Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ròng rã 2 ngày cuối cùng Tô Anh Đào cũng đến Thanh trấn, nơi này đất đai trù phú dân sinh vô cùng tốt nên có thể thuê phòng trọ ngủ qua đêm. Nhìn túi bạc vụn sắp cạn nàng thở dài thật dài, sư phụ cho rất nhiều linh dược mang theo nhưng bạc tuyệt nhiên không có một cắc, chút bạc lẻ này cũng là từ đào linh chi cả ngày bán cho thương nhân mà có.

" Ông chủ, cho ta một phòng qua đêm !"

Chủ trọ nở nụ cười quen thuộc giơ hai ngón tay ra báo giá, nàng đau xót ném bạc lên bàn rồi theo chân tiểu nhị lên lầu hai. Sắp xếp xong xuôi hắn giới thiệu thêm các món ăn tối Anh Đào nghe xong trong bụng thầm tính vẫn là ra ngoài sạp kiếm bát mì hay mấy chiếc bánh gạo ăn thì hơn, nàng hiện tại thật sự quá nghèo rồi !

Ban đêm Thanh trấn giăng đèn kết hoa rực rỡ chủ quầy nói hôm nay là lễ Cung Mộc người trong trấn sẽ đến bờ sông thực hiện nghi thức xin nước về tưới hoa màu cầu cho mùa màng bội thu. Anh Đào chưa từng xuống núi không khí náo nhiệt này khiến nàng cảm thấy vô cùng mới mẻ, dòng người đổ xô ra đường lớn rước thần Mộc nam thanh nữ tú nói cười nói ríu rít, trẻ con đi thành đoàn vừa đi vừa ca hát, Anh Đào vừa gặm bánh gạo vừa vui vẻ theo sau chân họ đến bờ sông. Lúc này dân chúng dồn lại một chỗ vô cùng đông đúc, trong không khí hỗn loạn nàng bỗng cảm nhận được một cỗ yêu khí nồng đậm lướt qua, Tô Anh Đào rút La Bàn Yêu ra, mũi tên gỗ xoay tròn một vòng rồi chỉ về hướng Bắc. Lịch kiếm trong tay run lên không ngừng hối thúc nàng nhanh chân thoát ra khỏi đám đông phi thân đuổi theo, bóng đen cảm nhận được linh lực đánh sát phía sau liền ra sức chạy nhanh hơn trên tay hắn còn một đứa trẻ không rõ sống chết. Anh Đào vận khí phi hỏa tiêu phóng ra cắm trúng chân hắn, bóng đen thét lên đau đớn tốc độ cũng chậm hơn nhưng tuyệt nhiên ngoan cố chạy tiếp. Nàng cười lạnh lấy đà tung người lên chặn trước mặt hắn Lịch kiếm trong tay lướt nhanh một đường qua yết hầu. Bóng đen hoảng hốt dừng chân né được một kiếm nhưng chiếc áo choàng đã bị chém rách lộ ra gương mặt yêu ma gớm ghiếc.

"Xà yêu đáng ghét dám làm hại bá tánh, còn không mau thả đứa bé ra !"

Xà yêu vừa luyện thành hình người vốn dĩ yêu khí bị tổn hại nên chưa nói được, hắn căm tức nhìn Tô Anh Đào rồi lại nhìn đứa bé trong tay, một hơi cắn xuống máu đỏ nhuộm cổ nhỏ cứ như vậy một sinh mạng chấm dứt. Anh Đào không ngờ thú tính của hắn lại lớn thế, nàng phẫn nộ huy động Lịch kiếm ra sức đánh Xà Yêu, hắn khó khăn tránh né vừa đỡ chiêu vừa toan tính đường thoát thân. Từng đường kiếm dày đặc xuyên tới Xà Yêu chống đỡ liên tiếp bị thương bần cùng liền hiện nguyên hình là một con rắn lớn vung chiếc đuôi đỏ hung dữ đến, Tô Anh Đào nhanh chân tung người né tránh tiện tay rạch lên thân nó một đường.

Xà Yêu đau đớn thét lên, da hắn mới thay còn non yếu hiện tại làm sao là đối thủ của nàng, một tiếng sét vang trời cơn mưa nhanh chóng trút xuống Xà Yêu nhân lúc màn mưa trắng xóa muốn lắc mình trốn đi. Tô Anh Đào nào để cho nó chạy thoát dễ dàng vậy nàng bày ra chiêu thức đặc biệt Lịch kiếm trong tay thu nhận linh khí của chủ nhân trở nên sắc bén lạ thường, một tia sét đánh xuống khu rừng bừng lên như ban ngày. Mượn ánh sáng đó Tô Anh Đào phi thân về phía trước Lịch kiếm trong tay nàng hừng hực xuyên qua Xà Yêu đang trốn chạy, hắn thét lên một tiếng vang trời. Nàng nắm chặt chuôi kiếm miệng niệm khẩu quyết một đường rạch xuống, thân thể Xà Yêu tách ra làm đôi huyết nhục mơ hồ kết thúc một mạng.

Xử lý xong Xà Yêu, Tô Anh Đào ôm lấy xác đứa bé trong lòng tràn đầy thương xót và tự trách dưới cơn mưa tầm tã một nấm mộ nhỏ được đắp lên, nàng mệt nhọc lau vội nước mưa trên mặt dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu Lịch kiếm trong tay lại run lên, Tô Anh Đào ngồi dậy cảnh giác lắng tai nghe không ngờ Thanh trấn trông có vẻ yên bình đó lại là nơi trú ẩn của bao yêu ma quỷ quái. Ý thức được linh lực đã gần cạn không thể nào tiếp tục chiến đấu với nhiều yêu ma cùng lúc nàng liền vận công nhảy lên đại thụ gần đó niệm ẩn thuật che giấu hơi thở.

Một con hồ ly trắng trên người đầy vết thương đẫm máu, nó mất sức gục dưới gốc đại thụ Tô Anh Đào bất động quan sát, một lúc sau đám Sói Yêu nhanh chóng đuổi tới chúng đánh hơi được tiểu hồ ly liền dứt khoát lao đến cắn xé. Tô Anh Đào không nỡ nhìn thấy vật nhỏ đáng thương đó trở thành đống máu thịt liền phi thân xuống vận linh lực giao đấu với chúng. Sói yêu cảm nhận được tiên khí phảng phất trên người nàng cùng Lịch kiếm trong tay đoán ra là người tu đạo, xác Xà Yêu nằm đó như nhắc nhở chúng về linh lực nhân vật này không dễ đối phó. Sói yêu đầu đàn nhìn chằm chằm tiểu hồ ly đang nằm bất động trong đầu kịch liệt tính toán, Tô Anh Đào xoay nhẹ Lịch kiếm sẵn sàng ứng chiến Sói yêu không động nàng cũng đứng yên hai bên im lặng giằng co. Tựa một hồi lâu đối phương dường như đã đưa ra quyết định hắn gầm lên một tiếng thông báo bầy Sói yêu thu lại nanh vuốt lần lượt rút lui, có vẻ chúng thấy hồ ly không còn cơ hội sống mục đích đã đạt được nên chẳng cần mạo hiểm giao đấu với kẻ tu đạo có năng lực giết chết Xà Yêu ngàn năm làm gì. Tô Anh Đào thở nhẹ một hơi tâm trí cuối cùng cũng được đặt xuống, nàng tiến tới ôm vật nhỏ lên thật sự rách nát không thể tả ! Hơi thở hồ ly mỏng manh toàn thân thương tích nặng nề ngay cả bộ lông trắng muốt cũng nhuốm một màu đỏ. Nhìn chiếc móng nhỏ run rẩy níu tay áo mình, Tô Anh Đào động lòng trắc ẩn quyết định dùng linh dược quý giá nhất mà sư phụ ban để chữa trị cho nó.

Sức sống của tiểu hồ ly thật mãnh liệt dù chỉ còn hơi tàn nhưng nó vẫn không buông xuôi, được Tô Anh Đào truyền linh dược thân thể hồ ly dần lấy lại sức sống. Sau khi phục hồi được một tia thanh tỉnh nó liền tham lam hấp thụ không ngừng chẳng mấy chốc bình linh dược đã cạn sạch.

"Vật nhỏ thật biết chiếm lợi, đồ tốt của ta đều rơi vào tay ngươi rồi"

Hồ ly dường như nghe hiểu liền rúc vào tay nàng cọ cọ lấy lòng, Tô Anh Đào dùng khăn ấm lau sạch vết máu và băng bó vết thương cho nó, vật nhỏ thi thoảng lại rên rỉ đau khiến nàng hết sức cẩn thận từng chút từng chút một chăm sóc. Làm xong xuôi mọi thứ trời cũng đã gần sáng, Tô Anh Đào để hồ ly trong chiếc giỏ tre còn bản thân mệt mỏi trực tiếp đặt lưng xuống giường đến khi mặt trời lên cao. Tiểu nhị dưới lầu mãi chưa thấy khách trả phòng liền lên gõ cửa thúc giục Tô Anh Đào đang mơ mộng đẹp bị đánh thức vô cùng bất mãn lấy chăn che tai coi như không nghe thấy. Hồ ly nhỏ nằm trong giỏ trúc cũng tỉnh dậy cào cào móng gây chú ý, Tô Anh Đào trong chăn thở dài nàng quên mất còn một vật nhỏ đợi nàng chăm sóc !

Ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa ra đã thấy tiểu nhị nở nụ cười thương mại đợi chờ nàng rút hầu bao ra ném cho hắn hai nén bạc để chuẩn bị bữa sáng và mua một con ngựa, tiểu nhị làm việc cũng thật là nhanh nàng chưa sửa soạn xong hắn đã quay lại báo nhà bếp đã chuẩn bị xong. Tô Anh Đào xách theo giỏ trúc xuống lầu, trên bàn là một đĩa rau xào, 2 chiếc bánh bao thịt nàng xé một miếng bánh cho vào giỏ trúc bên trong không có chút động tĩnh...

"Vật nhỏ ngươi không ăn được sao ?"

Hồ ly lặng im không phản ứng...

"Còn cái này thì sao ?"

Nàng gắp một chút rau đưa đến... Hồ ly dứt khoát quay đầu ra hướng khác, aizzzz vật nhỏ này cũng thật là.

"Tiểu nhị, cho ta một gà quay"

"Có ngay đây quan khách"

Nhìn gà quay thơm phức trên bàn mắt hồ ly long lanh sáng rỡ, Tô Anh Đào thầm than "Ngươi rước về cái gì thế này, gà quay một nén bạc lận huhu". Suy nghĩ vừa dứt hồ ly đã ngẩng đầu lên nhìn nàng với bộ dáng đầy ủy khuất Tô Anh Đào chột dạ liền chăm sóc nó ăn uống tử tế, không phải tiểu hồ ly kia đọc được suy nghĩ của nàng đó chứ ! "Đào Đào ơi ngươi nghèo đến điên rồi, còn so đo với cả một con hồ ly".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro