Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kiện mà Tiêu Chiến đưa ra hết sức cám dỗ với dê, dê đen gần như không do dự, nhanh chóng gật đầu.

Y đang mừng thầm, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, “Tiêu Chiến.”

Tim Tiêu Chiến đánh cái “thịch”, quay đầu lại lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng sau lưng cụp mắt nhìn mình. Y vừa mới đạt được thỏa thuận không thể phơi bày cho người khác biết, lúc này vẫn còn thấy hơi chột dạ, không để ý một chút dao động và giãy dụa rất nhạt trong đáy mắt Vương Nhất Bác.

Y đứng lên nói, “Ngài về rồi.”

Vương Nhất Bác hỏi, “Ngươi đang làm gì?”

Tiêu Chiến dời mắt sang chỗ khác, “Không có gì, đang giao lưu cảm tình với Tiểu Hắc thôi.”

Mi tâm Vương Nhất Bác dằn xuống, tay áo bào rộng lớn buông xuống che đi bàn tay đã nắm chặt, “Ngươi đang nói ảo cảnh gì vậy?”

“…” Quả nhiên nghe thấy được. Tiêu Chiến ôm tay áo, vẫn nhìn Vương Nhất Bác, “Hai ngày nay không quen thời tiết ở đây, giấc ngủ không tốt, ta nhờ Tiểu Hắc tạo cho ta một ảo cảnh giúp an giấc hơn.”

“An giấc?”

“Ừm.”

Môi Vương Nhất Bác mấp máy, cuối cùng dường như đã quyết định hạ quyết tâm gì đó vậy, “Không nên dùng ảo cảnh.” Hắn nói, “Nếu như ngươi ngủ không ngon, vậy trước khi đi ngủ ta châm hương an thần cho ngươi.”

“Không cần.” Tiêu Chiến nghĩ, châm hương an thần rồi, ngủ như chết trôi chết nổi đấy thì còn làm ăn gì được nữa?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt cẩn thận vuốt ve ngũ quan của y. Không cần biết mình khuyên lơi như thế nào, thì đối phương vẫn một lòng một dạ với ảo cảnh đó —— hoặc chăng nên nói, là quyến luyến cái người bên trong ảo cảnh.

Cõi lòng hắn bị nỗi muộn phiền va vào. Thế nhưng người bên trong ảo cảnh không phải là người mà Tiêu Chiến muốn, người cùng y ngồi thuyền dạo, nấu cơm cho y, thậm chí ôm y, tất cả đều là mình.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói tiếng nào, bèn chuẩn bị đi qua bên chỗ giường, hòng định âm thầm lặng lẽ cho chủ đề này sang trang. Song, mới vừa bước được hai bước, thì cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại một cái.

Vương Nhất Bác kéo y lại, thấp giọng gọi tên y, “Tiêu Chiến.”

Bàn tay nắm y rất chặt, nhiệt độ nóng rực của lòng bàn tay xuyên thấu qua vải áo truyền vào trong cánh tay y. Thân nhiệt của Vương Nhất Bác vẫn luôn thiên lạnh, rất ít khi nào nóng đến mức nạy.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt của hắn khác lạ, không kiềm được dò tay thử thăm trán hắn, “Ngài không sao chứ?”

Còn chưa đụng tới, Vương Nhất Bác đã tránh đi.

Đầu ngón tay cánh trán nửa tấc, Tiêu Chiến sững sờ không biết hắn bị làm sao. Rõ ràng là buổi chiều còn đang rất tốt, khắc cho y nhiều đồ chơi nhỏ như vậy, bây giờ lại khó chịu không vui đâu nữa?

Có lẽ ý thức được động tác của mình hơi đột ngột, nên Vương Nhất Bác ngừng một chút rồi quay đầu lại, sắc thái mà Tiêu Chiến chưa từng thấy chìm nổi trong ánh mắt, “Nếu như ngươi ngủ không ngon, thì để ta ngồi bên cạnh canh cho ngươi.”

Vương Nhất Bác nhìn y, “Thần thức cũng có tác dụng trấn an, ngươi để cho ta đi vào, ta sẽ không làm thương tổn ngươi.”

Ý trên mặt chữ đó là không cho y vào trong ảo cảnh, trong lòng Tiêu Chiến tự nhủ hẳn là Vương Nhất Bác cho rằng ảo cảnh của Thao Thiết sẽ có nguy hại đến mình. Y bật cười, “Ngài cẩn thận quá rồi.”

Vương Nhất Bác không giải thích, chỉ “ừm” một tiếng.

Thấy hắn kiên trì, Tiêu Chiến bèn nói, “Thôi được rồi, ta không vào là được chứ gì.”

Dê đen sau lưng mắt thấy phúc lợi bỏ trốn, bất mãn “be” một tiếng, lại bị một ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác đóng đinh trở lại, chỉ có thể đáng thương co mình trong góc phòng như một cục than đen.

Tiêu Chiến liếc nhìn dê đen một cái… nhóc con, đừng tủi thân, cái này cũng chỉ là tạm thời. Không chừng bọn họ ở lại Ma giới chẳng được bao nhiêu ngày, lúc này y và Vương Nhất Bác còn chung một phòng, không vào ảo cảnh thì không vào thôi.

Chờ sau khi ra ngoài tách ra ở riêng rồi, Vương Nhất Bác còn canh giữ y được sao?

Bàn tính nho nhỏ của Tiêu Chiến gõ chát chát trong bụng, y nói với Vương Nhất Bác, “Đi thôi, nên ngủ rồi.”

Bàn tay trên cánh tay y hơi ngưng lại giây lát, sau đó từ từ buông ra, “Được.”

Tiêu Chiến đi đến trước giường, vén chăn lên nằm xuống. Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn bóng người yên phận chuẩn bị đi ngủ của người nào đó, không thể nói rõ là cảm giác thở phào nhẹ nhõm hay là cảm giác mất mát nặng hơn.

Tuy hắn tham luyến vui thích, song vẫn không muốn Tiêu Chiến xem hắn là một người khác.

Thậm chí có thoáng chốc, một suy nghĩ chợt lan tràn trong tâm trí Vương Nhất Bác: Nếu như hắn có thể che chở cho Tiêu Chiến, có thể làm cho y thỏa mãn, thì sao người trong lòng Tiêu Chiến lại không thể đổi lại là mình?

“Vương Nhất Bác, sao ngài còn đứng đó vậy.” Tiêu Chiến từ trong chăn ló đầu ra, “Chẳng phải nói muốn ngủ với ta?”

Hàng mi Vương Nhất Bác buông xuống, phút chốc che đi tâm tình dày nặng trong đôi mắt, vài bước đi tới ngồi xuống trước giường, “Ngủ đi.”

Thần thức tương giao chia thành hai loại —— một loại là trấn an thuần túy, một loại khác thì âu yếm vỗ về không thuần túy. Cái mà Vương Nhất Bác nói đến chắc chắn là loại đầu, nhưng bất kẻ là loại nào thì cũng cần tiếp xúc thân thể.

Tiêu Chiến từ trong chăn thò tay ra khoác lên trên đùi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức vươn tay ra nắm chặt cổ tay y.

Lọn tóc bạc theo động tác cúi đầu của Vương Nhất Bác rủ xuống, quẩn quanh cùng với mái tóc đen như mực trải rộng của Tiêu Chiến. Dù không có ảo cảnh, thì khung cảnh chân thật trước mắt đã đủ ấm áp rồi —— trong ánh mắt Tiêu Chiến toát lên một vệt dịu dàng, Vương Nhất Bác ngồi trước giường y, vỗ về y vào giấc.

Y nghiêng đầu lên gối nằm trên giường ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ngủ ngon, Tiên tôn.”

Thần thức nhu hòa từ cổ tay tiến vào thăm dò, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, lọn tóc trước người quấn quanh cổ tay hai người, “Ngủ ngon,”

Thần thức của Vương Nhất Bác cực kỳ mạnh mẽ, hiệu quả trấn an cũng rõ rệt vô cùng. Gần như là Tiêu Chiến nhắm mắt không bao lâu, đã để thần thức của hắn trải dài trong thức hải của mình như ngọn sóng kéo đến, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

Tiếng thở đều dặn nhẹ nhàng vang lên trong phòng, Vương Nhất Bác cụp mắt nắm cổ tay Tiêu Chiến, nửa gương mặt y chôn trong gối, một lọn tóc đen từ bên viền mặt buông xuống vòng qua bờ môi.

Ngón tay mang theo vết chai do cầm kiếm của hắn đè trên cổ tay mềm mại của Tiêu Chiến, chăm chú ngắm nhìn trong chốc lát, bàn tay khẽ di chuyển từ sau cổ tay y trượt lên trên, nắm chặt lòng bàn tay.

Hai lòng bàn tay áp vào nhau, ấm áp mềm mại.

Hổ khẩu của hắn siết lại, người đang trong giấc mộng đã không thể nghe thấy tiếng nói của hắn. Qua hồi lâu, bên giường vang lên một tiếng than nhẹ nhàng như bất đắc dĩ, “Tiêu Chiến…”

Sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, theo bản năng động đậy cổ tay, lại phát hiện lòng bàn tay bị kéo rất chặt.

Y vẫn còn hơi mơ hồ, mắt chưa mở nổi, chỉ loáng thoáng nhớ được trước khi ngủ Vương Nhất Bác cầm cổ tay của mình. Ngay khi y mở mắt ra, bàn tay đang nắm chặt lòng bàn tay của mình vội vã thả ra.

“…?”

Thôi bỏ đi không sao cả, không có khác biệt gì quá lớn.

Tiêu Chiến chống người nhỏm dậy, Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên giường, thoạt nhìn thì là một đêm không ngủ, cũng không tu luyện, hẳn đã dùng thần thức trấn an cho y cả đêm.

Y ghé đến gần một chút, “Mệt không?”

Vương Nhất Bác đáp, “Không mệt.”

Tiêu Chiến quan sát kỹ vẻ mặt của hắn, xác nhận trên mặt thật sự không có gì là mệt mỏi mới an tâm. Tu sĩ Đại Thừa ngày đêm không ngủ cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc, nhưng dùng thần thức trấn an nguyên đêm thì vừa nghĩ đã thấy khó chịu rồi.

Tiêu Chiến rất biết có qua có lại, “Có muốn ta đấm lưng bóp vai cho ngài không?”

Một ánh mắt quét sang, “Ta cũng không đến mức tay chân rã rời.”

Tiêu Chiến cười một tiếng, Vương Nhất Bác bây giờ càng ngày càng gần với dáng vẻ trước đây, thi thoảng cũng biết nói đùa. Nào giống lúc mới gặp lại nhau, chẳng có cảm xúc gì cả, lạnh lùng như một tảng băng.

Tuy hắn nói “không cần”, nhưng Tiêu Chiến cũng không thật sự bỏ qua. Ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay đầu sắp đứng dậy đó, y giơ tay lên nhấn vào bả vai của hắn.

Tay khéo léo dùng lực, bóp bóp cho hắn.

Lưng Vương Nhất Bác rung nhẹ lên, Tiêu Chiến ló đầu hỏi dò, “Dễ chịu không?”

Cảm nhận được cơ bắp đột nhiên căng thẳng dưới lòng bàn tay, Tiêu Chiến ngồi thẳng người lên, lần theo cơ bắp và kinh mạch bóp dần xuống dưới, “Ngài thả lỏng một chút, nếu không thì hiệu quả sẽ không tốt đâu.”

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía y, nên không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói hắn hơi đè nén, “Người tu tiên, không cần dùng đến…”

Tay dùng sức, Tiêu Chiến ấn lên gân cốt của hắn, “Ngài sống như thế thì chán lắm~” Bàn tay đặt bên người của Vương Nhất Bác nắm lại, không còn nói lời từ chối nữa.

Tay Tiêu Chiến càng dần từ bả vai trượt xuống đến phần lưng của hắn, tim của hắn cũng theo đập lên càng kịch liệt, thậm chí Vương Nhất Bác còn lo sợ rằng Tiêu Chiến có thể xuyên qua lưng hắn cảm nhận được nhịp tim đang gia tốc của mình.

Đương thấp thỏm, da đầu đột nhiên đau xót.

Tiêu Chiến không cẩn thận kéo trúng tóc Vương Nhất Bác, vội vàng xoa xoa sau gáy của hắn, “Xin lỗi, chưa tỉnh ngủ, trượt tay.”

Bầu không khí kiều diễm trong giây lát tiêu tan. Vương Nhất Bác, “…không có chuyện gì.”

Một buổi xoa bóp lúc sáng sớm khởi đầu cao sau đi xuống kết thúc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng dậy ra khỏi phòng.

Hôm nay Tiêu Chiến thức sớm, lúc ra cửa thì trời mới sáng không bao lâu. Y ngước nhìn về phía dãy núi miên man, lửa hiệu đã tắt, biểu ngữ chiếu sáng đã không thấy đâu nữa, hẳn là trời vừa sáng đã bị quẳng ra ngoài.

“Ngài nói xem Ô Đồng đốt lửa hiệu đó để làm gì, bình thường không phải hay dùng để cảnh báo tình hình quân địch hay sao?” Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, “Mà hắn làm như chỉ để chiếu sáng buổi tối vậy.”

Giọng điệu Vương Nhất Bác nhàn nhạt, “Ai biết hắn.”

Tiêu Chiến gật đầu, “Ô Đồng huynh đúng là khác với mọi người.”

Một tầm mắt sâu kín rơi vào y.

Hai người đứng trong viện nói chưa được mấy câu, cung vệ chờ đợi ngoài cửa viện thấy hai người đã dậy, bèn tiến lên nói với Tiêu Chiến, “Tiên quân, Vực Chủ đã phân phó, chờ rời giường có thể đến cung điện của ngài ấy dùng bữa sáng chung.”

“Ô Đồng huynh có lòng.” Tiêu Chiến nói xong thẩm định lại cách dùng từ rồi nhìn sang Vương Nhất Bác, hỏi cung vệ, “Ngài ấy thì sao?”

“Vực Chủ chưa nói.”

Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh xuống. Cung vệ lại vội vàng nói, “Nhưng nói thế hẳn là cũng đi cùng!”

Trong thức hải của Tiêu Chiến vang lên một tiếng hừm lạnh của Vương Nhất Bác: Ha ha.

“…”

Nếu như muốn ăn sáng chung, thì Tiêu Chiến đi đánh thức cả Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu luôn, bốn người đi theo cung vệ thẳng đến điện Phù Đồ của Ô Đồng.

Có sự thông báo trước của cung vệ, nên lúc bọn họ đến thì bữa sáng đã dọn xong.

Ô Đồng ngồi chờ trước bàn, trên bàn dự trù sẵn năm bộ bát đũa, hắn liếc nhìn bốn người cùng đi đến không nói gì, chỉ bảo bọn họ ngồi xuống.

Bàn ăn là bàn tròn, Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Ô Đồng, thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác lướt qua mình ngồi xuống trước, y cũng thuận thế đó ngồi xuống kế bên Vương Nhất Bác.

Ô Đồng nhướng mày liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, “Mặt trời mọc đằng Tây à, Tiên tôn nhìn ta kiểu nào cũng khó chịu, mà còn ngồi cạnh ta nữa.”

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, “Ngươi đa tâm quá rồi.”

“À, chắc thế nhỉ.”

Sau khi một đoạn quái gở như thường ngày qua xong, Ô Đồng giới thiệu món ăn cho tất cả mọi người.

Trong đó phần lớn là các món ăn đặc trưng của Ma giới, có Bích Linh Quả, cừu, thịt dê đen… còn có một loại quả vỏ cứng ít nước tên là “Tất Cốc Nhân”, vị như đậu phộng nhưng trong hơn đậu phộng —— đúng như lời Ô Đồng nói lúc trước, đều là một vài đặc sản địa phương.

Tiêu Chiến ăn rất vui vẻ, Ô Đồng chống cằm nhìn y, “Nếu như ngươi thích, thì ở thêm mấy ngày cũng không sao.”

Tiêu Chiến từ trong bát ngẩng đầu lên, vẫn cảm thấy sức mê hoặc của ảo cảnh lớn hơn, “Làm phiền lâu như vậy thì ngại lắm, chờ giải quyết xong chuyện của Tụng Các rồi, thì bọn ta không quấy rầy nữa.”

Ô Đồng gật gù đáp, “Tùy ngươi vậy.”

Tiết Kiến Hiểu mới sáng sớm đã phải kiềm nén tầm mắt và cái miệng rộng của mình ló đôi mắt lên từ mép bát xoay tròn một vòng, nhất thời có phần nhìn không thấy Ô Đồng: Cuối cùng thì thái độ của hắn với Tiêu Chiến là gì?

Đang nghĩ ngợi, thì cục thịt giò cuối cùng trước mặt đã bị Thầm Thù gắp mất, Tiết Kiến Hiểu phục hồi tinh thần lại, “Hòa thượng, có phải ngươi đang ăn quá nhiều thịt rồi không!”

Mặt mũi Thầm Thù khoan thai, “Thế nào là nhiều, thế nào là ít? Giới hạn của vạn vật trên thế gian vốn đã khó hiểu, Tiết thiếu chủ hà tất hạn chế trong định nghĩa giáo điều cứng nhắc?”

Tiết Kiến Hiểu, “…”

Tiêu Chiến đang ăn Bích Linh Quả suýt chút nữa nghẹn trong họng: Không hổ là phật tử, ăn thịt thôi mà cũng huyền diệu đến vậy.

Mọi người còn chưa ăn xong bữa sáng, Ô Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, gần như cùng lúc đó Liễu Việt ngoài điện nhanh bước đi tới, “Vực Chủ!”

Hắn còn chưa nói dứt, Ô Đồng đã khoát khoát tay, “Ăn xong rồi nói.”

Dáng dấp nhàn nhã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với Liễu Việt, Tiêu Chiến cũng bất ngờ có cảm giác nhìn ra ngoài điện, hẳn là có người xông vào Ma giới.

Dựa theo phát triển hôm qua, người tới khả năng cao là Các chủ Tụng Các.

Trong vòng mấy tháng tính tình thay đổi rất lớn, Tụng Các phá bỏ giới hạn. Trái lại y càng tò mò đã có chuyện gì xảy với tên Các chủ đó, huống chi có tiên đoán của Vương Nhất Bác làm tiền đề, có lẽ là tình hình không đơn giản.

Tiêu Chiến nở nụ cười, tiếp tục bưng bát ăn cơm. Tiết Kiến Hiểu vốn đang lo lắng bất an định hỏi gì đó, nhưng cậu ta thấy mọi người trên bàn ngoài mình ra đều có vẻ hờ hững, lên tiếng hỏi thì cậu ta như là chưa từng biết cảnh đời.

Thế là cậu ta bèn nhắm mắt vùi đầu ăn cơm.

Ầm ầm! Không lâu sau đó, tiếng đánh nhau ở bên ngoài vang lên khiến cho bầu không khí xung quanh cung điện cũng rung động theo. Sóng linh lực đến tầm này, không phải là tu vi Hợp Thể thì không thể tạo được ảnh hưởng như thế được.

Tiêu Chiến buông bát nói xa xăm, “Gần đây kỳ Hợp Thể nội quyển à?”

Ô Đồng cười gằn, “Ma tu cũng nội quyển.”

Ma khẩu trong Ma giới của hắn vốn đã càng lúc càng tăng, mà Nhân giới còn sinh ra thêm nhiều đời sau như thế nữa.

Nhận thấy cung vệ ngoài điện không ngăn được người đến, Ô Đồng vén áo bào đứng dậy, “Ta sẽ ra gặp.”

Hắn nói đi thẳng ra ngoài, bóng người màu đỏ đậm lóe lên vút ra khỏi cung điện, thoạt nhìn có vẻ như là không định dẫn những người khác theo. Dường như chuyện khiêu khách các chủ Tụng Các chỉ có một mình hắn, hoàn toàn không có liên qua với những người còn lại.

Bên ngoài lại vang lên vài tiếng nổ, chắc Ô Đồng đã ra đón người đến.

Tiêu Chiến vội vàng vơ vét một đống đồ ăn trên bàn tiện thể làm đồ ăn vặt mang đi, lại cầm Tất Cốc Nhân, đứng lên nói, “Đi, chúng ta cũng đi xem xem.”

Vương Nhất Bác đứng dậy cùng y, ôm ấm trà cho y, “Mấy cái bánh ngọt ngươi lấy ăn khô lắm.”

Tiêu Chiến gật gật đầu, “Cũng là ngài suy nghĩ chu đáo.”

“Ừm.”

Tiết Kiến Hiểu đứng nhìn: …là mình có vấn đề, hay là thói đời có vấn đề?

Thầm Thù đúng lúc đó cười nói tiếng “a di đà phật”, người đầy mùi thịt tỏa ra khắp nơi.

Tiết Kiến Hiểu ngộ ra: Quả nhiên là thói đời có vấn đề.

Các chủ Tụng Các tuy đến theo lời khiêu khích của Ô Đồng, nhưng mục tiêu của Tụng Các vẫn là Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu.

Tiêu Chiến ôm một đống đồ ăn vặt, căn dặn hai người đừng đi ra ngoài, tránh cho bị xem thành mục tiêu sống.

“Vậy còn ngươi?” Tiết Kiến Hiểu hỏi y.

Bây giờ Vương Nhất Bác đang dùng thân phận giả, nên ở ngoài làm bừa cũng không bị người khác trả thù. Còn Tiêu Chiến lúc này vẫn để mặt thật, chỉ sợ bị tên các chủ Tụng Các đó nhớ mặt, sau này đến đâu cũng bị làm khó dễ.

“Không có vấn đề gì.” Tiêu Chiến nói dứt lời thần thức khẽ động thay đổi một khuôn mặt khác, tu vị hạ xuống kỳ Nguyên Anh, thoạt nhìn ngoại trừ đẹp ra thì không có gì khác thường.

Thấy Tiêu Chiến biến ra một khuôn mặt khác rồi nhưng vẫn đẹp đến mức thu hút sự chú ý của người khác, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, sâu sắc cảm nhận được sự chấp nhất của đối phương đối với vẻ bề ngoài.

“Đi thôi.” Hắn nói.

Sau khi để lại Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù ăn ăn uống uống trong điện rồi, cả hai người không còn vướng bận gì nữa phi thân bay ra.

Giữa bầu trời ngoài cung điện, hai bóng người đang đánh nhau kịch liệt ——

Trường sam màu đỏ đậm và ngoại bào màu vàng sẫm dưới sự va chạm xung kích của linh lực vang lên tiếng “soạt soạt”, trường thương đối đầu với thiết kích, Ô Đồng thoạt trông nhẹ nhàng thoải mái, nhưng khi đối mặt cũng không bị áp chế.

Như là còn đang thăm dò nhau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tìm một chỗ xem có góc đẹp, cả hai ngồi trên nóc điện Phù Đồ, bày đồ ăn vặt ra, tiếp đó bắt đầu xem kịch hay.

“Công pháp đối phương dùng là gì, ngài có thể nhìn ra được không?”

“Vẫn chưa xác định được, hình như là pha trộn.”

“Chiêu Hồi Mã Thương vừa rồi của Ô Đồng huynh dữ dội quá.”

“Đáng tiếc, hụt.”

“…”

Hai người họ ở bên dưới ăn dưa uống trà, chỉ chỉ trỏ trỏ, Tiêu Chiến nói quá khô miệng, tay vừa nhấc lên Vương Nhất Bác đã đưa chung trà đến bên tay y.

Tiêu Chiến nhận, “Ngươi hiểu ta.”

Vương Nhất Bác nhìn nửa khuôn mặt đang cụp mắt uống trà của y, nhớ lại trong ảo cảnh đêm đó y cũng nói như thế, “Ngươi mới biết.” Rõ ràng người hiểu y vẫn luôn là mình.

“Ta đã sớm biết.” Tiêu Chiến đặt chung trà xuống gác qua bên cạnh.

Có lẽ y chỉ thuận miệng đáp lại, nhưng va vào con tim của Vương Nhất Bác, mím môi không trả lời. Tạm thời hắn tin là thật.

Đang xem vui vẻ, có một làn sóng linh lực truyền đến từ bên trên. Sức mạnh ma linh của Ô Đồng và các chủ Tụng Các va nhau ầm ầm, một vòng dư âm kịch liệt tràn ra ——

Lạch cạch, đĩa Tất Cốc Nhân bỗng dưng bị hất tung, mấy viên Tất Cốc Nhân giòn ngọt bị quét bay lên trời.

“…!” Tiêu Chiến nhảy vọt lên định vớt lấy Tất Cốc Nhân của mình, thanh sam chuyển động, rướn người lên đuổi theo.

Ô Đồng đang giằng co với các chủ Tụng Các không nhịn được liếc nhìn sang chỗ y. Các chủ Tụng Các trước mặt chú ý tới, theo ánh mắt của hắn lập tức nhìn thấy bóng người màu xanh bên dưới.

Ngũ quan rõ ràng đập vào mắt, thật sự choáng nghiệp.

Chẳng trách có thể khiến cho người đường đường là Vực chủ Ma Vực mất tập trung trong lúc đối chiến. Tên các chủ đó thấy thế thầm cười gằn trong lòng bỗng nhiên hắn ta hơi suy nghĩ, sinh ra một kế.

Bóng người màu vàng sẫm phút chốc tránh khỏi Ô Đồng, lao thẳng xuống Tiêu Chiến bên dưới!

Tiêu Chiến đang lo quơ quào vét mấy viên Tất Cốc Nhân mà mình thương thương nhớ nhớ, cũng cảm giác được một làn sóng linh lực đang kéo về phía mình —— tiếp đó thiết kích lóe sáng nhắm trước người y.

Chẳng hiểu ở đâu ra xông đến, lại không hề có cảm giác uy hiếp, cho nên lúc các chủ Tụng Các đứng đằng sau y định bắt lấy y thì Tiêu Chiến còn chẳng buồn ra tay đáp trả lại.

Dù sao trong tay còn đang nắm chặt Tất Cốc Nhân chưa ăn xong.

Một giọng nói vẩn đục vang lên bên tai y, các chủ Tụng Các bắt được con tim, chợt cảm thấy nắm chắc phần thắng, hắn ta nhìn Ô Đồng đang lơ lửng giữa không trung, “Ta khuyên ngươi mau thức thời, nói lời xin lỗi với lão phu, nếu không ta sẽ lấy mạng của y!”

Hắn ta nói rồi, thiết kích hung bạo quất lên, đánh thẳng vào cổ tay Tiêu Chiến.

Vù vù, một viên Tất Cốc Nhân không nắm chắc, từ giữa kẽ ngón tay Tiêu Chiến lăn xuống dưới.

Tiêu Chiến, “…”

Vương Nhất Bác, Ô Đồng, “…”

Hai người đồng thời nhìn các chủ Tụng Các, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên đồng cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname