Chương 1: giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Thiên Tứ, là một kẻ của thế giới nhân loại này. Vì chơi game quá 180 phút lâu ngày mà đột quỵ. Cứ tưởng là lần này hắn đi gặp ông bà ông vải rồi thì mọi chuyện lại xảy ra biến cố.

Sau khi tỉnh lại, người hắn gặp không phải Diêm Vương hay Thiên thần mà là 24 đốm lửa xanh. Bọn họ tự nhận mình là 24 vị Đạo Tôn, Võ Tôn của chư thiên vạn giới từ trước tới giờ. Và hắn là người được chọn để kế thừa di sản của bọn họ. Có điều hắn chẳng nhận được bất cứ hiện vật nào từ bọn họ. Thay vào đó chỉ là một đống kí ức cùng tu vi của đám lửa xanh này. Hắn còn chưa vui mừng được bao lâu thì tu vi của hắn bị phong ấn lại.

Và rồi sau khi hắn tiếp nhận truyền thừa của bọn họ xong xuôi thì hắn bị ném trả lại thế giới của hắn trước khi chết. Bọn họ còn có dặn dò cho hắn trước khi rời đi. Là muốn hắn có được hạch tâm của thế giới hắn đang sống. Đợi sau khi hắn làm xong nhiệm vụ này liền có thể mở ra phong ấn tu vi của bản thân. Lại có thể lấy được toàn bộ bảo tàng của 24 vị Đạo Tôn, Võ Tôn này.

Và cuối cùng, để giúp hắn có thể lấy được hạch tâm sớm nhất. Bọn họ tặng cho hắn một cái hệ thống, có thể giống như một cuốn bách khoa toàn thư, có thể giải thích mọi thắc mắc của hắn.

Mọi chuyện diễn quá nhanh, từ đầu đến lúc hắn bị đá trở về địa cầu chỉ vỏn vẹn có mấy phút. Điều này làm hắn mơ màng, nếu không phải trong đầu hắn có kí ức khác lạ của 24 người kia. Thì hắn còn nghĩ mình đang năm mơ rồi.

Trở lại với thực tại, hắn tuy đã trở lại thời điểm trước khi hắn đột quỵ mà chết, nhưng trong cơ thể đã xảy ra biến đổi khác thường. Từ trong đầu gã xuất hiện một không gian khác, nơi này tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hắn vừa có thể quan sát từ bên trong này ra, lại có thể nhìn như bình thường. Cả hai đều hoạt động độc lập, giống như có hai gã tồn tại ở hai nơi này.

Bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một dải ánh sáng màu xanh nhạt. Nó khá giống với một tấm bảng thông báo trong các game hiện nay vậy. Một âm thanh robot vang lên, cùng theo đó là những con chữ dần xuất hiện trên bảng thông tin đó.

- Hoàn tất quá trình liên kết giữa hệ thống và kí chủ. Kí chủ có thể bắt đầu sử dụng các chức năng của hệ thống chư thiên vạn giới. Xin vui lòng kiểm tra.

Thiên Tứ ngạc nhiên không thôi. Tình tiết này hắn nhận ra rất giống với mô tuýt trong truyện xuyên không, chyển sinh. Sau khi chết đi, người đó sẽ xuyên không đến một thế giới mới hoặc chuyển sinh trong thân xác kẻ khác. Lúc đó sẽ xuất hiện một cái gọi là hệ thống, có thể giúp kẻ xuyên không kia trở thành bá chủ một phương.

- Ủa, vậy là ta là xuyên không hay là chuyển sinh thế?

Hắn còn đang tự hỏi không biết mình thuộc vào dạng nào mà có thể sở hữu hệ thống này. Thì hệ thống đã lên tiếng giải thích cho hắn.

- Kí chủ không thuộc vào hai dạng người kia. Kí chủ là người được chọn và hồi sinh lại.

- Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao.

Thiên Tứ bất ngờ khi thấy Hệ thống này lại giải đáp thắc mắc của mình trong khi hắn còn chưa nói ra điều này. Còn hệ thống vẫn nói chuyện một cách lạnh lùng, giống hệt như người máy, không có chút cảm xúc nào.

- Hệ thống và kí chủ đã hoàn thành liên kết, lên hệ thống có thể giao tiếp với kí chủ thông qua nhận thức.

- Vãi! Thế chẳng phải ngươi sẽ biết hết mọi bí mật của ta sao?

Thiên Tứ càng hốt hoảng hỏi lại. Hắn cũng có vài bí mật không muốn cho người khác biết. Ấy vậy cái hệ thống này lại có thể biết được. Vậy còn gọi gì là bí mật nữa.

Một dòng chữ hiện ra trên bảng thông báo.

- Kí chủ là người kế ước với hệ thống, vì vậy chỉ có mình kí chủ mới có thể nhìn và nghe thấy hệ thống giao tiếp. Người khác sẽ không nhận ra được điều gì cả.

Thiên Tứ xùy xùy một tiếng, xua tay đáp.

- Vậy thì sao chứ, ta vẫn không muốn có ai khác biết bí mật của mình. Lên không có sự cho phép của ta. Ngươi không được nhìn vào kí ức của ta nghe không.

Hệ thống hiện lên Icon like biểu thị đồng ý. Thiên Tứ thở phào một cái, coi như hệ thống này cũng biết tôn trọng quyền riêng tư của gã. Cũng không đến nỗi quá tệ.

Sau khi giải quyết xong việc này, Thiên Tứ cũng bắt đầu kiểm tra xem hệ thống này có những thứ gì. Hắn rất hi vọng hệ thống sẽ cho hắn sức mạnh vô địch giống như nhân vật chính trong các bộ truyện xuyên không vậy. Gã ấn vào ô khởi động trên bảng thông báo, một bảng số liệu hiện lên trên đó.

- Tên : Thiên Tứ.
+Tuổi 17.
+ Tu vi: 0
+ Điểm nâng cấp hệ thống: 0
+ Kĩ năng: 0.

Thiên Tứ nhìn bảng số liệu về bản thân mình không khỏi trầm tu suy nghĩ. Về chuyện tên tuổi thì đã đúng không sao. Nhưng tu vi của hắn chẳng phải là do 24 vị Đạo Tôn, Võ Tôn kia truyền cho rồi sao. Dù là bị phong ấn cũng lên là cảnh giới nào đó chứ. Thật không khác gì người bình thường cả.

Còn về điểm nâng cấp hệ thống, cái này là thứ hắn sẽ thu được từ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Dùng để nâng cấp hệ thống. Cấp độ của hệ thống càng cao thì sẽ mở ra nhiều công năng hơn. Còn hiện tại hệ thống này chỉ như một cuốn bách khoa toàn thư, ngoài để tra khảo thông tin ra thì không có tác dụng gì nữa.

Điều làm hắn băn khoăn nhất là mục kĩ năng của hắn bằng không. Chẳg phải hắn đã có được truyền thừa của 24 vị Đạo Tôn, Võ Tôn kia rồi sao. Lại có cả kí ức của đám người kia nữa. Hắn tự tin mình có thể làm được mọi việc mà 24 Đạo tôn kia truyền dậy. Dù sao bọn họ cũng là kẻ đứng đầu chư thiên vạn giới từ lúc khai sơ đến giờ. Mỗi người đêù có sở trường của mình. Hắn kế thừa uyên bác của họ, muốn sử dụng kĩ năng nào chẳng phải dễ như ăn bánh hay sao.

Gã tức tối hỏi hệ thống.

- Sao chỉ số nào của ta cũng bằng không vậy hả?

Hệ thống nhàn nhạt đáp.

- Tu vi của kí chủ đã bị phong ấn, lên hiện tại ngoài việc làm nhiệm vụ hệ thống, thăng cấp hệ thống để nhận thưởng là mảnh vỡ phong ấn để phá giải phong ấn thì kia chủ không thể nhận linh lực từ nguồn khác. Lên chỉ số tu vi chỉ như người bình thường. Về phần kĩ năng của kí chủ, do kí chủ chưa từng làm bất cứ kĩ năng nào từ lúc liên kết với hệ thống lên không thể đánh giá được kĩ năng của kí chủ.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi

- Vậy chỉ cần ta sử dụng bất kì kĩ năng nào thì sẽ có được kĩ năng đó sao?

Hệ thống gửi icon like cho gã rồi tiếp tục nói.

- Đúng vậy, tùy vào sức chiến đấu và độ đa dụng của vật phẩm mà kí chủ tạo ra sẽ đánh giấu kĩ năng của kí chủ.

Thiên Tứ thầm nghĩ, trong đầu hắn có đến 2999 kĩ năng khác nhau. Tất cả đều là kĩ năng có thể dùng để nhập đạo. Thường nghe mọi người nói, Đạo tu 3000, đó cũng chính là 3000 cách tu thành chính quả.

Bỗng hệ thống nhắc nhở đến hắn

- Hiện tại tu vi của kí chủ bằng không, hệ thống khuyến cáo kí chủ mau làm nhiệm vụ hệ thống để thăng cấp tu vi.

Thiên Tứ hử một tiếng rồi nhìn vào bảng thông báo, lúc này một nhiệm vụ đã xuất hiện trên bảng thông báo.

- Nhiệm vụ chính tuyến. Kí chủ sử dụng một kĩ năng bất kì. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ 1 ngày. Ban thưởng tu vi Luyện khí kì đỉnh phong. Nhiệm vụ thất bại, phạt : 0.

Nhiệm vụ này có thể nói là nhiệm vụ dành cho tân thủ đi. Nó khá dễ dàng để hoàn thành. Thiên Tứ có 2999 kĩ năng tu thành đạo. Tuy phần lớn đạo này đều cần tu vi để sử dụng. Nhưng cũng không có ít kĩ năng mà con người bình thường cũng có thể hoàn thành.

Thiên Tứ không phải kẻ ngốc, hắn vừa đọc xong nhiệm vụ đã nghĩ ra được mình lên chọn kĩ năng nào để khai đao, nhậm lấy phần thưởng của hệ thống rồi.

- Trong tất cả các đạo, loại đạo có thể dễ dang hoàn thành nhiệm vụ nhất chính là luyện kim đi. Chỉ cần ta làm ra món đồ bất kì nào thì cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hệ thống cũng đâu có bắt buộc phải làm ra loại đồ vật nào đâu.

Tuy nói hắn có truyền thừa của Đạo Tôn chuyên vè luyện khí. Dù không thể dùng linh lực tạo ra đồ vật. Nhưng hắn có thể tạo ra đồ vật đơn giản bằng các nguyên liệu sẵn có mà. Gì chứ lý thuyết và kinh nghiệm về luyện khí, trong đầu gã đã có rất nhiều hình ảnh hiện ra rồi.

Không để chậm trễ thêm, Thiên Tứ bật dậy khỏi ghế. Căn phòng này là hắn thuê của một bà cô. Chất lượng phòng không quá tốt, nhưng được cái rẻ và khá yên tĩnh. Hắn vốn là cô nhi, sau khi lớn lên, rời khỏi cô nhi viện thì bắt đầu ra ngoài kiếm tiền. Mấy năm trước còn đỡ, nhưng sau đó kinh tế khó khăn. Người không ô dù như hắn đã bị công ty loại bỏ. Hắn đành quay về tìm công việc khác. Bất quá trong một lần chơi game, hắn nhận ra có thể kiếm tiềm bằng cách bán vật phẩm trong game. Tuy thu nhập không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để hắn trả tiền trọ và ăn uống.

Do hắn hầu như chỉ ngồi yên 1 chỗ chơi game, lên căn phòng rất bừa bộn. Quần áo, giầy dép, rác, đồ ăn vứt lẫn lộn khắp phòng. Cũng may phòng hắn không có ai lui tới, bà chủ nhà cũng chẳng mấy khi ghé qua lên có bừa bộn chút cũng không sao.

Loay hoay một lúc thì hắn cũng tìm được thứ mình muốn. Từ bên trong đống đồ trong tủ, hắn lấy ra một thanh gỗ nhỏ. Đây vốn là thanh gỗ mà hắn dùng để kê điện thoại thay cho giá đỡ. Hắn lấy thêm một con dao dọc giấy, đi trở lại bàn học của mình. Gã bắt đầu nhớ lại phù văn mà hắn nhận được từ một vị Đạo Tôn.

Loại phù văn mà hắn đang khắc là phù văn cấp 1, đơn giản nhất " Phong phù". Nó có thể tạo ra một cơn gió tấn công kẻ thù. Loại phù văn này chỉ có mấy nét, rất dễ vẽ. Lại nói đây là loại phù văn đã được Đạo Tôn kia tinh giảm. Lên số lượng nét vẽ cũng giảm đi một nửa.

- Hừm, chỉ cần phù ván có tác dụng dù có yếu đến đâu thì cũng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk