nếu một ngày mấy người rời xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là chuyện của chàng với ta.

Park Jimin mấy người!
Người ta cũng muốn viết nhật kí đàng hoàng cho mấy người lắm, nhưng người ta đang giận mấy người!
Mấy người quá đáng lắm, từ lâu lắm rồi, người ta chưa bao giờ xa Jimin một bước, Jimin của người ta lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng dịu dàng. Ở bên cạnh Jimin, giống như người ta có cả bốn mùa vậy đó.

Jimin ngọt ngào như cơn gió vội vàng lướt qua mùa xuân.
Nụ cười của Jimin còn bừng sáng hơn cả nắng mùa hạ.
Cái cách Jimin quan tâm người ta khẽ khàng, rung động như lá vàng mùa thu.
Và Jimin cũng thật mạnh mẽ như một cành cây kiên trì giữa mùa đông lạnh buốt...
Ờ thì...
Người ta thích mấy người đó!
Mà mấy người đâu có hay!
Mấy người đâu có biết!

Tự nhiên hôm nay vu vơ, người ta muốn viết nhật kí, tại vì người ta nhớ mấy người nhiều lắm, vậy mà mấy người nỡ bỏ người ta đi cả tuần!

Cũng không biết đang giận mấy người, hay người ta đang giận chính mình nữa...

Mà chắc là người ta biết tương tư rồi.
Và chắc người ta đang giận bản thân vì lỡ tương tư quá nhiều...

Lêu-lêu-Park-Jimin-babo-không-biết-có-người-đang-tương-tư-mình.

thứ hai,
có lẽ vì đầu tuần mệt mỏi nên nhớ mấy người nhiều hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro