Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở lại trên Tiêu Sơn mấy ngày liên tục, đúng như lời Tiêu Chiến đã nói, Vương Nhất Bác không bước chân lên giường y được một hôm nào.

Cho dù Vương Nhất Bác móc bộ óc cao quý của mình ra suy nghĩ thật lâu thì cũng không nhớ ra được cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra khi hắn độ kiếp.

Linh thực trong sân của Tiêu Chiến được gieo xuống từ mấy tháng trước, đi mấy tháng không được tưới tiêu nên đa số đã héo úa.

Sau khi hai người ăn hết một vài cây tươi tốt, Tiêu Chiến ngả người nằm trên ghế xoa xoa bụng mình, vẻ mặt thỏa mãn, “Không bằng chúng ta về Thương Sơn trước đi, Tuyết Lâm Oa chắc cũng được mùa rồi.”

Bây giờ Vương Nhất Bác nhất nhất nghe theo lời y, “Vậy thì về thôi.”

Hai người không thu thập gì cả, Tiêu Chiến chỉ đi vào phòng lấy cái chụp đèn hình hoa sen mang theo ra, sau đó cả hai nhanh chóng bay về Lâm Viễn tông.

Bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp núi non phía trước, chưa kịp đáp xuống đài Tịch Hạc thì từ đằng xa đã trông thấy đỉnh núi mơn mởn xanh.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đã siết chặt, vô thức nhích đến gần bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía hắn, như cười như không, “Tiên tôn để ý làm gì? Xanh như thế chẳng phải do ngài trồng hay sao.”

Vương Nhất Bác, “…”

Nhớ lại những chuyện tự mình cắm sừng mình trước đó, mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng lên.

Hắn không lên tiếng, nhưng khi cả hai cùng đáp xuống đài Tịch Hạc, thì giơ tay lên túm lấy con linh hạc đang bay nhảy đến đây hòng muốn tranh công. Ngón tay thon dài kẹp phần da non mềm sau gáy của linh hạc, “rầm” một tiếng quăng sang bên.

Tiêu Chiến ôm tay áo đứng kế bên, “Không được giận chó đánh mèo.”

Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy cái xanh đó, “Ta muốn nhổ hết đống rau này.”

Tiêu Chiến tức khắc đề phòng, “Ngươi nói cái gì?”

Vương Nhất Bác, “…nhổ lên nấu canh cho ngươi.”

Ánh mắt đó dịu dần xuống, “Được.”

Hai người đi về căn nhà gỗ phía sau núi trong bầu không khí hài hòa thân mật, khi Tiêu Chiến đẩy cửa phòng mình ra thì Vương Nhất Bác vẫn còn dính sau lưng y. Y quay đầu nhìn người đằng sau mình, nhắc nhở, “Phòng của ngươi ở bên cạnh.”

Một tay Vương Nhất Bác đỡ trên khung cửa, đốt ngón tay siết lại thật chặt. Hắn nhìn tấm vách ngăn cắt ngang chia cách phòng ngủ của hai người, “Có muốn phá đi không?”

Phá đi rồi tới gì nữa? Tới bảy ngày bảy đêm chứ còn gì nữa. Tiêu Chiến lắc đầu, “Không cần. Ta sâu sắc cảm thấy làm tấm vách này rất đúng, Tiên tôn lúc ấy suy nghĩ chu đáo quá.”

Y nói dứt lời cất bước vào phòng, cửa phòng từ từ khép lại trước mắt Vương Nhất Bác, đùng.

Vương Nhất Bác, “…”

Khoảng cách nghiêm chỉnh thế này, cứ như là một người yêu cũ đúng tiêu chuẩn vậy.

Hắn đứng trước cửa phòng một lúc, rồi xoay người đi ra khỏi nhà gỗ đến trước núi.

Người yêu cũ thì sao chứ, đâu phải là không quay lại được đâu.

Vương Nhất Bác gắng kiềm nỗi xấu hổ thầm nghĩ: Hắn có thể tự chen mình ra khỏi thế giới của Tiêu Chiến, thì sao không thể kéo ngược trở về được chứ?

Đi đến trước núi rồi, đập vào mắt là cả một mảng rừng xanh um tốt tươi.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy vườn rau xanh này lập tức thấy huyệt thái dương của mình giật lên bình bịch, tay áo dài rộng của hắn vung lên, tất cả Tuyết Lâm Oa lập tức bị nhổ bật gốc lên chất đống một bên —— cái màu xanh này không ổn. Nhưng Tiêu Chiến thích trồng mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, vậy không bằng đổi thành mấy loại khác.

Suy tư trong chốc lát, một vệt sáng biến mất trên đài Tịch Hạc, thoắt cái đã bay đến Dư Huy Phong.

Nếu như hắn nhớ không lầm, thì cả vườn rau này là do vị “Hứa sư tỷ” của Tiêu Chiến tặng.

Lúc này đang là sáng sớm, một đám đệ tử túm năm tụm ba kết bạn đi ra trước núi, chuẩn bị lên lớp đi học.

Nhóm các đệ tử đi lịch luyện đã trở về tông môn từ hôm trước, Hứa sư tỷ lúc này đang cùng một vài sư tỷ sư muội đi xuống núi.

Khi vệt sáng bạc đáp xuống trước mặt thì Hứa sư tỷ còn chưa kịp hiểu ra. Xung quanh chìm vào im lặng, bỗng chốc nhìn thấy thân ảnh như sương tuyết sắc bén như lưỡi kiếm xuất hiện ngay trước mắt.

Sau giây lát ngây ngẩn, các đệ tử lập tức cùng hành lễ, “Bái kiến Tiên tôn!”

Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng, ánh mắt nhằm thẳng vào Hứa sư tỷ.

Hứa sư tỷ sốt sắng đứng thẳng người lên, không biết có phải là đã làm chuyện gì sai hay không, “Xin hỏi Tiên tôn có chuyện gì không ạ?”

“Cây giống Tuyết Lâm Oa là ngươi đưa?”

“Vâng, Tiên tôn.”

“Ngươi đi theo ta.”

Hắn nói rồi cất bước đi về phía Dư Huy Phong đằng sau, Hưa sư tỷ đuổi theo sau trong ánh mắt tò mò của các đệ tử.

Hai người đi được một khoảng rồi, lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng, “Còn linh thực nào có hoa lá đẹp không?”

“Dạ?” Hứa sư tỷ hoảng hốt cứ tưởng rằng nghe lầm, cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt thản nhiên kia, rồi lập tức hiểu, “Có ạ. Nhưng nếu như Tiên tôn muốn trồng trên Thương Sơn thì sợ là sẽ không hợp với khí hậu.”

“Không sao.” Vương Nhất Bác chỉ nói một câu như thế, Hứa sư tỷ bèn im không nói gì nữa.

Cô dẫn hắn đi về vườn hoa của mình, lựa những cây đẹp chọn được chừng mười cây, “Tiên tôn, mấy gốc này được không?”

“Ừm.”

Hứa sư tỷ vừa nhặt hoa giống ra, vừa thầm phỏng đoán trong lòng: Vương Nhất Bác Tiên tôn từ xưa đến giờ một lòng hướng đạo, không giống như là một người sẽ biết chăm sóc hoa cỏ. Lần trước lúc cô truyền tin với Tiêu Chiến sư đệ thì đã may mắn thoáng được nhìn thấy tình cảnh trên Thương Sơn —— trời đông giá rét, không một bóng cây xanh, rõ ràng chủ nhân của nó không câu nệ trong khung cảnh non xanh nước biếc.

Mà trái lại vị tiểu sư đệ của cô mới là người thích những thứ này.

Cô nghĩ một hồi chợt giật thót mình, một số suy đoán nào đó lúc trước chợt nổi lên trong đầu.

Khoan đã, không lẽ là vì…

Hứa sư tỷ hắng giọng một cái, lúc đưa hoa giống cho Vương Nhất Bác thì thử lên tiếng thăm dò, “Thật ra Ngọc Tử đẹp nhất, mà cũng khó trồng nhất. Nhưng nếu như là Tiêu Chiến sư đệ thì chắc đệ ấy sẽ thích trồng loại hoa đó.”

Cô vừa dứt lời thì nghe Vương Nhất Bác mở miệng, “Vậy thì lấy mấy gốc.”

Nhịp tim của Hứa sư tỷ dần gấp lên, cô bạo gan ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác. Không nhìn thấy những cảm xúc khác trên mặt hắn, vẻ thản nhiên như là đang bàn về chuyện thời tiết vậy.

“Nhưng rất khó trồng…” Nhất là ở trên Thương Sơn.

Ánh mắt đó buông xuống, con ngươi nhạt màu soi cây cỏ trong tay cô, “Chẳng phải ngươi nói y thích sao.”

…! Đệt. Hứa sư tỷ nhanh chóng quay người chạy đi lấy mầm non của Ngọc Tử. Cô đưa lưng về phía Vương Nhất Bác gần như không thể giấu được vẻ nứt vỡ như núi lở đất nứt trên mặt: Ý gì? Là trực tiếp thừa nhận luôn sao!

Tiên tôn thật sự vì vị tiểu sư đệ kia của cô!

Vội vàng nhổ một đống mầm non Ngọc Tử quý hiếm đưa cho Vương Nhất Bác, trong lòng Hứa sư tỷ không có nửa phần không nỡ, trái lại còn sinh ra một chút gì đó kiêu ngạo nho nhỏ, khó mà nhận ra được.

Cô đang giúp Tiên tôn theo đuổi tiểu sư đệ đúng không?

Nếu như thành công, chẳng phải cô là hồng nương nối nhân duyên cho Tiên tôn số một thiên hạ sao!

“Đa tạ.” Vương Nhất Bác nhận cây non, sang tay đưa cho cô một bình đan dược nhỏ coi như trao đổi.

Hứa sư tỷ hoang mang hoảng loạn xua tay, “Không cần không cần, mấy gốc cây giống không đáng giá thôi ạ! Xem như là chút tấm lòng của đệ tử với Tiêu Chiến sư đệ.”

Đan dược mà Tiên tôn cho giá trị chắc chắn không nhỏ, vài gốc hoa cỏ của cô cũng chỉ để cho đẹp mắt thôi, sao có thể nhận đan dược tốt như vậy chứ?

“Cầm.” Vương Nhất Bác chưa cho cô cơ hội từ chối, để lại một câu rồi phút chốc xoay mình bỏ đi.

Nhìn ánh sáng trắng đó cực nhanh bay về hướng Thương Sơn, Hứa sư tỷ cầm cái bình nhỏ đứng ngây tại chỗ một lúc, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, “Ây!”

Cô đần thật đấy, chẳng trách Tiên tôn muốn lấy đan dược để đổi.

Chuyện đó sao có thể là tấm lòng của Tiên tôn chứ? Đó phải là tấm lòng của Tiên tôn.

Thương Sơn trời đông giá rét, quanh năm tuyết phủ, đúng là không thích hợp để trồng linh thực bình thường.

Vương Nhất Bác để những gốc cây vừa đổi được vào trong túi càn khôn. Muốn gieo thảm thực vật ở đây thì đầu tiên phải cải tạo Thương Sơn thành một nơi có hoàn cảnh hợp lòng người như Tiêu Sơn.

Tuyết phủ trên Thương Sơn không phải là tự nhiên mà có, chỉ là vì trước đây Vương Nhất Bác cảm thấy khung cảnh kham khổ như vậy càng có lợi trong việc tập trung tu hành, nên mới cho sương lạnh tuyết trắng như vậy. Bên dưới ngọn núi này còn ẩn chứa một linh mạch mạnh nhất trong vùng này, không hề thua kém linh vận của Tiêu Sơn.

Hắn bay xuyên qua rừng thương ngô thẳng đến hàn đàm phía sau rừng cây mới đáp xuống, linh mạch chảy ra từ trong đầm nước, còn có đàm tâm được Ly Hỏa nuôi dưỡng lâu năm.

Vấn Nhàn rơi vào lòng bàn tay, tay áo bào màu bạc phất lên, năm cái rãnh kéo dài ra từ bờ đầm, nước trong đầm theo rãnh ào ào chảy xuống, cẩn thận tẩm bổ cả ngọn Thương Sơn.

Nước linh đàm trong Thương Sơn khiến cho vô số tu sĩ nhìn đỏ mắt cứ như thế bị Vương Nhất Bác dùng để bón phân cho đất, bồi đắp hoa cỏ, nếu như lan truyền ra chẳng biết khiến cho bao nhiêu thấy thương tiếc.

Nhưng Vương Nhất Bác còn chẳng buồn chớp mắt một cái, lòng chỉ suy nghĩ: Đầm nước lạnh quá, có nên dùng Ly Hỏa hâm nóng lên chút không?

Lúc Tiêu Chiến rời giường thì bên ngoài trời đã sáng choang.

Y đẩy cửa đi ra ngoài, không nghe thấy kế bên có tiếng động, cũng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác trong vườn, “Vương Nhất Bác?” Y gọi một tiếng không thấy đáp lại, kêu nữa, “Chồng cũ?”

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, nghe thấy “chồng cũ” mà vẫn không có phản ứng, đúng là không có ở đây thật rồi.

Tiêu Chiến cột y sam lại rồi đi ra trước núi.

Xuyên qua rừng cây tới đài Tịch Hạc, mới trông thấy bóng người màu trắng bạc kia quay lưng lại với mình, đang khom lưng đào bới thứ gì đó trong cảnh hạc bay dê nhảy. còn có một dòng linh tuyền trong suốt từ trong rừng thương ngô chảy đến đài Tịch Hạc, giội tưới đất đai.

Nhận ra y đến, Vương Nhất Bác thẳng người dậy quay đầu lại, trong tay đang cầm hai mầm hoa non. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, vành tai ửng hồng, “Mấy cây này khó trồng, ta thử gieo trước một ít.”

Tiêu Chiến nhìn khoảng đất trống dưới chân mình, trong lòng thoáng rung rinh, “Mầm hoa ở đâu vậy?”

“Đổi được từ chỗ sư tỷ của ngươi.”

Tiêu Chiến ló đầu nhìn thử, khóe môi cong lên, trông có vẻ rất thích, “Đẹp thật.”

Vương Nhất Bác thấy y thích, trong lòng cũng không kiềm được rộn ràng, “Ừm, còn một vài cây đẹp hơn nữa, chờ môi trường trên Thương Sơn tốt lên rồi trồng tiếp.”

“Được đó.” Tiêu Chiến ôm tay áo đứng dựa kế bên, để Vương Nhất Bác đào bới trên chỗ vốn là đất trồng rau.

Mái tóc bạc được ngọc quan cột lên cao cao, chừa một nửa buông xuống hai bên gò má. Khi Vương Nhất Bác trồng hoa thì vẻ mặt rất chăm chú, mặt mày thu lại, sống mũi cao cao dưới ánh nắng chiếu, như ngọn núi ngọc chạm trổ.

Ánh mắt Tiêu Chiến bỗng dịu đi.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác trồng xong đống mầm hoa dễ sống nhất, khi ngước lên nhìn Tiêu Chiến thì mang theo chút chờ mong. Hắn đi đến dừng trước mặt ai kia,  cúi đầu nói, “Tay hơi mỏi.”

“Ừm.” Tiêu Chiến suýt chút nữa đã bật cười. Có thể cầm kiếm Vấn Nhàn dễ dàng múa được 49 thức, lúc này chỉ mới trồng ít hoa cỏ thôi mà Vương Nhất Bác lại nói “mỏi tay”. Nhưng y không bóc trần, chỉ nghiêng đầu hỏi, “Vậy thì sao?”

Một cổ tay “mảnh mai” giơ lên trước mắt y. Vương Nhất Bác mím môi đỏ mặt, “Vì… để phát triển bền vững.”

Tiêu Chiến cười một tiếng, thì ra là đòi được thưởng. Y đưa tay ra nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp bóp, “Thế nào? Có phải dịu dàng nhưng không mất sức không?”

Vương Nhất Bác gật đầu, “Rất có hiệu quả.”

Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng xoa tay cho người nào đó, vừa hỏi hắn, “Ngươi xin mầm hoa với Hứa sư tỷ như thế nào vậy?”

“Ta hỏi thẳng, cần mấy loại hoa đẹp.”

“Sư tỷ nói sao, tỷ ấy không thấy kỳ lạ hả?”

Vương Nhất Bác bèn thuật lại cuộc trò chuyện của hắn và sư tỷ cho Tiêu Chiến nghe không sót một chữ nào, “Cô ta còn nói ngươi thích Ngọc Tử, ta nói thế thì lấy mấy cây, chỉ cần ngươi thích.”

Động tác bóp tay cho hắn chợt dừng lại. Tiêu Chiến thầm cảm thán trong long lòng, Vương Nhất Bác thiếu điều kéo băng rôn trong tông môn thông báo với cả thiên hạ.

“Ngươi nói như vậy, không sợ mai mốt trong tông môn thổi lên lời đồn.”

“Không sao cả.” Vẻ mặt của Vương Nhất Bác không có gì là ngại, bụng lại thầm nghĩ, thế không phải càng tốt hơn sao?

Dường như Tiêu Chiến nhìn thấy suy nghĩ của hắn, nhắc nhở, “Ngươi đừng quên tiểu thuyết của chúng ta còn đang phát tán trong môn đấy. Cứ như thế thì chẳng phải tất cả các đệ tử sẽ biết Tiên tôn đây đang định đào góc tường sao?”

Linh lực quanh người Vương Nhất Bác nổi cơn chấn động, như là nỗi lòng khó kiểm soát, “Vốn là ta mà.”

Tiêu Chiến cười không ngớt nổi, “Mọi người đâu biết.”

Vương Nhất Bác thấy không vui. Hắn nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, đúng là khác một trời một vực so với hắn bình thường, chẳng trách các đệ tử không ngờ được, đến ngay cả chính hắn lúc trước đọc được cũng hoàn toàn không liên tưởng đến mình.

Cho dù có chỗ tả thực đi nữa nhưng phần nghệ thuật đã bị phóng đại lên hơi quá rồi.

Hắn nghĩ nghĩ, rồi không kiềm được mở miệng, “Ta làm gì nhảy như thỏ chứ?”

Dứt lời, tiếng cười của Tiêu Chiến ngừng lại. Tim Vương Nhất Bác chợt thót lên một cái, lúc này mới nhận ra mình để lộ chuyện đã đọc tiểu thuyết.

Quả nhiên, khắc sau Tiêu Chiến đã túm lấy ống tay áo của hắn, hai mắt híp lại, “Ngươi đã đọc rồi?”

Vương Nhất Bác chột dạ dời tầm mắt sang hướng khác không muốn đối diện với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại giơ tay kéo mặt hắn về, “Ngươi đọc ở đâu? Khi nào? Khai thật mau.”

Trong tiểu thuyết đó chẳng những có chuyện tình yêu của hai người, mà còn có không ít chuyện cảnh hành động tình ái. Phút chốc Vương Nhất Bác mắt hoa tai nóng, môi mím mím, cuối cùng vẫn không chống cự lại nổi ánh mắt sắc bén của Tiêu Chiến.

“Lúc dựng nhà… vô tình nhìn thấy.”

Ký ức hồi về, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra: Lúc dựng nhà đó y tiện tay nhét sách vào dưới gối, khi rút còn bảo có thêm nếp nhăn.

Y càng hồi tưởng lại càng nhớ rõ ràng, y nhớ lúc mình trở về thì đâu đâu cũng lộn xộn, tâm trạng của Vương Nhất Bác còn rất tệ, từ sau hôm đó còn tự giam mình trong phòng hờn dỗi chừng mấy ngày.

Cuối cùng thì lúc này y cũng biết lý do: Thì ra đóng kín cửa tự ghen với mình.

Tiêu Chiến buông mặt Vương Nhất Bác ra cười đến run cả người.

“Đừng cười.” Vương Nhất Bác kéo cánh tay y lại, tránh cho phạm vi run rẩy của y quá lớn, ngửa đầu lên đụng đầu trúng cành khô bên trên. Thấy y vẫn còn cười không dứt, Vương Nhất Bác bèn kéo y sang bên ngồi xuống, để y run rẩy trong an toàn, phần mình thì xoay người bỏ trốn trồng hoa tiếp.

Tiêu Chiến nhắc hắn trong ánh nước mắt mờ mờ ảo ảo khi bật cười, “Vương Nhất Bác, Thương Sơn lạnh quá, ngươi nhớ phải dừng tuyết lại nhé.”

“Ừm.” Vương Nhất Bác đáp một tiếng, vành tai đo đỏ đưa lưng về phía y, linh lực khẽ động, tiếng tuyết rơi xột xoạt trên đầu từ từ ngừng lại.

Tiếng gió nhỏ dần, cơn gió vốn lạnh lẽo xuyên qua rừng cây khi cuốn làn tóc như mực sau lưng Tiêu Chiến lên thì đã hóa ra mềm mại như ngón tay.

Dưới núi, khóa học sáng kết thúc. Hà sư huynh và Giang Triều Vân tìm một chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống.

Quãng thời gian trước Hà sư huynh ra ngoài rèn luyện, dọc đường bắt gặp không ít chuyện thú vị ít ai biết đến, sau khi về thì có thêm một vài linh cảm nóng lòng muốn giao lưu cùng Giang Triều Vân.

Giang Triều Vân cũng viết xong quyển ba rồi, đang mở ra trình bày cho Hà sư huynh.

Hai người ăn nhịp với nhau, trò chuyện không biết trời đâu đất đâu. Khi hứng thú lên cao, thì Hà sư huynh kể lại chuyện chạm mặt Tiêu Chiến khi đi rèn luyện, nói rồi không kiềm được chia sẻ luôn cả ván cược của mình với Tiết Kiến Hiểu.

“Ván cược đó, đúng là quá đáng mà!” Hà sư huynh nói, “Tiết tiểu thiếu chủ chỉ biết ghép đôi lung tung, còn tính ghép với Tiên tôn nữa chứ.”

Giang Triều Vân lập tức co rụt lại thành hai cằm, “Ăn nói linh tinh, không hề căn cứ, chỉ uyên ương bậy bạ, bị thiên lôi đánh!”

“Không sai! Không nói đến chuyện sư đệ thay lòng đổi dạ, Tiên tôn không đời nào động lòng phàm dễ dàng như thế.”

Sau khi văng tục một hồi thì hai người nhìn nhau, sau đó hết sức tự tin vỗ tay cười to, “Ha ha ha ha… e là Tiết tiểu thiếu chủ phải đền tiền thê thảm rồi!”

Đang cười, bỗng im bặt đi.

Bọn họ quay đầu lập tức nhìn thấy đằng sau tầng tầng lớp lớp núi non, một vầng sáng xé mây —— mấy chục năm qua đây là lần đầu Thương Sơn ngừng tuyết, ấm lên như gió xuân, chiếu sáng rực cả đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname