Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Trầm Dương dứt lời, hai người đối diện chìm vào im lặng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn không lên tiếng, nên Lạc Trầm Dương không cảm thấy có gì không đúng cả, chỉ xem như Tiêu Chiến không nói gì là vì tâm trạng phức tạp.

Hắn nói tiếp, “Ta thấy hai người bọn họ dáng vẻ thân mật, Thương đạo hữu cũng không phủ nhận mối quan hệ của hắn với người đó, hoàn toàn không để sư đệ trong lòng.”

“Ta…” Tiêu Chiến mấp máy môi, cảm giác được bầu không khí xung quanh mình dường như đã bị đông cứng. Hiếm khi có thời điểm y không biết nên mở miệng như thế nào, “Bọn ta bèo nước gặp nhau, sư huynh hiểu lầm rồi.”

Lạc Trầm Dương nghe vậy sắc mặt hơi dịu hơn một chút, nhưng cũng không hoàn toàn tin, “Tất nhiên là ta không cho rằng sư đệ có gì đó với hắn.”

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, song sự chú ý của hắn vẫn còn dành trên người Tiêu Chiến, “Nếu như lần sau gặp lại, hắn còn nói ngon nói ngọt gì với sư đệ nữa, đệ nhất định phải ngó lơ không quan tâm!”

“Lời sư huynh nói…” Tiêu Chiến đang định nói vài câu ứng phó, trong thức hải lập tức vang lên tiếng nói của Vương Nhất Bác: Ngươi định ngó lơ không quan tâm ta.

Giọng nói của y chợt ngưng, tầm mắt dời về phía Vương Nhất Bác ngồi kế bên mình, chỉ thấy Vương Nhất Bác dời ánh mắt mi mắt cụp xuống, dáng vẻ mất mát lạc lõng: Ngươi đã nói là không từ chối ta.

Tiêu Chiến: …

“Sư đệ?” Lạc Trầm Dương đối diện chú ý thấy y đang thất thần.

Đầu đề câu chuyện của Tiêu Chiến chợt chuyển, “Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta tự có chừng mực.”

“Như vậy cũng tốt.” Tảng đá trong lòng Lạc Trầm Dương thoáng rơi xuống, như là giải quyết được một tên tình địch tiềm ẩn, tâm trạng tức thì vọt lên một cách rõ ràng, không khỏi tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến, “Đúng rồi sư đệ, sao đột nhiên muốn đến rèn luyện?”

“Tiên tôn tính ra cơ duyên của ta ở đây.”

Tiêu Chiến vẫn không thay đổi lời giải thích, Lạc Trầm Dương bèn chuyển mắt nhìn sang Vương Nhất Bác cạnh y. Vương Nhất Bác đáp một tiếng, “Ừm.”

“Thì ra là như vậy, có cơ duyên là chuyện tốt.” Lạc Trầm Dương không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ trả lời mình, hắn bèn hỏi Tiêu Chiến tiếp, “Sư đệ vẫn chưa tìm được pháp khí thật sao?”

Vỏ kiếm của Tiêu Chiến vừa nhìn là biết không phải vật thường, y không muốn tùy ý bại lộ. Trước mắt cũng chỉ cất vào trong túi càn khôn, bên người trống trơn, “Mọi sự quan trọng một chữ duyên, thà thiếu không ẩu.”

Lạc Trầm Dương gật đầu tán đồng, “Đúng rồi, không cần biết là giữa người với người, hay là người với đồ cũng vậy, đều không thể thiếu duyên phận đã được trời định trước.” Trong lúc đang nói hắn bèn đề nghị, “Lần này rèn luyện, nếu như sư đệ gặp được pháp khí có duyên hợp mắt, không cần khách sáo, sư huynh sẽ cố gắng giúp đệ.”

Tiêu Chiến vẫn duy trì khoảng cách xã giao khách sáo, “Không nên làm phiền…”

“Pháp khí của y, bản tôn sẽ giúp y tìm.” Một giọng nói vang lên, cắt cuộc đối thoại của hai người.

Lạc Trầm Dương vừa ngước mắt lên lập tức đối mặt với ánh mắt nhàn nhạt của Vương Nhất Bác, trong đôi đồng tử nhạt màu dường như không chút cảm xúc nào, song lại mang một luồng uy thế không tên.

Cùng với một loại cảm giác nào đó như đã từng trải qua.

Đáy lòng của hắn trồi lên một chút kỳ lạ, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra được là có gì lạ —— hắn là cảm thấy Vương Nhất Bác quá quan tâm Tiêu Chiến, không siêu phàm thoát tục như lời đồn ở bên ngoài. Nhưng hình như cũng không quan tâm đến vậy, giữa hai người cũng không có bất cứ hành vi cử chỉ vi phạm gì cả.

Lạc Trầm Dương nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cho rằng chắc là lúc trước Vương Nhất Bác đã hứa tìm pháp khí cho Tiêu Chiến, nên không muốn bị một đệ tử thực hiện để thất hứa.

Hắn bèn đứng thẳng người hành lễ với Vương Nhất Bác, “Tiên tôn thứ lỗi, đệ tử không có ý mạo phạm.”

Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng trên người hắn mấy hơi.

Rõ ràng Lạc Trầm Dương đang trong tư thế đứng yên song ánh mắt đó cứ như là đang quan sát vậy, khiến cho người ta có cảm giác như đang đối diện với chân núi Thương Sơn, không khỏi sinh ra cảm giác kính nể.

Nhưng chỉ trong mấy hơi đó thôi, Lạc Trầm Dương đã mơ hồ cảm thấy áp lực.

Hắn không kiềm được lần nữa mở miệng, “Tiên tôn.”

Mi mắt Vương Nhất Bác buông xuống dời mắt đi. Hắn biết mình không nên mở miệng —— tuy rằng hắn không quan tâm đến việc tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến bị người khác phát giác, chỉ sợ Tiêu Chiến không muốn.

Hắn chỉ ngưng trong chốc lát rồi đứng dậy, uy thế xung quanh theo động tác của hắn tan rã như băng tuyết, tất cả cùng tản đi.

“Tập trung rèn luyện.”

“Tiên tôn dạy phải.”

Lạc Trầm Dương thở phào nhẹ nhõm: Nghĩ đến việc trong mắt của Vương Nhất Bác Tiên tôn, những chuyện tư tình nhi nữ này hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Nhất là khi hắn là người có khả năng trở thành Tông chủ tiếp theo của Lâm Viễn Tông nhất, thì càng phải nên tập trung tu hành.

Tiêu Chiến vốn đang ngồi yên, nhưng cả hai người bên cạnh y đều đã đứng lên hết rồi, nhất là Vương Nhất Bác, thân hình cao to chặn sáng hết mức. Y cũng bèn đứng dậy theo.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, “Bản tôn đi trước một lúc.”

“Đi làm gì?” Tiêu Chiến một cách tự nhiên nói tiếp.

Vương Nhất Bác quay đầu lại liếc nhìn y, “Làm một ít chuyện, ngươi ở lại đây đi.”

Sau đó trong thức hải của y vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác: Ngươi trông bọn nó đi, ta đi tìm dòng thần thức kia đã, xem xem có thể tìm được chỗ trốn của Xuyết Diên hay không.

“Ừm.” Tiêu Chiến không có dị nghị, ở ngay trước mặt tất cả mọi người y không tiện cư xử quá thân mật với Vương Nhất Bác.

Huống chi lý do để y tụ hợp với sư môn lần này là tham dự rèn luyện, nhưng mới vừa gặp mặt đã đi theo Vương Nhất Bác thì không có gì để nói nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu, phút chốc hóa thành một vệt sáng rồi biến mất.

Lạc Trầm Dương thấy thế, cảm giác kỳ lạ trong lòng mới vơi giảm xuống lại bất chợt tuôn ra vào ngay thời khắc này —— dù sự chung đụng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không quá thân thiết, cũng không vượt khuôn, nhưng lúc nói chuyện với nhau lại tự nhiên tùy ý, như là đã tiếp xúc với nhau rất nhiều năm rồi vậy.

Đồng thời Tiêu Chiến cũng không có sự cung kính và xa cách với Vương Nhất Bác, thậm chí lúc Vương Nhất Bác định đi, còn có thể lên tiếng dò hỏi hắn đi đâu nữa.

Nếu đổi lại là hắn, nào dám nhiều lời.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua hướng đi của Vương Nhất Bác, sau đó dời mắt đi rất nhanh.

Đây không phải là lần đầu tiên mà y và Vương Nhất Bác phân công nhau hành động, hai người còn có thực lực trong người, chỉ tạm thời tách ra mà thôi, không cần phải quá mức mong nhớ.

Y nhìn các đệ tử trong tông môn hoặc là tự tu luyện hoặc là đang tụ tập tán gẫu với nhau, nơi Xuyết Diên bị mang đi giấu là Khích Thành, tình cờ gặp phải tông môn đến rèn luyện, chắc là trùng hợp thôi.

Nhưng có điều là vạn vật nhân quả tương sinh, cho dù là trùng hợp thì cũng không thể xem thường được.

Trong lúc y suy tư, bỗng có một người ở phía sau bước đến, Sư đệ.”

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thấy vẫn là Lạc Trầm Dương, “Sư huynh còn có chuyện gì?”

Thoạt nhìn vẻ mặt của hắn hơi bối rối, dường như muốn nói lại thôi, sau vài lần chần chờ cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng, “Sư đệ ở bên cạnh Tiên tôn có ổn không?”

“Tất nhiên là không có vấn đề.”

“Ta thấy Tiên tôn đối xử với đệ không lạnh lùng như với người ngoài.”

“Chắc là do ngài ấy sợ người lạ, thân quen là hết thôi.”

“…”

Một hơi nghẹn trong cổ họng Lạc Trầm Dương, có thế nào cũng không thể liên hệ cách miêu tả của y với con người Vương Nhất Bác được. Hắn chỉ xem như là Tiêu Chiến đang nói đùa, “Ta nói thật đấy, Tiên tôn rất coi trọng sư đệ, không biết sư đệ có cảm nhận được không?”

Tiêu Chiến ngượng ngùng khẽ cười, “Ánh mắt của Tiên tôn chưa từng sai.”

Lạc Trầm Dương, “…”

Sau vài lần thử thăm dò nhưng Tiêu Chiến vẫn kín kẽ không một lỗ hổng, dường như thật sự không có mối quan hệ nào khác với Vương Nhất Bác, song trong lòng Lạc Trầm Dương vẫn còn mối vướng mắc chưa tháo gỡ được.

—— đầu tiên là họ Thương, giờ lại đến Tiên tôn, hết người này đến người khác ai cũng có tu vi cao hơn mình.

Khỏi phải nói đến thiếu tông chủ Thiên Khuyết Tông và phật tử Vạn Phật Tông, những người xoay quanh Tiêu Chiến hoặc là có thân phận cao quý, hoặc là thực lực mạnh mẽ. Có những người mang hào quang vạn trượng vây vòng Tiêu Chiến như thế rồi, thì làm sao Tiêu Chiến nhìn thấy mình được nữa?

Mi tâm Lạc Trầm Dương trĩu xuống, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm thành quả đấm.

Hắn vốn là đệ tử thủ tịch của tông môn lớn nhất thiên hạ, giữa những người cùng thế hệ có ai là không kính hắn ba phần? Nhưng thân phận và tu vi của hắn trong mắt của Tiêu Chiến, có vẻ như tầm thường không có gì đặc biệt, không đáng để nhắc đến.

Tiêu Chiến thấy mình đã nói rồi mà Lạc Trầm Dương vẫn chưa tiếng đáp lại, cau mày không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi mở miệng kêu một tiếng, “Sư huynh.”

Một tiếng khẽ gọi đánh thức Lạc Trầm Dương, hắn điều chỉnh tâm trạng của mình lại mở miệng hỏi, “Sư đệ thấy ta như thế nào?”

Tiêu Chiến, “Tất nhiên là như với sư huynh.”

Lạc Trầm Dương thấy không hài lòng với câu trả lời đó, “Tỉ mỉ hơn nữa?”

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lần nữa mở lời, “Lạc Trầm Dương, nam, Lâm Viễn tông đại đệ tử đứng đầu của chưởng môn, tu sĩ kỳ Xuất Khiếu…”

“Đủ rồi sư đệ.” Lạc Trầm Dương giơ tay ngắt ngang câu trả lời công thức hóa của y, “Ý của ta là, trong mắt của sư đệ có phải tu vi của ta thấp lắm không?”

“Sao lại thế, tu vi sư huynh còn cao hơn ta.”

“Nhưng mà ta không bằng rất nhiều người.”

Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng, y cảm thấy Lạc Trầm Dương quá chấp nhất với chuyện tu vi. Y cũng chỉ có thể kiên trì khuyên bảo như dạy học cho trẻ con, “Sư huynh dẫu sao cũng chỉ mới vừa bước lên con đường cầu đạo thì sao có thể so mình với những người đã tu hành trăm năm? Sư huynh là người đứng đầu các đệ tử chúng ta, đã là thiên chi kiêu tử trong những người cùng lứa rồi.”

“Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn sẽ ra khỏi tông môn, nếu muốn so thì tất nhiên phải so với người ngoài.”

“Sư huynh, tu hành không phải là vì so sánh với ai cả.”

“Ta biết. Nhưng mà sư đệ, chuyện so sánh thế này không thể tránh được, chỉ cần bước ra khỏi tông môn là sẽ có.” Lạc Trầm Dương ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, “Chẳng lẽ sư đệ không có cảm giác như vậy sao?”

Tiêu Chiến an lành lắc lắc đầu, “Không có, đệ sống chết gì cũng ở nhà.”

Chỉ cần không bước ra khỏi cửa, thì không có sự so sánh ở đây.

Lạc Trầm Dương, “…”

Hắn thở ra một hơi nặng nề, “Thôi, những gì mà ta đang nói sư đệ không thể nào cảm nhận được đâu, sau này đệ sẽ hiểu.”

Tiêu Chiến thấy đã không thể giải thích cho Lạc Trầm Dương hiểu được, nên cũng không lên tiếng nữa. Trên người sư huynh có niềm kiêu ngạo của một người đại đệ tử đứng đầu tông môn lớn nhất thiên hạ, có lẽ không thể nào đồng tình với lời giải thích của “sư đệ”.

Y nói đến đó đã hết lời rồi, quá lắm là sau này này bảo Vương Nhất Bác nhắc nhở chưởng môn, uốn nắn lại một số suy nghĩ nào đó quá mức cố chấp của người kế tục mình tiếp theo.

Hai người đang nói chuyện, bỗng có một tia sáng trắng đáp xuống trước mặt, thì ra là Vương Nhất Bác mới vừa quay lại.

Vương Nhất Bác hạ cánh trước hai người họ thoáng đảo tầm mắt qua, sau đó nhìn Tiêu Chiến, “Ngươi đi theo ta, ta có chuyện cần nói với ngươi.”

Tiêu Chiến gật đầu chào tạm biệt với Lạc Trầm Dương rồi theo Vương Nhất Bác rời đi, cả hai tiện thể gọi luôn Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù vừa mới quay về đang đứng ở bên cạnh.

Trong khuỷu tay Thầm Thù thật sự có cắp một con thỏ trắng nhỏ, đang được hắn nhẹ nhàng túm đầu, thoải mái cuộn mình thành một cục bông trắng.

Tiêu Chiến không dằn được lòng “ừng ực” một tiếng. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, “…”

“Thí chủ.” Thầm Thù lên tiếng chặt đứt ánh mắt không lễ phép của y.

Tiêu Chiến giống như vô ý dời tầm nhìn sang chỗ khác, “Không phải bữa tối?”

Thỏ trắng nhỏ nhạy cảm run lên. Thầm Thù sờ sờ đầu của nó xem như là động viên, “Vẫn chưa đủ béo, không vội.”

Mọi người, “…”

Thỏ trắng nhỏ”?”

Lạc Trầm Dương nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, mi tâm nhăn lại: Lúc nãy Tiên tôn nói chuyện cùng Tiêu Chiến, hình như tự xưng… là “Ta”?

Ba người đi theo Vương Nhất Bác tới một chỗ không người trong rừng.

Bây giờ không có người ngoài, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề, “Đi theo dõi thấy tình hình thế nào?”

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác thoạt nhìn không mấy lạc quan, “Xuyết Diên ở ngay Khích Thành, nhưng vị trí của hắn rải rác lơ lửng không cố định như cát chảy, không có cách nào xác định vị trí một cách chính xác được.”

Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu đứng bên nghe vậy cùng sững sờ.

Vương Nhất Bác là người mạnh nhất thiên hạ nên thần thức tất nhiên không ai sánh bằng. Giờ đến ngay cả Vương Nhất Bác còn không thể định vị được, cuối cùng thì đối phương làm sao làm được?

“Khu vực đại khái thì sao?” Tiêu Chiến xòe hai ngón tay ra múa may, “Tầm này có xác nhận được không?”

Vương Nhất Bác lắc đầu, “Không được.”

Tiêu Chiến tiếc nuối, “Ngài thế mà cũng có lúc không được.”

Vương Nhất Bác, “…”

Tiết Kiến Hiểu suýt chút nữa không thở ra nổi một hơi mới hít vào: Đệt, Tiêu Chiến dám nói Tiên tôn không được, y thật sự dám!

Đầu ngón tay đang lần Phật châu của Thầm Thù hơi dừng lại một chút, một hạt châu trượt qua bụng ngón tay. A di đà phật…

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn y, mi tâm trĩu xuống —— dường như  Tiêu Chiến cứ hay nói mình không được, lần này nói vậy, lần trước ở tộc giao nhân cũng nói như vậy.

Nhưng rõ ràng là trong ảo cảnh, phản ứng của Tiêu Chiến lại không nói như vậy.

Dường như Tiêu Chiến không nhận ra được mình vừa nói điều gì, trong bầu không khí ngưng đọng đó rất nhanh y đã khai phá ra một dòng suy nghĩ mới. Nếu bây giờ lấy sức của một mình Vương Nhất Bác thì tạm thời không thể tìm ra được chỗ ẩn thân của đối phương, nhưng không phải bọn họ vừa mới hợp thành một đồng minh nào đó sao?”

“Trong mấy tông môn lần trước mọi người kết minh gần đây có truyền ra tin tức gì không?”

Vương Nhất Bác thu gọn suy nghĩ lại, “Vẫn chưa.”

Tiêu Chiến cười cười, “Không có tin thật hay là giấu diếm không báo thì chúng ta cũng không biết chắc được.”

Thầm Thù nói, “A di đà phật, Vạn Phật Tông đúng thật là không có tin tức.”

“Ừm.” Vương Nhất Bác đáp một tiếng. Ban đầu tin tức linh khí ở Doanh Châu thức tỉnh là do Khư Tịnh Đại sư của Vạn Phật Tông gửi đến cho hắn, lần trước trấn ma ở Thanh Hà Môn cũng nhờ Vạn Phật Tông ra tay, nếu để mà so thì độ đáng tin là cao nhất.

So với Vạn Phật Tông… tất cả mọi người đang nghĩ, tầm mắt lại không hẹn mà cùng chuyển hướng sang Tiết Kiến Hiểu, “Có lẽ thiên Khuyết Tông có tin tức?”

Tiết Kiến Hiểu xua tay, “Ta nào dám có tin tức gì với bọn họ chứ?”

Tất cả mọi người: …cũng đúng.

Giọng nói của Thầm Thù không nhanh không chậm, “Tiết Tông chủ có gì khác so với trước đây không?”

“Đâu có gì đâu nhỉ?” Tiết Kiến Hiểu chìm vào hồi ức, “Trước đó ta vẫn luôn loanh quanh bên ngoài, cách đây không lâu mới bị tóm về nhà, nhưng mà đã bị các ngươi mang ra ngoài rất nhanh. Lần trước ta về nhà ở chung với cha ta thì thấy ông ấy vẫn như cũ.”

Thiên Khuyết Tông bên này xem như không có tin tức gì rồi, hiện tại chỉ có Vạn Phật Tông là có quan hệ đồng minh vững chắc nhất với bọn họ.

Tiêu Chiến chống cằm suy nghĩ một lúc, “Nếu không thể vớt đúng chỗ, thì dứt khoát giăng lưới to luôn đi.”

Vương Nhất Bác nghe hiểu ý của y, quay đầu nhìn về phía Thầm Thù, Thầm Thù thu được tín hiệu gật đầu. Tiết Kiến Hiểu không biết vì sao ba người này chẳng nói câu nào, mà lại như là đã thu xếp tất cả mọi thứ xong xuôi.

Cậu ta không dám đi hỏi hai người Vương Nhất Bác, chỉ có thể bắt lấy Thầm Thù, “Hòa thượng, đang tính làm gì thế?”

Thầm Thù vuốt đầu thỏ, trong nụ cười tỏa ra ánh sáng thần thánh, “Quét mìn.”

“???”

Mọi người thương lượng xong rồi đi về.

Tiết Kiến Hiểu theo ở phía sau cúi đầu ủ rũ, cậu ta có cảm giác như mình chỉ là một đứa phế vật. Bảo muốn đi ra để rèn luyện mình, nhưng hình như không tiếp giúp được gì cả.

“Không có chuyện gì cho ta làm sao?”

Tiêu Chiến thấy cậu ta chán thật, “Không bằng ngươi theo đệ tử trong môn của ta đi rèn luyện đi.”

Tiết Kiến Hiểu, “Ta cứ như là một thành viên ngoài biên chế của Lâm Viễn Tông ấy.”

Tiêu Chiến bật cười một tiếng, “Lúc sau ta và Vương Nhất Bác không tránh được có việc phải tạm thời rời đi, ngươi giúp ta trông nom một hai nhé.”

Tiết Kiến Hiểu nghe xong cảm thấy mình vẫn còn chút tác dụng, “Được.”

Bọn họ trở về nơi ở tạm thời của các đệ tử.

Tuy rằng các đệ tử Lâm Viễn Tông tạm hoãn rèn luyện, nhưng không thể thật sự để cho người ta nhàn nhã như vậy được.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, phá thiên hoang bèn bắt đầu truyền thụ tâm đắc trong tu đạo.

Các đệ tử nghe vậy không khỏi mừng rỡ: Vương Nhất Bác Tiên tôn lên lớp, e rằng trên đời này chỉ có một cơ hội này! Cầu tiên vấn đạo có lúc chỉ thiếu một chút ngộ tính, nếu như được cao nhân chỉ điểm quán triệt đạo pháp thì những ngày tu hành sẽ tiến triển cực nhanh.

Bọn họ nghĩ rồi nhao nhao ngồi xuống trên đất trống, bắt đầu chăm chú nghe Vương Nhất Bác dạy.

Tiêu Chiến cũng theo mọi người cùng nhau ngồi xuống, nâng cằm lên nghe Vương Nhất Bác giảng bài.

Y chưa từng được thấy dáng vẻ nghiêm túc lên lớp của Vương Nhất Bác bao giờ.

Vương Nhất Bác đứng phía trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào đám đệ tử, giọng nói thốt ra từ miệng như dòng suối thiêng do băng tuyết trên núi cao tan ra chảy xuống, xuôi vào tai chỉ cảm thấy linh đài sáng rõ.

Y ngồi bên dưới lắng nghe, không chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhờ có các đệ tử đều đang tập trung tinh thần nghe, nên y chăm chú nhìn như thế cũng không khiến nên người khác chú ý.

Trái lại Vương Nhất Bác cảm nhận được tầm mắt của y, mấy lần không nhịn được chuyển mắt về phía y.

Nhưng ngay dưới con mắt của mọi người lại không thể dừng lại quá lâu, chỉ có thể làm bộ vô ý dời tầm mắt trở lại, không để những tình cảm vừa bí ẩn vừa ám muội kia bại lộ trước mắt người khác.

Qua mấy lần, Hà sư huynh bên cạnh Tiêu Chiến cuối cùng cũng như nhận ra gì đó.

Tranh thủ lúc Vương Nhất Bác đang trả lời vấn đề của một đệ tử khác, hắn lặng lẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến, “Có phải Tiên tôn nhìn đệ hơi nhiều không?”

Tiêu Chiến kính phục sự nhạy cảm của hắn, “Chắc để xem coi đệ có ngồi yên không.”

“…” Hà sư huynh liếc mắt nhìn cái chân đang chống lên của y, cảm thấy lý do này đủ khiến người ta tin phục.

Vương Nhất Bác giảng kéo dài đến gần một canh giờ, cuối cùng trong ánh mắt sùng bái của các đệ tử kết thúc lần truyền thụ này.

Tiêu Chiến đang chờ đứng dậy, người y hơi nhúc nhích chút lập tức khiến sợi dây cột tóc mới lướt qua trước mắt Hà sư huynh.

Sư huynh bắt kịp ngay trong một giây, túm tay áo của y, “Này, chờ đã. Sư đệ đổi dây cột tóc rồi?”

Tiêu Chiến vừa ngộ ra, y trở tay sờ sờ sợi dây cột tóc mới, “Ừm.”

“Cái cũ của đệ đâu?” Vẻ mặt Hà sư huynh căng thẳng. Dù sao thì trong tiểu thuyết Tiêu Gia Thương Thương của bọn họ, thì sợi dây cột tóc màu bạc đó gánh một vai diễn rất quan trọng, “Đó không phải là cái mà Thương Dự huynh tặng cho, đệ muôn phần quý trọng hay sao?”

Tiêu Chiến thấy dáng dấp hắn cứ như là lo sắp sụp nhà bất cứ lúc nào vậy, bật cười một tiếng giải thích, “Ra ngoài có rất nhiều nguy hiểm, sợi dây cột tóc đó quý giá quá, nên đệ cất rồi.”

Hà sư huynh nghe vậy thở ra một hơi to, “Ta biết ngay mà, đệ không nỡ để sợi dây kia bị hư hại.”

Trong lúc hai người nói chuyện không có hạ thấp giọng, Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa chợt dừng lại, ánh mắt lướt qua mọi người rơi vào gò má xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Chẳng mấy chốc trời đã về tối.

Lần này chọn Lạc Đà Lĩnh làm nơi lịch lãm, trong lĩnh không thiếu linh thực linh thú, nên không phải quá an toàn. Các đệ tử bèn sắp xếp thay phiên nhau trực đêm, những người còn lại có thể tạm thời nghỉ ngơi.

Vốn bọn họ đã sắp xếp nơi ở xong xuôi, nhưng bây giờ có thêm mấy người, đâu thể bảo Tiên tôn chen chúc chung một cái lều với bọn họ được.

Tiêu Chiến cũng không thể ở trước mặt mọi người lại kêu Vương Nhất Bác dựng một cái nhà gỗ nhỏ cho y, đành để cho các vị sư huynh thu xếp, cho Vương Nhất Bác ở riêng một lều.

Lều vải dựng xong, sắc trời đã sập tối.

Tiêu Chiến vẫn còn đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, Hà sư huynh đánh bạo bắt chuyện với y, “Sư đệ, sư đệ mau tới đây!”

Y ôm tay áo nhìn sang, “Chuyện gì vậy sư huynh?”

“Về nghỉ thôi nào.” Hà sư huynh ngoắc ngoắc tay, “Vừa hay lều của bọn huynh cũng rộng rãi, tối nay đệ nằm kế bên ta đi…”

Hắn nói còn chưa dứt lời đã có cảm giác như có một ánh mắt nhằm vào người mình, nhưng lúc này ánh sáng nhập nhèm, hắn cũng không biết là ai đang nhìn mình.

Trong giây lát Hà sư huynh tạm thời dừng lời đó, Vương Nhất Bác quay đầu nói với Tiêu Chiến, “Ngươi ở chung với ta.”

Tiêu Chiến thầm cười một tiếng trong lòng, trên mặt lại có vẻ nghiêm túc, “Vâng, Tiên tôn.”

Y nói rồi quay đầu nhìn Hà sư huynh vẫn còn sững sờ ở yên tại chỗ, vẫy tay với hắn, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của sư huynh đi theo sau Vương Nhất Bác vào trong túp lều kia.

Hà sư huynh dõi theo lều vải một lần nữa khép lại, mở to mắt nhìn.

Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người. Lạc Trầm Dương nhìn bóng lưng cùng chui vào một cái lều của hai người, sự để ý trong lòng càng đậm hơn, “Sao lần này đệ không đi lên ngăn cản?”

Hà sư huynh lấy lại tinh thần, “Tại sao đệ phải ngăn cản? Tiên tôn tìm sư đệ có việc, sao đệ có thể chen vào.”

Lạc Trầm Dương bị cái tiêu chuẩn kép hắn chặn họng, “Chẳng phải đệ giữ Tiêu Chiến sư đệ chặt lắm à.”

Hà sư huynh nghe thế nhưng không để tâm lắm, “Đâu có giống nhau, đấy là là Tiên tôn đó. Tiên tôn một lòng tu đạo, vô tình vô ái, dù sư đệ có ở chung một lều với ngài ấy thì sao? Trái lại ta còn thấy an toàn hơn ở chung với chúng ta nữa.”

Hắn nói xong còn ẩn ý sâu xa liếc nhìn Lạc Trầm Dương.

“…” Lạc Trầm Dương bị hắn nhìn cạn lời, thoáng nhìn qua lều vải rồi xoay người rời đi.

Bên trong lều, Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng, Vương Nhất Bác ngồi đối diện y.

Điều kiện của cái lều dựng tạm thời này không được đầy đủ lắm, ánh sáng bên ngoài loáng thoáng xuyên vào, bên dưới còn có cây cỏ bùn đất lồi lõm.

Tiêu Chiến móc giường chiếu mình mang theo trong túi càn khôn ra —— một cái giường rất lớn, lúc móc ra suýt chút nữa quất vào mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu né đi, “…”

Tiêu Chiến thò nửa đầu ra đằng sau chiếc giường, “Ngài tránh qua chút nhé.”

Vương Nhất Bác hơi nhích qua bên. Chiếc giường trải ra giữa cả hai, Tiêu Chiến thành thạo sửa sang giường nệm xong thì leo lên nằm.

Trên đó còn chừa một nửa chỗ trống, đối với Vương Nhất Bác mà nói thì như là một loại đồng ý ngầm. Lúc này, cách một cái lều không có ai nhìn thấy, nên những cảm xúc ban ngày dồn nén dồn dập ùa ra.

Trong lòng hắn hơi động, một tay chống phía trên Tiêu Chiến nghiêng người nằm xuống.

Chiếc giường sau khi trải ra lại không quá nhỏ, một người nằm còn rộng rãi, hai người chen chúc cũng được. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm nghiêng mặt hướng về đối phương, hai người họ cách rất gần, sợi tóc và hơi thở quấn quýt vào nhau.

Một tay Tiêu Chiến gối sau gáy, nhìn Vương Nhất Bác gần trong gang tấc chợt nở nụ cười.

Vương Nhất Bác dằn nhịp thở, trái tim nổi trống ầm ầm trong lồng ngực, “Cười cái gì?”

“Hình như Tiên tôn thay đổi cách làm việc và nghỉ ngơi rồi.”

“Hửm?”

“Trước đây không phải ngài không bao giờ ngủ?”

Mặt Vương Nhất Bác ửng hồng lên, cũng may ánh sáng tối tăm nên không quá nổi bật. Tay hắn đặt trước người, ngón tay nhích về trước nửa tấc là có thể chạm vào Tiêu Chiến, “Trước kia là trước kia, cách làm việc và nghỉ ngơi không phải là không thay đổi được.”

Tiêu Chiến chôn đầu vào cùi chỏ cười.

Tư thế của y tùy ý, không căng thẳng giống như Vương Nhất Bác. Cười một hồi đã gần Vương Nhất Bác thêm đôi phần, ngón tay của hắn thoắt cái chọc vào bên eo y, Tiêu Chiến bị chọc vào eo, hông rung lên bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

“Ngài chọc vào chỗ ngứa của ta.”

Vương Nhất Bác, “Không phải chọc vào quả hạch ngươi hồi tối à?”

Tiêu Chiến, “…”

Y đang định lên tiếng khiển trách, thẹn quá thành giận hất tay Vương Nhất Bác ra, khắc sau cổ tay đã bị cầm ngược lại ——

Vương Nhất Bác kéo y lại gần thêm chút nữa, một tay Tiêu Chiến chống trước người ai kia. Vương Nhất Bác buông tay y ra, rồi lập tức ôm eo y kéo người y vào lòng mình.

Tiêu Chiến ngẩn người: Sao hôm nay gan Vương Nhất Bác to thế?

Y ngước mắt nhìn lên đối phương, chợt nhìn cái đã va ngay vào đáy mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cứ như vậy cụp mắt nhìn y, tình cảm đã bị nén dồn cả một ngày chợt bốc lên nổi meo vào giây phút này, tơ tình ngấm ngầm vươn dài trong khung cảnh nhá nhem sáng tôi.

Nhịp tim Tiêu Chiến bỗng dưng lỡ mất một nhịp.

Bóng đêm bên ngoài dần sâu, phần lớn đệ tử đã đi về nghỉ, chỉ còn lại hai đệ tử trực đêm đang canh gác ở bên ngoài.

Đống lửa cách đó không xa bùng cháy lên, gió đêm xuyên rừng làm ánh lửa chập chờn, vang lên tiếng “tách tách” khe khẽ, soi bóng người vào mặt lều, mờ mờ ảo ảo.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng hạ giọng xuống, tay y còn đang đặt trước ngực Vương Nhất Bác, dưới lòng bàn tay là vạt áo của người nào đó —— chỉ cần y hơi kéo nhẹ một cái, là lập tức sẽ khiến sam y của vị Tiên tôn cấm dục lạnh lùng cao quý mạnh nhất thiên hạ tan tác.

Trong lúc mắt chạm mắt, hơi thở Vương Nhất Bác dần ngổn ngang. Mi mắt hắn buông xuống từ áp sát đến, trán nhẹ nhàng kề trán Tiêu Chiến, cách lớp vải áo, thông qua bàn tay ôm sau eo Tiêu Chiến – dường như có làn nhiệt độ nóng rực truyền sang.

Tiêu Chiến không đẩy hắn ra, chỉ thấp giọng hỏi, “Tiên tôn đang làm gì thế?”

Kế đó một cái tay khác phủ sau đầu y, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc như mực quấn lấy sợi dây cột tóc mỏng như cánh ve. Ngón tay Vương Nhất Bác quấn dây cột tóc, nhớ cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và Hà sư huynh lúc sớm.

“Không thích dây cột tóc ta cho ngươi?”

Tiêu Chiến cười, “Không thích ta còn mang cả ngày?” Khóe môi Vương Nhất Bác mím mím, “Ừm.”

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hắn qua khoảng cách gần, “Tiên tôn để ý lắm sao?”

“Ngươi nói xem.” Vương Nhất Bác lại ôm y sát hơn chút nữa. Khoảng cách giữa cả hai trong khoảnh khắc này là quá mức thân thiết so với trước đây, nhưng có vẻ như đôi bên đều cùng không có cảm giác gì là không đúng.

Ánh sáng nhá nhem khuếch trương tình cảm, nhờ thế Vương Nhất Bác mới biết mình chẳng phải là một người biết kiểm soát dục vọng. Người thương đang trong lòng, dẫu là tiên cũng khó mà kiềm được mình.

Tầm mắt của hắn cẩn thận miêu tả đường mắt khuôn mày Tiêu Chiến, rồi dọc sống mũi thẳng tắp rơi xuống đôi môi hé mở.

Trong không gian hơi thở đan xen, tiếng nói chuyện của đệ tử trực đêm vọng vào từ bên ngoài, bỗng có một người đứng dậy rục rịch dò xét xung quanh.

Người Vương Nhất Bác cứng đờ, hạ tiếng thở không dám cử động nữa.

Tiêu Chiến nhìn vẻ căng thẳng của hắn, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tay y đè trước ngực Vương Nhất Bác nương thế đó tóm chặt vạt áo của ai kia, hơi dùng sức là vạt áo lập tức tản ra, lọn tóc bạc từ bả vai lướt xuống, từng sợi từng sợi tê tê ngứa ngứa.

Bàn tay đang ôm sau eo nắm chặt lại.

Chỉ trong vài bước, người đệ tử tuần tra đêm đó đã đi về phía của hai người họ bên này, vạt áo sát qua cây cỏ dưới mặt đất, phát ra tiếng xột xoạt xột xoạt.

Tiếng Vương Nhất Bác khàn khàn, “Đừng quậy.”

Như là sợ mình không cầm lòng được, một tay hắn chống giường định ngồi dậy. Thân trên vừa rời, bỗng nhiên bị Tiêu Chiến thoắt cái túm ngược xuống lại, trước giờ hắn chưa từng đề phòng Tiêu Chiến, vừa bị lôi là cả người nghiêng đi đổ xuống người y ngay, “Hm…”

Một tiếng rên.

Bước chân đệ tử tuần tra bên ngoài ngừng lại.

Trong lều không có ánh sáng, không nhìn thấy bóng người ở bên trong. Đệ tử đứng ngoài lều cách hai bước, nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong, hình như còn cảm nhận được gợn sóng linh lực.

Hắn chần chờ trong giây lát rồi thử mở miệng dò hỏi, “Tiên tôn?”

Bên trong lều, nhiệt độ nóng rực. Tiêu Chiến hơi kéo một chút, môi Vương Nhất Bác đã cách y chỉ có nửa đốt ngón tay.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn, xung quanh hoàn cảnh mờ mờ tối làm nhòa tầm mắt của y, bóng của đệ tử trực đêm bên ngoài rọi vào lều. Tiêu Chiến không quan tâm đến người đệ tử đó, chỉ nhìn hoài vọng, khi đệ tử đó khẽ gọi một tiếng “Tiên tôn” thì bỗng nhiên y khẽ mỉm cười với Vương Nhất Bác, rồi nhắm mắt lại.

Tim Vương Nhất Bác đột nhiên chợt đập liên hồi, nhìn dáng vẻ như ngầm đồng ý của y, đã không thể nào khống chế sóng tình mãnh liệt của mình nữa, cúi người xuống ——

Đệ tử ngoài lều kêu một tiếng không nghe thấy đáp lại, chỉ cảm thấy gợn sóng linh lực vẫn chưa dứt, lại kêu, “Sư đệ?”

Nhưng trong lều vẫn không có ai đáp lại.

Cách một lớp lều mỏng manh, Vương Nhất Bác Tiên tôn không vướng ái tình đang nghiêng mình trên người Tiêu Chiến, ôm chặt eo của ai kia kéo người ta vào lòng hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname