Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa sư tỷ giật mình trước phát hiện đến mức ngây ra tại chỗ, ánh mắt rơi vào gói giấy dầu trên tay Tiêu Chiến một lúc lâu không dời đi được.

Tầm mắt của cô như có thực chất, Tiêu Chiến cảm nhận được, quay đầu hỏi cô, “Sư tỷ cũng muốn ăn?”

Hứa sư tỷ khẽ hít nhẹ một hơi, cứng nhắc xoay đầu sang hướng khác, “…không có, chỉ thấy thơm quá thôi.”

Cô dùng hết toàn bộ sức lực để che giấu nỗi lòng kinh nghi bất định (không biết nên tin hay không) của mình. Trên mặt không thể hiện ra song nội tâm đã chấn động như bị thiên lôi khi độ kiếp giáng xuống đầu. Trong đầu không ngừng chiếu lại hình ảnh bóng lưng Vương Nhất Bác xoay bước đi khỏi tiệm điểm tâm lúc sáng, rồi lại hiện lên dấu ấn trên gói giấy dầu.

Không đâu không đâu, chắc chỉ là trùng hợp, do cô nghĩ nhiều quá…

Hứa sư tỷ không dám nghĩ sâu thêm, suy đoán mơ hồ hiện lên đó quá là kinh hãi thế tục. Nhưng ngay khi cô vừa định lướt qua suy nghĩ đó, thì trong đầu lại vô thức hiện lên khung cảnh ngay trước cửa hang mấy ngày trước đó —— Vương Nhất Bác Tiên tôn từ trong hang bước ra, với tay kéo tiểu sư đệ của bọn họ gục đầu dựa lên bả vai của y, hồi lâu vẫn không lùi lại, dáng vẻ thân mật.

Đệt, đệt đệt đệt đệt đệt đệt…! Hứa sư tỷ níu chặt ống tay áo của mình, như đang củng cố lại niềm tin. Giờ cô lại thấy, mình to gan đoán thử một lần cũng không phải là không được!

Thoáng định thần lại, lúc cô bèn âm thầm đứng bên ngoài quan sát.

Trên sàn đấu đang đọc kết quả của Thanh Vân Thí. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng bên dưới, ở giữa cách hai người. Trong lúc y dùng bữa sáng thì Vương Nhất Bác quay đầu sang phía y tận ba lần.

Phạm vi rất nhỏ, nếu như không phải cô cố tình quan sát thì gần như không phát hiện được.

Chờ trên đài công bố xong thứ tự sơ thí, thì đoàn người quay về dưới sự dẫn đầu của Lạc Trầm Dương.

Hứa sư tỷ đứng đằng sau hàng ngũ cách Tiêu Chiến chừng mấy bước. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi song song với nhau ở cuối cùng, tay áo rộng thùng thình như tấm lụa buông xuống phất phơ khẽ cọ vào nhau trong lúc bước đi.

Hứa sư tỷ đứng bên lén lút nhìn trộm, sau đó nhìn thấy tay áo của Tiêu Chiến hình như hơi nhúc nhích, phía dưới mảnh lụa như bị vén lên một góc nhỏ.

Sau đó trong tay Tiêu Chiến lập tức xuất hiện thêm một món ăn vặt, y miệt mài “rột rột rột rột”, Tiên tôn bên cạnh quay đầu sang y.

Đệt. Hứa sư tỷ vội vã dời mắt đi: Tiên tôn đang đút ăn sư đệ nhỉ, đúng không nhỉ?

Vậy thì quan hệ của hai người họ là như thế nào? Chẳng lẽ thật sự đúng như cô đoán, hai người có tình cảm với nhau.

Vị tiểu sư đệ này của cô có vẻ bề ngoài xinh đẹp, tính tình lại tốt, tu vi còn cao nữa, nên không phải là không có khả năng thu hút được Tiên tôn. Nhưng điều khiến cho người ta phải khiếp sợ đó là điệu bộ cưng chiều này của Tiên tôn, cứ như không thể rời khỏi ai kia dù chỉ một khắc —— còn đâu là Vương Nhất Bác Tiên tôn cao quý không thể chạm đến trong lòng bọn họ nữa?

Hứa sư tỷ nghĩ, thấy vẫn nên quan sát thêm một thời gian nữa thì hơn.

Cô đi theo đội ngũ của sư môn tiến về phía trước, lúc này đã không còn tâm tư vào trận Thanh Vân Thí tiếp theo nữa. Trong lòng cô vừa thấy phấn khích vừa khó nhịn, muốn chia sẻ với người khác nhưng không tìm được ai để nói.

Cuối cùng thì thế này là thế nào, trải nghiệm mới lạ này gì vậy!

Đoàn người trở về khách điếm.

Không ngoài dự kiến, Lạc Trầm Dương giành được hạng nhất trong Thanh Vân sơ thí, lúc Tiêu Chiến bước vào khách điếm thì đối mắt với hắn.

Cả hai cùng ngẩn người, tiếp đó Tiêu Chiến tự nhiên gật đầu với hắn, “Sư huynh, chúc mừng.”

Lạc Trầm Dương dừng một chút rồi đi về phía y, đứng lại trước mặt y, “Sư đệ còn không xem trận đầu của ta.”

Tiêu Chiến không ngờ rằng mình chuyện mình lén chuồn đi bị hắn phát hiện, “Cho dù không xem cũng biết chắc chắn sư huynh giành được hạng nhất.”

Lạc Trầm Dương nghe vậy cười cười, trở lại đáng vẻ ôn hòa ngày thường, “Sư đệ lúc nào cũng khéo ăn nói như vậy.”

Định nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác cách không xa bỗng nhiên cất bước đi lên lầu, vừa khéo phải đi ngang qua bên cạnh hai người họ, “Mai còn trận tỷ thí thứ hai, không nên nóng vội.”

Lạc Trầm Dương không nói nữa, cùng các đệ tử đồng thanh đáp lại, “Vâng.”

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn bóng lưng đường hoàng trịnh trọng bước lên cầu thang của Vương Nhất Bác, cúi đầu khẽ cười một tiếng. Chờ bóng hắn khuất sau đầu cầu thang y mới quay đầu nói, “Ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi.”

Nói xong rồi đi lên lầu theo.

Y lên lầu đẩy cửa phòng ra, “cọt kẹt” một tiếng cửa mở, quả nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác vận bạch y đang đứng trong phòng. Duy mạo đã cởi xuống đặt trên bàn, Vương Nhất Bác đứng quay lưng về phía cửa nghe thấy tiếng động quay lại, dường như có mùi gì đó chua chua tản ra trong không khí.

Tiêu Chiến trở tay khép cửa lại, “Không thích ta nói chuyện với sư huynh?”

“Ngươi nói xem?” Vương Nhất Bác đi tới kéo tay y, “Nó thích ngươi.”

Giờ hắn đã làm động tác này một cách hết sức tự nhiên rồi, tình yêu xuất phát từ con tim, khiến hắn kiềm lòng không đậu lúc nào cũng muốn thân cận với đối phương. Trong lòng như một dòng sông uốn lượn quanh co, nếu như không được bên người ấy sẽ đứt đoạn khô cạn, một khi được ôm người ấy vào lòng là mưa móc đủ đầy, trọn vẹn êm ả dịu dàng.

“Ta không có ý gì với sư huynh cả.” Tiêu Chiến vuốt ve đốt ngón tay của hắn, ngón tay của Vương Nhất Bác cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ.

Xoay tay có thể điều khiển Vấn Nhàn, trở tay có thể hái nhành hoa.

“Ừm.” Vương Nhất Bác đáp một tiếng để y giày vò ngón tay mình. Nơi bị ngón tay y cọ qua tê tê dại dại, râm ran ngứa tận vào lòng. Thật hắn còn muốn hỏi: Không có ý gì với Lạc Trầm Dương, vậy với hắn thì sao? Song đôi môi hơi hé ra rồi cuối cùng vẫn khép lại, đổi chủ đề, “Ngày mai là trận Thanh Vân Thí thứ hai.”

Tiêu Chiến ngừng nghịch ngón tay hắn, quay đầu nhìn cánh cửa chạm trổ nửa mở. Tiếng người xôn xao xuyên qua sân vườn vọng vào trong phòng giữa ngày, cùng len vào phòng còn có ánh nắng sáng ngời.

“Trận Thanh Vân Thí thứ hai có tổng cộng bốn mươi tám đệ tử được vào, cần đi theo con đường đã định sẵn đột phá tầng tầng lớp lớp trở ngại, hoàn thành nhiệm vụ dọc đường đến đích cuối, quyết định thứ hạng được bằng thứ tự đến đích.”

Tiêu Chiến hồi tưởng lại quy tắc thông báo trong hôm nay, “Mỗi đệ tử phải hoàn thành tỷ thí một mình, không được hỗ trợ nhau. Dọc đường có mấy chục tu sĩ giám sát, người không tham gia không được bước vào ranh giới, để tránh làm phiền… chúng ta không đi theo được.”

Vương Nhất Bác, “Vốn dĩ không cần phải theo.”

Nếu như không lần theo thần thức đến đây, thì hai người đã không tham gia vào đội ngũ lịch luyện của các đệ tử rồi. Dù sao thì sư phụ dẫn đường vào cửa, tu hành phải dựa vào bản thân, không ai có nghĩa vụ hộ giá hộ thân cho ai cả.

“Cũng đúng.” Tiêu Chiến gật đầu, “Dẫu sao thì sau này sẽ trở thành những người phải gánh vác một phương.”

Thanh Vân Thí diễn ra ba ngày liên tiếp, trong hai ngày nay các đệ tử của Lâm Viễn Tông vẫn nghỉ lại trong khách điếm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không đi đâu. Đến đêm, Tiết Kiến Hiểu lại tự giác đi sang phòng của Vương Nhất Bác.

Đêm về Tiêu Chiến dựa người vào giường, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên bàn hồi lâu vẫn không làm gì, Tiên tôn đang làm gì?”

Vương Nhất Bác đặt một tay lên bàn, một vòng sáng trắng lóe lên trên đầu ngón tay, như đang đấu tranh điều gì đó, “Tối nay… tối nay ta đả tọa.”

“Đổi phòng để đả tọa?”

Phút chốc cổ Vương Nhất Bác đỏ bừng, ban ngày ban mặt còn có chuyện trong người nên hắn có thể tạm thời bỏ qua chuyện hoang đường đêm qua. Nhưng thời khắc này màn đêm buông xuống, hai người ở chung một phòng với nhau, hắn nhìn cái giường đó lập tức vô thức nhớ lại: Đêm qua trên chính cái giường này, hai người đã…

Tiêu Chiến vừa nhìn là biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì. Y cười một tiếng song vẫn hơi nhích vào trong, “Tiên tôn cứ tự nhiên.” Nói dứt lời không kêu hắn nữa, một mình nằm xuống trở mình nằm nghiêng vào trong.

Y nằm đưa lưng về phía Vương Nhất Bác không bao lâu, phía sau vang lên tiếng động lao xao. Loạt xoạt loạt xoạt, đầu tiên là ngừng lại trước giường thật lâu, tiếp đó Tiêu Chiến thấy bên mình trĩu xuống, tấm chăn đang đắp trên người bị xốc lên một góc, một cơ thể khác áp vào từ sau lưng.

Tiêu Chiến buồn cười khẽ cười một tiếng.

Vương Nhất Bác duỗi một cánh tay ra ôm y vào lòng từ đằng sau lưng, đến cùng vẫn không kiềm được, gác cằm lên bả vai y.

Tiêu Chiến hỏi, “Không đả tọa à?”

Vương Nhất Bác, “…ừm, hơi buồn ngủ.”

Tiêu Chiến duỗi tay nắm cổ tay hắn, “Buồn ngủ thì ngủ thôi.”

Vương Nhất Bác đáp một tiếng rồi ôm y càng chặt hơn nữa, hơi thở nóng rực phả vào bên gáy y. Chẳng được bao lâu, lại cúi đầu hôn khẽ.

Ban đầu chỉ là môi hôn đầy khắc chế. Tiêu Chiến nửa khép mắt để hắn tùy ý hôn hôn mổ mổ như liếm xương một lát, rồi cảm giác sau eo mình có gì cấn cấn.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ hắn một cái, “Vương Nhất Bác, có phải ngươi…”

“Xin lỗi.” Giọng nói khàn khàn không tan được nỗi rạo rực, dừng một lát hắn vẫn nói tiếp, “Nhưng mà ta đã niệm Thanh Tâm Chú ba lần rồi.”

Tiêu Chiến, “…”

Y thoáng ngớ ra, sau đó cười run người.

Y run run quay mặt lại nhìn Vương Nhất Bác, trong lúc cử động càng cảm nhận được cơ thể của người đằng sau đang căng cứng hơn, hơi thở nặng hơn. Nhưng Tiêu Chiến thật sự không thể ngừng cười được, y với tay nâng khuôn mặt tỏ nhiệt nóng bỏng của Vương Nhất Bác lên.

“Ngươi vừa hôn ta vừa đọc Thanh Tâm Chú?”

Vương Nhất Bác cụp mi xuống, “Ừm… nhưng hình như không có tác dụng mấy.”

Tiêu Chiến cười mãi một lúc, không nhịn được ngửa đầu hôn lên môi hắn. Đôi bờ môi áp vào nhau, Vương Nhất Bác đột nhiên choáng váng, trong đầu réo lên ong ong!

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động hôn hắn.

Hắn cụp mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Tiêu Chiến, hàng mi nhỏ dài của người nào đó khẽ khàng run run, hơi thở mềm mại quẩn quanh đầu mũi, “pặc” một tiếng kéo đứt sợi dây căng chặt trong đầu hắn ——

Ngây người chỉ là cái chớp mắt. Sau đó Vương Nhất Bác nâng tay lên đè y vào ngực mình, cảm xúc mãnh liệt trào ra từ miệng ống mở toang. Hắn đổi khách làm chủ, hôn trở lại thật sâu.

Mãi đến khi đến Tiêu Chiến chỉ có thể vịn vai hắn, eo hông mềm nhũn bị động chịu đựng.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác chống người dậy. Lọn tóc bạc từ khóe mắt buông xuống, có vài sợi còn quấn bên môi Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến.” Hắn gọi một tiếng, thực sự khó lòng kiềm chế được. Nhưng hôm nay không giống hôm qua, nếu nói là hôm qua là ý thức không rõ, có thể thông cảm được, vậy hôm nay thì giải thích thế nào đây?

Vương Nhất Bác nghĩ rồi định nhỏm dậy, lại bị Tiêu Chiến quơ lấy kéo trở về.

Tiêu Chiến nằm phía dưới, kéo vạt áo của hắn cười một tiếng, “Ngươi nhịn được sao?”

Trong đôi con ngươi trong veo ướt đẫm đó nhìn sang, khóe mắt dần bị sắc đỏ ửng nhuộm, sáng ngời rực rỡ hơn cả nắng chiều. Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, đến cả huyệt thái dương đều đang nở ra.

Thần sắc của Tiêu Chiến chẳng mang bất cứ ẩn ý nào cả, chỉ có tình ý chảy trôi hết sức tự nhiên —— cảm giác đáng lẽ hai người phải nên ôm nhau hôn nhau lại dâng tràn lên, Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của y, đọc hiểu được sự ngầm đồng ý của y.

Ngón tay đan ngón tay chợt siết chặt, Vương Nhất Bác một lần nữa cúi người xuống.

Một lớp bình phong lặng thầm dựng lên.

Bóng nến trên mặt đong đưa, tấm màn trên giường lay lắt.

Trên thực tế thì đây là lần đầu tiên diễn ra trong lúc ý thức của cả hai cùng tỉnh táo. Động tác của Vương Nhất Bác tương đối dịu dàng, như là sợ làm đau Tiêu Chiến.

Mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt chảy xuống, rồi “tí tách” rơi xuống tóc mai của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến siết chặt cánh tay đang chống bên người của Vương Nhất Bác, cơ bắp đằng sau lớp trung y căng thẳng vô cùng, y bóp bóp thúc giục, “Không… không cần phải cẩn thận vậy đâu.”

Vương Nhất Bác ngưng lại nhìn y mấy hơi, xác nhận y thật sự chịu được, mới lập tức dằn xuống.

Không phải hai người họ không có kinh nghiệm. Tiêu Chiến thì tất nhiên là không cần phải nói, còn Vương Nhất Bác tuy rằng sau khi mất trí nhớ thì như tờ giấy trắng, nhưng từng có hai lần trong ảo cảnh, ngoài đời thực cũng là lần thứ hai, cộng thêm sự dẫn dắt của bản năng, nên vẫn làm Tiêu Chiến thấy tương đối thỏa mãn.

“Tiêu Chiến.” Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán giúp y, cẩn thận vuốt ve mặt mày của y, thấp giọng hỏi, “Thích không?” Thích ta không.

Đôi mắt nửa khép của Tiêu Chiến mở ra, đôi giọt mồ hôi vươn trên hàng mi. Y ngước mắt nhìn lên trong cơn mông lung, giơ tay lên nắm vành tai Vương Nhất Bác khích lệ, “Thích, ngươi có thể làm ta thích hơn nữa.”

Ngón tay Vương Nhất Bác run bắn lên, cõi lòng phút chốc bị niềm hân hoan và thỏa mãn lấp kín, sau đó nương theo ý của Tiêu Chiến, làm y thích hơn nữa.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dậy rất sớm.

Hắn tỉnh dậy rồi song không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn người trong ngực mình.

Tiêu Chiến ngủ rất say, vẻ mặt rất hài lòng, mái tóc đen như mực mềm mại rũ xuống bên gò má. Đêm qua sau khi y ngủ Vương Nhất Bác đã rửa cho y, qua cơn uể oải thì cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng biết Tiêu Chiến sẽ ngủ thẳng giờ nào nữa.

Hắn không đánh thức y dậy cũng không về phòng.

Ngay lúc này Vương Nhất Bác không hề muốn đổi phòng lại với Tiết Kiến Hiểu, thế là bèn thuận theo tâm ý của mình nằm yên trên giường không nhúc nhích. Hắn ngắm Tiêu Chiến một hồi, không kiềm được lại cúi đầu hôn hai cái.

Hắn hôn xong tim đập rộn lên rất nhanh, kéo người ôm vào lòng, qua một lúc lại móc y ra hôn một cái.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh thức.

Lúc y mở mắt thì Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng mổ trên trán y. Một tay Tiêu Chiến nắm cằm của hắn, “Chưa dứt được tính chim?”

Vương Nhất Bác, “…”

Tiêu Chiến thoáng lùi người ra, thầm nghĩ thói quen này của Vương Nhất Bác thật sự đúng là mười năm như một chưa từng thay đổi, “Bây giờ là giờ nào?”

“Đã qua hơn nửa giờ Tỵ.”

“Ừm.” Tiêu Chiến đáp một tiếng, nhẩm tính chắc các đệ tử tham gia tỷ thí Thanh Vân Thí trận thứ hai đã xuất phát, y bèn ngồi dậy. Đang định xuống giường cổ tay chợt bị Vương Nhất Bác kéo lại.

“Tiêu Chiến.” Tầm mắt Vương Nhất Bác buông xuống dừng trên cổ tay y. Nếu như nói hôm trước xem như là bất ngờ, vậy thì đêm qua là gì? Tiêu Chiến đồng ý chấp nhận hắn, có phải cũng thích mình không.

“Ngươi có ý gì với ta.”

Tiêu Chiến nhìn cái điệu đỏ mặt như mới biết yêu của hắn, bật cười một tiếng, “Vương Nhất Bác, ngươi thật đáng yêu.”

Trên mặt Vương Nhất Bác đỏ hơn nữa, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, “Đáng yêu, vậy có thích hay không?”

“Đương nhiên là thích.”

Tim Vương Nhất Bác chợt đập dồn như sấm dậy, nét hân hoan hiếm thấy rõ ràng hiện lên trên mặt, hắn kéo Tiêu Chiến sang hôn. Nhưng hắn vừa hân hoan vừa không kiềm được thầm nghĩ: Vậy “thích” này đến đâu, có giống như cái thích với chồng cũ của y không?

Vương Nhất Bác nghĩ vậy nhưng không lên tiếng hỏi, trong lòng cũng loáng thoáng biết được câu trả lời cho câu hỏi đó. Tình cảm mười mấy năm sâu bao nhiêu? Hắn không biết, cũng không muốn suy nghĩ.

Nhưng hắn lại nghĩ, chỉ mười mấy năm thôi mà.

Trăm năm ngàn năm về sau, người ở bên cạnh Tiêu Chiến sẽ chỉ là hắn.

Vương Nhất Bác hôn y triền miên, tiếng kêu tràn ra nơi khóe miệng, “Tiêu Chiến…”

“Hửm?”

“Khi nào mới có thể chấp nhận ta hoàn toàn?” Hoàn toàn quên đi cái người không biết đâu, trong lòng trong mắt chỉ có hắn.

“Còn thiếu một chút…” Tiêu Chiến mơ hồ trả lời hắn trong nụ hôn.

Vương Nhất Bác không biết còn thiếu chút nào, hai người đã làm hết cả rồi, cuối cùng thì thiếu ở đâu chứ?

Tiêu Chiến ôm đầu của hắn, vừa hôn môi vừa nghĩ: Mau khôi phục ký ức đi, cái đầu không được thông minh này.

Hai người rời giường muộn, bên ngoài hành lang không có động tĩnh gì, hẳn là các đệ tử đã đi ra ngoài hết rồi.

Tiêu Chiến thắt áo xong định xuống lầu, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngày càng xinh đẹp hơn của y, khiến người ta không rời mắt nổi, bèn cầm duy mạo đặt trên bàn đội lên đầu y, “Mang đi.”

“Vậy còn ngươi?” Tiêu Chiến nhớ lại rắc rối hôm qua, không từ chối. Chỉ vén màn lụa trước duy mạo ra hỏi hắn, “Ngươi cho ta, ngươi mang cái gì?”

“Có thể mang chung.”

“…sao cơ?”

Rất nhanh Tiêu Chiến đã hiểu ý “mang chung” đó. Một vầng sáng loáng lên trước mặt, Vương Nhất Bác biến thành chú chim lớn màu trắng bạc chui xuống dưới duy mạo, đứng trên bả vai y.

Tiêu Chiến cảm khái, “Thì ra là cộng hưởng duy mạo.”

Đôi cánh trắng bạc phủi một cái.

Hai người thu thập xong đẩy cửa đi ra ngoài, xuống lầu thì gặp được các sư huynh sư tỷ không vào được trận tỷ thí thứ hai.

“Sư đệ, hôm nay đệ cũng ngủ ngon quá nhỉ.”

“Lớn tuổi rồi, không có sức.”

Sư huynh lên tiếng nhất thời nghẹn họng, nhớ ra hôm nay y vừa tròn hai mươi tám lẻ hai ngày “tuổi”.

Hứa sư tỷ cũng không vào trận tỷ thí thứ hai, lúc này đang ngồi trong đại sảnh tán gẫu cùng mấy sư muội, cô quay đầu nhìn thấy duy mạo, giật thót mình trong lòng.

Tuy rằng duy mạo đều như nhau cả, song cô cứ có cảm giác cái này là của Tiên tôn…

Cô nghĩ rồi đứng dậy bước đến, tới gần rồi mới phát hiện ra dưới duy mạo còn có một cái bóng màu trắng lắc lư, rõ ràng là con chim lớn màu trắng lần trước từng gặp, “Ủa? Sư đệ, sao mấy ngày trước không thấy con chim này của đệ.”

Tiêu Chiến nhấc tay lên vuốt lưng Vương Nhất Bác, “Tính nó hơi hoang, nên hay đi ra ngoài hít thở không khí.”

Vương Nhất Bác, “…”

Hứa sư tỷ hiểu, nhắc đến các đệ tử đi tỷ thí, “Nhóm đại sư huynh đã xuất phát từ sớm rồi, chắc là chạng vạng hôm nay có thể hoàn thành tỷ thí. Sáng hôm nay chúng ta có thể tự do hành động.”

Tiêu Chiến đang định hỏi xem gần đây có gì vui, bỗng nhiên truyền tin trên người vang lên là truyền tin của Ô Đồng, y bèn quay đi tránh khỏi mọi người nhận truyền tin.

“Ô Đồng huynh, có chuyện gì?”

Vương Nhất Bác lại bắt đầu phẩy lông chim. Giọng nói của Ô Đồng truyền sang, “Hôm nay ta phải xung kích lên Trung kỳ Hợp Thể, thời gian trước có không ít người đang đột phá thì xảy ra chuyện, không biết là do người bên cạnh gây ra, hay là…”

Tiêu Chiến nghe hiểu ý của hắn. Chuyện phù trận vẫn chưa cháy nhà ra mặt chuột, chỉ sợ là trong Ma giới có người đã bị đầu độc, ra tay trong lúc Ô Đồng đang đột phá.

“Nếu như Ô Đồng huynh tin tưởng.”

“À, ít nhất thì ngươi không trúng chiêu.” Ô Đồng nói, “Giúp ta trông chừng Ma giới, không để cho người khác thừa lúc vắng mà vào.”

Tiêu Chiến đồng ý, vừa hay đúng lúc hai người rãnh rỗi, có thể đến Ma giới một chuyến.

Truyền tin bị ngắt, vành tai y đột nhiên bị mổ một cái không nhẹ không nặng. Mùi chua loét tràn ra khắp nơi, Vương Nhất Bác nói, “Hắn ta tin tưởng ngươi quá nhỉ. Không gọi thân tín đi canh giữ Ma giới, mà lại đi tìm người.”

Tiêu Chiến nói, “Kêu ta cũng đồng nghĩa là kêu ngươi, nên tin tưởng ta cũng là tin tưởng ngươi.”

Y và Vương Nhất Bác lấy một địch một trăm, cũng đã đạt thành đồng minh với Ô Đồng. Nếu như Ma giới có chuyện gì xảy ra, chỉ có hai người họ mới có thể giúp hắn ổn định được.

Vương Nhất Bác vẫy cánh, “Ngươi chỉ nói mấy câu này để dỗ ta thôi.”

Tiêu Chiến cười, “Không thích ta dỗ ngươi?”

Lông chim mềm mại dụi dụi vào trong hõm vai y, “Không phải là không thích.” Vương Nhất Bác nói dứt lại bổ sung thêm, “Có thể dỗ thêm nữa.”

Tiêu Chiến chọt chọt vào lông chim của hắn, cất bước quay lại đại sảnh chuẩn bị cáo biệt với người của sư môn, đi đến Ma giới.

“Sư huynh sư tỷ, ta muốn đi ra ngoài đi dạo một mình.”

“Nhớ cẩn thận an toàn nha sư đệ.” Đồng môn dặn dò một câu. Hứa sư tỷ nhìn duy mạo của y, ngẫm lại hôm nay vẫn chưa nhìn thấy Tiên tôn, không khỏi hỏi, “Tiên tôn đi đâu rồi, sư đệ có biết không?”

Tiêu Chiến bèn cười như không cười liếc nhìn mắt con chim trắng bự trên bả vai mình, “Đi trải nghiệm và quan sát sự đa dạng của các loài.”

Vương Nhất Bác, “…”

Hứa sư tỷ không hiểu gì chỉ biết là rất ghê gớm, câu từ thoạt nghe rất cao thâm, quả nhiên phù hợp thân phận với Tiên tôn. Cô nhìn Tiêu Chiến cất bước đi ra khách điếm, tấm lụa trắng đằng sau lưng thoáng phất lên, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong biển người ngoài phố.

Cô lại ngẩn ngơ nghĩ, sư đệ thật sự biết Tiên tôn đi đâu.

Mới vừa rời khỏi khách điếm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến Ma giới.

Đi vào Ma giờ chỉ thấy khắp nơi được bày trận canh phòng nghiêm ngặt, hiển nhiên là Ô Đồng đang chuẩn bị cho đột phá.

Hai người họ xe nhẹ đường quen đi thẳng đến điện Phù Đồ, Ô Đồng vẫn một thân hồng y hắc giáp, nhìn thấy hai người thì nhướng mày, “Đến rồi à.” Nói xong chuyển mắt về phía con chim trắng bự đang đậu trên bả vai Tiêu Chiến, “Tiên tôn độc đáo quá nhỉ.”

Một vầng sáng trắng lóe lên, Vương Nhất Bác một lần nữa hóa thành hình người mắt lạnh nhìn về phía Ô Đồng, “Đúng là không thô lỗ được như ngươi trước kia.”

Đen thui như cục than ấy.

Ô Đồng, “Ha ha.”

Vương Nhất Bác, “Ha ha ha.”

Tiêu Chiến, “A a a a.”

“…” Hai người đang đối mặt nhau cùng đảo mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến lần đầu tiên tham gia cười gằn. Tiêu Chiến, “Biết cảm giác của ta khi nghe hai người các ngươi nói chuyện chưa?”

Vương Nhất Bác và Ô Đồng cùng nhau im lặng, rất là dở dở ương ương.

Hai người họ tạm thời dừng sỉ vả nhau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lùi ra ngoài điện, cùng thống lĩnh Ma giới Liễu Việt chuẩn bị mở một đại trận hộ pháp. Ô Đồng đứng ngoài điện thoáng nhìn bọn họ một cái, rồi lập tức xoay người.

Xoạt —— áo choàng sau lưng vẽ ra một đường cong mượt mà, rồi bóng người hắn khuất trong điện.

Đại trận hộ pháp “ong ong” mở ra, ánh sáng màu đỏ sậm trong phút chốc chiếu sáng nửa khoảng trời Ma giới.

Tiêu Chiến vừa vận chuyển linh lực chống đỡ trận pháp, vừa quay đầu lo lắng nói với Vương Nhất Bác, “Ta hơi lo cho Ô Đồng huynh.”

Vương Nhất Bác mím môi, “Lo cho hắn cái gì.”

“Sợ trong lúc hắn đột phá có sự cố xảy ra.” Tiêu Chiến cảm thán, “Lúc xuất quan lại thành một thanh niên nhiệt huyết cuồn cuộn ngập tràn chính khí mất.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname