Ngày đầu gặp gỡ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến phát hiện thời gian Vương Nhất Bác tĩnh tọa lâu hơn thường ngày.

Hơn nữa hình như đối phương không quá chú ý đến mình —— cho dù y có dí sát vào nói chuyện với Vương Nhất Bác đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ đáp lại hai tiếng mà không nhìn mình.

Cứ như vậy gần nửa tháng qua đi, Tiêu Chiến sâu sắc cảm thấy tiếp tục như thế thật sự sự hòa hợp đồng hương với nhau, thế là sau khi Vương Nhất Bác kết thúc một vòng đả tọa, y ôm tay áo từ đằng xa thong thả bước tới.

“Thương Dự huynh.”

Mi mắt nhạt màu run run rồi mở toang ra, ánh mắt Vương Nhất Bác khi đối diện y thì thoáng ngưng lại trong giây lát, sau đó dời sang hướng khác, “Có chuyện gì.”

Tiêu Chiến đi thẳng tới bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, “Gần đây ta làm ngươi không vui à?”

“Không có.”

“Nhưng mà ngươi chẳng nói chuyện với ta gì cả.”

“…bận tu hành.” Ánh sáng mặt hồ cách đó không xa chiếu lên sườn mặt tuấn tú, thoạt nhìn không chê vào đâu được.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn mấy hơi, lại ló đầu ghé sát vào hơn nữa, “Có ý kiến gì ngươi cứ nói thẳng với ta, ta rất biết tiếp thu góp ý.”

Hơi thở ấm áp phả và bên gò má, bên tai Vương Nhất Bác bỗng dưng nóng lên, quay đầu đi, “Thật sự không có.”

Hắn vừa xoay đi, vành tai ửng hồng tức khắc rơi ngay vào trong mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chớp mắt một cái, điểm chú ý tức khắc bị kéo đi, hết sức tò mò duỗi ngón tay ra chọc chọc, “Thương Dự huynh, sao tai huynh đỏ…”

Bốp, ngón tay vươn ra chưa kịp chạm vào vành tai đã bị phủi xuống.

Vương Nhất Bác phất tay theo bản năng rồi quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng giật mình bất ngờ trước tiếng vang đột ngột đó.

Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát, sau đó từ từ rút tay về. Y thấy Vương Nhất Bác cụp mắt có vẻ hơi luống cuống, bèn nói, “Xin lỗi, vô thức muốn chọt thử.”

“Ừm.” Sống lưng Vương Nhất Bác cứng nhắc, như định nói gì đó song đến cuối cùng lại không nói gì cả.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bứt rứt của hắn, tinh ý đứng lên chào tạm biệt, rồi xoay người đi vào trong rừng.

Tầng tầng lớp lớp cành lá trên đỉnh đầu lọc ánh nắng, vạt áo lướt qua bụi cỏ dưới chân. Tiêu Chiến hồi tưởng lại cái phủi theo bản năng của Vương Nhất Bác khi nãy, trong lòng thầm tự nhủ Thương Dự huynh quả nhiên là không gần người ngoài, không thích bị người khác đụng vào.

Bóng người màu đảo mắt cái đã hòa vào trong rừng.

Bên hồ, Vương Nhất Bác nhìn theo hướng người nào đi mất. Bàn tay phủi người ta không dùng nhiều sức, song khoảnh khắc này lại như thiêu như đốt.

Hắn ngồi dưới đất một lúc lâu, nhưng đến cùng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại đả tọa.

13.

Sau khi quay về khu vườn nhỏ trong rừng, Tiêu Chiến lại bắt đầu hí hoáy với hoa cỏ.

Mấy ngày nay thỉnh thoảng y lại bứng một vài cây hoa cỏ đẹp đẽ trong núi mang về cắm trong vườn nhà mình. Nhưng mặc cho y xoay trở sửa sang thế nào, thì mấy gốc hoa cỏ vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, còn không tốt bằng ngày xưa.

Tiêu Chiến ngồi xổm trước vườn hoa, duỗi ngón trỏ ra khều hoa lá một cái, “Xem ra dưa hái xanh không ngọt.”

Đang nói, y bỗng nhiên cảm giác được gì đó quay đầu, trông thấy một người khoác áo bạc đứng ngay cổng vuờn, “Thương Dự huynh?”

Từ sau khi Vương Nhất Bác cất nhà gỗ xong chưa từng đến khu nhà nhỏ này bao giờ, ánh mắt hắn rơi xuống vài cành cây ngọn cỏ thưa thốt, như có thoáng chốc không biết nói gì. Sau đó hắn bước đến, “Hoa không trồng như vậy được.”

Tiêu Chiến đứng dậy, thấy hắn đã trở lại như bình tường, khúc nhạc dạo ngắn ngủi vừa rồi âm thầm qua đi. Y nương theo lời Vương Nhất Bác hỏi tiếp, “Vậy phải cắm thế nào?”

Vương Nhất Bác không đáp lời y, chỉ khom người trồng hoa non lại giúp y.

Trông thấy đám hoa cỏ lại một lần nữa “chết đi sống lại”, tâm trạng Tiêu Chiến phất lên hẳn, không kiềm được khen, “Ngươi giỏi quá, cái gì cũng biết.”

Vành tai ló ra trong làn tóc dường như bị nhuộm một lớp đỏ mỏng, “Ngươi thích hoa?”

“Mấy thứ đẹp đẽ ai không thích?” Tiêu Chiến vui vẻ.

Ngón tay đang sửa sang hoa cỏ thoáng dứng, Vương Nhất Bác không tiếp lời, chẳng biết là nghĩ đến cái gì.

Hoa cỏ bứng về chỉ còn một gốc chưa trồng, Tiêu Chiến ngăn động tác tiếp tục trồng cây của Vương Nhất Bác , cầm hoa cỏ đi vào trong nhà, “Mấy cái này để lại một ít trang trí. Thương Dự huynh, sao ngươi còn đứng ngây ra đấy vậy, vào nhà đi.”

Vương Nhất Bác bèn theo đi vào.

Vào nhà, hắn mới phát hiện trong phòng ngoại trừ giường ra còn bày một cái bàn giản dị, trong góc nhà đặt một cái giá nhỏ, Tiêu Chiến đang trang trí hoa cỏ lên đó.

Bàn nằm dưới cửa sổ, ánh sáng sáng sủa. Thấy tầm mắt Vương Nhất Bác chuyển sang, Tiêu Chiến mở miệng, “Cái đó bày cho ngươi đó. Ngươi đọc sách, ta nằm ngủ, chúng ta phân công rõ ràng.”

Vương Nhất Bác, “…”

Sự phân công lắm lỗ hổng không lối ra đó rất nhanh đã bị gạt sang bên. Tiêu Chiến vừa nói vừa cười đùa, “Tất nhiên, nếu như Thương Dự huynh muốn ngủ cũng có thể lên giường nằm, giường rộng rãi lắm.”

Bàn tay đang đặt trên thoắt cái nắm chặt, Vương Nhất Bác trầm giọng, “Nói bậy gì thế.”

Tiêu Chiến cười hì hì, “Nào có nói bậy?”

Vương Nhất Bác đang tính mở miệng, lại chợt ngừng lại. Hắn nhớ lại đêm đó Tiêu Chiến ngã vào lồng ngực của mình nhưng trông chẳng mấy để tâm —— không biết có phải là với ai cũng vậy hay không.

Tâm cảnh vững vàng của hắn bỗng nhiên hơi nóng nảy lên.

Tiêu Chiến nói dứt lời thấy người trước mặt cụp mắt chẳng bết đang suy nghĩ gì, bèn đúng lúc không tiếp tục chủ đề đó nữa. Y nghĩ, người như Thương Dự huynh chắc chưa bao giờ chung giường với người khác, chẳng có phần để ý chuyện đó.

Mặc dù mình cũng chưa từng chung giường với ai, nhưng nếu như là Thương Dự huynh, trái lại y lại không thấy ngại.

Sửa sang trong nhà xong, cả hai lại đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn sân vườn trống không, không kiềm được phát huy trí tưởng tượng bay cao bay xa, “Ngươi xem cái góc kia kìa, có hợp để bày một cái ghế, một cái bàn đá không?”

Vương Nhất Bác trông y đúng kiểu “suy nghĩ thì nhiều, hành động lại ít”, yên lặng bước ra ngoài cổng đi tìm nguyên liệu làm cho ai kia một cái bàn.

Trong một buổi chiều, trong vườn chẳng những có thêm một cái bàn đá, mà còn thêm hai cái ghế nằm. Bàn chuyển qua bên cạnh một gốc hoa đào, có sự chăm nom của Vương Nhất Bác, cây hoa đào mới dời đến cắm rễ sinh trưởng ở đây, xanh um tươi tốt.

Xử lý khu vườn nhỏ xong xuôi, hai người đứng trong sân nhìn quanh một vòng, lần này lại thật sự có cảm giác như hai người sống chung.

Không biết có phải là đã làm cho Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác như thuộc về hay không, mà trong lúc Tiêu Chiến ở trong nhà, vẫn thường hay nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trong sân.

Có đôi lúc là đang tu hành, có đôi lúc là cầm quyển sách nằm trên ghế dựa xem.

Thi thoảng y mắt chạm mắt với Vương Nhất Bác qua ô cửa sổ, y cười với đối phương, đối phương lại mím môi cụp mắt tiếp tục đọc sách.

Cứ như là không có quá nhiêu giao lưu, song lại như là đã quen với sự tồn tại của người còn lại vậy.

14.

Hai người có một cái sân chung, thỉnh thoảng lại cùng nhau chăm sóc. Nhưng tài nguyên trong núi có hạn, muốn bố trí trong vườn ngoài sân thì vẫn còn thiếu không ít thứ.

Tiêu Chiến đang lo không biết đặt gia cụ như thế nào, thì đã được Vương Nhất Bác rủ đi xuống núi cùng.

Rời khỏi Tiêu Sơn đến thành trấn quen thuộc, Vương Nhất Bác vẫn đội duy mạo che mặt trên đầu. Tiêu Chiến không dịch dung, dửng dưng đi trên đường, một lần nữa thu hút ánh mắt quan tâm từ xung quanh.

Bản thân y lại không hề có tự giác, duỗi cổ ra ngó nghiêng trái phải. Đang khi ngắm nghía khắp nơi, bỗng có cái duy mạo từ trên đầu đội xuống.

“…?” Lụa trắng chắn mất tầm nhìn phía trước, Tiêu Chiến xốc màn che lên nhìn về phía Vương Nhất Bác đi bên mình, “Thương Dự huynh, làm cái gì vậy.”

“Quá bắt mắt.” Lúc Vương Nhất Bác dỡ duy mạo xuống thì đã thay đổi dung mạo khác.

Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được đang có không ít tầm mắt hướng về phía hai người họ. Nghĩ đến việc hắn không thích bị người khác chú ý, lần này y không từ chối duy mạo nữa, ngoan ngoãn đội trên đầu.

Có duy mạo che chắn, tầm nhìn phút chốc thu nhỏ lại.

Tiêu Chiến càng tò mò thò đầu ngó nghiêng ra xa hơn, cả người chìm trong đám đông chen chúc  lật đi lật lại. Đang nhìn, thì đoàn người phía trước như sắp chen ngang giữa y và Vương Nhất Bác.

Cổ tay bỗng nhiên bị kéo lại.

Không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại, bàn tay đó đã níu chặt lấy y kéo y đến bên người. Bàn tay nắm y khô ráo dày rộng, hai người tách khỏi đám đông bước về trước mấy bước, Vương Nhất Bác mới buông y ra.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngoại trừ vệt đo đỏ không quá nổi bật bên tai ra, thì vẻ mặt của hắn không có gì là khác thường.

Y dời mắt đi.

Những thứ cần mua đã được mua xong rất nhanh.

Đang trưa, mùi thơm thoang thoảng bay ra từ những hàng quán ven đường. Tiêu Chiến dần không nhấc nổi chân nữa, Thương Dự huynh…”

Vương Nhất Bác nhìn ra ý của y, dừng bước chân trên đường về quay đầu dẫn y vào trong quán ăn, “Đi thôi.”

Tiêu Chiến lập tức vui vẻ rạo rực đuổi theo, “Ngươi hiểu ta~”

Hắn quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, cách tấm màn che mặt, không khí vui vẻ của y gần như phả vào mặt, “…ừm.”

Vào trong quán ăn, gọi đồ ăn xong thức ăn rất nhanh đã được lên bàn. Tiêu Chiến vén tấm lụa che mặt lên, xắn tay áo lên bắt đầu vùi đầu ăn.

Vương Nhất Bác không có d/ục vọng ăn uống nên chỉ ngồi bên cạnh nhìn y ăn.

Rõ ràng là tướng ăn tương đối càn rỡ, nhưng rơi vào Tiêu Chiến thì lại không vẻ thô tục. Không biết có phải là do tướng mạo của y xuất chúng hay không, mà Vương Nhất Bác lại thấy khá là hợp mắt.

Đang cúi mắt nhìn, hắn lại đột nhiên cảm nhận được mấy ánh mắt khác nữa.

Vương Nhất Bác liếc nhìn quanh, những người ngồi các bàn gần đó đều đang nhìn Tiêu Chiến, trong mắt chẳng thiếu sự choáng ngợp. Mi tâm hắn hơi cau lại, trong lòng không hiểu sao lại lướt qua một chút không thích.

Trong lúc những người đó quan sát, Tiêu Chiến đã như gió cuốn mây tan ăn xong đồ ăn trên bàn, giơ tay thả duy mạo xuống định đứng dậy, “Ta ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Tiểu nhị thấy thế chuẩn bị bước lên lấy tiền.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đưa ngân lượng ra, một tên công tử bàn bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, “Để ta trả cho.” Hắn nói rồi nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt đỏ ửng, “Xem như là kết giao bằng hữu, không biết ý vị công tử này như thế nào?”

Tiêu Chiến sửng sốt, đây là lần đầu tiên y gặp chuyện như thế này.

“Không cần.” Một giọng nói ở bên cắt ngang khung cảnh ngưng đọng này. Một tay Vương Nhất Bác đưa ngân lượng ra, một tay níu cánh tay Tiêu Chiến lập tức đứng lên.

Đưa tiền xong hắn dùng người mình ngăn người lại, không chờ những người bên cạnh lên tiếng nữa đã dứt khoát vớt cánh tay của Tiêu Chiến đang trong tình trạng ngơ ngác đi ra khỏi quán ăn.

15.

Mãi đến khi cả hai đi ra phố lớn, bàn tay đang vớt tay y mới từ từ buông ra.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, trên mặt Vương Nhất Bác rõ ràng là không vui. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, màu đáy mắt lạnh hơn hẳn bình thường.

Y vốn không quen không biết những người đó nên tất nhiên không có ý để cho người ta trả tiền rồi, song không ngờ Thương Dự huynh còn kích động hơn mình nữa.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, ló đầu hỏi, “Vì sao ngươi không vui?”

Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, y tiếp tục phỏng đoán, “Có phải ngươi cảm thấy hắn đang dùng tiền sỉ nhục chúng ta hay không?”

Vương Nhất Bác, “…”

Vương Nhất Bác không tỏ rõ ý. Hai người đi chừng mười thước, hắn dừng một chút bỗng nhiên lại mở miệng, “Nếu ngươi muốn cái gì có thể nói cho ta biết, ta mua cho ngươi.”

Tiêu Chiến nhất thời được thương mà lo: Khoan đã, này đã vượt qua phạm vi ân tình lui tới rồi.

Y đoán vẻ mặt Vương Nhất Bác, “Sao Thương Dự huynh tốt với ta vậy?”

Vương Nhất Bác không đáp lời y, hai người đi về phía trước vừa khéo đi ngang qua quán trà, người kể chuyện cầm thước gõ bàn một cái, “đùng”! Đang để tình chàng ý thiếp, tiểu thuyết tình yêu.

Truyện đang đến hồi tâm ý tương thông, nghe người kể chuyện kể răng, “Vị lang quân kia cũng thẳng tính, nói: Ta có ý với khanh, nếu không thích, sao chỉ tốt với mỗi mình khanh như thế?

Dứt lời, khách trong quán ồ lên.

Tiêu Chiến chợt bật cười, quay đầu nói đùa với Vương Nhất Bác, “Ngươi nghe xem, câu đó có hợp cảnh quá không?”

Nói rồi cũng thấy vành tai Vương Nhất Bác đỏ lên trong tràn tiếng cười, “Nói hưu nói vượn.

Vương Nhất Bác phản bác một tiếng ngắn ngủi, Tiêu Chiến không gặng hỏi đến cùng, vốn y cũng chỉ thuận miệng nói đùa một câu mà thôi.

Câu chuyện sang trang rồi, vẫn chỉ cảm thấy dạo gần đây Vương Nhất Bác đỏ mặt hơi bị nhiều hơn bình thường, chẳng biết vì sao nữa.

Hai người mua đồ xong, ăn cơm xong, lúc này chuẩn bị đi về.

Khi sắp đi ra khỏi cửa thành, Tiêu Chiến đảo mặt, bỗng nhiên nhìn thấy một cái sạp nhỏ, thoạt nhìn là bán sách truyện lộn xộn. Y bước vài bước đến dừng trước sạp, “Có sách thuốc không?”

“Có giới thiệu một vài bệnh nhẹ, khách quan có chịu không?” Tiểu thương đưa một quyển ra.

“Để ta xem thử.” Tiêu Chiến tiện tay nhận lấy.

Vương Nhất Bác đi đến nghiêng đầu nhìn y, “Ngươi cần sách thuốc làm gì, thấy khó chịu ở đâu sao?”

Tiêu Chiến lật trang sách ào ào, “Gần đây ngươi cứ hở chút là đỏ mặt, ta muốn xem thử xem có phải ngươi bị bệnh gì không.”

Mới vừa dứt lời, mặt Vương Nhất Bác thoắt cái lại đỏ lên.

Tiểu thương thấy thế không khỏi bật cười, ánh mắt qua lại giữa hai người, đâu có gì không hiểu được nữa? Hắn nói đùa, “Khách quan, ta thấy ngài không cần phải mua sách thuốc, nhưng mà sách truyện trên quầy này thì có thể đọc thử.”

Hắn nói rồi cầm vài cuốn sách đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu xem, toàn là “Sơn Lâu Tiểu Tình” “Lòng quân như trăng sáng”…

Vương Nhất Bác mới liếc mắt nhìn, cảm giác khô nóng càng đậm hơn nữa. Hắn trông thấy Tiêu Chiến rục rà rục rịch dịnh mở một quyển ra, bèn bất chấp tất cả, dứt khoát nắm tay của y kéo người đi, “Đi thôi.”

Quyển sách lần nữa trở lại sạp, tiểu thương nhìn bóng lưng rời đi của hai người “ây” hai tiếng, “Khách quan xem lại đi!”

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đi xa rồi, đi chừng mười thước vẫn còn vặn cổ ngoái lại nìn, “Thương Dự huynh, sách đó viết gì vậy? Ta thấy thú vị mà, nếu không mua thì cứ đọc thử xem sao?”

“Chỉ là mấy quyển sách nhảm viết lung tung thôi.” Vương Nhất Bác tăng nhanh bước chân, tay không lơi lỏng, “Chẳng có gì hay cả.”

“Sao ngươi biết, ngươi đọc rồi à?”

“Chưa đọc, nhìn tên là biết ngay.”

Chỉ trong vài bước đã sắp đi ra khỏi thành, Tiêu Chiến chỉ có thể lưu luyến bồi hồi quay đầu lại. Y thở dài, “Ngươi lại biết nữa, sao chuyện gì ngươi cũng biết hết vậy?”

Vương Nhất Bác, “…”

Hắn quay đầu mua mấy gói đồ ăn vặt ở cổng thành, khi này mới lắp được cái miệng không ngừng blah blah đó.

17.

Vì Vương Nhất Bác hết sức mâu thuẫn với vấn đề thỉnh thoảng lại đỏ mặt của hắn, nên sau khi trở về Tiêu Chiến cũng tâm lý không đề cập đến nữa.

Ngoại trừ bì ẩn chưa có lời giải đó ra, hai ngươi chung đụng trái lại còn thân thiết hơn trước đây.

Trừ tu luyện ra thì Vương Nhất Bác dần dần bắt đầu làm những chuyện khác nữa.

Ví dụ như trang trí vườn hoa nhỏ của hai người, ví dụ như đêm nào cũng cùng Tiêu Chiến ngồi trong sân ngắm trời hoàng hôn.

Tiêu Chiến ăn đồ ăn vặt Vương Nhất Bác mua cho, Vương Nhất Bác ăn cá cay nhẹ mà y tự tay nướng. Lần nào nhìn thấy đôi môi nhạt màu đỏ bị vị cay nồng đỏ hết cả lên, Tiêu Chiến đều ôm cằm gục trên bàn đá cười một lúc lâu.

Y cười xong còn nói, “Thương Dự, ngươi thế này trông còn rất đẹp đó.”

Vương Nhất Bác nắm nhánh cây xiên cá nướng, ngồi trên ghế tim hãy còn đập như trống chầu.

Mỗi ngày ngoại trừ những ngày cùng Tiêu Chiến sống cuộc sống nhàn nhã yên tĩnh ra, thì hai người cũng định kỳ xuống núi đi dạo thành trấn gần đó, mua vài món nhỏ nhỏ về bày trong sân.

Cuối hè thu đến, những thứ chất trong đó cũng càng ngày càng nhiều.

Vì thế, Tiêu Chiến còn cố tình nghiên cứu làm một cái gía để trưng bày những thứ đồ lặt vặt đó. Y lần lượt để sáo bằng xương, tượng gỗ ngay ngắn bên trên, ngắm nhìn vùng giang sơn này mà thở dài, “Thương Dự, ta thế này có phá của quá không?”

Chỉ toàn mua mấy món trông thì được mà không dùng được.

Vương Nhất Bác từ trên ghế đứng dậy đi tới, chỉnh lại bồn hoa bị đặt lệch một góc lại cho vuông vắn. Tiêu Chiến thấy thế nở nụ cười, đáy mắt long lanh, khóe miệng nhếch lên.

Tầm mắt Vương Nhất Bác nhìn sang góc nghiêng mặt y, “Không có, ngươi thích thì cứ mua thôi.”

“Ngươi tốt với ta quá đi.” Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, “Ngươi đối xử với ta tốt như vậy, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây?”

Hai mắt nhìn nhau, lòng dạ lại đánh trống reo hò.

Vương Nhất Bác dằn rung động trong tìm xuống, đang định mở miệng thì nghe Tiêu Chiến nói, “Nói đi, buổi tối nay ngươi muốn ăn một con cá hay hai con cá?”

“…” Rung động từ từ dịu xuống. Vương Nhất Bác khẽ nói, “Để ta làm, ngươi không cần phải  vất vả.”

Dưới áp lực nặng nề của hiện thực, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bắt đầu phát triển tài nghệ nấu ăn của mình theo chiều ngang.

Lúc chạng vạng hắn ôm hai con chim trĩ trong rừng về, để gà trong sân rồi lại lấy một quyển sách ra cúi đầu lật xem.

Tiêu Chiến từ sau lưng hắn khập khiễng ló đầu, “Đó là cái gì?”

Chiều cao của hai người chênh nhau một khoảng, Tiêu Chiến ló đầu như thế, cằm gần như gác trên vai Vương Nhất Bác. Hơi nóng phả bên tai, Vương Nhất Bác đè cảm giác ngưa ngứa khe khẽ đó xuống, sống lưng căng thẳng không nhúc nhích, “Sách nấu ăn.”

“Ngươi có cả sách nấu ăn luôn.” Tiêu Chiến thán phục. Y nhìn qua rồi chỉ chỉ chỏ chỏ, “Ta muốn ăn cái này.”

Vương Nhất Bác đảo qua món “gà lá sen”, đáp một tiếng, “Để ta thử xem.”

Trong cái hồ ngoài rừng có một góc là hồ sen, nhưng mùa này lá sen đã khô cong từ lâu, Vương Nhất Bác dùng linh lực làm xanh vài phiến lá sen, đứng từ xa hái xuống chuẩn bị dùng để gói gà.

Hắn ở bên này chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Tiêu Chiến thì lại lắc lư ở đâu không biết.

Đến khi Vương Nhất Bác xử lý xong nguyên liệu nấu ăn trong sân, mới thấy bóng người màu xanh đó lắc lư trở về. Hắn để hai con gà lên bếp hấp, quay đầu nói với Tiêu Chiến, “Phải chờ một lúc nữa mới ăn được.”

“Ừm.” Tiêu Chiến cúi đầu đáp một tiếng, đưa lưng về phía hắn ngồi trước bàn đá, không biết đang hí hoáy cái gì.

Một tiếng đáp lại đơn giản lại không khiến Vương Nhất Bác thấy không vui, trái lại hắn còn nhớ rằng: Chắc là hôm nay nấu muộn quá, làm Tiêu Chiến đói bụng.

Hắn suy nghĩ một chút lại thả ngọn tâm hỏa ra cẩn thận đốt.

18.

Chờ cho gà lá sen hấp xong bưng lên bàn rồi, Tiêu Chiến vẫn còn đang cúi đầu loay hoay thứ gì đó trong tay.

Vương Nhất Bác kêu y một tiếng, “Ăn được rồi.”

Lúc này cái đầu đang chôn đó mới ngẩng lên, Tiêu Chiến ngước mắt nở nụ cười với hắn, bỗng nhiên đưa tay qua kéo cổ tay Vương Nhất Bác.

Lòng bàn tay ấm áp đặt ngay kế bên chỗ mạch đập trên cổ tay của hắn, đầu ngón tay Vương Nhất Bác run lên, song không tránh đi theo bản năng, mà cứ vậy ngẩn ngơ ngơ ngẩn để người trước mặt kéo mình sang.

Một sợi dây treo hình hoa sen được làm bằng đất đỏ nằm trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Tầng tầng lớp lớp cánh hoa, nhụy hoa khéo léo tinh tế, hẳn là do Tiêu Chiến đã có dùng linh lực cố hình trau chuốt nên hoa sen đã không nhìn ra được chất liệu ban đầu, bề mặt bông hoa màu hồng nhạt sáng bóng trơn láng, bên dưới cột một cái tua rua.

Tiêu Chiến nói, “Tặng ngươi, ta tự nặn đó.”

Vương Nhất Bác nhìn đóa hoa sen nho nhỏ đó hồi lâu vẫn chư lấy lại tinh thần, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng hắn nhìn thấy hôm quay lại sau khi dự tiệc —— thanh sam xoay tròn, hoa sen ngập trời, Tiêu Chiến không mảy di chuyển đã đánh bay những người xông lên núi rơi xuống chân núi.

Sau đó quay đầu cười kêu hắn về nhà.

“Thích không?” Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không động đậy gì, lại nghiêng người đến gần, “Ta không có gì trong mình, nên chỉ có thể tự nặn một món tặng cho ngươi.”

“Ừm, thích.” Yết hầu Vương Nhất Bác nhúc nhích cất hoa sen vào trong ngực mình, đột nhiên cảm thấy những thứ mình mua cho người ta không hề quý giá bằng bông hoa sen này.

Thấy hắn cất hoa sen vào, Tiêu Chiến lập tức hớn ha hớn hả chuyển sự chú ý lên con gà lá sen trên bàn.

Trong lúc hai người nói chuyện gà lá sen đã nguội đi một chút, nhiệt độ bây giờ là vừa đúng. Mới mở lá sen ra, hơi nước trắng mờ nóng bỏng ôm theo mùi hương tràn ra ngay tức khắc.

Tiêu Chiến vớ lấy một con bắt đầu vùi đầu ăn ngay. Thịt gà ngọt mềm, mùi vị không mặn không nhạt, trong mùi thịt xen lẫn mùi lá sen thơm ngát, đạt đến điểm cân bằng của vị giác.

So với tướng ăn càn rỡ của y, thì Vương Nhất Bác trông nhã nhặn hơn rất nhiều.

Hắn đưa tay xé mấy miếng nếm thử vị, còn lại đưa hết cho Tiêu Chiến ăn, “Mùi vị thế nào?”

“Ngon lắm.” Tiêu Chiến mút đầu ngón tay, không hề tiếc rẻ lời khen dành cho Vương Nhất Bác, “Thương Dự, ta phát hiện ra ngươi rất có năng khiếu trong việc nấu nướng.”

Vương Nhất Bác, “…”

Một Kiếm tu được khen có năng khiếu nấu ăn, không biết là nên vui hay không nữa.

Ánh mắt hắn dừng trên sườn mặt rạo rực vui vẻ của Tiêu Chiến, trong lòng vô thức thấy vui trở lại.

Hai con gà được Tiêu Chiến giải quyết sạch sẽ không còn gì, y lấy ra một cái khăn tay lau khô dầu mỡ dính trên tay áo. Đang cụp mắt lau tay, bỗng nhiên có bàn tay từ bên cạnh duỗi sang ——

Lòng bàn tay thô ráp chạm vào bên gò má y, giúp y phủi đi ít vụn thịt.

Một dòng điện nhỏ xíu bỗng dưng nổi lên từ chỗ bàn tay đó lướt qua!

Tiêu Chiến chợt dừng tay, ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác ngồi đối diện. Bàn tay để bên gò má y cũng dừng theo, chắc là Vương Nhất Bác lau đi giúp y theo bản năng, lúc này mới chợt nhận ra, thoắt cái sững sờ tại chỗ.

Hai người nhìn nhau mấy hơi, Tiêu Chiến bị ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chăm chú, gò má vẫn còn đọng lại cảm giác tê tê khi bàn tay dạo qua.

Nhịp tim y dường như nhanh hơn một nhịp, bên tai hậu tri hậu giác nóng lên.

Cảm giác xa lạ chưa từng có bỗng chốc dâng lên, Tiêu Chiến đứng lên trong tiếng “xin lỗi” của Vương Nhất Bác vừa vội vàng rút tay lại, nói một tiếng “không sao” rồi xoay người đi ra khu vườn.

Trông thấy thanh y nọ hai ba bước đã biến mất trong rừng, Vương Nhất Bác cụp mắt vô thức nhìn xuống bàn tay đã vươn ra, trong lúc mắt hoa tai nóng không khỏi sinh ra chút muộn phiền.

Là hắn đường đột.

Không biết có phải là Tiêu Chiến đang tức giận hay không.

Ngoài núi, Tiêu Chiến xoa xoa lồng ngực đi vài bước đã đến bên hồ.

Lúc này nhịp tim của y vẫn chưa ổn định hoàn toàn, y ngồi xổm xuống bên cạnh hồ, nhìn mặt nước gợn sóng soi bóng khuôn mặt mình.

Đáy mắt như một vũng nước mùa xuân, khóe mắt bên tai đã bị nhuộm đỏ hết cả.

Giữa núi rừng đậm ý thu này, như nước mùa xuân chảy qua rừng lá phong, chỉ trong một đêm đã nhuộm đỏ cả núi.

19.

Cảm giác khác thường đó kéo dài hơn nửa tháng.

Mỗi khi chạm mắt với Vương Nhất Bác hoặc là có tiếp xúc tứ chi, thì Tiêu Chiến phát hiện ra mình đều sẽ đỏ mặt tim rộn lên.

Nhớ đến Vương Nhất Bác thời gian trước thỉnh thoảng sẽ đỏ mặt, y loáng thoáng cảm giác được gì đó song lại không sáng tỏ hẳn.

Thế là trong một lần hai người lại xuống núi đi mua đồ, Tiêu Chiến mượn cớ bảo Vương Nhất Bác mua bánh ngọt cho mình đẩy hắn ra, lấy hầu bao dự phòng người nào đó cho mình ra đi đến sạp hàng bán sách cạnh ở rìa thành.

Y vội vàng nhét sách truyện vào trong tay áo, đối diện với vẻ mặt của tiểu thương trong thoáng chốc có cảm giác như có tật giật mình.

Chờ Vương Nhất Bác mua bánh ngọt xong quay lại, Tiêu Chiến nhanh chóng tiến đến chia đồ ăn, vẻ tham ăn trước sau như một.

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn y cắn bánh ngọt từng miếng từng miếng, độ cong khóe miệng khẽ nhếch lên khó nhận ra, không hề có nghi ngờ gì.

Trở về Tiêu Sơn, Vương Nhất Bác định đến bên hồ đả tọa.

Tiêu Chiến cầu còn không được, thấy hắn đi rồi lập tức đóng cửa sổ ngôi nhà gỗ lại, trở mình lăn lên giường không kịp đợi móc quyển sách ra.

Quyển truyện tên là “Sơn Lâu Tiểu Tình”, có núi có nhà, Tiêu Chiến vừa lật vừa nghĩ: Thế mà rất tương đồng với chỗ của hai người.

“Sơn Lâu Tiểu Tình” sách như tên, viết về câu chuyên tình yêu nho nhỏ. Lần đầu tiên Tiêu Chiến đọc thể loại sách này, hứng thú dạt dào, cả đêm không ngủ, đọc liền một mạch suốt đêm.

Sáng hôm sau khi vệt nắng sớm đầu tiên rơi lên ô cửa, cuối cùng Tiêu Chiến cũng khép quyển sách lại.

Y từ từ thở ra một hơi, ngồi trên giường ngẩn người.

Hồi tưởng lại các thứ các thứ trong sách, y giật mình nhận ra hình như mình vừa đẩy cánh cổng đến thế giới mới…

20.

Vương Nhất Bác phát hiện ra dạo gần đây Tiêu Chiến hơi lạ.

Biểu hiện cụ thể là: Thường hay chống cằm nhìn mình, trông dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Quen thấy vẻ vô tư đến vô tâm của y rồi, Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt ngẫm nghĩ sâu xa của y, gần như sắp hoài nghi không biết mình có làm sai gì không.

Ví dụ như ngay lúc này, hắn vừa kết thúc một vòng đả tọa, mở mắt ra đối diện với ánh mắt nhìn thẳng vào minh từ Tiêu Chiến cách đó không xa. Hơi thở chưa kịp điều chỉnh lại ổn định suýt nữa đã ngưng lại, một hơi không trở vào trong đan điền.

Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng câu cá bên hồ. Mắt thấy mặt trời lặn, trong giỏ cá có hai ba con mập mạp nằm bên trong, chỉ chờ Vương Nhất Bác kết thúc đả tọa xách về nhà làm bữa tối.

Y thấy Vương Nhất Bác đi tới, hai mắt không chớp trong thoáng chốc giật giật, “Kết thúc rồi à?”

“Ừm.” Vương Nhất Bác đến gần, hồi tưởng lại sự khác thường của Tiêu Chiến mấy ngày nay, hắn ấp ủ trong lòng một lúc, định hỏi thử xem y đang suy nghĩ gì.

Trong lúc ấp ủ đó bước chân vẫn chưa ngừng lại, Vương Nhất Bác có tâm sự trong lòng, không để ý đến giỏ cá dưới chân.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đưa chân sắp đá trúng giỏ cá, dềnh dàng đứng lên kéo tay áo của hắn, “Bữa tối của ta!”

Soạt, y sam tung bay.

Ánh nắng chiều tà màu vàng từ dãy núi phía xa chiếu xiên xuống, ngoại sam màu trắng bạc phất lên một đường cong vào không khí, lại rơi xuống.

Bịch, bóng người trên bãi cỏ bên hồ giao nhau.

Vương Nhất Bác không có phòng bị với Tiêu Chiến, khi tiếng nhắc của y vang lên hắn đã nghiêng người tránh được giỏ cá dưới chân, nhưng không ngờ rằng Tiêu Chiến đột nhiên kéo hắn một cái.

Cái kéo này khiến hắn nương theo sức đó nghiêng người ngã sang —— khi lấy lại tinh thần thì hai cánh tay hắn đã chống bên người Tiêu Chiến, giam người dưới thân mình.

Tiêu Chiến nửa nằm trên bãi cỏ, ngoại sam tản ra từ sau lưng. Vương Nhất Bác chống người trên người y, mái tóc dài màu bạc trượt xuống, có vài sợi tóc quẩn quanh bên bả vai y.

Khoảng cách Gần trong gang tấc khiến cho hơi thở đôi bên bất giác giao hòa vào nhau.

Y nhìn Vương Nhất Bác trước mặt mình, hàng mi nửa cụp khẽ run rẩy nhè nhẹ, gò má dần nhuộm một lớp đỏ ửng. Hơi nóng tuôn ra, nhịp tim Tiêu Chiến cũng theo nhanh lên.

Tầm mắt của y theo mắt mày sắc sảo của Vương Nhất Bác hướng dần xuống dưới, lướt qua sống mũi cao, dừng mắt tại đôi môi mỏng hé mở đó.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên đủ thứ trong sách, Tiêu Chiến thầm nghĩ: Y hiểu đại khái tình huống này là gì rồi.

Hai người không ai động đậy, trong không gian yên tĩnh có chút gì đó mập mờ chảy trôi.

Nhịp thở của Tiêu Chiến thoáng chậm lại. Khoảnh khắc nắng chiều ở xa xa chạm vào đỉnh núi —— tia nắng vừa khéo rơi lên đôi môi đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, phủ một vầng sáng vàng.

Mi mắt y khẽ chớp, nghiêng người áp môi mình lên môi Vương Nhất Bác.

Bờ môi dán vào nhau.

Môi Vương Nhất Bác khô ráo mềm ấm, hoàn toàn khác biệt với hình tượng lạnh lùng cao quý của hắn.

Nhịp thở của đối phương như chững lại, nhịp tim từ lồng ngực truyền mãi đến nơi hai người liên kết. Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại khẽ áp nhẹ lên, nếm được vị rồi đang định lui về, thì bỗng một hơi thở nóng bỏng ngổn ngang ập xuống trong phút chốc.

“Ưm…” Y run nhẹ lên.

Môi Vương Nhất Bác đuổi đến một lần nữa hôn y, môi hôn mạnh mẽ nồng nhiệt, trong ngây ngơ mang theo truy đuổi và thăm dò của bản năng.

Hơi thở dồn dập quấn quýt lấy nhau, cánh tay đang chống phía sau của Tiêu Chiến chợt mềm nhũn, sau đó một bàn tay đỡ sau đầu y —— bàn tay đó đỡ rất vững, song ngón tay lại run rẩy.

Bên trên Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt hôn y, cẩn thận từng li từng tí một, như sợ chạm vỡ mất món đồ sứ quý giá.

Tiêu Chiến he hé mắt ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người nào đó. Nhìn gần thì vẫn là vẻ ngoài hoàn mỹ không tí tì vết, hàng mi dài nhỏ phủi xuống một vầng sáng vàng ấm áp.

Tim y đập rộn lên, đưa tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác.

Như là một lời mời chào và cổ vũ, bàn tay đỡ sau đầu y đột nhiên thu lại, Vương Nhất Bác thoáng tăng thêm lực hôn y, Tiêu Chiến không kiềm được rên khẽ một tiếng, “Ưm…”

Động tác hôn môi dừng lại, Vương Nhất Bác lui người lại cụp mắt nhìn y.

Thời gian như ngừng trôi trong phút ngẩn ngơ, Tiêu Chiến nhìn thấy rõ cảm xúc vẫn chưa tan đi trong đáy mắt Vương Nhất Bác.

Như sông băng tan rã, tất cả hòa thành cơn thủy triều mùa xuân tràn ra từ khóe mắt đuôi mày.

Cánh tay của y vẫn còn ôm vai Vương Nhất Bác, qua mấy hơi, y gọi, “Thương Dự.”

Vương Nhất Bác thấp giọng đáp một tiếng, “Ừm.”

Tiêu Chiến nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, trong mắt mang chút ý cười xảo quyệt, “Tại sao ngươi hôn ta?”

Rõ ràng người chủ động trước là y, mà y lại hỏi ngược lại Vương Nhất Bác.

Gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác đỏ bừng lên, vừa ngượng ngùng vừa luống cuống. Hắn không đẩy ngược câu hỏi đó, bờ môi mấp máy như là đang tập trung suy nghĩ xem nên trả lời Tiêu Chiến như thế nào.

Có một vài lời đối với hắn mà nói là quá mức bộc trực, song khi nói súc tích quá thì lại sợ có vẻ ít ỏi.

Tiêu Chiến thấy điệu bộ không biết mở miệng từ đâu của hắn, bèn cười hỏi hắn, “Là nhất thời nổi hứng?”

“Không phải.” Vương Nhất Bác vội vàng nói.

“Vậy là tại sao?”

“…”

Ánh mắt rơi trên mặt Tiêu Chiến dừng lại thật lâu.

Chốc lát, một làn hơi nhẹ nhàng đáp xuống, như là đưa ra được quyết định nào đó. Vương Nhất Bác nghiêng người ghé về phía trước —— thận trọng và cô độc trăm năm qua đến cùng vẫn phải gỡ giáp đầu hàng trước ánh mắt ấm áp dịu dàng của người trước mặt.

Từ đây nguyện lòng mãi đọa trong hồng trần, không bước lên con đường Thái thượng.

Hắn cúi đầu hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, “Là vì thích.”

Tiêu Chiến nghe vậy hài lòng cười, “Ta cũng rất thích ngươi.”

Cõi lòng thoáng chốc được vui sướng và thỏa mãn lấp đầy. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, trong lòng thầm tự nhủ: Không vào Thái thượng thì thôi, thế này vẫn rất tốt.

Khóe môi hắn hiếm khi cong cong, “Ừm.”

22.

Sắc trời dần tối, hai người đi về vườn.

Vương Nhất Bác đi phía trước, một tay xách giỏ cá, một tay giữa chặt ngón tay giữa của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hắn kéo đi, dọc đường hãy còn hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, chỉ thấy con tim mình râm ran tê tê, thoải mái hơn cả gối trên mây, đắp chăn tơ tằm nữa.

Y vẫn hết thòm thèm, “Thương Dự.”

Vương Nhất Bác phía trước hơi nghiêng đầu, “Sao vậy?”

Tiêu Chiến hỏi, “Sau này còn hôn nữa không?”

Bàn tay kéo y siết chặt, bước chân Vương Nhất Bác ngừng lại, quay lại nhìn y. Giữa núi rừng nhập nhèm tia sáng, Tiêu Chiến đang định ghé sát vào một chút để thấy rõ vẻ mặt của đối phương thì Vương Nhất Bác đã cúi đầu hôn y một cái.

Động tác tương đối mượt mà, nếu như xem như ngón tay đang run run xen giữa ngón tay của mình.

Đỉnh đầu Tiêu Chiến lập tức trồi lên hai cái bong bóng hân hoan.

Y thầm nghĩ, thì ra đây là yêu đương, yêu đương tuyệt quá.

Sau khi trở về vẫn là Vương Nhất Bác nấu cơm.

Hai ngày trước mới mua một bộ dụng cụ trà, Tiêu Chiến ngồi bên bàn đó “ùng ục ùng ục” nấu trà nóng.

Mấy bông hoa trong vườn trước viện nở rộ, y liếc nhìn đóa hoa sum suê, từ xa hái hai cánh hoa. Sau đó xếp thành một cái hình trái tim, lơ lửng trong tách trà.

Chờ Vương Nhất Bác bưng bữa tối lên bàn, Tiêu Chiến đẩy nhẹ tách trà về phía hắn, “Ngươi xem này!”

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống tách trà, không hiểu gì cả.

Tiêu Chiến gợi ý, “Pha tách trà cũng là vẻ yêu ngươi~”

Hơi nóng theo làn khói trắng trong tách bốc lên, tim Vương Nhất Bác đập rộn, nâng tay nhấp ngụm trà nóng. Nước trà lẫn vào từng làn từng làn hương hoa chảy vào trong cổ họng, sưởi ấm toàn thân.

Tiêu Chiến, “Thấy sao?”

Vương Nhất Bác mím mím bờ môi đọng giọt nước, “Ngon.”

Tiêu Chiến hân hoan, “Thích là dáng vẻ ngươi bị tình yêu che mất ngũ giác.”

“…”

Một bàn tay thon gầy đẩy nồi cá bằng đá về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, “Ăn cơm đi.”

23.

Hai người bày tỏ nỗi lòng rồi, những ngày sau không khác ngày trước quá nhiều.

Ngoại trừ dần việc thành thạo hôn nhau, và dần mở khóa thêm các tư thế hôn ra thôi.

Đang là giờ Mùi (13h – 15h), Tiêu Chiến ngủ trưa dậy, qua ô cửa sổ nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo màu bạc ngồi trên ghế nằm dưới tán hoa đào, đang cầm sách nhìn.

Bóng cây loang lổ đổ trên bả vai Vương Nhất Bác, trông rất đẹp mắt.

Y đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, tiếng động đã làm kinh động đến người nào đó, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn sang, khi chạm mắt với y thì vẻ mặt bỗng nhiên dịu lại, “Dậy rồi.”

“Ừm.” Tiêu Chiến hai chân một bước ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, không biết ngượng rướn người lên chụt chụt hai cái, “Đang đọc sách nghiêm túc gì đó, sách ta chia sẻ cho ngươi đã đọc chưa?”

Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, “Tối nay đọc ngay.”

Tiêu Chiến phiên dịch thay hắn, “Chắc chắn lần sau đúng không?”

“…”

Thấy Vương Nhất Bác thật sự không có tinh thần học sách mà mình sưu tầm được, Tiêu Chiến cũng không ép uổng, cúi đầu cười một tiếng, “Nào, ta dạy cho ngươi.”

Hơi thở Vương Nhất Bác thoáng trịu xuống, bàn tay không cầm sách ôm ngang lưng y, nương theo đó nhắm hai mắt lại.

Môi ngậm lấy môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, cơn run rẩy truyền từ xương cụt lên. Tiêu Chiến học theo những kỹ xảo trong sách thăm dò tìm tòi Vương Nhất Bác, rất nhanh đã khiến hơi thở của đối phương loạn hết cả luôn.

Quyền chủ động dần dần chuyển vào trong tay Vương Nhất Bác, mi mắt Tiêu Chiến rung động, để môi hôn nóng rực đó từ bờ môi lướt xuống, dọc theo cổ cắn vào yết hầu, rồi biến mất giữa xương quai xanh.

Vạt áo tản ra, ngoại sam mỏng manh, không giấu được mỗi phần tơ tình và xao động.

Tiêu Chiến ngửa đầu đỡ bả vai Vương Nhất Bác, ngón tay siết chặt —— lại gắng gượng dừng lại bên bờ chạm cái nữa là bùng nổ.

Vương Nhất Bác trước người y ngẩng đầu lên, nhấn y vào lồng ngực mình, cúi đầu vùi vào hõm vai y.

Vành tai nóng bỏng áp vào bên gáy Tiêu Chiến, dần hồi phục nhịp thở hổn hển.

Ôm nhau trong chốc lát, Tiêu Chiến ổn định xong, y thẳng người dậy chậm rãi vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, dốc lòng hỗ trợ, “Nào theo nhịp của ta nào, hít vào, thở ra, xả hết…”

Bàn tay đè bên eo y bóp một cái, Vương Nhất Bác nghiến răng giọng như gằn xuống, “Đừng nói.”

Sửa soạng lại lần nữa, hai người từ trên ghế nằm đứng dậy.

Vương Nhất Bác để sách xuống, nói với Tiêu Chiến mới cầm lấy đất đỏ để nặn bùn, “Ngày mai ta phải đi dự tiệc.”

Ngón tay dài nhỏ khéo léo tạo hình đất đỏ thành hình hoa sen, Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, như đã quen, “Lần này là tiệc gì?”

“Ta từng giúp vua giao nhân lấy được truyền thừa, lần này ông ấy thiết yến mời ta đến dự?”

“Đi bao lâu, xa không?”

“Trong vòng hai ngày là về, không tính là xa.”

Tiêu Chiến đặt hoa sen xuống ước nguyện, “Có đặc sản địa phương gì không?”

Hoa sen trong tay đại khái đã thành hình, tính cả cái đầu tiên mà y tặng cho Vương Nhất Bác, đã có chừng mười đóa hoa, tất cả đều được cất trong tráp gỗ trên kệ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống, không kiềm được đưa tay nắm đầu ngón tay của y, “Đến lúc đó để ta tìm thử.”

24.

Vương Nhất Bác rời đi hai ngày, Tiêu Chiến ở trong Tiêu Sơn chán vô cùng.

Trước đó một mình thì không thấy, giờ hai người quen rồi, bỗng nhiên bên cạnh không có ai lập tức thấy thiếu thốn gì đó. Nhưng y không quen biết gì với thế giới bên ngoài, nên tạm thời không muốn đi dự tiệc cùng, để tránh gây thêm phiền phức.

Tiêu Chiến lười một tí, nằm nhoài trên ghế nằm truyền tin với Vương Nhất Bác, “Ngươi đang làm gì thế?”

Vương Nhất Bác trả lời y rất nhanh, “Xem biểu diễn trong yến hội.”

“Có đẹp không?” Tiêu Chiến lập tức lên tinh thần.

“Cũng được.”

“Diễn những gì?”

Đầu bên kia hơi dừng, như đang sắp xếp lại ngôn từ, sau đó Vương Nhất Bác thuật lại cho y nghe những màn trình diễn trong sảnh từng cái từng cái một. Mỗi câu mỗi chữ rõ ràng ổn định, miêu tả không tính là thú vị nhưng Tiêu Chiến nghe lại thấy hứng thú dào dạt.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Mãi đến khi biểu diễn trong yến hội của tộc giao nhân kết thúc Vương Nhất Bác mới ngừng nói.

Trông như là bên kia có chuyện gì đó cần hắn phải tập trung, trước khi tắt truyền tin Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, “Ta để một túi càn khôn trong phòng, nếu như ngươi thấy chán, thì có thể tìm xem bên trong có thứ gì đó thú vị không.”

Tiêu Chiến đáp một tiếng, tắt truyền tin trở mình ngồi đậy, ôm tay áo hào hứng chạy vào trong nhà.

Túi càn khôn Vương Nhất Bác để lại đặt ngay cạnh bàn, không hề bố trí cấm chế với Tiêu Chiến.

Y mở túi ra moi móc bên trong, thế mà thật sự có một vài loại pháp khí nho nhỏ kỳ lạ khác thường —— như là có thể cây quạt tự động quạt gió, có dây thừng niệm chú cố linh… chẳng biết Vương Nhất Bác lấy được ở đâu nữa.

Tiêu Chiến lấy ra nghịch một lúc, quay đầu nhìn thấy trong túi còn có vài quyến sách, không thấy ai kia lấy ra xem qua. Y ngờ vực, “Chẳng lẽ hắn lén mình đọc mấy thứ không nên thấy?”

—— cho nên mới không có hứng thú với tiểu thuyết.

Vừa lấy sách ra xem, lại là mấy bộ công pháp.

Y tiện tay lật qua lật lại, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, “Đây là song…” Tiếng nói biến mất giữa tiếng trang sách lật “ào ào”.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến lướt dọc theo từng hàng chữ, toàn bộ nội dung trong đó đúng là công pháp thật, một bộ công pháp trong đó có một hàng cuối cùng tám chữ: Đê mê sung sướng, như lên cực lạc.

Ánh mắt y dừng trên đó hồi lâu không dời được…

Lát sau, Tiêu Chiến ngước mắt lên, y hiểu rồi.

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác từ tộc giao nhân trở về.

Lần này hắn chẳng những mang một đống đồ ăn vặt đặc sản, còn đem về một mảnh vảy giao nhân —— vảy xuất được lấy trực tiếp từ chính vua giao nhân, được bao bọc bằng tinh thạch, với lòng kính trọng cao nhất báo đáp cho Vương Nhất Bác Tiên tôn.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào trong sân, nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, thần thức đảo qua, phát hiện trong phòng có một động tĩnh nhỏ xíu.

Hắn bước mấy bước đến đẩy cửa phòng ra, định mang “đặc sản địa phương” cho ai kia giải sầu, “Tiêu …”

Ánh nắng ngoài trời lọt vào qua khe cửa mở, chiếu sáng khung cảnh bên trong phòng. Tiếng nói Vương Nhất Bác im bặt, ánh mắt lặng đi nhìn người chỉ khoác một lớp trung y đang ngồi trên giường.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường, một tay cầm sách, một tay khác lần theo hướng dẫn trên đó từ ngực di chuyển đến đan điền, chẳng biết là đang nghiên cứu cái gì.

Làn tóc đen như mực mượt mà phủ phía sau trung y trắng tinh, vạt áo tản ra hai bên theo động tác của y.

Vương Nhất Bác chỉ quét mắt qua một lần, trong đầu tức khác ong lên một tiếng, trên mặt ầm ầm toả nhiệt. Hắn dời tầm mắt sang hướng khác, “Ngươi đang… làm gì thế?”

Tiêu Chiến đã nghiên cứu công pháp hơn nửa ngày, vẫn thấy hơi không bắt được trọng điểm, mắt thấy Vương Nhất Bác đã trở lại, vội vàng ném quyển sách lên giường, giơ tay vẫy gọi người nào đó đến gần, “Ngươi nhanh qua đây.”

Chần chờ trong phút chốc, Vương Nhất Bác vẫn không cách nào từ chối yêu cầu của Tiêu Chiến, cất bước đi tới.

Vừa gần giường, một bàn tay đã kéo hắn đến gần.

Tiêu Chiến ngồi nhỏm người thẳng dậy, dựa đầu mình trên bả vai Vương Nhất Bác. Hai ngày không gặp, y ôm ấp người nào đó thân mật một hồi, “Có mang đặc sản của ta về không?”

“Có mang.” Mi mắt Vương Nhất Bác cụp xuống, vươn tay ôm eo y.

Tim y đập lên thình thịch, tuy sau khi hai người bày tỏ với nhau ngày nào cũng có đủ kiểu gần gũi, song đến nay vẫn chưa bước qua bước cuối cùng.

Không phải hắn không có ý đó với Tiêu Chiến —— nhưng có lúc quý trọng quá mức, trái lại chỉ sợ đường đột.

Tình cảnh lúc này hơi nguy hiểm, Vương Nhất Bác nhanh chóng dẹp gọn tâm tư, dời sự chú ý của mình đi, “Ta cho ngươi xem thử…”

“Không vội.” Tiêu Chiến lùi người lại, ánh mắt như phát sáng, khuôn mặt từ xưa đến nay vẫn luôn thản nhiên hiếm khi hiện lên chút ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác nhìn y, bỗng chốc không hiểu lắm: Đến ngay cả “đặc sản” ngày nhớ đêm mong cũng không gấp xem, cuối cùng là có chuyện quan trọng gì?”

Tiêu Chiến nhận ra được mối nghi hoặc của hắn, cười cười với hắn, sau đó kéo hắn lên giường, nghiêng đầu khẽ “chụt”.

Vành tai trước mắt thoắt cái đỏ bừng.

Y ghé đến lay vai Vương Nhất Bác, “Đây có cái công pháp, chúng ta thử xem được không?”

25.

Đầu tiên Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, tầm mắt đảo qua quyển sách bị Tiêu Chiến ném sang bên, bỗng lập tức chấn động!

“Sao ngươi…” Hắn có phần nói năng lộn xộn, “Người có biết cái này là cái gì không?”

Tiêu Chiến nhích người ra, ôm cổ Vương Nhất Bác ánh mắt óng ánh, “Biết, như lên cực lạc. Khà khà khà ~ ”

“…”

Ngón tay đang ôm eo ai kia hơi run rẩy. Y sam của người trước mặt vẫn còn tản ra, nhưng lại có vẻ không hề hay biết gửi lời mời đến hắn —— Vương Nhất Bác dựa vào khả năng tự chủ vượt xa người thường, không để bản năng của mình lấn át.

Hắn lấy lại bình tĩnh, “Tiêu Chiến, đừng quậy.”

“Không quậy, ta thật lòng mà.” Tiêu Chiến nói rồi kéo ai kia vào giường, “Ta đã nghiên cứu cả công pháp rồi.”

Y dùng lực không lớn song lại dễ dàng kéo Vương Nhất Bác lên.

Hai bóng người theo lực đổ về phía sau, bịch. Vương Nhất Bác chống bên trên Tiêu Chiến, hai người đối mặt nhau.

Bầu không khí quanh mình bỗng chốc trở nên hơi khô nóng. Tiêu Chiến nằm trên giường, lông mi mảnh dài dày, khóe mắt như vết mực loang. Y có phần ngượng ngùng thúc giục, “Nhanh lên.”

Đầu ngón tay giựt giựt, Vương Nhất Bác đến cùng vẫn không kiềm chế được, hắn nhấc tay vỗ về gò má Tiêu Chiến cúi đầu hôn xuống.

Môi hôn vẫn triền miên như cũ, hai tay Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, lần thân mật này nồng nhiệt hơn bất cứ lần nào khác.

Trong lúc khó lòng kiềm chế, Vương Nhất Bác gặng gượng dừng lại, chống người dậy từ trên cao nhìn xuống người trong lòng. Tiêu Chiến mở mắt, trong tầm mắt vẫn còn đọng một lớp hơi nước mông lung, “Sao vậy?”

“Tiêu Chiến.” Giọng khi nói chuyện khàn khàn, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát biểu cảm của y, “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Tiêu Chiến bị hôn đến mức mạch suy nghĩ rã rời, mi mắt chớp chớp giống như không hiểu hắn đang hỏi gì.

Trán Vương Nhất Bác ứa mồ hôi lấm tấm, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, từng chữ từng câu giải thích cho Tiêu Chiến, “Bộ công pháp này cả đời chỉ có thể tu với một người mà thôi, nếu như ngươi tu luyện với ta rồi, sau này không thể tìm ai khác nữa.”

Hắn dừng một chút, “Ngươi đã quyết định chưa?”

Tiêu Chiến khi này mới hiểu ra ý của hắn là gì. Y đối diện với vẻ mặt thận trọng lại thấp thỏm của Vương Nhất Bác, thấy rõ cảm xúc đen đặc đến mức không thể hòa tan trong đáy mắt hắn, nhưng vẫn khổ cực nhẫn nhịn.

Y buồn cười dùng đầu gối chống nhẹ vào Vương Nhất Bác, “Ngươi nói nhiều quá.”

Vương Nhất Bác mím mím môi. Tiêu Chiến nói, “Trừ ngươi ra, ta còn tu cái này với ai nữa?”

Dứt lời, một giọt mồ hôi từ trán hắn rơi xuống.

Theo đó còn có môi hôn ngập trời ngập đất kéo đến —— như là nhận được lời hứa hẹn gì đó, tháo bỏ niêm phong, dòng nước lũ khắc chế đã lâu dâng trào ùa ra trong khoảnh khắc này, nhấn chìm Tiêu Chiến.

“Ưm.” Một tiếng rên khẽ, thần thức Vương Nhất Bác bất ngờ xông vào.

Thần thức sục sôi mơn trớn dọc theo kinh mạch, một đường thẳng đến cửa thức hải của Tiêu Chiến, như thủy triều trùng trùng điệp điệp khẽ chọc cánh cổng đang đóng chặt kia.

Chỉ hơi sau, Tiêu Chiến đã mở rộng thức hải, đón thần thức mãnh liệt kia vào.

Y đọc công pháp đó rồi, nhưng không nghiên cứu triệt để. Trước mắt chỉ có thể giao quyền chủ động vào tay Vương Nhất Bác, để thần thức của đối phương tùy ý cuốn lấy mình, hai dòng thần thức cuộn lấy nhau như sóng biển, cuồn cuộn chìm nổi.

Trải nghiệm chưa từng có từ sâu trong linh hồn dâng lên.

Vạt áo rơi bên giường, lại nhịp lay động khe khẽ trượt xuống đất.

Vương Nhất Bác vuốt tóc mai hơi ướt của Tiêu Chiến, thấy mi tâm nhăn lại của y thả lỏng, thử cẩn thận thăm dò, “Được không?”

“…ừm.” Tiêu Chiến đáp một tiếng, ý thức sớm theo thần thức của Vương Nhất Bác không biết bị cuốn đến nơi chân trời góc bể nào nữa, chỉ có thể đáp lại theo bản năng.

Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn y.

Hết lần này đến lần khác, như là hôn mãi không chán vậy, chỗ nào cũng muốn thử nếm một lần.

Sau khi qua được bước đầu cản trở, bước tu hành kế đó đều trở nên mượt mà vô cùng —— Tiêu Chiến cảm giác linh lực trong cơ thể như là bánh đà lên trục, tuần hoàn như quả bóng tuyết càng lăn càng lớn, đến tu vi cũng theo đó tăng vọt lên.

Thời gian bất tri bất giác trôi đi, mặt trời lên mặt trời lặn.

Y không đếm hết bao nhiêu lần bị kéo lên cao, chìm nổi theo làn sóng.

26.

Lần này tu là ba ngày.

Bất kể là thân thể hay thần thức, quả nhiên đều y như trong sách nói —— sung sướng đê mê, như lên cực lạc.

Đã lâu rồi Tiêu Chiến không chăm chỉ tu hành như vậy, tu ba ngày xong trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác đứng dậy cột y sam, sau khi làm một thuật tịnh thân chỉnh chăn cho y xong xuôi, ửng đỏ trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn chưa tan, hắn đứng trước giường cụp mắt nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, rồi mới xoay người đi ra cửa phòng.

Đều đã đến một bước này, hắn cũng nên có điều biểu thị mới phải.

Tiêu Chiến ngủ hơn nửa ngày, lúc tỉnh dậy đã buổi chiều.

Ô cửa sổ chạm khắc nửa mở để lộ một mảng nắng, trước mi mắt đóng lại loáng thoáng có bóng người đong đưa.

Trong cơn mông lung, sau đầu hình như đau xót, sau đó bóng người trước mặt lắc lư mạnh hơn —— như là tay chân luống cuống.

Cánh mi Tiêu Chiến run lên, chậm rãi mở mắt ra.

Vào mắt là một mảng trắng bạc, trên vạt áo ngay ngắn ló ra một khúc cổ, yết hầu đẹp đẽ dịch lên dịch xuống.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nhìn đang chống trước người mình, “…Thương Dự, ngươi đang làm gì vậy?”

Hai tay Vương Nhất Bác đang vòng sau đầu Tiêu Chiến. Hẳn là do bất cẩn kéo tóc làm người nào đó thức dậy, trên mặt hắn hiện lên chút xấu hổ và lúng túng.

Hắn lúng ta lúng túng buộc chặt dây cột tóc mình tự làm, rồi mới rút tay lại đứng dậy, “Tặng cho ngươi.”

Tiêu Chiến chống người lên trở tay vén qua, một sợi dây cột tóc mềm mượt nằm trong lòng bàn tay. Trên mặt dây mơ hồ hiện hoa văn chìm, bên dưới cột một viên ngọc thạch, không cần kiểm tra quá kỹ cũng có thể cảm nhận được đạo pháp thâm hậu chất chứa trong đó.

Bụng ngón tay lướt trên mặt ngọc, trên đó còn khắc một chữ. Y cẩn thận khẽ vuốt, “Thương?”

Vương Nhất Bác đáp một tiếng. Lúc hắn khắc đã từng nghĩ xem phải khắc gì, có nên khắc cái tên “Vương Nhất Bác” hay không, trước khi đặt bút viết lại cảm thấy là lạ.

Lúc hắn gặp gỡ Tiêu Chiến thì đã xưng “Thương Dự”, mến nhau rồi cũng gọi là “Thương Dự”. Sớm sớm chiều chiều, cái tên Tiêu Chiến trong miệng cũng là “Thương Dự”.

Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác vẫn khắc lên một chữ “Thương” —— ở nơi của Tiêu Chiến hắn chỉ là Thương Dự, chứ không phải là Vương Nhất Bác Tiên tôn cao xa vời vợi không thể với tới trong lòng mọi người ở thế giới ngoài kia.

Còn về “Lâm Viễn tông”, “Tiên tôn đệ nhất thiên hạ “… tất cả những thứ đó chỉ là chuyện phiếm trong lúc nhàn rỗi, chờ ngày sau từ từ nói rõ với y.

Tiêu Chiến vuốt dây cột tóc thích thú vô cùng, “Ngươi tự làm?”

Y sam và chăn theo động tác của y rơi xuống, giữa đất tuyết lấm tấm đầy những nụ hoa mai đỏ.

Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, đưa tay kéo y sam lại giúp y, “Trong đó ẩn chứa đạo pháp Ngũ Hành, có thể đỡ được ít nhất một đòn toàn lực của kỳ Hợp Thể, tặng cho ngươi phòng thân.”

“Ta rất thích.” Tiêu Chiến thò đầu ra chụt một vào khóe miệng hắn. Đang chuẩn bị rút đầu lại, eo bỗng nhiên bị nắm lấy.

Vương Nhất Bác nhìn y, như có lời muốn nói, trong thần sắc liền hướng về khóe miệng hắn một thu. Đang muốn đem đầu rụt về lại, eo người lại bỗng nhiên bị nắm ở.

Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn, như có lời muốn nói, trong thần sắc rõ ràng là ngây ngô và căng thẳng, “Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến thấy thế yên tĩnh lại, hiếm khi chịu phối hợp đợi hắn lên tiếng.

Ủ ê trong chốc lát, Vương Nhất Bác mím môi dưới, “Ngươi có đồng ý kết đạo lữ với ta, mãi mãi bên nhau không?”

Ánh mắt hắn chăm chú, trong tròng mắt phản chiếu bóng người Tiêu Chiến, dường như ngoại trừ y ra không còn ai có thể lọt được vao mắt hắn.

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt đó, tim đột nhiên đập lên cái thịch.

Trong khoảnh khắc lặng im đó, nhịp tim cả hai người đều đang rộn lên thình thịch.

Qua một lúc, trong ánh mắt thấp thỏm mong đợi của Vương Nhất Bác, khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, “Có.”

Người ngón tay đan nhau, trán Vương Nhất Bác áp lên trán y.

Thần thức mới vừa triền miên ba ngày một lần nữa quấn quýt lấy nhau, một khế ước đạo lữ màu vàng từ từ hình thành trong đầu mỗi người.

Từ đây khế thành, hai người kết làm đạo lữ, ân ái không nghi ngờ.

27.

Sau khi kết khế, cảm giác rất khác trước đây.

Tiêu Chiến ngước mắt lên đối diện với tầm mắt Vương Nhất Bác, ý niệm vừa động đã biết đối phương đang suy nghĩ gì.

Y nở nụ cười, Vương Nhất Bác lại đến gần kéo tay y, “Muốn làm đại điển kết khế ước không?”

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, “Tạm thời không vội.”

Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác không cố tình ẩn giấu lai lịch của mình, y có thể từ những lời mời từ khắp nơi và các cuộc trò chuyện đoán được thân phận của hắn không phải bình thường. Cộng thêm việc tu vi của Vương Nhất Bác không thấp, chắc là một người có vai vế cao trong danh môn chính tông nào đó.

Y không để ý thân phận Vương Nhất Bác cao hay thấp, chỉ nghĩ: Nếu muốn tổ chức đại điển kết khế ước, tất nhiên không thể thiếu người từ Cửu Châu đến.

Y sống một mình trong Tiêu Sơn gần trăm năm, thật sự không quen bất ngờ đối đáp với nhiều người xa lạ như vậy.

Cảm nhận được suy nghĩ của y, Vương Nhất Bác cũng không ép, “Vậy thì để một thời gian nữa. Đúng lúc cũng mới vừa xuất sơn không lâu, chờ ta vượt kiếp trở về tông môn, đồng thời tổ chức luôn cả đại điển kết khế ước thế nào?”

Ít nhiều gì cũng có thêm thời gian đệm.

Tiêu Chiến đồng ý, “Ý của ngươi không tệ, coi như song hỷ lâm môn.”

Vương Nhất Bác lập tức hạ quyết tâm, lại không nhịn được nắm ngón tay của y mặc sức tưởng tượng, “Ta còn tự tay trồng một khu rừng thương ngô trên Thương Sơn, thế gian chỉ có một nơi đó thôi, đến lúc dẫn ngươi đi xem thử.”

Tiêu Chiến thán phục, “Quả nhiên là ngươi có căn bản.” Trồng cây, trồng hoa, đốn củi, xây nhà, một dây chuyền sản xuất ngay ngắn.

“…”

Vương Nhất Bác ngưng chủ đề đó hẳn. Hắn cẩn thận quan sát Tiêu Chiến, dịu giọng mở miệng, “Bây giờ ngươi thấy thế nào?”

“Thấy sao cơ?” Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Tiêu Chiến không kịp phản ứng lại.

Vương Nhất Bác, “Thân thể có chỗ nào khó chịu không?” Dù sao cũng là lần đầu tiên, còn tu ròng rã ba ngày.

“Không sao cả.” Tiêu Chiến hồi tưởng, “Rất sướng.”

“…”

Mặt Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ bừng. Nhưng thấy Tiêu Chiến không phải là khó chịu, hắn cũng yên lòng, lấy “đặc sản địa phương” mang từ tộc giao nhân về cho người ta ra.

Tiêu Chiến vừa ăn đồ ăn vặt vừa lật qua lật lại nghiên cứu mảnh vảy giao nhân kia, “Đây là cái gì?”

“Không phải ngươi chưa từng thấy giao nhân sao, đây là vảy của bọn họ.”

“Cũng bén quá này.”

“Sau này ta mang những thứ khác về cho ngươi xem.”

“Ừm.”

Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại, nhét mảnh vảy của vua giao nhân đó vào trong túi càn khôn.

28.

Sau khi kết thành đạo lữ rồi, cuộc sống riêng tư trong núi bắt đầu trở nên ngọt ngào đường mật.

Từ khi Vương Nhất Bác tự tay làm sợi dây cột tóc kia thì như là mở toang cánh cổng đến thế giới mới, thi thoảng làm một vài món đồ thủ công tặng cho Tiêu Chiến nghịch chơi.

Ban đầu khắc một cái chụp đèn hoa sen, sau đó làm một cái huân bằng gốm.

Tiếng huân bão phác , linh đài không minh . Trong lúc Vương Nhất Bác luyện kiếm thì Tiêu Chiến ngồi trên cây đại thụ thổi huân, cẳng chân buông thõng lắc qua lắc lại, khuấy động bóng cây chiều ta trong tiếng huân xa xăm.

Ngoại trừ mấy món đồ chơi thủ công nhỏ đó ra, sân vườn thuộc về hai người cũng được chăm chút ngày một tinh xảo hơn. Nệm giường đã được thay mới, đầu giường phủ tấm màn, nội thất trong phòng có thêm tủ bàn mới.

Trong vườn trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo do Vương Nhất Bác mang về từ bên ngoài, hắn thấy Tiêu Chiến thích, bèn gieo thêm hoa cỏ linh thực từ trên xuống dưới Tiêu Sơn.

Một năm bốn mùa, không một ngày hoang vắng khô hạn.

Bên hồ trống trải neo một chiếc thuyền bằng bạch ngọc, cửa sổ chạm khắc hai bên thông gió, bên trong còn được trang khí xa hoa tinh xảo theo ý thích của Tiêu Chiến.

Thi thoảng hai người còn cải trang bình thường, xuống núi tham dự các lễ hội hội hè trong dân gian, từ bữa sáng ngập tràn sương trắng, đến từng quầy hàng sáng đèn trong chợ đêm.

Trong thành Vị Đô có một con song Thiên Thủy, nghe đồn rằng phía Bắc thông với Dao Trì.

Mỗi lần đến lễ Vu Lan Bồn, hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ cùng nhau đến thả một ngọn hà đăng. Trên đèn viết tâm nguyện của bọn họ, hai ba năm đầu còn là “chỉ mong người dài lâu”, sau này không còn gì để viết nữa, dáng cách ngày một lệch đi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hàng chữ “muốn ăn thịt luộc bảy ngày liền” ở chính giữa đèn, bất đắc dĩ nói, “Ngươi có thể nói thẳng với ta.”

Tiêu Chiến ngồi xổm bên bờ sông, dùng thần thức điều khiển trôi về nơi xa xa, “Bây giờ tâm nguyện mà ta nghĩ đến chỉ có thế thôi, cầu nguyện phải có cảm giác nghi thức chứ.”

Những ngọn hà đăng trôi theo con sóng trên sông, thoáng qua một trời hoa lửa trong đáy mắt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y, khóe môi khẽ buông lỏng, “Ừm.”

Lập tức đưa tay đỡ người nào đó đứng dậy. Hai bóng người dắt tay nhau hòa vào dòng người, còn có thể ngờ ngợ nghe thấy Tiêu Chiến blah blah nói, “Đồ ăn kèm phải là tàu hũ ky nhé, rau xanh…”

Trả lời y vẫn là câu “được” kia.

29.

Hai người sống trên Tiêu  Sơn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.

Ngày tháng loáng cái mười năm đã qua.

Trong khoảng thời gian mười năm, Vương Nhất Bác từ ngây ngô thẹn thùng ban đầu, đến dần dần thành thạo sau này. Sách trên giá trong phòng càng lúc càng nhiều hơn, tu vi của hai người cũng tăng mạnh theo.

Chắc là vị thói quen khác nhau, nên tu vi của hai người rất nhanh đã có sự chênh lệch —— mỗi lần kết thúc tu hành, Tiêu Chiến chỉ ăn ăn ngủ ngủ nói cho hay là “bổ sung nguyên khí”; mà Vương Nhất Bác nội công kiếm pháp chưa bao giờ lơi là, dần dần bình cảnh kỳ Đại Thừa của hắn xuất hiện dấu hiệu buông lỏng.

Từ Hợp Thể đến Đại Thừa, cần phải vượt qua một lần cửu thiên lôi kiếp.

Lôi kiếp hung hiểm vạn phần, một khi bất cẩn là hồn phi phách tán, mặc dù ổn thỏa như Vương Nhất Bác cũng không thể không tăng cao cảnh giác.

Lần này, đến Tiêu Chiến cũng thu lại tư thái thong dong thường ngày. Y lấp đầy trận pháp từ trên xuống dưới Tiêu  Sơn, có thể phân tán được uy thế do lôi kiếp đánh xuống ở một mức độ nhất định.

Vương Nhất Bác thấy ai kia chăm chỉ hiếm thấy, trên khuôn mặt lạnh nhạt từ xưa đến giờ hiện lên nụ cười. Hắn kéo Tiêu Chiến đang lật sách tìm đọc tư liệu, “Không cần phải lo lắng.”

Tiêu Chiến bị hắn kéo lên đùi ngồi, trang sách trong tay còn đang lật qua “ào ào”, “Không được, chúng ta phải chắc chắn.”

Một nụ hôn động viên rơi bên vành tai y, hơi nóng ùa lên, cánh tay giữa chặt bên hông y rất có cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác cụp mắt hôn y, “Khi lôi kiếp đánh xuống, ngươi bảo vệ mình thật tốt là đủ rồi.”

Tiêu Chiến gãi cằm hắn, bị nụ hôn của hắn gãi cổ ngưa ngứa, không khỏi cười một tiếng, “Không phải còn có sợi dây cột tóc ngươi đưa ta sao?”

“Ừm.” Ngón tay Vương Nhất Bác luồn qua tóc y, quấn lấy sợi dây cột tóc kia, trong lòng hơi an tâm, “Chỉ cần ngươi không sao cả, thì ta sẽ không phân tâm.”

Tiếng nói chợt ngưng, môi mỏng bỗng chốc bị bóp.

Tiêu Chiến bẹp môi hắn, lên tiếng khiển trách, “Thương Dự, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng dùng mẫu câu không may mắn như thế.”

“…” Lời ra miệng bị chặn ngay khóe môi, Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt y nghiêm túc, từ cổ họng bật ra một tiếng, “Ừm.”

Dưới sự chuẩn bị cẩn thận của hai người, rốt cuộc việc đột phá của Vương Nhất Bác cũng đúng hẹn mà tới.

Địa điểm đột phá là ngọn núi đối diện hồ nước.

Đêm đó, Tiêu Chiến đi cùng với Vương Nhất Bác đáp xuống bãi đất trống trên đỉnh núi, bầu không khí xung quanh dường như cảm nhận được năng lượng đang điên cuồng trào ra, Tiêu Sơn yên tĩnh lần đầu tiên cuồn cuộn sóng ngầm.

Trăng sáng trên đỉnh đầu bị tầng mây dày nặng che khuất, mây đen đè núi, tỏa ra một uy thế như sơn vũ dục lai (cơn giông trước lúc mưa nguồn).

Theo linh lực quanh người Vương Nhất Bác vận chuyển, cơn gió siết bốn phương rót vào trong tay áo của hai người, sột soạt vang vọng —— Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặt đối mặt, tay áo phồng lên phấp phới hai bên người, như con bướm vẫy cánh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua mây đen lấp ló lôi kiếp, vẻ mặt không còn nhàn nhã như ngày xưa nữa, “Sắp đến rồi.”

Vương Nhất Bác không nhìn thiên lôi, mà không chớp mắt nhìn người trước mặt mình.

Đột phá Đại Thừa, cửu tử nhất sinh.

Nếu là ngày xưa, tâm trạng của hắn tất nhiên sẽ bình tĩnh không lay động, nhưng bây giờ hắn đã có đạo lữ, tức sinh ra ràng buộc nhân quả. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến nắm thật chặt, bên tai đã nghe thấy tiếng sấm rền cuồn cuộn.

Linh khi quanh mình dần không nằm trong khống chế, dẫn dắt lôi kiếp hội tụ về khoảng trời trên đầu cả hai.

“Chờ ta.” Vương Nhất Bác chăm chú nhìn y thật sâu.

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của hắn, con ngươi nhạt màu trong bóng đêm nặng nề như có dung nham sôi sục. Lòng dạ y cũng theo đó nóng lên, “Được.”

Vừa mới đáp lại, đối phương lại đột nhiên mở miệng, “Đời này ta chỉ có một đạo lữ là ngươi, dù cho kiếp nạn sắp đến, ta nhất định sẽ cùng ngươi sinh tử không rời.”

Mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến ngưng lại… khoan đã, câu này hình như không ổn lắm.

Lập tức nghe Vương Nhất Bác kiên định nói, “Nếu như trái lời, sẽ bị thiên lôi đánh!”

Tiếng cuối cùng vừa dứt, mây đen trên đỉnh đầu tức khắc vang lên một tiếng “đùng đùng”, như đang đáp lời. Tiêu Chiến phút chốc kinh hãi đến biến sắc, “Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó!”

Chưa kịp bịt cái miệng không đúng lúc đó lại, “đùng ——” một tia lôi kiếp từ trên đỉnh đầu bỗng dưng đánh xuống.

Bàn tay đang kéo tay y nhanh chóng đẩy y ra ngoài kết giới, Tiêu Chiến theo bản năng ném một tấm phù hộ thể ra rồi bị ngăn cách ở ngoài hoàn toàn.

Từng con từng con mãng xà màu bạc cuốn theo uy thế kinh khủng xé rách hư không đáp xuống đỉnh đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ổn định cơ thể, ôm tay áo đứng yên cách đó mấy trăm thước. Y sam màu xanh tung bay theo gió sau lưng, ánh mắt của y hồi lâu không dời đi được.

Linh cảm không lành tăng lên rồi.

30.

Lôi kiếp đánh ròng rã chín ngày.

Tiêu Chiến kinh hồn bạt vía chịu đựng chín ngày không ngủ, mãi đến một ngày cưới cùng, mây đen trên khoảng trời Tiêu Sơn dần dần lắng xuống, lôi kiếp giảm thế dần, y nhìn bầu trời loáng thoáng dần sáng ngời lên thở phào nhẹ nhõm.

Đang chuẩn bị đứng lên, trong lòng bỗng chợt giật thót lên.

Đùng! Bóng người Tiêu Chiến hơi ngưng lại, ngơ ngác cứng mình tại chỗ —— khế ước đạo lữ quẩn quanh mười hai năm trong đầu, đứt ngang trong khoảnh khắc này.

Y bất chợt ngước mắt, nhìn về phía tâm lôi kiếp.

Tia lôi kiếp cuối cùng tan đi, mây đen tan dần ra xung quanh, Tiêu  Sơn âm u chín ngày qua lần nữa trời quang mây tạnh.

Ngọn núi bên hồ đã cháy đen, cây rừng quanh đó bị xóa sạch, đất đai khô nứt bị đánh đến mức cả cây cỏ cũng không còn.

Đỉnh núi hoang vu, Tiêu Chiến đứng giữa bãi đất trống ngút ngàn không một bóng người, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Thương Dự độ kiếp thất… không thể nào. Y không muốn phỏng đoán kết quả xấu nhất đó, có một niềm tin nơi đáy lòng tiếp sức y, không tin rằng người nào đó không vượt qua được cửu thiên lôi kiếp.

Một làn gió thổi qua, sợi dây cột tóc màu bạc điểm thêm viên hồng ngọc bay phất về phía sau.

Bàn tay rũ xuống trong ống tay áo rộng lớn siết chặt, Tiêu Chiến dứt khoát quay người đi.

—— Thương Dự tất nhiên là không có gì.

Dù y có phải lật hết cả Tiêu  Sơn thì cũng phải tìm được hắn.

Một ngày trôi qua.

Hai ngày trôi qua.

Ba ngày, năm ngày, mười ngày trôi qua…

Từ trên xuống dưới Tiêu  Sơn vẫn không có bóng dáng Vương Nhất Bác, mà bóng người màu xanh kia ngày ngày tìm kiếm trong núi rừng vào một ngày nào đó cuối cùng cũng biến mất chẳng thấy đâu.

Hơn một tháng sau.

Thành Lộ Tê phồn hoa người đến người đi, một đám mây lành từ phía chân trời vọt đến, từ đằng xa có thể ngờ ngợ trông thấy một đỉnh núi nguy nga phủ tuyết.

Trên con đường dài du khách như dệt cửi, lụa trắng của duy mạo khẽ phất lên, xuất hiện một bộ thanh y.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname