Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trán Vương Nhất Bác tựa lên trán y, mái tóc bạc buông xuống rủ trước người hắn. Có vài lọn tóc trượt vào vạt áo của y, cọ vào cần cổ của y mang đến cảm giác tê tê ngưa ngứa.

Tiêu Chiến không cử động, để yên cho Vương Nhất Bác kéo tay mình, dằn tâm tình trào chẳng biết trào lên từ đâu.

Dừng một chút, y nâng một tay còn lại khẽ vuốt lên lưng Vương Nhất Bác, xoa xoa như đang dỗ dành an ủi. Linh lực trong suốt tuôn ra từ lồng bàn tay y, thấm vào như hạt sương sớm như mưa bụi li ti.

Bàn tay đang nắm chặt y của Vương Nhất Bác thoáng buông lỏng một chút.

Các đệ tử phía sau chứng kiến khung cảnh đó, không một ai dám lên tiếng.

Hình ảnh này quá mức chấn động, thế cho nên khi vừa thấy là ngay lập tức không một ai dám nhìn nhau mở lời xì xầm, chỉ có tiếng ong ong không ngừng reo lên trong trí óc, như đón nhận trùng kích cực mạnh vậy.

Nếu là trước đây thì đến cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ: Tiên tôn cao vời vợi không thể với tới vậy mà trong thời khắc này lại chủ động tựa vào vai sư đệ của bọn họ, dáng vẻ hai người thân thiết, chẳng biết là đang nói gì.

Một lát sau mới dần có người hoàn hồn, ánh mắt dời sang đồng môn bên cạnh. Có một vài thần thức lén lút trao đổi:

“Chuyện gì vậy?”

“Tiên tôn và sư đệ… hai người đó…”

“Đừng nói linh tinh gì hết, chỉ mới dựa tí thôi, chẳng có gì hết.”

“Nhưng mà đó là Tiên tôn đó!”

Một người nào đó vừa mới nói dứt tiếng, thì người mở miệng trước đó đã không nói thành lời.

Nếu như đặt vào bọn họ thì tựa một cái hay thậm chí là ôm vai nhau đều là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng khi thay vào Vương Nhất Bác, thì động tác này thật sự như là đang tuyên bố với tất cả mọi người: Quan hệ giữa bọn ta không phải ít.

Sau một khoảng im lặng, Hứa sư tỷ ngập ngừng lên tiếng trong thần thức: “Có lẽ… có lẽ.. là vừa rồi tâm trạng của Tiên tôn không tốt? Sư đệ lại đứng đầu tiên, Tiên tôn vừa ra khỏi hang đã thấy đệ ấy đầu tiên nên vô thức dựa một lúc…”

Ngay lập tức có người tiếp lời: “Có lý lắm. Huống chi Tiêu Chiến sư đệ vẫn luôn ở trên Thương Sơn, tất nhiên là sẽ thân thiết với Tiên tôn chúng ta rồi, tình huống đặc biệt, chúng ta không nên đoán mò thì hơn.”

“Cơ mà ta vẫn thấy Tiên tôn và sư đệ trông rất mờ ám…”

“Suỵt! Đừng nói nữa, để ta tiêu hóa tí đã.”

Tuy nhiên những người quan tâm đến mối quan hệ của hai người đó nhất là Lạc Trầm Dương và Hà sư huynh lúc này lại không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Lạc Trầm Dương đứng cách chỗ Tiêu Chiến không xa, nhìn hai người đang tựa vào nhau, nắm tay đặt bên hông người siết chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Từ lâu hắn đã biết Tiêu Chiến tướng mạo xuất chúng, tư chất lại tốt, người thích y chắc chắn sẽ không ít. Nhưng bản thân hắn cũng được xem là con cưng của trời, nếu như hỏi có xứng đôi không thì tất nhiên là xứng.

Song tại sao sau này cứ liên tục có nhiều người xuất hiện lại cứ xoay quanh Tiêu Chiến như thế… đến ngay cả Tiên tôn cũng có cái nhìn khác với y.

Đó là Tiên tôn, trên đời này có ai hơn được nữa?

Tầm mắt Lạc Trầm Dương chăm chú nhìn hai người đó một lúc lâu, sau đó xoay người nhanh chân rời đi.

Hắn nghĩ, đã nói đừng lấy tu vi ra để so sánh, nhưng quay mắt sang Tiên tôn mạnh nhất thiên hạ, chẳng phải vẫn có đối đãi khác biệt.

Hắn rời đi cũng không khiến quá nhiều người chú ý, bởi vì điểm quan tâm của tất cả mọi người ở đây đến giờ vẫn còn dời khỏi hai người kia được.

Chỉ có khi bóng người vô tình lướt qua tay áo của Hà sư huynh thì hắn mới bỗng nhiên tỉnh lại trong thất thần.

Thoạt tiên Hà sư huynh quay đầu liếc nhìn bóng lưng Lạc Trầm Dương rời đi, rồi quay lại nhìn hai người như đang ôm chầm lấy nhau ngoài cửa động. Hắn chợt ngẩn ngơ: …hình ảnh này thế mà còn rất xứng đôi.

Nhưng khắc sau tức thì tỉnh lại —— không đúng, xứng cái gì mà xứng? Tiêu  Gia Thương Thương mới vĩnh viễn là thần!

Hà sư huynh thầm thấy hơi vội, cho dù biết trong lòng Tiêu Chiến chỉ có Thương Dự, cũng không tin rằng Vương Nhất Bác sẽ thật sự động tình.

Nhưng trông tình cảnh này, thì nhìn thế nào cũng cảm thấy đầu Thương Dự huynh hơi lú nhú xanh xanh rồi.

Tiêu Chiến không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người sau lưng mình, thời khắc này y còn đang bận an ủi Vương Nhất Bác. Y vừa vỗ lên Vương Nhất Bác, vừa dỗ dành hắn trong thần thức: Vương Nhất Bác nín khóc nào, càng khóc càng như heo.

Ngón tay còn bất cẩn quấn vài sợi tóc mượt mà của Vương Nhất Bác, giật da đầu hắn mấy lần.

Vương Nhất Bác: …

Cảm giác nhoi nhói truyền đến từ trên da đầu kéo hắn từ trong ảo giác trở về với hiện thức, hắn hít nhẹ một hơi ngẩng đầu lên: Ta không có khóc.

Tiêu Chiến: Đúng đúng, ngài không có khóc.

Vương Nhất Bác: …

Hắn thẳng người lên lại, ban nãy do tâm trạng bất ngờ xảy đến, hắn không hề e dè ánh mắt của đệ tử ở đây trực tiếp dựa lên người Tiêu Chiến. Bây giờ mới có phần bình tĩnh lại, bèn buông lỏng cánh tay của ai kia ra.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn, dưới mí mắt của Vương Nhất Bác đúng là khô ran, chỉ có vầng trán là bị mồ hôi thấm ướt, vài sợi tóc mái dán vào thái dương —— nhưng dù thế thì vẫn không có vẻ gì chật vật, trái lại càng đậm vị phong trần hơn.

Y không khỏi tiếc thương: Xem ngài mệt kìa, cứ như đi leo núi vậy.

Vương Nhất Bác nghẹn một hơi trong cổ họng, hoàn toàn thoát thân ra khỏi ảnh hưởng từ trong tàn dư của ảo cảnh: Một lát nữa ta sẽ nói rõ cho ngươi.

Tiêu Chiến gật đầu xoay người lại, đối diện với các đồng môn đang đứng thành vòng. Đủ các loại ánh mắt nhằm vào cả hai người tuy có khắc chế, nhưng vẻ mặt như vừa mới trải qua xung kích có làm thế nào cũng không thể che giấu hết được.

Tiêu Chiến không quá để tâm đến suy nghĩ của bọn họ, y đến là vì Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối trong lòng y vẫn chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi.

Còn về lời đồn ra sao… Tiêu Chiến xa xăm nghĩ ngơi, chờ cho Vương Nhất Bác hồi phục trí nhớ rồi, chắc sẽ biết mình đã vì hắn bày vẽ ra bao nhiêu tình thú~

Thấy hai người cuối cùng cũng tách nhau ra, Tiết Kiến Hiểu một mực không dám lên tiếng bèn dạt mọi người ra đi lên trước.

Cậu ta không cần nhìn cũng biết, tình cảnh vừa nãy sẽ khiến các đệ tử của Lâm Viễn tông hoài nghi đến mức nào.

“Tiên tôn, hình như Tiên tôn thấy không khỏe trong người nhỉ.” Cậu ta đánh bạo mở miệng, đứng ở một bên còn lại của Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, “Chúng ta đỡ Tiên tôn đi về nghỉ thôi.”

Tiêu Chiến buồn cười liếc nhìn cậu ta, nhận ra cậu ta đang đánh yểm trợ cho hai người. Tuy rằng bản thân y không để ý, nhưng cũng không muốn từ chối lòng tốt này.

“Ừm.” Tiêu Chiến nói rồi đỡ một bên cánh tay của Vương Nhất Bác, “Xem này, Tiên tôn còn không nhấc nổi chân nữa.”

Tiết Kiến Hiểu cẩn thận đỡ một bên khác, “Đúng thế đúng thế… đứng còn không vững.”

Vương Nhất Bác đột nhiên yếu ớt, “…”

Hắn nghiêng đầu thoáng nhìn Tiêu Chiến, bèn nương thế đó nói với nhóm đệ tử trước mặt, “Bản tôn không có gì, các ngươi không cần phải lo lắng.” Nói dứt lời thì bước đến phía lều vải trong sự nâng đỡ của hai người.

Tiết Kiến Hiểu chỉ đỡ Vương Nhất Bác đến trước lều rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi vào bên trong, mành lều vừa buông xuống, Vương Nhất Bác “không sao cả” lập tức sáp vào ngay. Tiêu Chiến không đẩy hắn ra, để yên cho hắn dựa vào bả vai mình, cánh tay vòng ra sau eo.

“Tiêu Chiến.” Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kêu y một tiếng.

Tiêu Chiến xoa đầu hắn như hổ vồ, “Nói đi, ban nãy bị gì thế.”

Cánh tay của ai kia siết lại thật chặt, kéo eo của y hướng về lòng mình. Vương Nhất Bác lại vùi đầu mình sâu vào hõm vai của y hơn chút nữa, như đang điều chỉnh tâm trạng của mình tốt rồi mới chịu mở miệng.

Tiêu Chiến không thúc giục, đợi một lúc đã nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, “Thần thức của ta lần theo đến một cái đầm lầy ở tận biên giới phía Tây của Cửu Châu. Trên đầm lầy có một màn sương trắng nổi lên, sau khi xua tan màn sương đó đi thì vẫn không thấy nơi ẩn thân của Xuyết Diên hay ai khác.”

“Ừm.” Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp.

Vương Nhất Bác im lặng trong giây lát rồi tiếp câu chuyện, “Ta nhìn thấy ảo cảnh của ngươi.”

Tiêu Chiến sửng sốt, không ngờ rằng đến chỗ đấy mà còn có suất diễn của mình. Y dám khẳng định mình chưa từng đến nơi đầm lầy mà Vương Nhất Bác nói đến bao giờ, càng không có bất cứ phân thần rơi rớt ở bên ngoài nào cả.

Y ngờ vực, “Có phải ngươi thấy ảo ảnh rồi không?”

“…” Vương Nhất Bác dằn nỗi kích động muốn nắm ngọn tóc y giật, “Ta không nhận ra được chuyện đó sao?”

Cũng đúng. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi bảo hắn nói tiếp, “Sau đó thì sao, ảo giác của ta đang làm gì?”

“Ngươi ở bên cạnh một người khác.” Vương Nhất Bác vừa nói vừa dụi dụi đầu mình vào trong hõm vai của y, “Các ngươi thân mật lắm.”

Tiêu Chiến: …

Hờ, nói tầm bậy tầm bạ, cái đồ ảo giác vấy bẩn sự trong sạch của người ta! Y đỡ đầu của Vương Nhất Bác nâng lên, nhất định phải hỏi cho rõ ràng, “Ta ở cạnh ai, ngươi nói đi.”

Vương Nhất Bác cụp mắt, lời nói ra khỏi miệng khô không khốc, Thương Dự.”

Tiêu Chiến: …

Thế thì càng là nói bậy. Y không biết Vương Nhất Bác cho ra kết luận đó từ đâu, “Sao ngươi có thể xác định được thân phận của hắn?”

“Trong hai ngươi rất thân thiết. Ngoại trừ hắn ra thì còn ai nữa?”

Vương Nhất Bác chua xót nhìn y. Tiêu Chiến có một hồi choáng ngợp trước cách xác nhận thân phận của hắn: Thật sự đúng là quá sáng tạo.

“Nói thử cho ta nghe xem người đó trông như thế nào?”

“Không thấy rõ mặt, mang mặt nạ, mặc đồ đen, tóc đen cột nửa.”

Tiêu Chiến thề thốt phủ nhận, “Không quen biết.”

Vị chua thoắt cái tan đi hơn nửa. Vương Nhất Bác sửng sốt, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của y, hòng muốn cân nhắc xem y đang nói thật hay giả, Không phải hắn?”

“Không phải, ta chưa quen biết người nào mặc đồ đen cả.”

“Vậy kẻ đó là ai?”

“Ta làm gì biết.”

Dứt lời, Vương Nhất Bác chìm vào im lặng. Cho dù biết là nam tử huyền y đó không phải là Thương Dự, thì trong lòng hắn vẫn không nhẹ nhõm hơn là bao —— không phải là Thương Dự kia, cũng không phải là người quen biết của Tiêu Chiến, vậy tại sao lại xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến thấy hắn nghỉ ghen rồi, bèn nổi lòng từ bi ra ám hiệu với hắn một lần. Y giơ hai tay lên hướng về phía Vương Nhất Bác, “Ta chỉ biết người mặc áo bạc.”

Y nói rồi, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác: Ngươi hiểu ý của ta chứ?

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần từ trong trầm tư, kéo tay y lại nét mặt dịu dàng, “Ừm.”

Hắn không ghen nữa, bây giờ Tiêu Chiến còn chịu nói ngọt để an ủi hắn, xem ra đã dần để mình trong lòng rồi.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm như vừa được dỗ ngoan của hắn, “…”

Sau đó thẫn thờ để hắn nâng nịu ngón tay mình ngắm nghía thưởng thức. Thôi, đầu gỗ.

Bởi vì đã nói với mọi người là Vương Nhất Bác không khỏe trong người, vả lại Vương Nhất Bác đúng là cũng mất quá nhiều sức. Nên Tiêu Chiến chỉ ở trong lều một lúc rồi đi ra ngoài, để hắn đi điều tức trước.

Y mới vừa bước ra khỏi lều, thì tầm mắt đến từ khắp nơi đã vô thức nhắm đến. Hẳn là muốn hỏi tình hình chỗ y, nhưng lại sợ có điều mạo phạm.

Vẫn là Hà sư huynh thân thiết với y nhất, chần chờ một chút rồi đi đến, “Sư đệ, Tiên tôn thế nào rồi?”

“Tiên tôn bị kiệt sức, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi.”

“Vậy thì tốt.” Nghe nói Vương Nhất Bác không có chuyện gì, Hà sư huynh mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn một hồi vẫn không kiềm được hỏi, “Tiên tôn thân với đệ thật, vừa bước ra khỏi hang là dựa vào đệ ngay.”

Lời đó của hắn có phần dè dặt, không nói với Tiêu Chiến những suy đoán của người khác về mối quan hệ của hai người.

Tiêu Chiến, “Ai bảo đệ đứng gần, đành phải đứng mũi chịu sào thôi.”

Hà sư huynh hơi nghẹn họng, “Đứng mũi chịu sào không dùng như thế… được rồi, chuyện đó không quan trọng. Chủ yếu là, chủ yếu là huynh muốn hỏi đệ cuối cùng thì bây giờ đệ với Tiêu  Gia Thương Thương…”

“Lòng đệ tất nhiên chưa từng thay đổi.”

Vẻ mặt Tiêu Chiến thản nhiên, không chút do dự. Hà sư huynh nghe vậy, con tim chợt hạ cánh đồng thời còn sinh ra cảm giác cảm động: Đến cả Tiên tôn đứng ngay trước mặt mà vẫn không thể cướp được nửa cái nhìn của Tiêu Chiến, Tiêu  Gia Thương Thương quả nhiên quá là thật!”

“Hay lắm sư đệ, sư huynh ủng hộ đệ!”

“Đa tạ sư huynh.” Tiêu Chiến suýt chút nữa bị quả đấm nhỏ kích động của hắn thụi vào cằm, ngả người ra sau ngửa đầu tránh, “Nhưng cũng không cần dùng sức thế đâu.”

“…”

Xác định Tiêu  Gia Thương Thương không có bi kịch, Hà sư huynh lại hớn ha hớn hở quay đầu rời đi.

Hắn mới vừa đi được một đoạn bỗng nhiên bị Tiết Kiến Hiểu gọi lại, cậu ta kéo hắn qua một bên, “Hà đạo hữu, Bổn thiếu chủ có chuyện cần nói với ngươi.”

Hà sư huynh và cậu ta không có tiếp xúc nhiều, không khỏi ngờ vực không biết Tiết Kiến Hiểu có gì muốn nói, “Mời Tiết thiếu chủ nói.”

Tiết Kiến Hiểu cắn môi dưới, quyết định kiên cường một lần vì Tiên tôn và Tiêu Chiến, “Ngươi không thể cứ lấy “Tiêu  Gia Thương Thương” ra trói buộc Tiêu Chiến mãi được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hành trình theo đuổi hạnh phúc của y.”

Hà sư huynh sững sờ, nghe vậy thấy hơi tức giận, “Ta không trói buộc sư đệ, bởi vì sư đệ đã nói là thích Thương Dự huynh, nên ta mới ủng hộ hai người họ, chính sư đệ còn đọc tiểu thuyết của cả hai nữa là. Huống chi ngươi còn chẳng hiểu Tiêu  Gia Thương Thương đẹp đến mức nào, thì làm sao có thể nói là bảo vệ tình cũ thì không hạnh phúc?”

“Đúng là ta biết, nhưng chồng trước của y chưa bao giờ lộ mặt lần nào. Tiết Kiến Hiểu vừa nghĩ tới chồng trước của Tiêu Chiến là thấy không vui, cộng thêm cả quá trình cậu ta chứng kiến Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến tốt đến mức nào, nên khó mà không thiên vị hắn được, “Còn không lâu bằng lúc Tiên tôn ở bên cạnh y nữa!”

Hà sư huynh vừa nghe đến đó lập tức hiểu được, “Ngươi đứng về phía Tiên tôn và sư đệ?”

“Đúng! Tiên tôn là người mạnh nhất thiên hạ, chi lan ngọc thụ, tễ nguyệt phong quang, xứng đôi với Tiêu Chiến biết bao nhiêu.”

“Nhưng Thương Dự huynh và sư đệ đã bên nhau rất nhau, tình căn thâm chủng (rễ tình đâm sâu)!”

“Hừm, cũng đã bao lâu rồi không xuất hiện, còn kêu tình căn thâm chủng gì nữa?”

“À, mới quen biết mấy tháng, thì lấy đâu ra xứng đôi cơ chứ?”

Hai người nói một hồi chuẩn bị cãi nhau ầm ĩ lên thì đệ tử cách đó không xa nghe thấy tiếng nói chuyện, bèn quay đầu nhìn lại. Cả hai người tạm thời hạ thấp giọng mình xuống, nhưng không ai chịu thua ai —— cùng cho rằng đối phương hoàn toàn không hiểu được lòng dạ của Tiêu Chiến, chỉ biết kéo bậy gì không!

Tiết Kiến Hiểu cắn răng, “Không thì chúng ta cược đi, ta bắt Tiên tôn.”

“Cược thì cược.” Hà sư huynh hoàn toàn tự tin với Tiêu  Gia Thương Thương, “Ta bắt Thương Dự.”

“Một trăm linh thạch thượng phẩm, cược xem cuối cùng Tiêu Chiến sẽ về với ai!”

“Được ——”

Hai người quyết định ván cược rất nhanh, lườm nguýt đối phương một cái, nặng nề “hừ” một tiếng rồi mạnh ai nấy quay đầu rời đi.

Tính cả ngày hôm qua và nửa buổi sáng hôm nay, thì đệ tử của Lâm Viễn Tông đã ở lại Lạc Đà Lĩnh ba ngày rưỡi rồi.

Lạc Trầm Dương dựa theo kế hoạch chuẩn bị cho các đệ tử rời khỏi Lạc Đà Lĩnh, đi thẳng đến địa điểm rèn luyện tiếp theo.

Bọn họ thu gom đồ đạc tại chỗ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có đồ gì cần dọn, chỉ đứng chờ một bên. Tiêu Chiến quay đầu hỏi Hà sư huynh, “Kế tiếp đi đâu?”

“Tu Môn Quan.” Hà sư huynh thấy Vương Nhất Bác cũng nhìn sang, lúc nói chuyện không còn tùy ý như trước nữa, “Hai ngày nữa ở Tu Môn Quan có tổ chức một trận Thanh Vân Thí, thanh niên tu sĩ dưới hai tám tuổi trở xuống đều có thể tham gia. Quy mô tuy rằng không lớn, nhưng vẫn có thể so tài với những người cùng thế hệ với mình một lần, đại sư huynh dự định mang chúng ta đến đó xem.”

Vương Nhất Bác gật đầu, “Cũng được.”

Các đệ tử thu dọn rất nhanh, cả đoàn chuẩn bị xuất phát.

Lạc Trầm Dương đứng trước cả đội, vốn muốn theo bản năng nhìn sang Vương Nhất Bác định mở miệng mời hắn dẫn đầu, song không biết nghĩ đến điều gì lại ngậm miệng, quay đầu lại đi trước đội ngũ, “Lên đường thôi.”

Hành động mờ ám đó của hắn không bị người khác để ý.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng thản nhiên đứng tại chỗ, hai người đi phía sau cách xa cả đoàn, nói cho hay thì là “chặn hậu”.

Có mấy đệ tử đằng trước vừa đi vừa nói chuyện, đi được mấy bước thì giả bộ quay đầu lại nhìn hai người một cái. Nhiều lần như thế, Tiêu Chiến khẽ bật cười một tiếng hỏi Vương Nhất Bác, “Tiên tôn nói xem bọn họ đang nhìn gì?”

Vương Nhất Bác dời tầm mắt đi, “Sao ta biết được.”

Tiết Kiến Hiểu đang đi bên cạnh hai người không gần không xa, Tiết Kiến Hiểu vừa đặt một trăm linh thạch thượng phẩm vào Vương Nhất Bác, nên lúc này đang hết sức tận lực tác hợp cho hai người họ, “Chắc chắn là vì hình ảnh hai người đứng bên nhau quá tốt đẹp nên khiến cho người ta không thể không nhìn thêm.”

Ý trên mặt chữ, tức là xứng đôi đấy!

Tiêu Chiến cười như không cười liếc nhìn cậu ta, Vương Nhất Bác cũng quay đầu nhìn cậu ta.

Lần đầu Tiết Kiến Hiểu được cảm nhận ánh mắt đầy hơi ấm đến từ Vương Nhất Bác.

Đi ra khỏi Lạc Đà Lĩnh thẳng về hướng Tây là Tu Môn Quan.

Tuy rằng Tu Môn Quan dựa vào hướng Tây, nhưng vẫn cách chỗ đầm lầy ở biên giới khác là xa, nên không tính là nguy hiểm.

Đến thành trấn đông người rồi, Vương Nhất Bác đội duy mũ lên đầu để che giấu thân phận. Tiến vào Tu Môn Quan, dân chúng trong thành rộn rộn ràng ràng, dọc đường đi đầy ắp các cửa hàng nhộn nhịp.

Tiêu Chiến đi theo đoàn người, tò mò ngó nghiêng xung quanh.

Trước đó Tiết Kiến Hiểu từng đến chỗ này, chỉ chỉ về phía trước với y, “Bên kía có một tiệm Trân Bảo Các, có nhiều thứ thú vị lắm.”

Giọng nói của cậu ta không nhỏ, mấy người trong sư môn đằng trước nghe thấy thế nhao nhao quay đầu lại, xì xầm với nhau, “Trân Bảo Các? Có thể đến xem xem có thứ gì hay không.”

Lạc Trầm Dương đi đầu nghe vậy đảo mắt nhìn quanh mọi người, rồi xuyên qua đám đông nhìn Tiêu Chiến đứng phía sau, “Vậy thì đi đi.”

“Uầy, đại sư huynh tuyệt nhất!”

“Đa tạ đại sư huynh~”

Trong tiếng hoan hô của mọi người, tất cả đi xuyên qua con phố dài đến tiệm Trân Bảo Các nọ.

Trân Bảo Các có chừng ba tầng, trong các sáng sủa, cầu thang đi lên lầu trên đang được sửa. Trên vách tường xung quanh toàn là trân bảo, chưởng quỹ ngồi đằng sau quầy cầm sổ sách ghi chép.

Tiêu Chiến tùy ý nhìn quanh một vòng, ở đây đúng là có không ít thứ mới lạ, nhưng so với cửa hàng nho nhỏ của Thẩm Quất thì mức đồ quý hiếm vẫn thấp hơn một chút.

Y ôm tay áo đi lòng vòng khắp nơi, thi thoảng nhìn thấy thứ gì hay ho thì đến gần xem.

Vương Nhất Bác đi vào trong nhưng không qua lại xung quanh, chỉ đứng ngay cửa ra vào giữ lấy hình tượng của một Tiên tôn lạnh lùng mạnh nhất thiên hạ. Song cách một tấm màn của duy mũ, ánh mắt của hắn nhất mực dõi theo Tiêu Chiến, mỗi khi ai kia dừng lại thì thu đồ vật mà y có hứng thú vào trong mắt.

Các đệ tử của Lâm Viễn Tông đi dạo một vòng xong thì chuẩn bị rời đi.

Sau khi lần lượt từng người đi ra khỏi Trân Bảo Các rồi, lúc này Vương Nhất Bác mới bước lên phía trước mua lại mấy món đồ mình nhớ, cất trong túi càn khôn.

Động tác của hắn thẳng thắn dứt khoát, chỉ trong chốc lát đã mua xong tất cả mọi thứ rồi đi theo ra ngoài.

Ra khỏi Trân Bảo Các rồi, các đệ tử vẫn còn đang chỉnh đốn hàng ngũ ở cách đó không xa. Tiêu Chiến đứng bên nhìn thấy hắn đi ra, đến gần thấp giọng hỏi, “Ngươi vừa làm gì đấy?”

“Chờ một lát nữa.”

Rất nhanh đội ngũ đã ngay ngắn, Lạc Trầm Dương dẫn đoàn người đi đến khách điếm nghỉ chân trong hôm nay.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đi cuối hàng, giữa cả hai cách nhau chừng một nắm tay. Đang đi, y bỗng cảm thấy Vương Nhất Bác đi bên cạnh mình ngọ ngoạy gì đó dưới lớp màn che.

Sau đó có một bàn tay vươn ra từ dưới lớp lụa mỏng, nhét thứ gì đó vào trong tay y. Tiêu Chiến, “…?”

Y cúi đầu nhìn xem, thì ra là một món đồ trang trí nhỏ mà y thấy thích vừa rồi.

“Tặng cho ta?”

“Ừm.” Vương Nhất Bác đáp, “Ngươi giữ trước đi, còn nữa.”

“…” Tiêu Chiến vừa mới cất vào trong túi càn khôn của mình, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nhét thứ khác cho mình qua lớp lụa.

Đồ nhiều quá không thể đưa hết cho y trong một lần được, thế là Vương Nhất Bác cứ lần lượt từng món, từng món… vòng bên dưới sang tay cho y.

Hai người đi cuối đội như truyền giấy trong lớp truyền hết đồ xong, Tiêu Chiến mắc cười đến run cả người, suýt chút nữa không cầm được để rơi xuống đất.

Y hỏi trong thần thức: Tiên tôn đang làm gì đấy?

Vương Nhất Bác kéo kéo màn che: Tặng quà cho ngươi.

Tiêu Chiến: Ồ~ đang theo đuổi ta đó hả?

Vương Nhất Bác dừng một chút mím môi nói: Chỉ vì nhìn thấy ngươi thích.

Bởi vì Tiêu Chiến thích cho nên hắn sẽ cho, chẳng hề nghĩ đến theo đuổi hay không theo đuổi gì cả —— chỉ cần là ý nguyện của người kia, thì hắn đều muốn thực hiện.

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn hắn, khóe miệng cong lên “ừm” một tiếng.

Rất nhanh đã đến khách sạn.

Trừ Vương Nhất Bác ra thì tổng cộng tất cả lại là số chẵn, nên quyết định hai người một phòng.

Không ai lại nói là “muốn chung phòng với Tiên tôn”. Vả lại lúc này cũng không quá nhất thiết, nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không lên tiếng nói muốn ở cùng với đối phương.

Lúc chia phòng thì Lạc Trầm Dương ở phía trước ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, chưa kịp mở miệng thì đã thấy Tiết Kiến Hiểu kéo Tiêu Chiến qua, “Chúng ta ở chung đi.”

Tiêu Chiến đáp lại đồng ý, Lạc Trầm Dương dời mắt đi. Tất cả chia phòng xong thì cùng nhau đi lên lầu.

Ngày mai còn phải tỷ thí với người của các tông môn khác nên buổi chiều không còn sắp xếp gì thêm, để thời gian cho các đệ tử về phòng tự điều chỉnh trạng thái.

Tiêu Chiến và Tiết Kiến Hiểu đi vào cùng một phòng, lúc bước qua cửa thì y quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở đầu kia hành lang. Cách một lớp màn che tầm mắt hai người đối diện nhau, Tiêu Chiến nở nụ cười với hắn, cất bước đi vào trong.

Lạch cạch, cửa phòng đóng lại.

Vương Nhất Bác đứng một lúc ngoài cửa, sau đó cũng quay đầu vào phòng.

Ánh nắng ngoài trời xiên dần theo thời gian trôi, chẳng bao lâu nữa là trời sập tối, hoàng hôn mặt trời lặn.

Tiết Kiến Hiểu ngồi trên giường mà như ngồi bàn chông, cậu ta nói chung phòng với Tiêu Chiến là vì sợ có người thừa lúc vắng mà vào, không có nghĩa là cậu ta muốn cướp giường với Vương Nhất Bác!

Khác với cậu ta đứng ngồi không yên, Tiêu Chiến dựa vào giường của mình trông đến là nhàn nhã, còn lật mấy cuốn truyện ngắn ra đọc, tiện thể chia sẻ câu truyện trong đó cho Tiết Kiến Hiểu nghe.

Tiết Kiến Hiểu nhìn y, “Ngươi không gấp à?”

Tiêu Chiến chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Gấp cái gì.”

Đương nhiên là gấp được hội hợp với Tiên tôn rồi! Tiết Kiến Hiểu nghĩ trong lòng nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể tiếp tục ngồi trên giường, đến khi màn trời bên ngoài đã tối đen như mực, sao giăng đầy trời.

Sau khi vào đêm rồi, hành lang ngoài phòng yên lặng. Căn phòng của hai người nhìn ra vườn sau của khách điếm, dưới cửa sổ chẳng có mấy tiếng người.

Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đùng đùng vang lên trên lầu.

Một hồi sau, Tiêu Chiến sột soạt đóng trang sách lại, “Ngủ thôi.”

Tiết Kiến Hiểu ngồi ngây ra, không thể tin được là tối nay hai người thật sự ngủ chung một phòng. Mắt thấy Tiêu Chiến đã kéo chăn lên, bỗng nhiên ngoài cửa phòng vọng vào tiếng động nhỏ xíu.

Cộc, một tiếng gõ rất khẽ.

Tiêu Chiến kéo chăn phủ bên hông, tựa người vào giường mỉm cười nhìn cửa phòng. Tiết Kiến Hiểu đã nhảy xuống, cất bước đến kéo cửa phòng ra.

“Cọt kẹt” cửa mở, Vương Nhất Bác đang đứng ngay trước cửa.

Một tay hắn vịn khung cửa, đốt ngón tay nắm thật chặt, khi tầm mắt lướt qua Tiết Kiến Hiểu chạm mắt với Tiêu Chiến thì tay chợt đỏ ửng lên. Sau đó quay sang nói với Tiết Kiến Hiểu trước mặt, “Đổi đi.”

“Ta ngủ chung phòng với y.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname