Vòng đánh giá đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Sakura lại cảm thấy chiều cao quan trọng với mình tới như vậy. Hồi còn ở nhật điều mà Sakura tự hào nhất chính là chiều cao trời ban cao nhất nhóm của mình. Vậy mà sang đây thì...

"Wonyoung đáng ghét, sao lại cao đến như vậy."

Sakura vò đầu bứt tai rầu rĩ. Mặc dù thân thiết hơn với Wonyoung khiến Sakura rất vui nhưng mỗi khi đi bên cạnh Wonyoung, Sakura lại cảm tưởng hình như chính mình mới là em gái nhỏ vậy.

"Điều này về lâu dài là không tốt"

Sakura tự lẩm bẩm một mình

"Cái gì không tốt ?"

Nako bên cạnh không nhịn được dáng vẻ đau khổ của Sakura mà quay sang hỏi.

"Chiều cao của chị, phải cao lên."

Sakura mặt đầy quyết tâm nói. Nhưng được tầm 3s lại trở về vẻ ỉu xìu ban đầu

"Nhưng làm thế nào để cao lên giờ."

"Chị đang nói về chiều cao với em đấy hả"

Nako cười như không cười quay sang liếc bà chị mình.

Sau đấy thì.... không còn sau đấy nữa....

---------

Vòng đánh giá đầu tiên bắt đầu

Wonyoung từ nãy đến giờ không được vui cho lắm. Sakura không chọn em vào đội. Wonyoung đã rất mong chờ thế mà cuối cùng Sakura và Wonyoung lại ở trong hai đội đối đầu nhau.

"Hay lắm Sakura."

Wonyoung giận dỗi ra hẳn mặt. Sakura cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu đáng thương.

Không phải là Sakura không muốn cùng đội với em. Mà là Sakura biết Wonyoung với mình hợp với hai phong cách nhạc khác nhau. Sakura là muốn tốt cho cả cô và em. Tuy vậy Sakura vẫn thấy có lỗi, đáng lẽ Sakura nên nói trước với em một tiếng.

"Wonyoung à, Wonyoung ơi"

Sakura lại gần Wonyoung kéo kéo đuôi áo rồi ngước lên nhìn với vẻ mặt hết sức hối lỗi.

Giận thật rồi !!! Em ấy giận thật rồi !!!

"Chị không phải là không muốn cùng đội với em. Tại... em biết mà, chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu em vào được đội có cùng phong cách biểu diễn giống mình... Chị cũng không nghĩ mình lại biểu diễn cùng bài hát với đội em. Chị..."

Thấy vẻ mặt đánh thương cùng cái tay cứ nắm chặt lấy gấu áo của mình, Wonyoung chẳng còn tâm trí đâu mà giận chị nữa. Sakura cũng là muốn tốt cho Wonyoung, chẳng có lí gì mà phải dỗi mãi được.

Wonyoung nhẹ nhàng gỡ cái tay đang túm gấu áo em của Sakura ra rồi đan hai bàn tay vào nhau.

"Em không giận chị mà."

"Thật không đấy ?"

Sakura vẫn tiếp tục mếu máo.

"Thật mà. Cần gì chung đội, chẳng phải có khác đội chị vẫn đang đứng cạnh em đây à. Tí nhớ đi ăn trưa với em, đừng có tập nhiều quá mà quên ăn trưa."

Wonyoung mỉm cười gõ vào đầu Sakura một cái nhắc nhở.

"Chị biết mà. Tập xong chị sẽ đợi em."

Sakura nhìn thấy Wonyoung cười với mình mà ngây ngốc hết cả đầu óc.

Đôi mắt cười này, giọng nói nhẹ nhàng này là đang dành cho mình sao.

Sakura thật sự chìm đắm trong nụ cười cùng sự nhẹ nhàng của em. Nãy giờ cứ đứng mơ màng. Em cười với chị còn chị cười với em.

"Thôi nắm tay thế là đủ rồi. Wonyoung lại đây luyện tập mau lên."

An Yujin ngay từ đầu vẫn đứng cạnh Wonyoung mà nãy giờ cứ như biến thành bong bóng. Không cần tình chàng ý thiếp như vậy trước mặt một con người cô đơn như Yujin đâu. Nghĩ rồi Yujin đi lại gỡ hai cái tay kia ra, kéo Wonyoung đi về phía đội mình. Wonyoung cũng ngốc thật, phải biết giữ giá chứ.

"Sakura có gì tí nữa ăn trưa nói tiếp nhé."

Sakura ngay đến lúc Yujin nói mới ngớ ra Wonyoung đang nắm tay mình. Nhưng chưa kịp tận hưởng bao nhiêu đã bị tên Yujin kia phá hỏng rồi. Sakura thấy mình thật uổng công đối xử tốt với Yujin ngày trước.

Nghĩ rồi lại đưa hai tay lên chạm nhẹ vào gò má vẫn đang nóng bừng của mình. Tốt quá rồi, hôm nay nắm tay như thế này, sau này sẽ thoải mái nắm tay mà không ngại. Thật đúng là một ngày tốt trời.

Dường như không chỉ có mình Yujin dính trận, mà Chaeyeon lúc đấy cũng đang đứng ngay gần đôi trẻ nên đã thu hết cảnh tượng vào mắt.

"SAKURA !!!"

Chaeyeon hét lên một tiếng nhằm mang Sakura trở về với thực tại.

"Sao cơ ?"

Sakura giật mình kêu.

"Sakura chị đỏ mặt cái gì ? người ta đi lâu rồi chị vẫn đứng cười là sao ?"

Sakura xấu hổ lườm Chaeyeon một cái.

"Nói nhỏ thôi, không mọi người nghe thấy hết bây giờ."

"Ai chẳng biết rồi chứ. Sakura thích Wonyoung nhà Starship. Chị cũng lộ quá đấy."

Sakura vội bịt mồm Chaeyeon kéo con bé đi.

Thực ra là Chaeyeon cũng không phải là nói bừa đâu.

Chuyện Sakura mến Wonyoung cả 96 thực tập sinh không ai là không biết cả.
Kể ra cũng không dài.

Sakura ấy mà, chẳng bao giờ giấu nổi sự vui sướng của mình mỗi khi đứng gần Wonyoung. Sakura đi khắp nơi nói với những thực tập sinh nhật khác về việc Wonyoung xinh như thế nào, Wonyoung hài hước ra sao.
Mà đỉnh điểm cũng kể tới việc, giờ ăn trưa Sakura luôn cố gắng gặng hỏi mọi người ăn gì để cao lên. Mà cao lên để làm gì dường như ai cũng hiểu.

Wonyoung thực ra cũng lộ không kém cô chị của mình. Nhưng ít ra con bé cũng chỉ lộ trước mặt người bạn thân thiết An Yujin. Thành ra bây giờ ai cũng nghĩ Sakura crush Jang Wonyoung còn chỉ có mình An Yujin biết là Wonyoung cũng crush Sakura không kém.

--------------------

Vòng thi đấu đầu tiên kết thúc với việc team của Wonyoung dành chiến thắng. Hôm đấy Sakura khóc nhiều lắm, Sakura thấy thất vọng vì nghĩ tại mình mà cả đội mới bị kéo tiến độ.
Wonyoung lúc đó không tiện lại gần Sakura vì có quá nhiều camera tại trường quay. Nhưng vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt em.

Ngay khi vừa vào hậu trường, Wonyoung không ngần ngại kéo Sakura ra một góc để an ủi. Ôm lấy cơ thể đang run lên của Sakura vào lòng, Wonyoung thì thầm dỗ dành chị, an ủi chị.

"Hôm nay Sakura của em diễn tốt lắm, không sao hết, không phải tại chị đâu mà."

"Hức hức"

"Chị đừng khóc nữa mà, không tốt đâu"

"Hức hức"

"Thôi mà em biết rồi. Sakura, chị mau nín đi. Chị mà còn khóc, em đi chỗ khác đấy."

Sakura vẫn đang vùi mặt vào hõm cổ của Wonyoung mà nức nở. Sakura thực ra cũng không khóc lâu đến mức đấy, chẳng qua Sakura chỉ muốn Wonyoung ôm mình lâu thêm một chút nữa mà thôi. Nghe em nói vậy, Sakura lập tức ngừng khóc, ngước đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của mình lên nhìn Wonyoung

"Chị không khóc nữa, Wonyoung ở lại đây với chị đi. Đừng đi chỗ khác."

"Em biết rồi."

Wonyoung bật cười khi thấy mít ướt Sakura nín khóc ngay được.

"Wonyoung em ra đây. Đúng rồi đứng đây. Đợi tí để chị bước lên cái bậc kia đã"

Sakura tay nắm lấy Wonyoung kéo ra chỗ cạnh bậc thang. Chỉ cho Wonyoung đứng dưới còn mình thì đứng lên bậc thang.

Giờ thì cao hơn em rồi nhé

Sakura đắc ý khi thấy mình giờ cao hơn em nửa cái đầu. Nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy Jang Wonyoung đang ngơ ngác. Để em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai mình, Sakura mạnh bạo luồn hai tay ôm chặt lấy eo Wonyoung.

Wonyoung thật sự ngạc nhiên, từ trước đến giờ hai người bọn họ cùng lắm là nắm tay nhau, chưa từng thân mật tới như vậy. Nhưng Wonyoung cũng chẳng hề bài xích hành động này, em cũng ôm chặt lấy thân thể ấm áp kia của Sakura. Gần gũi như thế này khiến cả Sakura lẫn Wonyoung đều có thể cảm nhận thấy nhịp tim đập mạnh kia của đối phương, cảm nhận thấy mùi hương của cả hai người. Cứ đứng một lúc như vậy chẳng ai muốn buông ai ra, nhưng rồi cũng chẳng thể đứng ôm mãi được.
Nghĩ vậy Wonyoung nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm của Sakura.

"Mình về phòng chờ đi, mọi người đang đợi kìa."

Sakura dù tiếc nuối nhưng cũng nghe lời để em kéo mình về phòng chờ.

.
.
.

Nói đi vẫn phải nói lại, nói là Wonyoung kéo Sakura ra một góc để an ủi nhưng, hậu trường Mnet bé như cái mắt muỗi đó giờ ai mà chẳng biết. Thế nên là có thể nói giờ thì cả 94 thực tập sinh còn lại đã có thêm một khẳng định mới. Không chỉ Sakura mà Jang Wonyoung kia cũng có tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro