Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch, cửa phòng bị linh lực đánh bật ra. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến bước nhanh vào trong phòng mình, đi thẳng tới trước giường đặt y xuống.

Tiêu Chiến chống người trên giường, đau đến tứa mồ hôi.

Vương Nhất Bác ngồi mép giường, đưa tay vén ống quần y lên, chỉ thấy trên bắp chân trắng loáng có một vết thương, vết thương không sâu, nhưng có độc tố màu xanh tím lan tràn ra.

Độc tố xanh tím vốn chỉ nằm ở miệng vết thương, vừa về khách điếm một lát đã lan ra to chừng bàn tay.

Tiêu Chiến nửa dựa vào đầu giường, nhịn xuống không kêu đau, chỉ vận chuyển linh lực thăm dò vết thương. Linh lực vừa mới thay đổi, diện tích của vệt màu xanh tím mở rộng ngay tức thì.

Vương Nhất Bác nắm chặt bắp chân của y, kiềm lại ở hướng thương thế kéo dài, “Không được vận chuyển linh lực, để tránh xâm nhập toàn thân.”

“Vậy phải làm sao bây giờ.” Tiêu Chiến nhìn vết xanh tím trên chân phát sầu, “Nặn ra như nhồi lạp xưởng hay sao?” Y nói rồi bèn đưa tay nặn nặn ra thử, vết thương lập tức chảy ra một ít máu tụ.

Vương Nhất Bác, “Hình như là được.”

Có điều hiệu quả không cao lắm, theo đà này thì hẳn phải nặn cả đêm.

Tiêu Chiến mặc sức tưởng tượng, “Nếu như mỏ của ta dài được như linh hạc thì hay rồi, có thể tự hút máu tụ ra.”

Vương Nhất Bác, “…”

Vẻ tiếc nuối lộ rõ trên mặt Tiêu Chiến, “Đã dài rồi còn phải rẽ nhánh nữa.”

Vương Nhất Bác ngừng trong chốc lát, bỗng nhiên nâng cẳng chân của y lên cúi người xuống —— trong lúc Tiêu Chiến còn đang giật mình, thì một bờ môi ấm áp đã phủ lên vết thương của y.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trên chân đau xót, máu độc bị tắc đã bị Vương Nhất Bác hút ra ngoài. Người y run nhẹ lên hòng muốn rút chân trở về, “Vương Nhất Bác.”

Sau đó cẳng chân lại bị kéo trở lại ngay. Môi Vương Nhất Bác còn kề sát trên xương chân y, bên môi dính máu đỏ sẫm. Hắn ngước mắt lên nhìn, “Đừng nhúc nhích, không thì chân ngươi chỉ có phế bỏ.”

Tiêu Chiến lập tức không cử động.

Mái tóc bạc của Vương Nhất Bác quét xuống trong lúc hắn cúi đầu, lướt qua bắp chân y, có chút gì đó lành lạnh lại có chút gì đó ngưa ngứa. Tiêu Chiến nhìn hắn, người nọ rũ mày cúi mắt, hàng mi dài che đi sắc thái nơi đáy mắt.

Y không ngờ là Vương Nhất Bác sẽ đích thân giúp y hút ra.

Sau gần mười lần, phần lớn máu tụ đã được giải quyết sạch sẽ, Vương Nhất Bác lau lau khoé miệng, “Còn lại đã xâm nhập kinh mạch cốt tủy.”

Tiêu Chiến bổ sung, “Thuốc và châm cứu không thể chữa được.”

“Đừng nói linh tinh.” Vương Nhất Bác cau mày, “Thương thế tạm thời sẽ không lây lan, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm.”

Tiêu Chiến thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tình huống không tệ như y nghĩ, “Thứ tối hôm nay gặp, cuối cùng là thứ quái quỷ gì vậy.”

“Ta cũng không biết.” Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát thương thế của y, “Nhưng mối nguy tiềm ẩn vẫn chưa trừ tận gốc, phải kịp thời tìm cách chữa trị.”

Trái tim Tiêu Chiến lại một lần nữa vọt lên, “Nếu như phế bỏ luôn thì làm sao đây, sau này có phải lẻ loi đứng một chân cùng với linh hạc của ngài không?”

Vương Nhất Bác, “Không đâu.”

Tiêu Chiến qua loa, “Ta tin.”

Một làn gió thổi vào từ cửa sổ, bóng của hai người lắc nhẹ một chút theo ánh nến. Vương Nhất Bác nhìn y, đột nhiên hỏi, “Tại sao lại kéo ta?”

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của hắn, ngọn lửa sáng rõ nhảy nhót ngả nghiêng vào đáy mắt hắn, ẩn chứa bên trong là một cảm xúc rất phức tạp.

Môi y nhếch lên, “Mỗi ngày ta làm một việc tốt.”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì im lặng ngồi trước giường, lát sau, hắn nói, “Nói dối câu này đến câu khác.”

Trong miệng y không có một câu nào là nói thật. Tuy là thế, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến chưa từng làm hại hắn bao giờ.

“Ngươi nghỉ ngơi một đêm trước đi, Dược tông ở ngay Doanh Châu, sáng sớm ngày mai chúng ta rời khỏi Giao Châu đến bái phỏng Dược tông.”

Tiêu Chiến đúng là đã hơi buồn ngủ, y ngáp một cái, “Chuyện ở Giao Châu đã xong chưa?”

“Gần đủ rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Tiêu Chiến thả ống quần xuống. Dù rằng biết là bây giờ thì tạm thời mình không cần phải lo cho tính mạng, nhưng ở thành Giao Châu mà không dùng được linh lực thì sẽ còn có những nguy hiểm khác nữa. Tình trạng thương tích còn không rõ ràng như thế nữa, thì vẫn nên càng xử lý sớm càng an tâm sớm.

Vương Nhất Bác, “Ngươi ngủ đi.”

“Ngủ ngon.” Tiêu Chiến không khách sáo, điều chỉnh một tư thế dễ chịu, nằm trên giường Vương Nhất Bác ngã đầu ngủ thiếp đi.

Đêm lạnh như nước, ánh nến yếu ớt.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường cả một đêm đến tận bình minh.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh thức chuẩn bị lên đường.

Bây giờ y không thể điều động được linh lực, chỉ có thể nhờ Vương Nhất Bác dẫn mình đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhảy nhảy xuống giường, đứng một chân nhảy hai cái trên sàn nhà, “Ta có phải nhảy đến Doanh Châu luôn không?”

Vương Nhất Bác nhìn thấy người nhảy tới nhảy lui, thái dương giật lên kéo y, xoay người lại nói, “Lên đây đi.”

Tiêu Chiến không nhảy nữa, “Lên đâu?”

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, “Ngươi nói xem.”

Tiêu Chiến ngẩn người, lập tức cười, “Sao tự nhiên huynh trưởng tốt như vậy?”

“Đừng để lỡ canh giờ.” Vương Nhất Bác hỏi y, “Ngươi muốn cõng, hay là muốn khiêng?”

Cái đó mà còn phải chọn nữa à? Tiêu Chiến nhân lúc hắn chưa đổi ý, nhanh chóng dùng một chân còn lại đạp mạnh xuống, gác lên sau lưng Vương Nhất Bác.

Từ trong phòng đi ra khỏi khách đ.iếm, Vương Nhất Bác cõng y đi xuyên qua dòng người, vóc dáng của hai người xuất chúng khiến cho người đi đường cùng rối rít ghé mắt sang.

Tiêu Chiến nằm nhoài trên tấm lưng dày rộng của Vương Nhất Bác, thoáng cúi đầu kề đến, “Huynh trưởng, ngươi có cảm thấy ngượng ngùng hay không?”

Lọn tóc dài quét qua bên gò má Vương Nhất Bác, hắn nghiêng đầu tránh đi, “Vốn là người không quen biết, cần gì phải để ý đến cảm nhận của họ.”

Tiêu Chiến tiếp tục nắm vai hắn, “Riêng ta thì rất thưởng thức tâm thái cứng rắn không gì có thể phá được của huynh.”

Vương Nhất Bác cau mày, cứ có cảm giác như đó không phải câu nói hay ho gì.

Hắn không mất nhiều thời gian nghĩ ngợi, cõng y đi ra cửa thành. Sau khi đi khỏi thành, hai người không cần phải kiêng kị gì nữa, Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến phi thân chạy thẳng tới Dược tông, Doanh Châu.

Gió tạt đến thổi vù vù qua bên tai, Tiêu Chiến hỏi thăm tình huống của Dược tông với Vương Nhất Bác, “Thực lực của Dược tông đại khái như thế nào?”

“Dược vương Tạ Thanh Mạc, y thuật vô đối (không có đối thủ) thiên hạ, diệu thủ hồi xuân. Nghe nói tu vi đã đến Trung kỳ Hợp Thể, chưa có ai là hắn không cứu được.” Vương Nhất Bác nói, “Thiên Khuyết, Dược tông, Vạn Phật là ba tông giữ thế chân vạc ở Đông Doanh. Mối quan hệ giữa Thiên Khuyết tông và Dược tông khăng khít hơn, Vạn Phật cũng tinh thông một ít dược lý, mơ hồ đối địch với Dược tông.”

Tiêu Chiến cảm thán, “Quan hệ phức tạp thật, một mình một cõi như Lâm Viễn vẫn tốt hơn.”

“…”

Không đến nửa ngày hai người họ đã chạy tới Dược tông.

Dược tông nằm ở phía tây Doanh Châu, ở một vị trí linh mạch đầy đủ trong sơn cốc. Sau khi hai người đáp xuống, Vương Võng cõng Tiêu Chiến đứng bên ngoài sơn môn, đệ tử gác cổng nhìn thấy hai người, quay sang nhìn nhau, “Người đến là ai?”

Vương Nhất Bác nói, “Có việc cần cầu kiến Dược vương, xin nhờ báo lại.”

Vương Nhất Bác đã cải trang, đệ tử gác cổng không nhận ra hắn, dứt khoát từ chối, “Tông chủ không gặp những người không liên quan!”

Tiêu Chiến nằm nhoài trên lưng Vương Nhất Bác, nắm một lọn tóc của hắn cầm chơi, thầm nghĩ chắc đây là là lần đầu tiên Vương Nhất Bác người khác gọi là “những người không liên quan”.

Dưới linh lực dao động, là lớp cải trang đã tan biến đi của Vương Nhất Bác, “Lâm Viễn tông, Vương Nhất Bác.”

Trước sơn môn yên lặng thật lâu, vẻ mặt đệ tử gác cổng hoảng hốt, cứ như là đang nghĩ xem “Vương Nhất Bác” này có phải là vị đệ nhất thiên hạ mà cậu ta biết đến không nữa.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác lên tiếng lần thứ hai nhắc nhở, cậu đệ tử đó mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vẻ mặt không còn tùy ý như lúc trước nữa, lập tức xoay người chạy vào trong sơn môn thông báo.

Cậu ta vừa chạy vào trong tông môn, âm thầm kinh hoảng trong lòng: Người có thể nằm trên lưng Vương Nhất Bác Tiên tôn là thần thánh phương nào?

Tiêu Chiến không hay biết gì về phỏng đoán của người khác, lúc này y đang nhàn nhã thắt bím tóc cho một lọn tóc nào đó của Vương Nhất Bác, “Tiên tôn đúng là thẻ thông hành đi lại.”

Vương Nhất Bác nhàn nhạt, “Không đến mức đó.”

Không qua bao lâu, đệ tử đi thông báo đi ra, trên mặt có vẻ khó xử. Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy không lành, quả nhiên nghe thấy cậu ta nói, “Xin Tiên tôn lượng giải, tông chủ bế quan không gặp ai cả, mời hai vị trở về ạ.”

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, “Cứu người là việc gấp, bản tôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của tông chủ.”

“Mong Tiên tôn đừng làm khó đệ tử, tông chủ đã nói rồi, bất cứ ai bất cứ lý do gì thì ngài ấy cũng không gặp.”

“Thôi được rồi.” Tiêu Chiến thả tóc Vương Nhất Bác xuống, “Chuyện cứu chữa miễn cưỡng cũng không xong, chúng ta đi thôi.”

Vương Nhất Bác đứng đó thêm một lúc nữa, nhưng cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Hai người tạm thời dừng chân ở một tiệm ăn ven đường trong một tòa thành gần đó.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, “Ta sẽ nghĩ cách khác.”

Tâm thái của Tiêu Chiến rất bằng lặng, thoải mái vui vẻ, “Không phải là không không có chuyện gì đó sao, không gấp.” Y nói rồi cầm thực đơn trên bàn lên, vẻ mặt chăm chú cứ như là đồ ăn rìa đường còn hấp dẫn hơn tình trạng vết thương của mình nữa.

Vương Nhất Bác cầm thực đơn nhìn thoáng qua, đồ ăn trong tiệm không nhiều, tổng cộng chỉ có năm sáu món, hắn mở miệng lên tiếng với tiểu nhị, “Mỗi món lên một phần.”

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, “Ngài mới kiếm bộn hả?”

“…” Vương Nhất Bác, “Ăn của ngươi đi.”

Mấy món ăn rất nhanh đã được bưng lên bàn, vừa nghe thấy mùi đồ ăn, Tiêu Chiến đã không thèm quan tâm xem chỗ bất động sản nào của Vương Nhất Bác mới bị phá dỡ, cầm đũa lên ăn rất hào hứng. Vương Nhất Bác không tham dự vào, chỉ ngồi bên cạnh nhìn y ăn.

Tiêu Chiến ăn được một nửa thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, ngừng đũa lại, hào phóng mời, “Muốn ăn thì cứ việc nói thẳng, người một nhà không cần phải ngại đâu.”

Vương Nhất Bác, “…”

Bỗng nhiên có vài tiếng ha ha cười sang sảng truyền đến từ bên cạnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng quay đầu nhìn sang, trông thấy một hòa thượng cao lớn anh tuấn ngồi cạnh đó, trước mặt bày đầy rượu thịt thơm ngon.

Tiêu Chiến: … hòa thượng phản nghịch ghê.

Hòa thượng cười nói, “Hai người các ngươi thật thú vị.”

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, Tiêu Chiến cảm thấy rất hứng thú, “Thú vị chỗ nào?”

Hòa thượng, “Chỗ nào cũng thú vị.”

Tiêu Chiến, “Lời đó của ngươi rất mơ hồ, giống như một tên lang băm chuyên nghiệp.”

Hòa thượng nghe vậy cũng không tức giận, há miệng cắn một miếng thịt rồi nói một tiếng “a di đà phật”. Hắn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào rượu thịt trước mặt mình, lập chưởng thành kính, “Rượu thịt đi qua ruột, phật giữ lại trong tim.”

Tiêu Chiến nhắc nhở, “Rượu thịt đi qua lồng ngực của ngươi, có thể hun đến phật trong tim ngươi đó.”

Hòa thượng, “…”

Đoạn hội thoại ngắn ngủi như là lời nói nhảm trong lúc rảnh rỗi, đến đó là ngưng hẳn. Tiêu Chiến lại vùi đầu vào mỹ thực trước mặt, thỉnh thoảng lại tán gẫu hai câu với Vương Nhất Bác. Hòa thượng không nói chen vào nữa, chỉ vừa uống từng ngụm rượu lớn, vừa tò mò nhìn hai người.

Đến khi Tiêu Chiến ăn uống no đủ, vỗ vỗ bụng mình rồi lại vỗ vỗ Vương Nhất Bác, hắn đứng dậy, y quen tay hay việc nằm sấp trên lưng Vương Nhất Bác, còn gạt tóc sang một bên.

Hòa thượng bàn bên đột nhiên mở miệng, “Có phải chân của vị thí chủ này bị thương hay không?”

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy vị hòa thượng tuấn lãng đó cười híp mắt nhìn sang, cũng thật sự có mấy phần từ bi của người xuất gia bên trong.

Hòa thượng nói, “Dược tông ở ngay gần đây, bị thương sao không kịp thời chữa trị.”

Vương Nhất Bác nâng người bước ngang, “Đã đến, nhưng bị từ chối.”

“Chậc chậc chậc!” Hòa thượng vẻ mặt kỳ thị, “Lòng y giả như lòng phụ mẫu, Dược vương đệ nhất thiên hạ rõ ràng có thể hành y tế thế, nhưng lại mang một tâm địa sắt đá.”

Vương Nhất Bác không tiếp lời, Tiêu Chiến nghĩ thầm: Hòa thượng này hình như không có ấn tượng tốt với Dược vương Tạ Thanh Mạc thì phải.

Hòa thượng chắp tay trước ngực, “Tên chó già Tạ Thanh Mạc đó không cứu ngươi, không bằng để bần tăng giúp ngươi.”

Tiêu Chiến cẩn thận, “Độ hóa ta tại chỗ?”

“…chữa chân cho thí chủ thôi.”

Lòng tốt do hòa thượng đưa đến tận nơi thì chưa từng có chuyện bị từ chối ngoài cửa, huống chi bây giờ cũng không còn cách nào khác, tạm thời chỉ có thể thử xem. Ba người tìm một khách đ.iếm, sau khi vào phòng, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường.

Hòa thượng phủi phủi áo cà sa đang định cúi người kiểm tra thương thế của y, Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở, “Không thể vận dụng linh lực.”

Hòa thượng liếc hắn, “Ngươi gấp cái gì, bần tăng tự có chừng mực!”

“…”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bị mắng phải im lặng, không nhịn được bật cười một tiếng. Hình như bắt đầu từ khoảnh khắc y kéo Vương Nhất Bác, uy vọng của Tiên tôn đệ nhất thiên hạ đã bị quét rụng đầy đất.

Hòa thượng đưa tay nặn nặn xung quanh xương chân y, vết thương của Tiêu Chiến vẫn luôn đau nhức, dưới tác dụng của lực nặn đó thì càng thêm rõ ràng, y “shh” hít một hơi lạnh.

Ánh mắt Vương Nhất Bác từ mi tâm đang nhăn chặt của y rơi xuống đôi môi đang mím chặt của y, ngưng lại trong chốc lát, lại nhìn xuống vị trí cẳng chân.

“A di đà phật.” Một tiếng niệm phật vang lên, hòa thượng lấy trong lồng ra một chuỗi phật châu bằng tử đàn, mặt hạt châu bóng loáng sáng như men, còn khắc phù văn rất nhỏ, “Phật châu này có thể tỏa linh trấn tà, rót khí vào ngũ tạng, đi xuống đan điền, đến tam tinh, khắp qua đến đầu gối, bắp chân, mắt cá, truyền xuống lòng bàn chân, lòng bàn chân, lòng bàn chân… lòng bàn chân…”

Tiêu Chiến ló đầu ra.

Hòa thượng nhìn trời nghẹn họng, như là quên mất hướng dẫn sử dụng. Một lúc sau, hắn mới dùng hai câu để tổng kết, “Nói chung là, mang chuỗi phật châu này vào mắt cá chân, eo khỏe chân khỏe người khỏe, dùng bảy tám phần linh lực không có vấn đề gì.”

Hắn nói rồi định đeo cho Tiêu Chiến, nhưng có một bàn tay ở bên cạnh đưa sang, Vương Nhất Bác nói, “Không làm phiền đại sư, để ta.”

Hòa thượng nhìn Vương Nhất Bác cười, thân hình Vương Nhất Bác bất động. Tiêu Chiến thấy thế mở miệng, “Đa tạ đại sư, để huynh trưởng của ta làm là được rồi, huynh ấy có một trái tim muốn phụng sự, một ngày không cống hiến, cả người không thoải mái.”

Vương Nhất Bác, “…”

“Bần tăng hiểu, bần tăng rất tôn trọng sở thích cá nhân.”

Phật châu được giao vào tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi dậy nói lời cảm tạ với hòa thượng, “Không biết nên báo đáp đại sư như thế nào?”

“Phật tổ từ bi, tạo phúc cho chúng sinh không cần hồi báo.” Hòa thượng nói dứt lời vung tay áo rời đi, “A di đà phật~ có duyên gặp lại.”

Hắn đến như một cái chuông, đi như một cơn gió, Tiêu Chiến nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, “Lạt Ma giáng thế?”

“Nhân quả phật tu.” Vương Nhất Bác vuốt ve tràng hạt trong tay, “Chắc là tính được chuỗi nhân quả gì đó.”

Tiêu Chiến gật đầu, “Có lý.”

Hòa thượng đi rồi trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Vương Nhất Bác cầm chuỗi hạt dùng thần thức dò xét trước một hồi, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới chuẩn bị đeo cho y.

Tiêu Chiến bị sự chăm sóc chu đáo của hắn hai ngày nay làm run sợ trong lòng, thậm chí y còn suy đoán không biết có phải là Vương Nhất Bác đã khôi phục trí nhớ rồi hay không, nhưng sau khi suy đoán xong lại thấy không đúng.

—— nếu như hắn nhớ ra, vẻ mặt không biết trông như bị sét đánh thế nào chứ.

Ngay khoảnh khắc bàn tay đó sắp chạm vào mắt cá chân của y, Tiêu Chiến rút chân về.

Vương Nhất Bác chụp hụt, ngước mắt nhìn hắn, “Sao vậy?”

Tiêu Chiến nói, “Chuyện như vậy tự ta cũng có thể làm.”

“Không ngại.”

Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, nhìn ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác bao phủ lấy mắt cá chân của mình, vết chai nơi hổ khẩu do cầm kiếm ma sát vào khiến y thấy ngưa ngứa. Y mở miệng nói lời xa xăm, “Tiên tôn có thấy hổ thẹn với ta, hoặc là thấy có một phần trách nhiệm với ta không?”

Vương Nhất Bác dừng một chút, “Tất nhiên là có.”

“Nếu như là bởi vì chuyện đó, thì tiên tôn không cần phải cẩn thận tỉ mỉ, tự làm tất cả mọi việc như thế.”

Vương Nhất Bác ngồi trên mép giường, một tay nắm lấy phật châu nặng trĩu, một tay nắm lấy mắt cá chân trắng loáng đó. Hắn nghe vậy thì có một thoáng chần chờ: Tiêu Chiến bị thương là vì hắn, nên tất nhiên là hắn có hổ thẹn và trách nhiệm.

Nhưng không phải là tất cả.

Trong đó còn chen lẫn một chút cảm xúc gì đó khó có thể nắm bắt, Vương Nhất Bác không hiểu. Chỉ biết là trong mấy trăm năm qua đây là lần đầu hắn tự hạ thấp cúi mình trước người khác vậy, mà dường như cũng không có gì không ổn.

Thế là hắn nâng chân Tiêu Chiến, đeo chuỗi hạt vào mắt cá chân của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname