĩ trong đầu như vậy, nhưng nhìn thấy Sakura nằm co ro trên giường của mình ngủ, bên cạnh vẫn còn chừa ra một chỗ thì cũng mủi lòng. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị, em chợt bật cười. Đồ ngốc Sakura. Đi ngủ rồi mà vẫn cứ lẩm bẩm cái gì đấy trong miệng. Bình thường Nako đã vậy rồi hôm nay Sakura cũng thế luôn.

Jang Wonyoung từ từ ghé sát lại xem Kkura ngốc nhà em đang nói gì thì chỉ nghe thấy những tiếng nỉ non khẽ phát ra.

"Lạnh quá. Chị lạnh, Jang Wonyoung."

Rồi cánh tay nhỏ run run của Sakura vội đưa ra sờ vào chỗ trống bên cạnh.

"Wonyoung đâu rồi. Ư ư chị muốn Wonyoung."

Một câu nói mơ ngủ đầy vu vơ nhưng lại giống như chiếc móc câu nhỏ xíu nhẹ nhàng móc lấy trái tim em. Thôi được rồi, giận từ sáng đến giờ cũng đủ rồi nhỉ ? Giơ tay lên búng nhẹ vào mũi Sakura rồi em nhanh chóng nhấc chăn chui vào ôm lấy thân thể đang than lạnh kia vào lòng.

Chỉ chờ có thế Sakura đang giả vờ ngủ liền quấn chặt vòng tay qua eo em. Đầu cũng tự động mà rúc sâu hơn vào hõm cổ cô bé bên cạnh mà dụi. Mắt lơ mơ mở ra rồi thì thào vài tiếng.

"Wonyoung?"

"Ừ, em đây."

Như để tiếp tục màn diễn đầy chuyên nghiệp của mình. Sakura lại càng ôm chặt Wonyoung mà thì thầm.

"Đừng đi nhé. Ở lại với chị."

Thấy vậy Jang Wonyoung khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi chị.

"Em làm chị thức à ? Không sao, ngủ tiếp đi."

Cánh tay như càng cưng chiều mà vỗ vỗ lấy vai ru Sakura vào giấc ngủ.

"Sao bây giờ em mới ngủ ? Không tốt đâu. Lần sau chị phải đôn thúc em đi ngủ đúng giờ mới được."

Nghe vậy Jang Wonyoung lại bật cười.

"Rồi rồi, ngủ muộn xấu lắm lúc đấy Sakura không thích nữa đúng không ?"

"Thích, vẫn thích, lúc nào cũng thích hết. Em đừng hòng chạy mất. Miyawaki Wonyoung em thấy chị nói có phải không ?"

Nói rồi lại ngẩng mặt lên hất hất ra hiệu với em. Wonyoung liền đưa tay lên nhéo một cái vào tai Sakura, giọng điệu có vẻ đe dọa nhưng thật ra nụ cười đã lan đến tận mang tai.

"Cái gì mà Miyawaki Wonyoung. Em cho chị năm giây nói lại. Nhanh."

"Không phải thì đổi tên chị thành Jang Sakura nhé. Được không nào ?"

Vừa nói vừa cọ cọ cái đầu làm nũng, miệng tủm tỉm cười. Rồi nhanh chóng nhấc người hôn "chụt" một phát rõ kêu vào môi dưới của em.

"Chị là cái đồ cơ hội."

Nói rồi lại đưa ngón tay thon dài của mình ra chọt nhẹ một cái vào trán của Sakura. Mặc dù mạnh miệng như vậy, Jang Wonyoung vẫn để yên cho bàn tay không biết thân biết phận của Sakura từ từ xoa nhẹ bên eo em rồi khẽ khàng lật người đè em xuống dưới. Sakura tinh quái nhìn em rồi ngay lập tức cúi người xuống bắt lấy đôi môi đang hé mở ra vì cười trước mặt.

Nhưng đến lúc sắp chạm đến thì từ trên giường bên cạnh vọng lại một tiếng nói làm hai người giật mình.

"Đổi thành tên này mới hay nè !"

"Lee...Chaeyeon ?"

"Rebecca Elizabeth Sakura, duyệt không ?!"

"CÚT RA NGAY LEE CHAEYEONNNN !!!"



Hết truyện lẫn ngoại truyện thật rồi nhé 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro