Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cung nhân xung quanh cúi thấp đầu run lẩy bẩy, vua giao nhân cũng không dám mở miệng.

Vương Nhất Bác cứ như vậy níu tay Tiêu Chiến, không hề có ý muốn che giấu dục vọng chiếm hữu của mình. Đại não của Niệm La kịp thời lên, “…có ý gì?”

Phần bụng ngón tay cái đang kề sát cổ tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve, Vương Nhất Bác nói, “Ý nghĩa trên mặt chữ.”

Niệm La kinh ngạc nhìn hắn mấy giây, lại chuyển hướng sang Tiêu Chiến đứng bên, lo lắng nói, “Vương phi, ngươi mau nói câu nào đi!”

Tiêu Chiến: …

Ai là Vương phi của ngươi.

Áp suất bên người đột nhiên giảm xuống, Tiêu Chiến mau chóng lên tiếng bày tỏ thái độ, “Không sai, ta và Tiên tôn tình thương mến thương, ta đã nói là ta không thuần rồi mà.”

Ngón tay đang đè vào cổ tay y hơi dừng một chút.

Niệm La nghe thế thì như bị sét đánh! Đứng tại chỗ sắc mặt như tro tàn. Vua giao nhân sau cùng không nhìn nổi, đi xuống bậc thềm bồi tội với Vương Nhất Bác, “Tiên tôn đừng để ý, cái đứa ngốc này còn chưa khai trí.”

Niệm La đấu tranh đến cùng, “Nhưng mà chúng ta còn có cả cảm ứng điện tim!”

Tiêu Chiến, “Cũng có thể là do hở điện.”

Niệm La, “…”

Vương Nhất Bác thấy hai người họ còn ngươi một lời ta một lời, mi tâm cau lại thành chữ “xuyên” (川), lên tiếng ngắt ngang, “Cần phải đi rồi.”

Tiêu Chiến nhạy cảm bắt được ẩn ý của hắn im lặng theo sau lưng. Vua giao nhân đè Niệm La vẫn còn đang muốn giãy đành đạch thêm đôi lần, “Vậy là Tiên tôn định rời tộc giao nhân luôn?”

Từ thế giới bên trong kết giới đi ra ngoài không thể tránh khỏi kinh động đến vua giao nhân, Vương Nhất Bác không giấu, “Hiếm khi có dịp đến, bản tôn tự đi dạo trong thành.”

“Ha ha ha cũng được, Tiên tôn cứ tùy ý, nếu có yêu cầu gì thì không cần khách sáo.”

Vương Nhất Bác gật đầu, từ chối cung nhân dẫn đường, dứt khoát dẫn Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến không nhìn Vương tử giao nhân đã hồn bay phách lạc kia nữa, để yên cho Vương Nhất Bác dắt tay mình đi trong cung. Dọc trên đường đi, cung nhân vội vàng đi ngang qua bắt gặp hai người, thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng khom người cúi đầu.

“Bái kiến Tiên tôn!”

Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng đi thêm một đoạn, vẫn cứ không buông tay Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến cũng không nhắc hắn. Mãi đến khi rẽ qua một bức tường, Tiêu Chiến khi này mới dừng lại, “Bây giờ không có ai nhìn.”

Ý bảo hắn buông ra.

Bàn tay đang nắm cổ tay y của Vương Nhất Bác hơi siết chặt, dừng lại trong chốc lát rồi chậm rãi buông ra.

Tiêu Chiến liếc nhìn góc nghiêng của ai kia, đường nét khuôn mặt rõ ràng lạnh lùng kiên nghị, như là vẫn chưa nguôi giận. Y nở nụ cười, cúi đầu nắm nắm cổ tay mình, “Ban nãy đa tạ Tiên tôn giải vây.”

“Giải vây?” Vương Nhất Bác nhìn sang phía y.

Tiêu Chiến nói, “Đúng vậy, nếu không thì ta đã phải ở lại trong tộc giao nhân, làm một Vương phi giả lẫn lộn huyết mạch của người ta rồi.”

Hàm dưới Vương Nhất Bác căng ra càng chặt hơn, im lặng không lên tiếng.

Có một giây lát hắn muốn nói rằng mình không phải giải vây, nhưng không phải giải vây thì là gì đây? Khi hắn hành động như thế, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến nguyên nhân, cũng không nghĩ đến việc sẽ gây ra hậu quả gì.

Hành động đó đi ngược lại thói quen nguyên tắc cân nhắc mọi chuyện của hắn ngày thường, nhưng ngay khoảnh khắc hắn kéo Tiêu Chiến từ trong tay Vương tử giao nhân về, lòng hắn rất nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến bèn nói tiếp, “Đúng rồi, ban nãy ta vẫn chưa ăn xong.”

“…”

Y nói đến đây, Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra y đáng lẽ còn đang trong bữa tiệc, “Làm sao Vương tử giao nhân tìm được ngươi?”

Tiêu Chiến trầm ngâm, “Đại khái là do tình thân máu mủ tình thâm.”

Vương Nhất Bác cau mày. Tiêu Chiến thấy thế bật cười, kể lại tình hình trước mắt cho hắn, rồi nói, “Ngài còn nhớ cái vảy giao nhân này không.”

“Nhớ.”

“Nhiễm hơi thở của vua giao nhân, chẳng trách lại thu được Vương tử.”

Tiêu Chiến nói xong bỗng nhiên dừng lại một chút… cái đuôi bản nhái cao cấp đó của y nhạy cảm không thua gì bản gốc như vậy, chắc không phải là do bị ảnh hưởng bởi khí thế bá vương thuần chủng đó chứ?

Trong lúc tâm tư y tản mạn, Vương Nhất Bác cũng cụp mi không nói gì. Tiêu Chiến tản một vòng xong trở về, nhìn thấy dáng vẻ không biết đang nghĩ ngợi gì của Vương Nhất Bác, không khỏi lên tiếng, “Sao vậy?”

“Không có gì.” Vương Nhất Bác thu vẻ mặt lại, hỏi hắn, “Không phải ngươi muốn quay lại ăn sao?”

Chát! Tiêu Chiến vỗ đuôi: Đúng, suýt nữa quên mất!

Y lập tức tạm thời ném chuyện đó ra sau đầu, ngoe nguẩy đuôi đi về phía yến hội. Đi được mấy bước thấy Vương Nhất Bác cũng theo cùng, đuôi Tiêu Chiến chợt dừng, “Ngài cũng muốn theo?”

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không đổi, “Nếu không thì. Vừa mới dẫn người đi, quay sang lại bỏ ngươi một mình trong cung yến?”

Tiêu Chiến bừng tỉnh, “Có lý, cũng là ngài cẩn thận.”

“…”

Hai người cùng đi trở về yến hội.

Các giao nhân đang trong bữa mới đầu thấy Tiêu Chiến đi rồi mà quay trở lại, còn chưa kịp suy đoán chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy đằng sau y có một người nữa đi theo —— ánh bạc loá mắt, rõ ràng là Vương Nhất Bác Tiên tôn đệ nhất thiên hạ!

Yến tiệc nháy mắt yên tĩnh, tấu nhạc chuyển “kíttt” lên một tiếng lập tức phanh lại.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, “…”

Vẫn là các cung nhân bốn phía phản ứng lại trước nhất, vội vàng tiến lên mời Vương Nhất Bác vào chỗ. Ánh mắt Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, “Ta ngồi cùng y.”

Ánh mắt của mọi người chung quanh nhìn về phía Tiêu Chiến không khỏi viết đầy: Đỉnh.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ ban đầu mình ngồi, các cung nhân lại lên một bộ bát đũa. Tình thế bây giờ đã sáng tỏ dưới cái nhìn của bọn họ —— Vương tử giao nhân vừa gặp đã yêu, cưỡng ép nạp phi; Vương Nhất Bác Tiên tôn tuyên bố công khai chủ quyền, đoạt lại tình yêu của mình! Hơn nữa còn đi theo đến tận bữa tiệc.

Ván này, đúng là Tiên tôn toàn thắng.

Mọi người thầm nghĩ: Ầy, quả nhiên là tới trước tới sau… chẳng sợ chỉ mới trước một đêm.

Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xuống, mọi người chung quanh vẫn không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Tiêu Chiến nhìn nhóm vũ nữ giao nhân đang rất thận trọng, quay đầu nói với Vương Nhất Bác, “Tiên tôn như là đến để khống chế cục diện vậy.”

“…” Vương Nhất Bác im im, mở miệng nâng giọng, “Các ngươi cứ tùy ý.”

Tuy hắn nói như vậy, nhưng mọi người nào dám tùy ý. Vương Nhất Bác quét một vòng, nghiêng đầu nói với Tiêu Chiến, “Bản tôn chờ ngươi ngoài cung.”

Hắn nói rồi định đứng dậy. Mọi người xung quanh cả kinh, ồn ào náo động nhanh chóng đứng lên, đến ngay cả tiếng tấu nhạc cũng bật nhiều hơn mấy lớp, như là sợ đuổi Tiên tôn chạy đi vậy.

Tiêu Chiến, “…”

Vương Nhất Bác, “…”

Vương Nhất Bác đành ở lại. Vừa ngồi xuống tất cả lại tạm thời khôi phục như thường, Tiêu Chiến cúi đầu ăn, giao nhân tóc vàng bên cạnh lén liếc nhìn sang Vương Nhất Bác một cái, ghé sát vào thì thầm với Tiêu Chiến, “Trông dáng dấp đó, cảm thấy Tiên tôn làm vẫn rất được mà.”

Tiêu Chiến suýt chút nữa nuốt luôn cả vỏ ốc! Y lập tức đề cảnh giác, định nhắc nhở nàng đừng nói nữa nhưng vẫn chậm một bước.

Một giọng nói chợt đáp xuống bên người, “Thế nào là được hay không?”

“…”

Giao nhân tóc vàng lúc này mới ngộ ra: Tu vi của Tiên tôn cực sâu, giọng nói của mình cho dù có nhỏ hơn nữa thì e là đối phương cũng có thể nghe được.

Nàng liên tục xin lỗi, lui đi sang một bên không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn Tiêu Chiến lặng im như một chú chim cút, mơ hồ đoán được y đã nói gì. Hắn dằn giọng xuống, khàn khàn từ tính, “Ngươi nói bản tôn không được?”

Tiêu Chiến, “…”

Vành tai y đỏ lên, không muốn trả lời, nhưng Vương Nhất Bác không nhúc nhích, vẫn cúi đầu nhìn y. Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh ngước mắt nhìn lên, cười gằn một tiếng.

Vương Nhất Bác, “Ngươi cười cái gì.”

Tiêu Chiến nghiêng người tiến sát về phía trước thêm đôi phần, tránh cho mọi người xung quanh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ, chỉ nghe y nửa như trêu đùa nói thầm vào tai mình, “Sao nào, Tiên tôn có được hay không, ta có biết sao?”

Hơi thở Vương Nhất Bác rối loạn một giây, nhấc tay nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, thấp giọng cảnh cáo, “Ngươi lại nói xằng nói bậy nữa.”

Hai người họ ở đây lằng nhà lằng nhằng thầm thì thì thầm, các giao nhân ngồi bên lén lút dòm ngó thấy thế: Ối giồi ôi, ve vãn nhau ngay giữa ban ngày ban mặt~

Đợi cho bữa tiệc ngự tứ kết thúc, các giao nhân phải xuất cung.

Vương Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài, có sự tồn tại của hắn, các cung nhân đưa tiễn cung kính nhiệt tình hơn mọi lần rất nhiều.

Ra khỏi cửa cung, từng nhóm tản ra ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa cung, còn chưa nghĩ sau đó nên bắt tay từ đâu. Thì giao nhân tóc vàng trước đó đứng cạnh nhìn ngó, chần chờ trong chốc lát cuối cùng vẫn đến gần, “Có phải hai vị định đạo trong thành không?”

Tiêu Chiến thán phục với sự nhạy bén trong khả năng nhận biết của nàng, song quanh năm diễn nghệ bên ngoài đúng là không thể thiếu nghe lời đoán ý. Y nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn dừng một chút gật đầu, “Ừm.”

Giao nhân tóc vàng thử đưa ra lời mời, “Không bằng để ta dẫn hai vị đi một chút, nhà của ta bên kia sườn Như Thứ, phong cảnh xung quanh rất đẹp, nếu không để ý thì cũng có thể vào nhà ngồi một lúc.”

Đi hướng nào thì cũng là đi, đúng lúc có dân bản xứ làm tham vấn, đi cùng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Vương Nhất Bác đáp, “Cũng được.”

Giao nhân tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt có chút mừng rỡ: Dù sao thì Tiên tôn đại giá quang lâm, đây chính là vinh quang khó có được.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác theo nàng đi về phía sườn núi Như Thứ. Ba người vừa đi đường vừa trò chuyện, Tiêu Chiến biết được tên của giao nhân tóc vàng là Tử Đàm, trong nhà còn có một huynh trưởng, tên là Tử Thâm.

“Trước đó huynh trưởng của ta bị phong hàn, tuy bệnh tình đã đỡ rồi, nhưng vẫn còn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nếu như có có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, mong Tiên tôn bao dung.”

“Không ngại.”

Tử Đàm vừa nói vừa hơi ngượng ngùng, “Chẳng qua là chỗ huynh muội ta hơi nhỏ, chưa từng thấy chuyện gì lớn, Tiên tôn đích thân tới e là sẽ gây nên náo động.”

Vương Nhất Bác nghe vậy hơi nhíu mày, bọn họ muốn tra xét dân tình, tất nhiên phải khiêm tốn thì hơn. Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy, y quay đầu khuyến khích Vương Nhất Bác hoá hình, “Tiên tôn, đuôi to, ngài cũng quất một cái đi!”

Vương Nhất Bác, “…”

Tử Đàm nhạy cảm bắt được một chữ mấu chốt, khó hiểu lên tiếng, “Cũng?”

Tiêu Chiến bình tĩnh, “Ý của ta là, chúng ta có, Tiên tôn cũng phải có.”

Tử Đàm hiểu, “Ồ.”

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, linh lực tức thì khẽ biến động trong trong ánh mắt chờ đợi của y, biến ra một cái đuôi cá. Đuôi cá màu bạc trôi chảy khỏe đẹp từ sau lưng vươn ra, vảy cả sáng bóng hết sức sắc bén, bên cạnh ánh lên một vầng sáng huỳnh lam.

Hắn đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đuôi cá của hai người đặt cạnh nhau, Tử Đàm nhìn thoáng qua thấy xứng đôi đến giật mình.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác biến đuôi cá, sẹo lành quên đau, tay chân ngứa ngáy, muốn sờ thử một cái, xem xem có gì khác so với đuôi của mình.

Vương Nhất Bác ngay lập tức thấy rõ ý đồ của y, giọng nói mang theo hàm ý cảnh cáo, “Thương Chiến.”

“…” Tiêu Chiến tiếc nuối dời mắt.

Ba người không mất quá lâu đã đến sườn núi Như Thứ.

Sườn núi Như Thứ, đúng như tên gọi, sườn núi trồng đầy cây cối cao lớn không biết tên, tán cây trắng xanh phủ kín một vùng, những đóa hoa có hình dạng như tơ liễu lả tả bay đầy trời.

Nhà Tử Đàm là một tiểu viện nằm cách sườn núi chừng ba dặm.

Diện tích sân không lớn, khi đẩy công vào thì thấy trong sân vườn được dọn dẹp sạch sẽ. Hai gian phòng nhỏ nằm ở hai hướng Đông Tay, một phòng khách, một phòng kho, ở góc tường trong sân còn củi chất thành bó.

Tiêu Chiến vừa liếc mắt sang đã thấy ngay: Ồ, cá nướng…

Chỉ sau vài giây y đã lắc lắc đầu, gạt tư tưởng thiếu tôn trọng trong đầu mình ra.

Tử Đàm không hay biết suy nghĩ vừa thoáng vụt qua trong đầu y, nghiêng người mời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vào, rồi lớn tiếng gọi huynh trưởng trong nhà ra, “Ca, có khách quý đến!”

Đằng sau cửa truyền ra một loạt âm thanh, sau đó một giao nhân giới tính nam đẩy cửa bước ra. Vóc dáng người đó cao lớn đoan chính, nhưng sắc mặt thoạt trông có vẻ hơi suy yếu, Tiêu Chiến hiểu: Hiển nhiên là do trước đó bị nhiễm phong hàn, bệnh đi như tơ chưa kéo xong.

Tử Thâm đi ra, “Tiểu Đàm, hai vị này là?”

Tử Đàm không biết nên giới thiệu thân phận của Vương Nhất Bác như thế nào, nên không mở miệng. Vương Nhất Bác dừng một chút, Tiêu Chiến giới thiệu hộ, “Ta là Thương Chiến, bạn múa của Tử Đàm tỷ tỷ. Còn người này là huynh trưởng của ta.”

Tử Thâm đầu tiên là hơi choáng váng trước từ “bạn múa” đó, sau khi phản ứng lại thì “à à” hai tiếng rồi nhìn sang phía Vương Nhất Bác, “Vị huynh đài này xưng hô thế nào?”

Vương Nhất Bác há miệng, “Thương…”

Tiêu Chiến, “Thương Ngô.”

Vương Nhất Bác im lặng. Hắn cũng định đặt tên theo cây trên núi.

“Tên hay lắm!” Tử Thâm nghe vậy vỗ tay thán phục, “Một cây trúc một cây ngô đồng, cùng là cỏ cả!”

Hai người, “…” Má.

Tử Đàm kinh hãi đến biến sắc, nàng sợ hãi liếc nhìn Vương Nhất Bác, vội vươn tay lên thăm trán huynh trưởng mình, nói liên mồm, “Ây da, ca vẫn còn sốt sao, nhanh đi vào nằm nghỉ đi.” Nói xong lại nói xin lỗi với Vương Nhất Bác, “Huynh trưởng ta nói mê sảng thôi.”

Tử Thâm cau mày cãi lại, “Sao có thể chưa khỏe được, đã qua một hai tháng rồi.”

Tiêu Chiến vốn đang ôm tay áo nhàn nhàn nhã nhã hóng chuyện, nghe vậy trong lòng bỗng nhiên khẽ động, “Một hai tháng?”

“Đúng vậy.” Tử Thâm khó hiểu nhìn lướt qua y, “Một hai tháng trước có một đợt phong hàn bạo phát trên quy mô lớn, lúc đó có rất nhiều tộc nhân bị nhiễm, may là sau này đã từ từ giảm dần. Chỉ thi thoảng mới có người bị nhiễm, nhưng trên cơ bản là đều có thể khỏe hết, ngươi không biết?”

Tiêu Chiến nói, “Ta sống rất quy luật, nửa năm mới bước ra khỏi cửa một lần.”

“…” Tử Thâm không hiểu cảnh giới trạch ngư đó cho lắm, hắn thuật lại tình huống một lượt, “Ngươi ở nhà không bị nhiễm là tốt rồi. Triệu chứng lúc bị nhiễm rất đau đớn, chốc thì đau chốc lại tê, có khi còn toả nhiệt như bị dùng lửa đốt… nhưng mà sau khi khỏi rồi thì không sao.”

Tiêu Chiến nghe vậy không lên tiếng, mi mắt buông thõng không biết nghĩ tới điều gì.

Vương Nhất Bác bỗng dưng mở miệng, “Tại sao lại khẳng định là phong hàn?”

Tử Thâm hơi sững người, “Không phải là y sư nói sao.”

“Y sư?”

Tử Thâm thầm nói bụng chẳng lẽ cả cái nhà này đều là trạch ngư hết à, sao mà một tên hai tên không biết gì cả vậy?

“Đúng thế ban đầu thì trong cung cũng có người bị nhiễm, do sợ lây cho ngô vương, nên mới phải nhanh chóng mang mọi người đi cách ly trị liệu, sau khi y sư trong cung khám xong thì nói đó thật ra là phong hàn, có điều phong hàn lần này có một chút biến dị. Sau đó trong dân gian chúng ta cũng dần dần bùng phát, trong cung còn phái y sư để viện trị.”

Tử Thâm vỗ ngực một cái, “Nhưng mà cũng may là ngô vương huyết thống thuần khiết, lại có truyền thừa vô thượng, không bị nhiễm loại phong hàn này.”

Tiêu Chiến giống như vô ý, “Nhưng tôn thể ngô vương cũng không ổn lắm.”

“Ầy, đúng vậy, từ hơn mấy tháng trước đã bắt đầu rồi.”

Tử Thâm dứt lời, Tiêu Chiến truyền âm với Vương Nhất Bác: Người nhận được truyền thừa, thân thể có thể vô cớ suy kiệt sao?

Vương Nhất Bác: Trên căn bản là không, không loại trừ tình huống đặc biệt.

Tiêu Chiến nở nụ cười: Ngài cảm thấy nguyên nhân gì làm cho thân thể của hắn suy kiệt?

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào mái hiên trong sân không đáp lời.

Sức khỏe Tử Thâm vẫn chưa khôi phục, hàn huyên thêm vài câu rồi trở vào trong nhà nghỉ ngơi tiếp. Để lại Tử Đàm và hai người trong sân, Tiêu Chiến hỏi nàng, “Không phải là gần đây không có tai họa kỳ lạ gì sao?”

Tử Đàm không để ý lắm, cười nói, “Đó thì có phải là tai họa kỳ lạ gì đâu, chẳng qua là phong hàn thôi, huống chi mọi người đã khỏi hết rồi.”

“Cũng phải.” Tiêu Chiến không phản bác, y và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, hiểu được hàm ý sâu xa trong ánh mắt của đối phương.

Không ở lại quá lâu, hai người nói cảm ơn với Tử Đàm xong chuẩn bị rời đi. Dù Tử Đàm thấy hơi mất mát, nhưng vẫn tiễn cả hai ra cửa, trước khi đi còn xin Vương Nhất Bác kí tên.

Tử Đàm cầm chữ ký, tia sáng trong ánh mắt cao vạn trượng, “Ta được lén lút tiếp đón Tiên tôn, chấn động tất cả mọi người!”

“…”

Tiêu Chiến cảm thấy ý nghĩ của nàng rất tốt.

Rời nhà Tử Đàm rồi, hai người đi dọc sườn núi Như Thứ.

Sợi bông bay đầy trời, Tiêu Chiến vén một lọn tóc ra sau tai, “Hỏi thêm về chuyện phong hàn đó nữa đi. Nhưng mà tìm hiểu từng nhà thì hình như không có quá nhiều ý nghĩa, còn rất phiền nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu, “Đi thẳng đến y quán đi.”

“Ngài hiểu ta.”

Trong thành trấn của tộc giao nhân, y quán trải rộng trong trấn, hai người từ sườn núi Như Thứ đi ra ngoài ba, bốn dặm, đã thấy một y quán bên rìa đường.

Vương Nhất Bác vừa cất bước đình đi qua, bị Tiêu Chiến kéo lại, “Ngài chuẩn bị hỏi như thế nào?”

Vương Nhất Bác nhìn y, dường như không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, “Lễ phép hỏi?”

“…” Tiêu Chiến biết ngay mà, trong chuyện nhân tình vãng lai này, Vương Nhất Bác trắng như con hạc trắng già mà hắn nuôi vậy, “Để ta làm cho.”

Vương Nhất Bác để y đi.

Vừa bước vào y quán, bên trong ngập tràn một mùi hương thảo dược dễ ngửi. Rải rác một vài người bệnh đang xem bệnh bốc thuốc, Tiêu Chiến đi tới ho hai tiếng, trên mặt hơi ửng hồng lên, “Y sư.”

Tiểu y sư bên trong y quán thấy thế, “Bị làm sao thế?”

“Hình như ta vị nhiễm phong hàn.” Tiêu Chiến bổ sung, “Loại phong hàn kia ấy.”

Đằng sau y, Vương Nhất Bác yên lặng quan sát màn diễn xuất vụng về của.

Cũng may là tiểu y sư chưa va chạm nhiều, vươn tay đến định bắt mạch cho y, “Ngươi nói tình trạng bệnh của ngươi trước đi.”

Tiêu Chiến dựa trên lời giải thích của Tử Thâm bịa vài cái, tiểu y sư xem mạch cho y xong, “Ai, ngươi không bị bệnh đó, yên tâm đi.”

“Nhưng mà ta cứ cảm thấy triệu chứng rất giống, lòng dạ cứ thấy bất ổn.” Tiêu Chiến sầu lo, “Cuối cùng thì cái bệnh kia là như thế nào, y sư có thể nói kỹ cho ta nghe được, ta cũng thấy yên lòng hơn.”

Tiểu y sư không hề nghi ngờ, kiên nhẫn cẩn thận nói rõ cho y biết, Tiêu Chiến nương theo đó hỏi nguyên nhân, chu kỳ, con đường truyền nhiễm… sau khi nhận được tin tức mình cần rồi, thì lại y yếu đuối ho hai tiếng, cảm ơn một tiếng rồi kêu Vương Nhất Bác đi.

Diễn thì hết sức vụng về nhưng hết sức là trọn vẹn.

Ra khỏi y quán nhỏ rồi, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sâu xa nhìn y, “Vào vai diễn rồi là diễn đến thuận buồm xuôi gió.”

Tiêu Chiến được khen ngợi, ngượng ngùng khẽ cười, “Thiên phú dị bẩm thôi.”

“…”

Hai người đi được chừng trăm bước, Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác ngước mắt lên, Vương Nhất Bác cũng đồng thời đảo mắt sang y.

Tiêu Chiến truyền âm: Có người đi theo.

Vương Nhất Bác: Đi về phía trước.

Sau khi hai người họ trao đổi thì không thể hiện ra mặt, điệu bộ tự nhiên đi thẳng đến một con hẻm nhỏ phía trước. Tiêu Chiến vừa đi vừa âm thầm phỏng đoán trong lòng, hai người mới hỏi chuyện phong hàn trong y quán xong, đi ra ngoài đã phát hiện có người theo dõi…

Rốt cuộc là đến vì chuyện phong hàn, hay là vì điều gì khác?

Vào con hẻm đó rồi, đi thẳng đến cuối hẻm rồi rẽ vào trong góc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dừng bước lại nghiêng người đứng sát vào chân tường, yên lặng không phát ra tiếng động.

Luồng hơi trong con hẻm nhỏ có một chút xíu lưu động, ngay khoảnh khắc dòng khí đó di chuyển vào trong góc, vỏ kiếm trong tay Tiêu Chiến đột ngột quăng ra ——

“Oa!” Một tiếng kêu sợ hãi, một bóng người quen thuộc hiểm hóc trách né, ngay thời khắc sau đó vỏ kiếm đã theo sát dí vào bên gáy cậu ta, “Đừng đừng đừng, người nhà mình!”

Tiêu Chiến ngước mắt, khi nhìn rõ người trước mặt rồi thì ngẩn ra. Thiếu niên Vương tử bị kinh hãi quá mức, trên gương mặt non nớt viết đầy “oan vô cùng oan.”

Vỏ kiếm trong tay buông lỏng mấy phần, Tiêu Chiến không biết tại sao Niệm La lại có mặt ở đây, “Điện hạ?”

Niệm La sống sót sau nguy hiểm, ôm chầm cánh tay của y “òa” một tiếng bật khóc, “Vương phi, là ta mà, là ta!”

Tiêu Chiến, “…”

Bàn tay đang đè trên vỏ kiếm của Vương Nhất Bác tự nhiên ngứa ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname