Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung mỏi người, vươn vai ưỡn ẹo một hồi rồi quay sang sờ sờ vào chỗ trống bên cạnh mình, thở dài rồi lẩm bẩm.

"Đã đi rồi cơ à ?"

Tối qua Sakura vẫn còn nằm đây ôm Wonyoung ngủ vậy mà sáng nay đã không thấy tăm hơi đâu. Kể cả khi Wonyoung cố gắng dậy sớm hơn mọi hôm cũng không kịp tiễn Sakura ra sân bay.

Chán nản Wonyoung lại nằm xuống giường lôi điện thoại ra nghịch. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn từ Sakura. Chắc là gửi lúc mới lên máy bay đây mà. Nhắc em ăn đủ, ngủ đủ, ngày kia Sakura nhất định sẽ bay chuyến sớm nhất về với em. Wonyoung khẽ cười nhẹ, Sakura lúc nào cũng thế. Cứ làm như Wonyoung còn bé lắm không bằng.

Nhưng mà...

Gì mà ngày kia mới về cơ chứ ! Đã thế sáng nay còn đi chẳng nói trước với em một lời. Nghĩ vậy Wonyoung lại càng giận dỗi, vứt điện thoại xuống giường. Em đi tìm các chị chơi cùng, mặc kệ con người cuồng công việc kia.

----------

"Sakura nó lại đi Nhật rồi à ?"

Kaeun ngồi cạnh để im cho đứa em nhỏ Wonyoung hết bám rồi lại tựa. Wonyoung chỉ gật gật rồi lại sán vào lòng người chị lớn hơn mà thở dài.

"Chị ấy đi suốt mà em vẫn không quen được. Cứ tối qua còn ở đây. Sáng hôm sau đã chẳng thấy đâu rồi."

Kaeun thấy thế cốc cho Wonyoung một cái vào trán.

"Ai bảo cô đang đâu tự dưng đi thích con bé đấy. Giờ thì bắt đền ai."

Nói rồi lại gạt tóc Wonyoung sang một bên xem xét, chép chép cái miệng.

"Hai đứa cũng nhịn tí đi. Dấu hôn đầy cổ như thế này, tóc có dài mấy cũng chẳng che hết đâu."

Wonyoung xấu hổ lấy một tay che lại.

"Nào, đừng nhìn mà."

Tay còn lại bịt mắt Kaeun.

"Sakura như thế nào chị còn không biết à ?"

Kaeun bỏ bàn tay đang che không cho mình nhìn xuống, nhếch mép một cái liếc Wonyoung.

"Vấn đề là em cũng không có ý định đẩy ra cơ."

"Chị Kaeunnnn"

"Thôi thôi biết rồi."

Kaeun giơ tay đầu hàng, không bắt nạt Wonyoung nữa, hạ giọng nhỏ xuống nói với đứa em út một tin cô mới biết.

"Wonyoung lại đây chị bảo."

"Gì ạ ?"

"Chị nghe Staff nói rồi, tí nữa tất cả cùng ra sân bay sang nhật chuẩn bị sự kiện bất ngờ."

------------

Ngồi trên ô tô, hết Yena rồi lại đến Yujin, Yuri làm loạn. Hát hò, hò hét các kiểu xong lại quay sang tò mò không biết Staff đang đưa mình đi đâu.

Wonyoung nãy giờ chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp được gặp lại Sakura rồi, Wonyoung vốn là người phấn khích nhất nhưng vẫn phải kiềm chế sự vui sướng của mình lại vì ở trên xe này chỗ nào cũng có máy quay hết. Jang Wonyoung suy đi tính lại vẫn là một đứa trẻ, mới đó còn giận Sakura mà giờ cứ nghĩ đến việc sắp được gặp chị là em lại càng cảm thấy vui vẻ.

Kaeun ngồi cạnh vỗ vỗ nhẹ vào vai mình ý bảo Wonyoung tựa vào.

"Ngủ tí đi Wonyoung, còn lâu mới tới sân bay. Sáng nay dậy sớm thế cơ mà."

Wonyoung ngoan ngoãn nghe lời Kaeun, em ngủ một chút không lát sau Sakura gặp lại trách em không ngủ đủ.

Đến tầm chiều máy bay mới đáp xuống Nhật, Wonyoung vui vẻ vươn vai một cái, nhanh nhẹn hẳn lên.

"Chị Yena có cần em xách dùm không ?"

"Chị Minjoo muốn ăn bánh với em không ?"

....

Wonyoung cứ liến thoắng không ngừng nghỉ, dường như chỉ hận không đem hết tất cả mọi người ra nói cười cùng mình.

Ai thấy thế cũng chỉ mờ ám cười nhẹ nhìn em một cái. Sướng nhất Wonyoung rồi còn gì. Cô bé này bình thường hay ngại, trừ khi thân lắm đến tầm cỡ An Yujin mới được em chủ động nắm tay vài lần. Người bình thường nhìn vào kiểu gì cũng sẽ nghĩ Sakura kia là đang đơn phương tự kỉ một mình. Cơ mà ai tiếp xúc nhiều với hai nhóc này mới biết được. Wonyoung thấy Sakura "sờ mó" công khai với mình đều tiện tay đẩy ra, nhưng chẳng bao giờ cự tuyệt cả, lắm lúc còn ngấm ngầm để Sakura được nước lấn tới. Mỗi khi người yêu đi Nhật vài ngày là Wonyoung lại y như rằng, cứ như thỏ con thiếu hơi ấm vậy. Ra sức bám lấy các chị mà mè nheo. Đôi bạn trẻ không biết vô tình hay cố tình đều thay phiên nhau ra sức rải "cẩu lương" vào mặt mấy chị gái ế của mình. Đúng là một cặp trời sinh.

---------

"Sakura ăn nhanh đi. Làm gì mà nhìn điện thoại mãi thế."

Tomu liếc mắt qua giục cô em của mình. Tí nữa phải tham gia handshake mà nhìn Sakura cứ ỉu xìu, hết nhìn bát cơm, lại nhìn điện thoại.

Miyu thấy thế liền huých Tomu một cái.

"Nhớ Wonyoung chứ còn sao nữa. Thế mà chị cũng phải hỏi."

Tomu "à" một tiếng.

"Quên mất Sakura nhà mình đang yêu."

Nói rồi cả bàn cùng quay sang nhìn Sakura cười. Nhưng Sakura khác với em người yêu da mặt mỏng của mình, Sakura chỉ bĩu môi một cái rồi lại nhìn cái điện thoại.

"Em nhắn tin lâu lắm rồi mà Wonyoung chẳng trả lời gì cả. Không biết ăn cơm chưa hay lại mải chơi nữa ?"

"Cứ ăn đi đã cái con bé này. Wonyoung lỡ đang bận cái gì thì sao ? Em định ngồi đợi đến lúc nào ?"

Miru xúc một miếng tống vào miệng Sakura.

"Đợt trước thì có Juri đợi Sihyun, đợt này thì đến Sakura. Thật là mấy đứa đội vợ lên đầu mà sống."

-------

Thay xong bộ đồng phục của chương trình, các cô gái Hàn Quốc nhẹ nhàng tiến vào phòng chờ khu vực handshake đang diễn ra. Lát nữa sẽ có một buổi biểu diễn đặc biệt cùng các thực tập sinh Nhật diễn ra tại đây, bây giờ trong lúc đợi, mọi người sẽ tập luyện lại một số động tác nhảy.

Wonyoung chẳng có tâm trí đâu mà tập nhảy như mọi người. Dù sao thì Wonyoung cũng thuộc hết rồi. Cái mà Wonyoung quan tâm lúc này là bao giờ mới được gặp Sakura. Nhìn qua bên cạnh thấy Yuri đang cõng Yena nhìn qua tấm ngăn cách, Wonyoung chợt thấy đây là một ý thật hay.

Lại gần vỗ vai ra hiệu cho Yena đứng xuống, Wonyoung quay qua Yuri nài nỉ.

"Em với !!! em với !!!"

Yuri vội lắc đầu, một Yena đã là quá đủ rồi. Yuri không tự nguyện, Yuri là bị bắt ép. Giờ lại đến bé thỏ mang thân hình hươu cao cổ này. Yuri nhấc sao nổi.

"Ôi trời, mấy đứa tha cho chị. Chị ... chị..."

Không để Yuri nói xong, Wonyoung nhảy luôn lên lưng cô chị mình. Yuri ở dưới chỉ biết than khóc.

Sao lại để tôi ở cùng hai cái đứa cao kều này chứ !!!

"Nhìn được chưa Wonyoung. Nhanh không con bé Yujin nó thấy nó lại ra nhảy lên lưng chị bây giờ."

Thấy được Sakura rồi, Wonyoung mỉm cười mãn nguyện nhảy xuống, ra vẻ đấm lưng an ủi Yuri.

"Em nhìn xong rồi, nhìn xong rồi. Chưa đến 30 giây luôn. Siêu không ?!"

Wonyoung vừa xoa bóp lưng vừa nịnh hót Yuri. Hôm nay chị Yuri là đáng yêu nhất.

Sakura ở bên kia chẳng mảy may biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cố gắng chuyên tâm vào buổi handshake của mình, cố gắng không nghĩ đến mấy cái tin nhắn em vẫn chưa chịu trả lời của mình. Vì là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nên phải tới tận một lúc lâu sau Sakura mới kết thúc công việc. Đợi đến khi người cuối cùng đi khỏi đã là việc của gần 30 phút sau, Sakura liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhân tiện liếc qua chiếc điện thoại mà từ trưa đến giờ vẫn đen ngòm không một thông báo tin nhắn từ em. Nhíu chặt đầu mày, Sakura chán nản quay về phòng chờ. Vừa đi vừa lẩm bẩm xem còn bao nhiêu ngày nữa mới được về Hàn.

Cơ mà vừa đi ra khỏi khu vực Handshake Sakura đã thấy lấp ló bên phía phòng chờ một cái đầu đang dáo dác nhìn ngó tứ tung.

Ai mà cao thế nhỉ ?

Sakura thầm thắc mắc. Tấm ngăn cách phòng cao thế mà còn thò được hẳn đầu qua được.

Đợi chút, hình như là An Yujin mà. Sakura dụi mắt mấy lần. Đúng rồi, không sai, là An Yujin. Sakura chỉ kịp kêu một tiếng "Á" rồi lại đứng đơ đấy xử lý dữ liệu. Có một việc còn quan trọng hơn cái chiều cao bất thường kia của An Yujin là tại sao con bé này lại ở đây. Yujin ở đây tức là Wonyoung cũng ở đây mà phải không ?

Nghĩ rồi Sakura dường như ngay lập tức xách váy lên mà chạy thẳng vào phòng chờ. Câu hỏi thứ nhất của Sakura được giải đáp tức khắc khi nhìn thấy cảnh Jo Yuri đang mếu máo cõng Yujin trên lưng mình. Sakura đi qua vỗ vỗ vai tỏ vẻ thông cảm Yuri rồi nhanh như thoắt chạy xung quanh tìm một lượt.

Wonyoung bé bỏng, em đang ở đâu ?

Đúng lúc này Wonyoung từ ngoài đi vào, em là đang đi tìm cái gậy đấm lưng cho Yuri nên qua chỗ Staff hỏi một tẹo. Vừa mới mở cửa đã thấy cảnh chị Đào nhà em ba chân bốn cẳng chạy khắp nơi quanh phòng. Đi đến chỗ nào cũng hỏi một câu cho bằng được : "Có ai thấy người yêu em đâu không ?". Cơ mà khổ nỗi hình như chẳng ai buồn trả lời Sakura cả, chỉ đứng nhìn với ánh mắt ghét bỏ cái tên thiếu tiền đồ kia.

Wonyoung nãy giờ chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa, thu hết cảnh tượng kia vào mắt, trong lòng bỗng dâng lên một trận ấm áp lạ thường. Hoá ra cái cảm giác có người luôn mong đợi mình lại tốt đẹp đến thế.

Nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi lại gần Sakura đang chán chường đứng một cục giữa phòng. Wonyoung từ từ tiến đến từ phía sau, giơ tay kéo chị vào lòng mình. Cảm giác mất mát từ lúc Sakura đi Nhật đến giờ mới biến mất. Wonyoung càng hài lòng siết chặt cánh tay hơn, gương mặt vô thức cúi xuống tìm kiếm mùi hương của chị.

Đột ngột bị kéo vào vòng tay ai đó rồi cảm nhận được hơi ấm bao trùm thân thể, Sakura giật mình định đẩy ra nhưng khi thấy được cái đầu nhỏ kia đang tựa vào vai mình, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm. Tách khỏi cái ôm của Wonyoung, xoay người lại đối diện em rồi lại nhanh chóng kéo em vào một cái ôm khác thật chặt.

"Sao không trả lời điện thoại của chị ? Jang Wonyoung em quá đáng lắm có biết không ?"

"Em..."

"Còn nữa, vừa nãy cũng lại chạy đi đâu để chị tìm em mãi ? Em không quen đường ở đây, đi lung tung như thế nhỡ lạc sao mà chị tìm được em ?"

Sakura hỏi liền một mạch, giọng điệu vừa trách cứ lại vừa lo lắng. Cô quá quen với việc cưng chiều em rồi, đến mức chỉ cần để em một mình là liền cảm thấy không yên tâm.

Chun mũi một cái, Wonyoung ôm chặt Sakura, thì thầm.

"Đừng nói nữa. Người ta nhớ chị mà."

Sakura chỉ còn cảm thấy có một dòng điện nhẹ đang chạy qua người mình. Lại làm nũng rồi. Mỗi lần như vậy đều hại cô nhũn hết cả người. Sakura lại càng chiều chuộng siết chặt vòng tay đang đặt ở eo em. Cái cô bé này, đúng là không bao giờ trách được lâu. Ôm một cái không đủ, Sakura liền muốn nhấm nháp đôi môi kia một lát. Vừa tách ra định lại gần thì ngay lập tức bị em chặn lại.

Wonyoung nhăn mày, Sakura là đang nghĩ cái gì vậy. Bao nhiêu người ở đây thế rồi mà vẫn không đứng đắn.

"Không được."

Wonyoung quả quyết lắc đầu. Sakura nào có từ bỏ dễ dàng như vậy, vẫn cứ tiến lại gần. Không cho hôn môi thì Sakura hôn chỗ khác. Nghĩ rồi "chụt" hai phát vào hai bên má em.

Wonyoung giật mình không kịp đẩy Sakura ra. Thấy mọi người đều không hẹn mà cười cười nhìn mình, em ngượng đến mức đỏ hết cả mặt, đánh nhẹ vào vai Sakura. Nhìn cái bản mặt mãn nguyện kia đáng ghét không kìa. Sakura đúng là chẳng nhịn được bao giờ.

Truyện có 9 chương. Nên còn một chương nữa là mình sẽ kết truyện 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro