Chương 49 + 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của Ô Đồng, chầm chậm quay đầu trở lại, sắc mặt như thường, dường như chẳng có gì xảy ra.

Hai người một người áo trắng, một người áo xanh có liên quan gì đến hai chú chim một chim trắng to, một chú chim xanh nhỏ đâu?

Cũng may là Ô Đồng không hỏi, chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.

Tiếng người trong căn phòng bên dưới biến mất, trông vẻ của Tẫn Hỷ như là chuẩn bị rời đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nán lại thêm, xoay người đập cánh bay trở lại bóng đêm, Ô Đồng cũng theo sát phía sau.

Ba con chim hăng hái bay đi trong màn đêm, Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn Ô Đồng. Xung quanh lờ mờ tối tăm, gió núi lành lạnh, khuyên đồng trên cổ hắn còn thấp thoáng lóe ánh sáng màu đỏ đậm. Y hỏi, “Ô Đồng huynh, huynh cảm giác thế nào?”

Ô Đồng nhìn thẳng về phía trước, “Không có cảm giác.”

Tiêu Chiến an tâm thay hắn, “Không có cảm giác chính là cảm giác tốt nhất.”

Ô Đồng, “…”

Ba con chim bay thẳng một đường trở về đình viện của Nhược Tân, Ô Đồng đáp xuống cái cây mình đã nghỉ lại

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại chui vào trong cái tổ chim không to không nhỏ kia, vẫn là Vương Nhất Bác vào trước như cũ, tiếp đó Tiêu Chiến ủn ủn xuống dưới cánh hắn, đổi hướng thò đầu ra.

Y vừa mới ló đầu chưa kịp nói gì đã nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, “Từ khi nào mà nhiệt tình như vậy?”

Tiêu Chiến rất nhanh đã nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì, “Trước giờ ta vẫn luôn mỗi ngày làm một việc tốt mà, ngài quên rồi sao.”

“…” Vương Nhất Bác động đậy cánh, các thể loại sự tích tốt đẹp của người nào đó trồi lên trong đầu, hình như đúng là vậy thật.

Tiêu Chiến nói, “Huống chi lúc này chẳng phải nên tìm hiểu xem cái khuyên đồng đó có ảnh hưởng gì đến ma linh sao?”

Vương Nhất Bác “ừm” một tiếng.

Chuyện đó cứ như vậy sang trang, hai người quay trở lại chủ đề chính. Tiêu Chiến nói, “Tên “Tôn giả” đứng đằng sau đang đuổi giết chúng ta.”

Vương Nhất Bác nghe vậy không đáp, dường như đang dùng sự im lặng để bày tỏ miệt thị với đối phương. Tiêu Chiến cảm thấy tư thái lạnh lùng của hắn khá giống Ô Đồng, “Mấy ngày nay ngài bị Ô Đồng nhiễm hả?”

Vương Nhất Bác cúi đầu, “Ý ngươi là sao.”

“Khi nãy ngài giống Ô Đồng lắm ấy.”

Cánh chim màu trắng bạc lập tức vỗ phành phạch, thể hiện tâm trạng không vui của mình một cách hết sức rõ ràng. Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh lùng cứng rắn, “Bản tôn vẫn luôn như thế.”

Tiêu Chiến bị cánh hắn đập làm gió xung quanh lọt vào, nhanh chóng lấy mỏ chim mổ về khép chặt vào người mình, dịu giọng dỗ dành, “Đúng đúng, ngài chỉ là ngài thôi, không gì sánh được.”

Vương Nhất Bác được vuốt lông, lần nữa đắp vào cho y.

Một đêm trôi qua, mặt trời mọc lên trong mây.

Tiêu Chiến đẩy cánh Vương Nhất Bác ra nhảy ra chạc cây rũ lông, ngày mới khởi đầu mới, nếu như biết được âm mưu của tên “Tôn giả” đó rồi, thì bọn họ cũng nên có kế hoạch thôi.

Tiếp tục đi theo những đệ tử bị khống chế thì không có tác dụng gì nhiều, tốt nhất là nên quyết vấn đề từ nguồn gốc.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, “Ngài xem mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì?”

“Bọn chúng” mà y nói không chỉ là Thanh Hà Môn, mà còn bao gồm cả kẻ đã giả mạo vua giao nhân. Bây giờ chỉ mới biết được là tên “Tôn giả” đó chăn nuôi mấy con ma linh dùng để điều khiển đệ tử, nhưng động cơ đằng sau ở mức sâu hơn thì vẫn chưa lộ ra.

Động cơ của bọn chúng đã vĩnh viễn bị vùi chôn theo sự lụi tàn của vua giao nhân giả, bây giờ Thanh Hà Môn nổi lên mặt nước, nếu như phương thức của hai bên tương đồng, thì cũng có nghĩa là mục đích giống nhau.

Vương Nhất Bác đáp, “Muốn biết, thì nhất định phải tiếp xúc với tên làm chủ đằng sau.”

Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy, nhưng trực tiếp giết đến tận cửa thì chỉ có thể đánh cỏ động rắn, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Y dứt khoát tương kế tựu kế, “Có phải hôm qua tên đó ra lệnh truy sát chúng ta cho “Tụng Các” không?”

Đầu tiên là tự chui đầu vào lưới giả bộ bị bắt, sau đó tự nhiên sẽ có người đưa hai người họ đến, ngay cả lộ phí vé vào cửa cũng được cắt giảm.

Vương Nhất Bác hiểu ý của y, “Cũng được.” Hắn dừng một chút lại hỏi, “Ngươi biết được bao nhiêu về “Tụng Các”?”

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, “Ngài không biết?”

“Nghe được một ít, hiểu không sâu.”

Thời kì hưng thịnh của Tụng Các là khoảng chừng mười năm trước, cũng chính là lúc Vương Nhất Bác hạ phàm trần vượt kiếp. Khi đó Tiêu Chiến ẩn mình sâu trong Tiêu  Sơn, không để ý đến chuyện bên ngoài, rất nhiều chuyện bên ngoài đều là do Vương Nhất Bác nói cho y biết —— bao gồm cả về Tụng Các.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái thật sâu: Quên cũng đến là triệt để đấy…

Y không để ý đến hiềm khích lúc trước, mở miệng một lần nữa kể lại những tin tức mà Vương Nhất Bác lúc trước nói cho mình biết, “Mấy năm trước Tụng Các nhận không ít đơn, nhưng bọn họ luôn quy định nghiêm chỉnh trước khi nhận đơn, trong các đặt ra “Thất Đại Tội”, nhất định phải người phạm vào các tội nghiệt trong đó thì mới bị Tung Các truy sát.

“Tụng Các nhận đơn không kể đến thù lao, phàm là kẻ cùng hung cực ác, thì bất kể là phụ nữ trẻ em đưa ra một hạt gạo bọn họ cũng sẽ nhận, còn đối tượng không đạt được tiêu chuẩn của bọn họ, cho dù có là hoàng kim vạn lượng từ chối ngay ngoài cửa.”

Vương Nhất Bác nghe vậy, “Thế cũng không tệ, có giới hạn.”

“Nhưng mà gần đây không biết có chuyện gì xảy ra.” Tiêu Chiến nói, “Nhận đơn không kiêng xanh chín, miễn là đủ tiền, thì sẽ nhận hết không còn quan tâm đến việc đạt được tiêu chuẩn “Thất Đại Tội” nữa.”

Vương Nhất Bác cau mày, lại nghe Tiêu Chiến thở dài thăm thẳm, “Ngài xem, đẹp người đẹp nết được như chúng ta đây, cũng khó mà thoát được một đơn.”

“…”

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc, “Cứ như là đổi một người chủ khác.”

Lông tơ xung quanh mắt Tiêu Chiến phe phẩy, như đang chớp mắt vậy. Y hỏi, “Ý ngài là đổi trọn bộ, hay là ráp xong rồi mà vẫn còn tồn?”

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe có người nói “đánh tráo” và “đoạt xác” một cách uyển chuyển như thế, “Hai cái đều có khả năng.”

“Ngài nói vậy thì vậy rồi.”

“Ta chỉ mới suy đoán.”

Tiêu Chiến lắc đầu, “Với ngài mà nói, suy đoán không chỉ là suy đoán.”

“…”

Hai người quyết định chọn cách giả bộ bị tóm, nên không thể tiếp tục ở lại trong Thanh Hà Môn nữa.

Hai người chuẩn bị rời đi, trước khi đi Tiêu Chiến tuân theo nguyên tắc chung đụng “đồng hương hài hòa”, quyết định đi nói lời từ biệt với Ô Đồng.

Vương Nhất Bác nhìn y, “Không cần thiết.”

Tiêu Chiến nhìn ngược trở lại, “Phải lễ phép.”

“…” Một cục tức nghẹn trong lồng ngực Vương Nhất Bác, quay đầu sang hướng khác không muốn nhìn nữa. Tiêu Chiến biết tính hắn không phải kiểu tương thân tương ái, nên không ép hắn đi cùng mình, một mình bay thẳng đến từ giã với Ô Đồng.

Ô Đồng đang đậu trên chạc, đôi mắt đen nhánh hẹp dài dường như chưa từng động dậy. Tiêu Chiến thấy hắn cứ như là thức liên tục cả mười hai canh giờ vậy, không bao giờ thấy buồn ngủ, còn có sức sống hơn một số người trên kỳ Xuất Khiếu nữa.

Y vẫy vẫy cánh, “Ô Đồng huynh, bọn ta sắp phải đi rồi.”

Ô Đồng không hỏi hai người họ đi đâu, chỉ lạnh nhạt “ừm” một tiếng, trông có vẻ không mấy quan tâm

Tiêu Chiến nói, “Nhưng mà chắc là bọn ta có thể quay trở lại nữa.”

Ô Đồng, “Ồ.”

Hẳn là hình tượng chú chim ngầu của hắn đã khắc sâu vào lòng người, nên Tiêu Chiến không cảm thấy hắn quá lạnh lùng cho lắm, “Có chuyện gì thì chúng ta liên lạc với nhau.”

Ô Đồng liếc nhìn y không từ chối, Tiêu Chiến xem như là ngầm đồng ý, y hớn hở: Lại có thêm một vị minh hữu.

Y cúi đầu nhổ một cọng lông chim trên người đưa cho đối phương, để một vệt thần trí của mình bám vào, để tiện cho việc đưa tin.

Vương Nhất Bác vốn đang ở ngoài sân mắt lạnh quan sát, cuối cùng lại nhìn thấy Tiêu Chiến bắt đầu đưa lông —— hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, hắn vỗ cái uỵch tức khắc bay qua đáp xuống đằng sau ai kia, ủi thẳng về phía trước.

Tiêu Chiến bị thúc nhảy thót lên, xoay qua chỗ khác nhìn hắn: Lại chuyện gì nữa?

Lúc này Ô Đồng đã nhận lấy lông chim, kháng nghị của Vương Nhất Bác vô hiệu, ánh mắt nhìn hắn lạnh buốt chắng khác nào kiếm y của Vấn Nhàn.

Ô Đồng đối mặt với tầm mặt của Vương Nhất Bác, đáy mắt bình tĩnh bỗng nhiên hiện lên nét hứng thú. Ở ngay trước mặt Vương Nhất Bác, hắn mở đôi cánh màu tím thẫm của mình ra, cắm cọng lông chim bông bông màu xanh xanh đó xuống dưới nách mình.

Vương Nhất Bác: …

Tiêu Chiến nhìn Ô Đồng ôm lông chim truyền tin như ôm túi đồ, xem là xong thêm một việc. Thế là y từ giã luôn, “Vậy bọn ta đi, tạm biệt.”

Ô Đồng phẩy phẩy cánh, cọng lông chim màu xanh lập loè dưới nách hắn, “Tạm biệt.”

Ánh nhìn của Vương Nhất Bác chăm chú như có thực.

Sau khi nói lời từ biệt với Ô Đồng, hai người bay ra Thanh Hà Môn. Nơi đóng quân lúc trước không cách nơi này quá xa, cả hai tìm về chỗ cũ rất nhanh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn chưa khôi phục hình người, mới ở xa xa nơi nghỉ chân đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc—— Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu ngồi dưới đất, một đống lửa cháy “lộp độp” trước mặt.

Không biết có phải hai người này lười đi ra ngoài tìm củi gỗ hay không, Tiết Kiến Hiểu đang tháo một khúc gỗ trong ngôi nhà gỗ mà Vương Nhất Bác dựng ra, ném vào trong đống lửa, trên đống lửa cháy bừng bừng có một con thỏ rừng, mùi thơm lan tỏa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đáp xuống một cái cây cách đó không xa: Xem ra trong khoảng thời gian không có bọn họ, hai người kia trải qua hết sức là thoải mái…

Thịt thỏ trên lửa trông bóng nhẫy trơn mềm, Tiết Kiến Hiểu không kịp chờ đợi xoa xoa bàn tay nho nhỏ, Thầm Thù ngồi bên chỉ bảo, “Ở giữa vẩn còn đỏ, phải nướng thêm một lúc.”

Tiết Kiến Hiểu bừng tỉnh, “Hòa thượng, ngươi giàu kinh nghiệm ghê!”

Tiêu Chiến tận mắt thấy tất cả: …lố quá.

Nhưng y không hiện thân phá vỡ khung cảnh thanh tĩnh bình anh này ngay lập tức, Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ theo, chắc là cũng muốn xem xem hai người này còn có thể bày trò gì kỳ lạ hơn nữa không.

Trước nhà gỗ, Tiết Kiến Hiểu hoàn toàn không hay biết gì về hai con người đang bí mật quan sát.

Cậu ta theo chỉ thị của Thầm Thù vừa nướng vừa nói, “Hòa thượng này, chẳng biết vì sao tim ta cứ đập thình thịch thình thịch mãi, có phải bởi vì Tiên tôn bọn họ đang nằm vùng bên kia, mà chúng ta lại ở đây nướng thỏ ăn, làm lương tâm ta bối rối không?”

Thầm Thù bình thản ung dung niệm một tiếng phật hiệu, trong âm điệu trời sinh đã mang đôi vị vỗ về lòng người, “Không sao, chúng ta chỉ cần hoàn thành yêu cầu thấp nhất của bọn họ là được rồi.”

Trốn đi, không để truy binh phát hiện.

Lòng dạ Tiết Kiến Hiểu rất nhanh đã vỗ yên, “Cũng đúng, chỉ cần không gây thêm phiền toái cho người khác, đã là sự giúp đỡ lớn nhất mà chúng ta làm được rồi.” Cậu ta nói rồi chia một cục thịt nướng cho Thầm Thù.

Thầm Thù nhận, “A di đà phật~”

“…”

Trên cành cây, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn hai con người tự an ủi bản thân, tự lừa mình dối người, tự bào chữa đằng trước.

Khi Tiết Kiến Hiểu rút một tấm ván gỗ châm củi cho đống lửa, cuối cùng hai người cũng không nhịn được nữa, dứt khoát bay đến trước mặt bọn họ hiện thân.

Hai bóng người một xanh một trắng đáp xuống ngay trước mắt, Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù đồng thời sửng sốt. Tiết Kiến Hiểu ngơ ngác nói, “Hòa thượng, hình như ta nướng ra ảo ảnh.”

Thầm Thù đứng lên xâu thịt từ bi nhắm mắt, “A di đà phật, để bần tăng tụng kinh một đoạn, cho ảo giác tan đi.”

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, “…”

Tiêu Chiến ôn hòa mở miệng, “Bọn ta trở về, nhưng dường như các ngươi không chào đón cho lắm.”

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, áp suất thấp do Ô Đồng gây ra trước đó vẫn còn chưa tiêu tan, bị hắn nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, nên lúc này Tiết Kiến Hiểu giật thót mình, cầm thịt thỏ còn dư nhét vào trong tay Tiêu Chiến, “Sao lại thế chứ? Bọn ta còn chuẩn bị nghi thức chào đón kỹ càng cho hai người nữa là.”

Tiêu Chiến, “Dùng nhà của bọn ta sao?”

Tiết Kiến Hiểu, Thầm Thù, “…”

Hỏi đáp thử thách tình bàn chấm dứt ở đây, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện hai người.

Thời gian tách ra không dài, nhưng có không ít chuyện xảy ra. Thầm Thù dò hỏi hai người về tình hình, Tiêu Chiến kể lại tất cả một cách vắn tắt,  Tiết Kiến Hiểu nghe xong “đệt” một tiếng, “Điên rồi hả, đúng là còn không phải người hơn cả Tạ Thanh Mạc nữa!”

Tiêu Chiến khâm phục cậu ta đến nước này rồi mà vẫn không quên dìm người ta.

Vẻ mặt Thầm Thù bắt đầu nghiêm túc lên, mi tâm nhăn lại tạo thành một cái khe, hắn vỗ tay trầm ngâm, “Vạn vật chó rơm.” Nói xong, lại hỏi hai người Tiêu Chiến có dự tính gì.

Tiêu Chiến chầm chậm nói, “Nếu như đối phương ra một ván cờ lớn như thế, thì chúng ta hãy để cái thịnh thế này đúng với ý muốn của hắn ta.”

Tiết Kiến Hiểu:???

Cậu ta không hiểu, nhưng hình như ba người còn lại không quan tâm cậu ta có hiểu hay không. Thầm Thù hỏi, “Có cần bần tăng làm gì không?”

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ đưa ánh mắt tìm vè phía Vương Nhất Bác. Tuy rằng mấy ngày nay Vương Nhất Bác có một số hành vi hơi mất trí, nhưng y tin là người nào đó đã có kế hoạch cho chuyện này.

Dưới tầm mắt của ba người đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác hé mở, nói vói Thầm Thù, “Ngươi quay về đi.”

Bốn người một lần nữa tách ra.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bay về hướng tổng bộ của Tụng Các, rời khỏi dãy núi này, Vương Nhất Bác lại khôi phục cải trang thành “Thương Ngô”.

Gió từ bên tai thổi qua vù vù, Tiêu Chiến cảm thán, “Chúng ta tâm lý thật đấy.” Tự chui đầu vào lưới mà còn đều tích cực như vậy, chỉ lo đối phương bắt mình chậm một bước thôi.

Vương Nhất Bác vậy mà đã quen với tính cách của y rồi, thậm chí còn có thể tiếp lời một cách thành thạo, “Dù sao cũng phải xứng với danh “đẹp người đẹp nết”.”

Tiêu Chiến, “…”

Tụng Các nằm ở khu vực Trung Nguyên của Cửu Châu, không mất quá lâu cả hai đã đến được thành trì Tụng Các đang tọa lạc.

Sau khi tiến vào địa phận của Tụng Các rồi, hai người ngông nghênh đi khắp nơi gây chú ý, không hề che giấu hành tung của mình, chỉ mong sớm ngày được bắt về.

Không biết có phải do hai người họ táo tợn quá mức hay không, tuy rằng có thể cảm giác được có tầm mắt đang bí mật quan sát, nhưng đối phương cũng không ra tay, dường như còn đang xác nhận thân phận.

Cả hai đứng ngay đầu đường dòng người chen chúc, Tiêu Chiến thở dài, “Đúng là cẩn thận một cách không cần thiết.”

Vương Nhất Bác không phản bác.

Tiêu Chiến, “Thời gian là vàng bạc, chúng ta không muốn kéo dài. Xem cách ta nhẹ nhàng tự nhiên bại lộ thân phận đây.”

Mi tâm Vương Nhất Bác hơi nhíu nhẹ, đột nhiên thấy bất ổn. Do dự mãi, hắn vẫn cố nén bản năng muốn lùi về sau một bước, tránh cho Tiêu Chiến có cảm giác mình bị kỳ thị. Xung quanh người đến người đi, ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu xiên vào thành.

Tiêu Chiến rút cái vỏ kiếm ra, xoay một vòng tròn đẹp mắt trên không trung. Người qua đường bị vỏ kiếm của y thu hút tầm mắt, trong đám đông vang lên vài tiếng than thở, “Vỏ kiếm đẹp, vỏ kiếm đẹp.”

Vỏ kiếm phát ra tiếng ong ong nhè nhẹ, làm như không hài lòng với cái kiểu khen đó.

Tiêu Chiến nhận hết những lời khen đó, khẽ mỉm cười, “Chư vị có mắt nhìn tốt đấy, cái vỏ kiếm này để ngang có thể ngự vạn kiếm, để dọc có thể địch ngàn người, làm gì cũng có thể chém kiếm người được, e là Tiên tôn thấy cũng phải khen tốt.”

Người đi đường trong thành có phàm nhân cũng có tu sĩ, bất kể là ai đi chăng nữa thì đều có sinh lòng hướng đến linh khí. Tiêu Chiến vừa dứt lời, lập tức có không ít người dừng bước lại, nghỉ chân quan sát vỏ kiếm tốt “làm gì cũng có thể chém kiếm người”.

Sát thủ của Tụng Các đứng hòa trong đám đông thấy vậy, nhớ lại lời chủ của đơn từng nói “người thanh y trong đó lấy được vỏ kiếm quý giá”, cuối cùng cũng xác nhận được thân phận của hai người. Hắn cười gằn: Người ta bảo có tài không khoe, khiêu khích người khác mà còn lộ của như thế, hai tên này không biết có phải thiểu năng không.

Hắn lập tức không còn do dự nữa, kêu gọi đồng bạn đi theo hai người.

Trong dòng người truyền ra một chút dị động khác thường, vẻ mặt Tiêu Chiến không đổi cất vỏ kiếm vào, nói với Vương Nhất Bác, “Huynh trưởng, ta cảm thấy tức ngực khó thở.”

Vương Nhất Bác phối hợp, “Trên đường nhiều người, ngươi ở nhà lâu khó tránh khỏi căng thẳng.”

Tiêu Chiến xoa ngực, “Ôi, cái tính sợ người lạ này.”

“…”

Hai người vừa nói vừa đi vào con đường tắt hẻo lánh,

Tiêu Chiến vừa đi, vừa không quên vỗ ngực: Ngay cả địa điểm bị bắt y cũng chọn đàng hoàng cho người ta luôn, hai người họ chắc là mục tiêu bớt lo nhất từ khi Tụng Các thành lập tới giờ.

Cả hai vừa rẽ vào trong con đường không người, trên đầu bất ngờ có mấy bóng đen nhảy xuống. Bóng đen nhanh chóng vây quanh hai người, một màn sương mù lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phả vào mặt!

Tiêu Chiến để yên cho màn sương không hề có tác dụng với hai người chui vào trong khoang mũi, sau đó phối hợp ngã xuống đất.

“Phù phù”, “phù phù”.

Đám người áo đen nhìn hai tên bị tóm dễ như ăn cháo, hai mặt nhìn nhau chớp mắt: Chuyện gì vậy, hưng sư động chúng gọi bọn họ đi bắt người, thế mà chỉ là hai con gà như vậy thôi?

Song, mục tiêu đã bị bắt, yêu cầu của chủ đơn hàng cũng chỉ là bắt người xong giao lại, nên đám áo đen không quá quan tâm, xách hai người trở về phục lệnh.

Tiêu Chiến tập trung nhắm mắt cả quãng đường đi, cho dù là gió thổi chòng chành thì y cũng không nhúc nhích, hết sức chuyên nghiệp.

Đối phương mang hai người về tổng bộ Tụng Các, tạm thời giam vào trong tháp, chỉ đợi Thanh Hà Môn đến nhận người.

Tiêu Chiến cảm giác trên mắt mình bị cột một cọng dây lụa màu đen, đoán chắc là để phòng ngừa sau khi hai người tỉnh lại nhớ được bố cục và đường đi đến Tụng Các. Hai tay của y cũng bị vòng ra sau lưng trói lại bằng dây xích, để khỏi giãy dụa.

Kiểu trói thế này không xa lạ gì với Tiêu Chiến, trước đó Cối Dữu từng trói y, cuối cùng vẫn bị một đạo linh lực của Vương Nhất Bác đánh văng ra dễ như trở bàn tay.

Người của Tụng Các trói cả hai lại xong thì đóng cửa rời đi, chỉ để lại người chuyên canh giữ bên ngoài cửa tháp.

Tiêu Chiến dựa lưng vào vách tường, hai mắt bị che, cảm giác Vương Nhất Bác ở bên cạnh cách mình không xa.

Y hơi nhích về phía Vương Nhất Bác, vạt áo trải dưới người, lúc di chuyển thì bất cẩn một chút, hơi vấp nhẹ người ngả về phía trước —— bộp, trán đụng vào một vòm ngực căng đầy.

Ở truyền đến tiếng hừm khẽ của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, “Vương… huynh trưởng.”

“Ừm.” Bốn bề vắng lặng, Vương Nhất Bác đáp lại y một tiếng.

Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế nghiêng người ra trước tựa vào ngực hắn, hai tay bị trói đằng sau, trong lúc cử động vạt áo tản ra một chút, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị.

“Bọn chúng cột dây lụa của ta hơi chặt, huynh kéo lỏng ra giúp ta một chút.”

Vương Nhất Bác cũng đang bị che mắt, nhưng thần thức của hắn thoát ra, mọi chi tiết của môi trường xung quanh đều rất rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt của Tiêu Chiến gần trong gang tấc, dây lụa màu đen che đôi mắt của y, để lộ sống thẳng tắp và đôi môi đỏ hé mở phía dưới.

Nhịp tim bất chợt gia tốc, Vương Nhất Bác ghìm giọng, “Kéo thế nào?”

Tiêu Chiến không soi mói, “Tùy huynh muốn làm sao thì làm.”

Mi mắt Vương Nhất Bác run run, đảo qua dây lụa trùm trước mắt. Tiêu Chiến đúng là bị thít vào chặt quá, cảm giác như trên mũi cũng bị hằn dấu, “Nhanh đi, nếu không thì chờ người của Thanh Hà Môn đến, không còn thời gian kéo đâu.”

Y vừa dứt lời, tầm mắt của Vương Nhất Bác xuyên qua sợi dây lụa dừng trên mặt y trong chốc lát. Chốc lát yên lặng đó dường như là để thuyết phục mình điều gì đó, sau đó Vương Nhất Bác cúi thấp đầu ——

Lọn tóc lành lạnh lướt qua bên gò má Tiêu Chiến.

Hơi ấm như gần như xa, cẩn thận từng chút từng chút một dừng dưới mí mắt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mở miệng ngậm lấy mép dây lụa ngay trên mắt y.

Mép dây lụa được dịch lên, Vương Nhất Bác điều chỉnh lại nhịp thở hơi loạn của mình, dùng răng ngậm dây lụa nhẹ nhàng kéo.

Bên dưới lỏng hơn một chút, Vương Nhất Bác cụp mắt mình, hàng mi dày gần như che đậy tâm tình đậm đặc nơi đáy mắt. Hắn nhìn tóc mái của Tiêu Chiến bị hơi thở của mình gạt sang, để lộ đôi mày nhu hòa đẹp đẽ bên dưới.

Đang nhìn, chợt Tiêu Chiến cười cười, “Huynh trưởng.”

Tiếng gọi khẽ dó như đánh thức Vương Nhất Bác, hàm răng hắn nhả ra.

Tiêu Chiến, “Tính chim chưa sửa?”

Vương Nhất Bác, “…”

Trên mặt Vương Nhất Bác toả nhiệt, lui ra một ít. Hắn còn chưa kịp mừng vì Tiêu Chiến đang bị che mắt nên không nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình, thì lại nghe ai kia nói, “Huynh trưởng, hình như huynh đỏ mặt.”

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, thần thức Hậu kỳ Hợp Thể của Tiêu Chiến cũng có thể thấy rõ tất cả. Nhiệt độ trên mặt hắn lại tăng lên mấy phần, Vương Nhất Bác không đáp lời lại, mím môi quay đầu đi.

Tiêu Chiến lại nở nụ cười.

Tuy y bị che mắt, nhưng tất cả những gì xảy ra trước mặt thì vẫn thấy rõ rõ ràng ràng —— từ khi Vương Nhất Bác cúi người, đến bắt đầu ngậm dây lụa. Thậm chí y còn có thể thấy rõ đôi môi mỏng gần như kề sát vào mắt mình của Vương Nhất Bác, bởi vì căng thẳng nhè nhẹ run, bờ môi khô ran như bị đốt nóng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi chếch với mình, vành tai đỏ hồng thấp thoáng lộ ra dưới làn tóc. Chẳng biết cái tên này lại dùng lý do gì để tự thuyết phục mình đây nhỉ?

Y dựa vào tường như cười như không nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không có nhìn y, cũng không nói gì.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, mỗi nhất cử nhất động của đôi bên thậm chí mỗi một hơi thở cũng được phóng to đến vô hạn, thần thức của kỳ Hợp Thể và Đại Thừa sẽ không bỏ qua cho bất cứ chi tiết vụn vặt nào.

Tiếng vải áo ma sát xột xoạt, âm thanh xiềng xích sau lưng lướt qua vách tường, bởi vì buồn ngủ mà Tiêu Chiến ngáp một tiếng khe khẽ, tất cả đều như là từng cây đinh sắt khiêu khích thần kinh của Vương Nhất Bác.

Phút giây này không có người ngoài, đối với hắn mà nói thì động tĩnh rất nhỏ như thế vừa là một niềm vui bí mật, cũng vừa là loại dày vò dài lâu.

Nhưng rất nhanh sau đó, bầu không khí vi điệu khi chỉ có hai người đã phá vỡ.

Có động tĩnh ở bên ngoài vọng vào, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng chỉnh lại vẻ mặt.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, có ba người tới, người đi dẫn đầu, hẳn là dẫn đường của Tụng Các. Còn có hai người theo phía sau, chắc là người mà Thanh Hà Môn phái tới đón cả hai.

“Chính là hai người này.” Người của Tụng Các dừng ở ngoài cửa.

Hai người bên ngoài hình như là đang cẩn thận xác nhận thân phận của hai người họ, một người trong đó nói, “Không khác với miêu tả, có cả vỏ kiếm nữa, chắc là bọn chúng không sai.”

Tên còn lại gật đầu, “Đi thôi, dẫn bọn chúng đi gặp Tôn giả.”

Ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa leng ka leng keng, hai người đi vào. Một người còn đang bàn chuyện tiền thù lao với người của Tụng Các, “Toàn bộ tiền công chờ bọn ta dẫn hai kẻ này trở về phục mệnh xong rồi mang đến sau.”

“Ừm.”

Tiếp đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được mang ra khỏi tháp.

Sau khi ra ngoài tháp rồi, người của Tụng Các dẫn cả hai bay xẹt qua bầu trời tổng bộ. Người đến tiếp ứng vừa rồi cũng bị bịt mắt tạm thời, đến lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra trên dây lụa có hạ phù chú, để phòng ngừa tu sĩ dùng thần thức dò xét.

Y im lặng một giây: …cấp bậc phòng ngự quá thấp, suýt chút nữa y đã bỏ quên.

Tu vi của Tiêu Chiến cao hơn mọi người ở đây một đoạn dài, khi thần thức dò ra vẫn chưa bị phát hiện. Hơn nửa bố Tụng Các cục thu vào trong mắt —— cứ ba bước đi tới là có một trạm năm bước là một đồn, thủ vệ nghiêm ngặt, các góc khuất đều có người qua lại kiểm tra, bố trí canh phòng hết sức chặt chẽ.

Chắc hẳn là do Tụng Các nhận đơn quanh năm, không tránh khỏi kết thù, đề phòng như vậy cũng là chuyện bình thường.

Thăm dò được hơn phân nửa bố cục của Tụng Các, chẳng mấy chốc mà hai người đã bị mang ra khỏi nơi này, đi ra địa phận của Tụng Các.

Nhóm người đến đón hai người họ kèm cập hai bên theo đường cũ đi về Thanh Hà Môn, tông môn quen thuộc rất nhanh đã đập vào trong mắt.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác theo hai kẻ đó lướt qua ngọn núi phía trước, đi đến trước điện đằng sau núi của tên “Tôn giả”.

Vừa mới đáp xuống đất, Tiêu Chiến tỉnh lại ngay đúng lúc đó. Y nhúc nhích tay, “Ưm…”

Người đứng bên cạnh đang áp giải y cảm nhận được động tĩnh, cười lạnh một tiếng, “Tỉnh đúng lúc lắm, bọn ta khỏi mất công đánh thức ngươi.”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn còn “hôn mê”, y đoán chắc là Vương Nhất Bác không biết nên giả vờ tự nhiên khéo léo tỉnh lại như thế nào, nên bèn lấy giúp người làm niềm vui đá hắn một phát, “Huynh trưởng, tỉnh lại đi, chúng ta bị bắt cóc!”

“…” Vương Nhất Bác bị y đá mi tâm nhăn lại, ngẩng đầu lên.

Hai kẻ áp giải hai người đã mất kiên nhẫn, đưa cả hai đi thẳng vào trong điện.

Vừa vào cửa điện, ánh nắng sáng sủa trong phút chốc bị khóa lại ngoài điện, ánh sáng và nhiệt độ đột ngột chuyển sang âm u hơn. Qua thêm đoạn hành lang phía trước, tất cả dừng lại dưới một cái ghế bằng ngọc thạch.

Hai kẻ đón người hồi bầm, “Tôn giả, đã đưa người tới!”

Không đợi Tiêu Chiến bình tĩnh lại tỉ mỉ quan sát người trước mặt, đã nghe thấy một giọng nói già nua, “Lột dây đang bịt mắt bọn chúng xuống.”

“Dạ!”

Dây lụa che trước mắt rơi xuống, quang cảnh được nhìn bằng mắt thường trở nên rõ ràng.

Trói buộc mang từ trước mắt hạ xuống, mắt thường nhìn thấy cảnh tượng biến được rõ ràng. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía tên “Tôn giả” trong truyền thuyết kia, chỉ thấy hắn ta tóc hoa râm, mặc áo lụa màu đen viền vàng. Nét mặt của hắn ta già nua, trên xương gò má đã có thể nhìn thấy lốm đốm đồi mồi, cho dù là giọng nói hay là xương cốt tuổi tác phải được trăm ngàn năm tuổi, nhưng kỳ là trên mặt hắn ta không có nếp nhăn.

Tiêu Chiến dời ánh mắt: Sao còn có người chỉ biết chăm sóc da cục bộ vậy.

Ánh mắt của tên Tôn giả đó đảo qua hai người bên dưới, “Các ngươi chính là hai kẻ đã làm hỏng kế hoạch của bản tôn?”

Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng đáp lại, Tiêu Chiến điều chỉnh xong biểu cảm mù tịt chả biết gì, “Ý đại nhân là gì?”

Tôn giả híp híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo âm u chằm chập vào y. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy như có một con rắn độc trơn tuột đang dọc theo sống lưng mình trườn thẳng lên quấn lấy cổ mình, lưỡi rằn “khè… khè…” liếm láp động mạch yếu ớt bên gáy, lạnh tanh nhớp nháp.

“Ngươi thật sự không biết?” Tôn giả gằn giọng nói.

“Ta chưa từng gặp đại nhân, sao biết được đại nhân đang nói gì.”

“Bí cảnh Doanh Châu.”

Tiêu Chiến bừng tỉnh, “Đã đi rồi.”

Uy thế nặng nề xông thẳng về phía y, “Ngươi là kẻ đã bẻ hết mấy thanh kiếm không vỏ đó?”

Cơ thể Tiêu Chiến lảo đảo một cái, như không chống nổi mình, “Ta làm gì có được năng lực như thế, tất cả là do vỏ kiếm đánh gãy.”

“Hử?” Nghe được thông tin có gì, uy thế dày đặc tạm thời thu hồi.

Vỏ kiếm tự nhiên khi không bị chụp mũ khẽ run lên.

Ánh mắt của Tôn giả dời về phía vỏ kiếm bên eo Tiêu Chiến, sau đó hắn ta giơ tay hút một cái, vỏ kiếm từ xa bay vào trong tay hắn, dường như không hề phản kháng.

“Nhận chủ rồi?” Ánh mắt tham lam khi đảo qua vỏ kiếm ngưng lại trong thoáng chốc, trái lại càng tàn nhẫn.

Tiêu Chiến khổ não, “Nó luôn thích tự quyết định như vậy.”

Tôn giả ngước mắt lên nhìn y, “Ý của ngươi là, vỏ kiếm cưỡng ép nhận ngươi làm chủ nhân?”

Tiêu Chiến không chút chột dạ nào gật đầu. Tôn giả cẩn thận quan sát, như đang muốn xác nhận thật giả trong lời nói của y —— nếu là thật, thì người tu sĩ thanh y trước mắt mắt này không khỏi quá may mắn.

“Ngươi…” Tôn giả đang định mở miệng, bỗng sực nhớ ra bên cạnh y vẫn còn một người nữa, nhưng từ khi tiến vào điện đến giờ chưa từng lên tiếng. Hắn ta lại quay sang tu sĩ bạch y bên cạnh Tiêu Chiến, tướng mạo của người này bình thương, thế nhưng tu vi đã là Hậu kỳ Chiến Cơ.

Song chẳng biết vì sao, vẫn luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác nhìn không thấu.

“Đây là kẻ nào?”

Tiêu Chiến giành nói trước khi Vương Nhất Bác mở miệng, “Đây là ngu huynh.”

Vương Nhất Bác, “…”

Tôn giả, “Vì sao hắn không tự trả lời, mà phải để ngươi nói?”

Tiêu Chiến, “Huynh ấy bị câm.”

Bàn tay đang bị còng sau lưng của Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích.

Tiêu Chiến sợ là Vương Nhất Bác vừa mở miệng sẽ không che giấu được khí thế bá vương lạnh lùng thanh cao kiêu ngạo của hắn, thoáng cái là bị bắt được sơ hở. Y tiếp tục bịa, “Khi vỏ kiếm này nhận chủ, thì nói muốn cướp thứ quý giá nhất của ta.

Tôn giả nghe vậy cau mày, không hiểu vì sao kẻ trước mặt lại nhắc đến chuyện đó, nhưng liên quan đến linh khí, nên hắn ta không lên tiếng ngắt lời.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đau thương liếc nhìn Vương Nhất Bác, “Huynh trưởng của ta trời sinh có một giọng ca như chim vàng anh, khi mở miệng ca hát có thể khiến cho giao nhân trong biển phải tự ti mặc cảm, từ nhỏ đến lớn thứ mà ta quý nhất chính là giọng nói đó của huynh trưởng.

Y cụp mắt, “Vỏ kiếm chọn chủ, lấy vật đổi vật, nó chọn ta là chủ nhân, lại cướp đi giọng nói hay của huynh trưởng ta.”

“…”

Tôn giả nhịn không được nhìn chằm chằm hai người một lúc, đặc biệt là Tiêu Chiến, càng xem càng cảm thấy tức tối vô cùng.

Hắn ta vốn định mang hai tên tán tu phá hỏng kế hoạch của mình đến đây, ngàn đao bầm thây để tiết mối hận trong lòng, tiện đường chiếm đoạt vỏ kiếm quý thành của mình. Có điều bây giờ, hắn ta lại cảm thấy chỉ là hai tên tán tu Chiến Cơ hoàn toàn không xứng để hắn ta phải tự mình động thủ.

Hắn có một dự định khác —— có lẽ sẽ càng làm hắn vui hơn nữa.

“Các ngươi đúng là huynh đệ tình thâm.” Giọng nói khàn khàn như cái ống thổi bị vỡ vang vang trong điện.

Tiêu Chiến làm như nghe không thấy ác ý trong lời nói của hắn ta, “Dù sao cũng sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ.”

“À.” Tôn giả tầm mắt dời về phía Vương Nhất Bác bên cạnh, “Ngươi mất đi giọng nói, mà khi không y lại được một món linh khí, ngươi có hận không?”

Đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác động đậy, lại nhớ đến mình là một “người câm”, bèn lắc lắc đầu.

Trong điện đột nhiên bùng lên một trận cười ha ha, tiếng cười chói tai, cấn vào trong tai khiến người ta đau đớn, “Hay, hay cho một đôi huynh đệ tình thâm! Bản tôn sẽ giúp các ngươi, cho các ngươi đồng sinh cộng tử!”

Hắn ta kêu hai tên thuộc hạ đang chờ bên cạnh, “Dẫn bọn họ đi nuôi Tự Ma Quật.”

Tiêu Chiến buông thõng mắt, đáy mắt lướt qua một vệt tối mờ.

“Rõ!” Cái kia hai tên thuộc hạ lập tức bắt lất hai người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác.

“Trong Tự Ma Quật toàn là ma vật mất không chế, đã đói bụng nhiều ngày rồi, hẳn là các ngươi cũng đủ cho bọn chúng ăn no nê.” Trong tiếng nói của Tôn giả nhuộm ý hả hê, “Huynh đệ các ngươi đã yêu thương như thế rồi, vậy thì hãy để cho các ngươi chứng kiến đối phương bị ma vật gặm nhắm từng chút một đến không còn gì.”

—— ma vật mất khống chế.

Tiêu Chiến phút chốc nhớ lại lời Tẫn Hỷ từng nói “có thể dùng đám kia”, y nghĩ rằng đám ma vật mất khống chế đó là hàng thứ phẩm, chăn nuôi thất bại không thể khống các đệ tử được. Không được xử lý, mà còn bỏ hết vào trong Ma Quật.

Y nghe vậy làm ra vẻ sợ hãi, cơ thể còn run lên nhè nhẹ rất có quy luật, “Ma vật… tại sao nhân giới lại xuất hiện ma vật?”

“Kẻ sắp chết, đó không phải là thứ ngươi nên quan tâm.” Tôn giả đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bễ nghễ mà nói.

Hai tên thuộc hạ giữ tay của hai người họ dùng sức đẩy một cái, định đẩy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống dưới.

Tiêu Chiến giằng co, “Chẳng lẽ ngươi là ma tu?”

Có lẽ là hai chữ “ma tu” động chạm đến tên Tôn giả kia, hắn ta đột nhiên cười khảy, “Ha ha, ma tu… thứ sinh vật thấp kém đó cũng xứng được đánh đồng với bản tôn? Chẳng qua chỉ là chất dinh dưỡng trên con đường thành thần của bản tôn mà thôi!”

Hắn dứt lời, hai người Tiêu Chiến đã bị mang xuống dưới.

Trong khoảnh khắc rời khỏi điện, sự chú ý của Tiêu Chiến hoàn toàn bị thu hút vào câu nói sau cùng của hắn ta.

Lời giải thích cũng thật là quen thuộc.

Hai người bị kéo xuyên qua một kết giới bí ẩn đằng sau núi, Ma Quật lập tức xuất hiện ngay trước mặt.

Phía trên một hố sâu to lớn còn được một lớp kết giới bao trùm, đáy hố đầy rẫy ma khí ngập trời, ma vật phải đến ngàn con mất đi thần trí, đang đấu đá lung tung trong đó, cắn xé lẫn nhau, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta tê cả da đầu.

Hai kẻ đưa hai người họ đến thẳng tay đẩy một cái, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lập tức rơi xuống Ma Quật.

Hai kẻ đá họ xuống xong chưa đi ngay, đứng bên trên lấy đá khắc ảnh ra, trông điệu bộ có vẻ như là chuẩn bị ghi lại toàn bộ quá trình hai người bị gặm cắn từng chút một, rồi mang về phục mệnh với Tôn giả.

Ngay thoáng chốc rơi vào trong Ma Quật, Vương Nhất Bác chấn đứt dây thừng trói người, dựng một cái lồng phòng hộ bảo vệ xung quanh cả hai. Tiêu Chiến hóa một ảo giác, để ứng phó với hai kẻ khắc ảnh phía trên.

Hai người họ an toàn rơi xuống đáy hố, ảo giác trước mắt vẫn còn đang diễn cảnh hai người bị gặm cắn đến không còn gì như thế nào.

Tiêu Chiến đứng xem tấm tắc lấy làm lạ: Vương Nhất Bác còn đỡ, bởi vì thay đổi khuôn mặt nên không phải là hình dạng vốn có, nhưng khuôn mặt của mình thì không thay đổi, bây giờ tận mắt nhìn khuôn mặt đau đớn của bản thân khi bị ma vật gặm nhấm, cứ cảm thấy quái quái ở đâu.

Đang nhìn, cổ tay bỗng dưng bị Vương Nhất Bác siết chặt! Sức lớn đến mức khiến Tiêu Chiến đau nhói.

Y quay đầu thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm ảo giác trước mặt, từ đáy mắt dậy lên vẻ sắc lạnh tàn độc nóng nảy, như là đang đè nén sát khí, không để những kẻ phía trên phát hiện ra đầu mối.

Linh lực mênh mông xung quanh không khác nào một cái vỏ da đựng đầy khí, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Hai người trong ảo giác đã bị gặm nhấm chỉ còn sót lại một bộ xương trắng, người đang ghi chép bên trên dường như đã hơi mất kiên nhẫn nhanh chóng lấy đá khắc ảnh trở lại phục mệnh.

Đợi người bên trên rời đi, linh lực cả người Vương Nhất Bác cuối cùng cũng như là túi hơi bị đâm thủng “đùng” một cái nổ tung!

Ma vật xung quanh thoáng chốc tan xương nát thịt, đến ngay cả thi thể đều hóa thành bụi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy sắc mặt hắn căng thẳng, gần như không áp chế lệ khí cả người nổi. Tiêu Chiến ngẩn ra, chính y còn không cảm giác được gì, không ngờ chỉ là ảo giác thôi đã kích thích Vương Nhất Bác.

Y không tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, chỉ dùng một tay còn lại phủ lên ngón tay dùng sức đến trắng bệch, cọ cọ an ủi, “Ảo giác thôi.”

Vương Nhất Bác hơi thả lỏng, nhưng vẫn không buông tay, “Ta biết.”

Tiêu Chiến dừng một hơi, lập tức học theo điệu bộ của phật tử liến thoắng, “Thôi thôi, tụng một đoạn kinh, ảo giác tan đi.”

“…” Y nói xong, tâm trạng của Vương Nhất Bác hơi dịu hơn một chút.

Tiếp đó Vương Nhất Bác cúi đầu kéo tay Tiêu Chiến nhìn thử —— trên cổ tay gầy trắng trẻo bị hắn siết ra dấu tay, hắn hơi ngưng người, đầu ngón tay đè lên trên, “Đau?”

“Không sao.” Tiêu Chiến nói rồi rút tay về.

Y thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn chăm chú vào cổ tay của mình, mày cau rất chặt, bèn đút tay vào trong tay áo ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh. Ma vật khắp nơi đang không ngừng liên tục đâm đầu vào lồng phòng hộ, không có một cơ hội đến gần.

Tiêu Chiến, “Nhìn thấy mà không ăn được —— cảm giác đồng cảm quá mạnh, đang không vui rồi.”

Mi tâm Vương Nhất Bác giãn ra, không nói gì chỉ liếc nhìn y.

Ma vật ở nơi này đều là bị đào thải ra, nhưng lại không được xử lý sạch sẽ, chỉ để nuôi ở đây. Không biết là không xử lý được, hay là có tác dụng nào khác.

Nương theo tiếng “rầm rầm” do ma vật đâm vào lồng phòng hộ, Tiêu Chiến ôm tay áo hỏi xa xăm, “Ngài nói xem “con đường thành thần” trong miệng bọn chúng là gì?”

Vương Nhất Bác, “Phi thăng?”

Tiêu Chiến không đồng tình, “Phi thăng thì nói phi thăng đi, thành thần gì chứ? Thế không phải là làm màu à.”

“…” Vương Nhất Bác không có cách nào phản bác.

Tiêu Chiến lại sực nhớ ra, “Chúng ta làm sao bây giờ?”

“Rời khỏi nơi này trước đã.”

“Cũng được, tạm thời kệ ma vật ở đây đi, chờ chúng tay thần long vẫy đuôi rồi quét hết luôn một thể.”

“Ừm.” Vương Nhất Bác vừa dứt lời nắm cánh tay của y, hai người biến thành vệt sáng rời khỏi đây thật nhanh.

Một lần nữa trở về giữa rừng đằng sau núi, Tiêu Chiến nói, “Ở lại Thanh Hà Môn một lúc đi, chúng ta biến về hình dạng lúc trước.”

Vương Nhất Bác, “Hình người?”

Tiêu Chiến, “Chíp chíp.”

“…”

Hai người một lần nữa hóa thân về chú chim trắng to và chú chim xanh nhỏ, vỗ cánh bay đến bên ngoài viện của Nhược Tân, tổ chim của hai người dựng vẫn còn , Tiêu Chiến bay thẳng vào.

Ô Đồng đang nghỉ ngơi trong viện, nghe thấy động tĩnh quay đầu liếc nhìn. Đáy mắt tối om có một tia sáng lóe qua, dường như đang nói: Nhanh thế đã về rồi?

Tiêu Chiến vỗ cánh phành phạch đáp lại hắn.

Mới vỗ được hai cái, đã bị cánh của chú chim trắng từ trên đỉnh đầu đáp xuống cắp mạnh trở lại, “…”

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, “Ta nói chuyện với Ô Đồng ngài có ý kiến?”

Vương Nhất Bác mắt nhìn phía trước, “Không có.”

“Cánh của ngài không nói như vậy.”

“…”

Trong lúc hai người nói chuyện Ô Đồng vẫn nhìn sang bên này. Vương Nhất Bác ngước mắt đối điện, Ô Đồng bỗng nhiên quay về phía hai người phủi cánh một cái, một vệt màu xanh như ẩn như hiện giữ lớp lông chim màu tím thẫm.

Lồng ngực Vương Nhất Bác chập trùng hai hồi, nghiêng đầu chăm chú nhìn Tiêu Chiến mấy hơi, rồi tức thì cúi đầu hung dữ mổ một cái ——

Tiêu Chiến bị mổ “chíp chíp” một tiếng! Sức của Vương Nhất Bác lần này khác với trước đó, y cảm thấy trên đỉnh đầu cứ như có một cọng lông bị rút xuống.

Tốc độ của Vương Nhất Bác rất nhanh, mổ y xong lại quay lưng đi, cúi đầu không biết đang làm gì. Chờ cho Tiêu Chiến nhảy đến trước mặt hắn thì Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu vẻ mặt chính trực nhìn y.

Tiêu Chiến khởi binh vấn tội, “Có phải ngài mổ rụng lông ta không?”

Vương Nhất Bác, “Không có.”

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ nhìn hắn mấy lần, nhưng mà trên cái mặt chim đó chẳng thể thấy được gì, y không truy hỏi thêm nữa.

Lần này hai người không đi tìm Ô Đồng, nhưng bất ngờ là hắn lại bay về phía hai người họ, đáp xuống trước mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không ưa hắn, hắn cũng không thèm để ý tới Vương Nhất Bác, chỉ nhìn Tiêu Chiến, “Các ngươi đi ra ngoài một chuyến là để lăn lộn trong Ma Quật?”

Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng rõ thế. Nhưng không ngờ là cảm giác của Ô Đồng nhạy đến vậy, chỉ một chút ma khí nhàn nhạt cũng nhận ra.

“Dọc đường đi ngang qua.”

Y trả lời xong tưởng là Ô Đồng sẽ như bình thường không truy hỏi nữa, nhưng lại nghe hắn hỏi, “Ở đâu?”

Tiêu Chiến ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác: Có thể nói được không?

Vương Nhất Bác nhìn Ô Đồng đối diện, đôi bên đối mắt trong chốc lát, Vương Nhất Bác nói ra vị trí Tự Ma Quật. Ô Đồng phẩy phẩy cánh, đảo qua hai người, “Yên tâm, bây giờ chưa đi đâu.”

Tiêu Chiến lần nữa hoài nghi không biết có phải hắn đã biết chuyện gì không.

Bên kia sân phát ra tiếng động, Ô Đồng quay đầu thoáng nhìn, lập tức bay trở về trong viện, vừa đậu trên cây, Nhược Tân đã từ trong nhà đi ra.

Trông dáng vẻ của Nhược Tân như là dự định mang Ô Đồng đi ra ngoài, hai người thương lượng một lúc, Ô Đồng theo cô ta rời đi.

Tiêu Chiến xem bóng lưng dần xa của Ô Đồng, như có điều suy nghĩ nói với Vương Nhất Bác, “Ngài có cảm thấy Ô Đồng phối hợp với Nhược Tân nhiều hơn không?”

Mặt Vương Nhất Bác vô cảm, “Ửm, đã sắp sánh kịp nhiệt tình như lửa.”

“…”

Hai người phía trước cứ vậy rời đi, Tiêu Chiến tò mò hành tung của bọn họ.

Vương Nhất Bác hỏi, “Đi theo xem thử?”

“Không cần.” Tiêu Chiến nói rồi bay trở lại tổ chim, “Hôm nay đi đường mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi lấy sức.” Y rũ lông, “Huống chi cũng đã trao đổi phương thức liên lạc rồi, có chuyện gì hỏi thẳng Ô Đồng luôn cũng được.”

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn y một lúc, sau đó phịch một tiếng nhảy vào trong tổ, chen lấn làm xẹp cả bộ lông của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khoan hồng độ lượng không so đo với hắn.

Sau khi Ô Đồng rời đi không bao lâu, Tiêu Chiến bèn khởi động thần thức hòng muốn bắt liên lạc với hắn. Nhưng không biết tại sao, Ô Đồng vẫn luôn không đáp lại.

Ngay khi Tiêu Chiến cho rằng mình không được trả lời, thì truyền tin bỗng nhiên được nối, “Có việc gì?”

Tiêu Chiến phấn chấn một chút, “Huynh đi ngàn dặm đệ lo lắng, tình hình của huynh thế nào, chim ở đâu?”

Ô Đồng vẫn một điệu quý chữ như vàng như cũ, “Ngoài điện.”

“Ngoài điện” mà hắn nói không cần phải nghĩ nhiều, chỉ có thể là ngoài điện của tên “Tôn giả” kia. Tiêu Chiến hiểu, xem ra tên Tôn giả kia lại triệu tập các đệ tử mang theo ma linh đi tới điện của hắn.

Tiêu Chiến còn muốn hỏi thêm gì đó, Ô Đồng đã lên đường, “Trở về nói sau.”

Coi bộ là không tiện đưa tin, Tiêu Chiến không cố chấp, đáp lại một tiếng rồi cắt đứt liên lạc, quay đầu lại báo tin cho Vương Nhất Bác biết. Vương Nhất Bác nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì, “Chờ bọn họ trở hỏi thăm một chút.”

Một lần chờ này là đến khi bóng đêm hạ màn.

Khi Nhược Tân mang Ô Đồng trở về, sắc trời bốn phía thế mà đã tối mịt. Nhưng thị lực của Tiêu Chiến không bị ánh sáng xung quanh ảnh hưởng, có thể thấy rõ trạng thái tinh thần của Nhược Tân dường như không được tốt.

Cô ta trở về viện xong không bắt chuyện với Ô Đồng, để mặc cho hắn bay lên chạc cây, còn mình thì vào phòng nghỉ ngơi.

Đợi cô ta về phòng rồi, Ô Đồng đậu trên cành cây của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đầu tiên là hắn liếc nhìn hai người đang chen chúc trong tổ chim —— rõ ràng không nói gì, nhưng dường như Tiêu Chiến nhìn thấu được một tiếng “chậc” từ trong ánh mắt của hắn.

Ô Đồng điều chỉnh lại biểu cảm rất nhanh, nói với hai người, “Đệ tử đi vào trong được, linh lực bị khuyên đồng hút ra chuyển hóa thành ma khí, tiếp đó bị tên “Tôn giả” hút hết vào trong cơ thể mình.”

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ lại một công pháp tà môn có tên là “Hấp Công Đại pháp” trong tiểu thuyết.

Y tự lẩm bẩm, “Chẳng trách lại bảo, ma tu chỉ là “chất dinh dưỡng” trên con đường thành thần của hắn.” Thực chất dự định luyện hóa toàn bộ đệ tử trong tông môn thành ma, rồi để cho mình sử dụng.

Ô Đồng nghe vậy híp híp mắt.

Tiêu Chiến ngước mắt, “Còn gì nữa không?”

Ô Đồng, “Không còn gì khác.” Hắn nói xong không nán lại thêm, xoay người đập cánh bay đi.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua hướng hắn bay khỏi—— bóng dáng màu đen đó mang theo khuyên đồng, không trở vào trong sân để nghỉ, mà là dần dần hòa vào trong bóng đêm âm u.

Chỉ có ánh sáng đỏ trên khuyên đồng là đường sáng duy nhất lay động giữa bóng cây.

“Hoàn nhìn?” Vương Nhất Bác lạnh giọng.

Tiêu Chiến dời tầm mắt hơi nhích mình dưới chiếc cánh màu trắng bạc của hắn, “Ngài có cảm thấy màu lông của Ô Đồng sáng bóng mượt mà hơn trước đó không?”

“Ha ha.”

Không chờ Vương Nhất Bác lại một lần nữa vỗ cánh chim lùa gió xung quanh, Tiêu Chiến nhanh chóng bổ sung, “Nhưng mà ta còn thích như ngài hơn.”

Vương Nhất Bác sửng sốt, lông đuôi bất giác run lên, “Ta thế nào?”

Tiêu Chiến, “Thuần khiết không chút tì vết, như chú chim hoà bình.”

Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, “Còn gì nữa không?”

Tiêu Chiến hừ nhẹ, “Còn có chim vàng anh bé nhỏ biết ca hát~”

Vương Nhất Bác, “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname