Chương 27: Rắc rối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không biết Thiên Tứ muốn lấy máu của cô làm gì, nhưng Tô An vẫn chìa bàn tay của mình ra. " Anh muốn lấy bao nhiêu máu của tôi cũng được". Cô đưa thêm cho hắn một con dao bấm. Thiên Tứ sững người hỏi " Đi học mà cô cầm theo dao làm gì?". Tô An ậm ờ đáp " à thì... Tôi phòng vệ không được sao?".

Thiên Tứ liếc nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Bản thân cô ta là võ sĩ Karate đai đen nhị đẳng. Đối phó với mấy tên côn đồ không tốn sức, vậy mà còn mang theo cả dao bên người. Cũng quá là manh động đi. Cả ngôi trường này nữa. Vậy mà không kiểm soát học sinh gì, để họ tự do mang hung khí tới trường. Chẳng may đứa nào kích động, lại xiên nhau mấy phát thì bỏ mợ.

Hắn cầm lấy con dao, chích nhẹ 1 cái vào ngón tay của Tô An làm cho cô ta kêu lên. " A... Đau quá". Thiên Tứ chỉ chỉ vào vết thương nhỏ bằng đầu kim của cô nói " Cô dù sao cũng là võ sĩ đấy. Vết thương bé xíu thế này cũng kêu là sao". Tô An nhăn nhó đáp " Nhưng mà nó chảy máu rồi kìa." Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng không thèm nói với Tô An nữa. Bàn tay hắn điều động linh khí, lấy chỗ máu của Tô An ra, làm cho nó bay lơ lửng trên không trung như bong bóng xà phòng. Miệng hắn lẩm bẩm đọc Phật Ngữ, từng tia sáng vàng bắn ra bên ngoài, theo từng tiếng đọc của hắn. Những tia sáng hội tụ lại thành một văn tự Phật môn. Tô An đứng bên cạnh, chẳng thấy có gì lạ ngoài việc giọt máu của mình ấy vậy lại có thể lơ lửng như vậy.

" Sau đây cô sẽ thấy người hơi đau nhức, ráng chịu đựng một xíu. Hết cơn đau, thì anh cô cũng sẽ khỏi".

Thiên Tứ lên tiếng nhắc nhở, Tô An chỉ biết gật đầu làm theo những gì hắn nói. Đã làm đến bước này, muốn từ bỏ cũng không được. Cô ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt, cố thả lỏng suy nghĩ như lời Thiên Tứ nói. Nhưng cứ có cảm giác nhồn nhột sau gáy, giống như có thứ gì nhơn nhớt sần sùi đang cọ vào gáy của cô vậy. Cô lên tiếng hỏi

" Sau gáy tôi có thứ gì vậy, tôi thấy nhột quá".

Thiên Tứ đang thi triển vu thuật, truyền dẫn tà vật trên người Tô Khải Phong sang Tô An. Nghe cô hỏi vậy, để cho cô yên tâm hắn chỉ nói là không có gì. Bảo cô tập trung lại tinh thần. Nói xong miệng hắn lẩm bẩm hô " Huyết chuyển tinh pháp." Giọt máu của Tô An lúc này giống như bị đun sôi, rung động dữ dội rồi hoá thành từng đường khí. Trong nháy mắt từ một giọt máu nhỏ bé đã biến thành một trận đồ rộng đến hơn mét trên đầu Tô An.

" Khởi!". Thiên Tứ dậm chân nói. Ánh sáng đỏ rực như máu từ trận đồ trên đầu Tô An chiếu lên người cô. Cùng với đó là tiếng gào rú kinh khủng của tà vật. Thiên Tứ đã sớm tạo ra huyễn cảnh ở đây lên cũng không lo sợ ai đó nhìn thấy được cảnh tượng ghê rợn này.

Từ trong ánh sáng đỏ kia, mọt bàn tay sần sùi nhớt nhác hiện ra rõ ràng. Sau đó là cánh tay còn lại, có điều nó đã không còn thịt, chỉ trơ lại toàn xương là xương. Tiếp đến là thân hình không biết của loài độn vật nào hiện ra. Nhìn nó giống như xương của loài ếch được gắn cánh tay của người vậy. Nó gào lên, muốn lao xuống nhập vào người Tô An, nhưng trước khi nó kịp di chuyển thì cả người đã bị một cỗ lực lượng khoá chặt.

" Hừm, chỉ là một tà vật nhỏ bé mà cũng đem ra hại người. Vu sư trước giờ chỉ dùng Vu thuật cứu người, không ngờ nay lại đem đi hại người như này. Đáng chết thật". Thiên Tứ thở dài, vốn dĩ vu sư là một hệ thống tu tiên chân chính. Vu thuật của bọn họ rất mạnh, có thể cải tử hoàn sinh, chữa được bách nệnh, nâng cao chiến lực. Nhưng vì Vu thuật không kiêng kị sát giới, cũng như có nhưng vu thuật cần máu tươi của người sống để tu luyện lên thường bị coi là tà phái. Bất quá, sau này các Vu sư đi lạc đường, lại đêm Vu thuật đi hại người, thật là đáng tiếc mà.

" Địa Hổ phục ma trận". Tay Thiên Tứ kết ấn, liền khiến cho phật ngữ khi nãy hiện hình ra rõ ràng. Từng đạo ánh sáng vàng chiếu lên người con tà vật kia khiến nó đau đớn. Ánh sáng chiếu tới đâu. Chỗ đó đều bị bốc hơi, xuyên thủng qua bên kia cơ thể tạo thành hố sâu. Nó mở miệng muốn gào lên thì một thanh sắt từ trên rơi xuống, cắm vào mồm nó khiến nó không thể mở miệng ra được.

" Ồn ào, ngươi có thể im lặng mà biến mất được rồi". Thiên Tứ kết ấn lần nữa, lúc này các phật ngữ vây xung quanh tà vật đều đồng loạt phát sáng chiếu rọi vào tà vật. Trong nháy mắt đã đem con tà vật kia hoá thành sương đen. Thiên Tứ đưa bàn tay của mình ra hứng lấy màn sương đen này. Chúng tụ tập lại hoá thành một quả cầu nhỏ bằng viên bi, rơi vào lòng bàn tay gã.

" Ma lực cũng nhiều đó, xem ra Vu sư này cũng không phải dạng thường nha". Thiên Tứ bật cười, thông qua độ trưởng thành của tà vật này, Thiên Tứ đoán được đây là Tà vật do Vu sư tự mình nuôi dưỡng bằng máu của mình. Vì vậy nó liên quan mật thiết với Vu sư kia. Từ mức độ ma khí của tà vật, hắn đoán tên này chắc hẳn là tu sĩ. Tu vi cũng không cao lắm. Gã cười nhạt rồi quăng viên càu đen về phía sau, ngay chỗ Linh thể của hắn đang đứng. Thấy có ma khí đang bay về chỗ mình, Linh Thể vui sướng há to miệng đớp trọn viên đá đen kia. Có vẻ nó rất thích thú với món ăn này của Thiên Tứ lên liên tục phát ra tiếng Bu bu chit chit trong đầu gã.

Cùng lúc này, tại một ngọn núi cách chỗ Thiên Tứ mấy trăm cây số. Trong một ngôi miếu cũ kĩ. Một trung niên đang ngồi thiên, bỗng nhiên cả người hắn ta lạnh toát, rồi từ miệng phun máu ra như mưa. Hắn hốt hoảng khi nhận ra tà vật của mình ấy vậy mà đã bị diệt. Hắn thất kinh vội quay lại đằng sau, đi tới kệ thờ. Ở đó ngoài một lư hương còn chín cái đầu lâu người xếp thành 3 cọc. Hắn căn ngón tay, nhỏ máu vào lư hương. Tay còn lại châm hương cắm lên. Hắn muốn dùng Vu thuật xem xem tà vật hắn tốn bao nhiêu công sức nuôi dưỡng sao lại bị chết như vậy. Nhưng hắn không những không bói ra được gì mà bản thân lại còn bị chấn động bay ngược về sau. Vốn đang bị nội thương do tà vật bị giết. Giờ lại bị thuật pháp xem bói phản bệ, hắn ho sặc sụa, miệng phun máu không ngừng. Chỉ kịp hét lên một câu " Sư. Sư huynh cứu ta" liền bất tỉnh.

Quay trở lại với Thiên Tứ, lúc này tà vật bám trên người Tô Khải Phong đã giải quyết xong xuôi. Thiên Tứ đoán chắc anh ta đã không còn nguy hiểm về tính mạng. Bất quá cũng đã nhận chữa trị cho anh ta rồi, cũng để anh ta hồi phục chút. Hắn lấy ra một bình linh dịch Bồi nguyên đan. Sau đó đổ một ít linh dịch vào cốc đưa cho Tô An. " Uống thứ này vào, anh cô sẽ khoẻ lại nhanh thôi".

Tô An nhìn cốc nước xanh biếc trong tay Thien Tứ, bất giác cả cơ thể cô dễ chịu đi rất nhiều. Lúc nãy rõ ràng cô còn cảm giác cơ thể đau nhức như bị đánh, vậy mà giờ con đau đã giảm bớt quá nửa.

" Đây là gì?" Tô An hỏi, nhưng cũng đã uống một hơi hết sạch linh dịch. Thiên Tứ vỗ tay, thu lại linh ấn phong ấn. Lúc này gã ngồi trên ghế, lỗi bao thuốc ra châm một điếu. Vừa hút hắn vừa nói.

" Một loại thuốc do tôi làm ra, có tác dụng hồi phục sinh khí. Rất tốt với tình trạng của anh cô".

Tô An đứng dậy, cảm giác đau lại ùa về. Tuy không bằng lúc ban đầu nhưng vẫn khiến cô nhăn mặt.

" Rõ ràng vừa nãy cơn đau đã giảm xuống rồi cơ mà. Sao lại đột nhiên trở lại.". Cô thắc mắc tự hỏi mình. Thiên Tứ lấy thêm một cốc linh dịch khác, nhưng lần này chỉ bằng 1 /5 vừa nãy. Hắn đưa cho cô nói.

" Chỗ thuốc cô vừa uống đã được chuyển toàn bộ dược tính cho anh trai cô. Lên cơ thể mới đau trở lại. Giờ uống thứ này đi. Sẽ không thấy đau nữa đâu".

Lần này cô không vội uống hết linh dịch, cẩn thận quan sát chỗ nước xanh biếc này. Nó khá là đặc, sóng sáng, mùi hương rất dễ chịu. Sau cùng cô cũng uống chỗ linh dịch kia, quả nhiên cơ thể cô không còn thấy đau nữa. Đang định cảm ơn Thiên Tứ thì hắn đã giơ tay lên tiếng.

" Chỗ thuốc mà anh cô uống có giá 250 triệu, còn của cô là 100 triệu. Cộng thêm 20 triệu tiền chữa bệnh là 320 triệu, tôi lấy tròn 300 triệu, coi như là quà tặng. Cô có thể chuyển khoản hoặc tiền mặt tôi đều dùng được."

" Cái thuốc gì mà tận 300 triệu cơ chứ. Anh định lừa tôi à." Tô An không tin trên đời có loại thuốc nào đắt như thế. Cho dù chúng được làm từ nhân sâm trăm năm cũng không có giá cao như vậy.

Thiên Tứ thở dài nói " Một bình này của tôi bán ra cho người quen đã là 500 triệu. Còn người ngoài muốn mua cũng không có mà mua đâu. Nếu cô còn chê đắt, vậy cô thử điện thoại cho anh cô, hỏi anh ta xem như vậy có đắt không?"

" Anh..." Tô An muốn cãi nhưng không biết phải nói thế nào. Công dụng của loại nước này cô cũng đã tự mình trải nghiệm. Có điều Thiên Tứ vừa nói cô có thể gọi điện cho anh trai cô hỏi thăm. Cô nghi ngờ hỏi gã.

" Anh nói là tôi gọi điện cho anh trai tôi hỏi chuyện này sao?"

Thiên Tứ thở khói thuốc lên không trung, gật đầu nói " Chắc giờ này cậu ta cũng đã tỉnh rồi. Có khi lúc nãy tôi cho anh ta nhiều thuốc quá lên giờ đang chạy nhảy tung tăng luôn ấy chứ".

" Tôi không tin". Mặc dù rất muốn anh trai mình khoẻ lại. Nhưng với tình trạng của anh cô, dù có khỏi bệnh, muốn hồi phục e là không mất một năm cũng phải 8 tháng, ăn uống nghỉ ngơi tốt mới có thể ra khỏi giường. Nhưng cô vẫn mở điện thoại gọi đến số điện thoại hôm trước gọi cho cô thông báo tình hình của Tô Khải Phong. Trong lòng cô mag theo hi vọng anh trai cô sẽ mạnh khoẻ.

Sau vài hồi chương, đầu dây bên kia cũng đã bắt máy. Cô vừa kịp Alo thì giọng nói hôm trước lại xuất hiện mang theo giọng điệu kinh ngạc voi cùng.

" Cô Tô, anh trai cô tỉnh lại rồi. Bây giờ còn đang không ngừng chạy loạn trong bênh viện, luôn miệng nói muốn tìm một thứ để xả sức mạnh trong cơ thể đây này!"

Tô An sững người, cô từ từ nhìn về phía Thiên Tứ " Vậy mà anh ta nói là thật sao?". Lúc này đầu dây bên kia đã chuyển sang cuộc gọi Video cho cô thấy tình hình của anh mình. Anh ta đang cùng 4 5 chiến sĩ choảng nhau, có thể linh hoạt, một đấm liền khiến cho một người lính không trụ được mà ngã ngửa về sau. Thật không giống người vừa bị bệnh chút nào.

Trong lòng Tô An trở lên lo lắng, thật sự không biết võ giả rốt cuộc là thế lực nào. Sao có thể làm ra những chuyện không tưởng như vậy. Cô ấp úng hỏi hắn.

" Võ giả các anh đều lợi hại như vậy sao?"

Thiên Tứ lắc lắc đầu, hắn cũng không giấu giếm mà giải thích cho cô hiểu.

" Đó không phải là khả năng của võ giả. Võ giả bản chất giống như tên gọi, chuyên về luyện võ. Còn những thứ như vu thuật, linh dịch cô vừa dùng thuộc một kiểu tu hành khác, gọi là tu tiên".

" Tu tiên! Là giống như trong truyện tiên hiệp hay nói tới sao?". Tô An giật mình xác nhận lại. Thiên Tứ gật đầu đáp.

" Có thể hiểu là như vậy. Tôi nghĩ một vài tu sĩ đã dùng cách miêu tả trong truyện về thế giới tu chân để truyền bá tới mọi người. Có điều cô cũng không cần biết đâu, thế giới này không có cái gì gọi là tiên cả."

Thế giới tu chân, tu sĩ? Tu tiên... Những khái niệm mới này Tô An chỉ nghĩ nó tồn tại trong phim ảnh, tiểu thuyết. Nhưng hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến được điều đó. Thế giới quan của cô đã bị lung lay khi biết đến sự tồn tại của võ giả. Giờ lại đến tu tiên. Quá nhiều thông tin khiến cô không thể tiếp thu ngay được.

" Vào lớp thôi, đến giờ rồi!" Tiếng chuông báo giờ vào học tiếp theo đã tới. Tô An ậm ừ rồi đi cùng gã vào trong phòng học. Sau đó cô không thể nào tập trung vào bài giảng được, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh tu tiên trong phim ảnh mà cô xem mà thôi.

Về phần Thiên Tứ, hắn cũng không mấy quan tâm đến chuyện học hành. Sở dĩ hắn nói cho Tô An nghe về thế giới tu chân, vì hắn đã phát hiện ra có Võ giả đang nhắm vào cô ấy. Sát khí không hề nhỏ. Hắn thở dài, xoay xoay chiếc bút trong tay, thầm nghĩ.

" Xem ra đường về nhà hôm nay không bình yên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk