Chương 29: Chiến giáp lên sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực cô nhìn về phía xe của mình, không biết tại sao cô lúc này lại hi vọng Thiên Tứ sẽ xuất hiện cứu mình. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cửa xe vẫn đóng chặt.

Xem ra anh ta thật sự không còn linh kực gì đó rồi!.

Cô cười khổ, đánh cũng không lại, chạy cũng không thoát. Nếu để chúng bắt đi, hẳn sẽ dùng cô để uy hiếp cha cô. Cơ hội lần này là cơ hội cuối cùng để Tô gia cô tồn tại ở thành H này.

Vậy thì liều một lần đi.

Tô An nắm chặt tay mình, trong phút chốc loại bỏ tất cả suy nghĩ sợ hãi về võ giả trong đầu mình đi. Cô tung quyền về phía tên Long gia kia, hét lớn.

" Ta sẽ không để các ngươi dễ dàng thực hiện được như ý đâu".

Một quyền này mang theo tất cả sức mạnh của Tô An. Đối mặt với quyền tới, tên Long gia chỉ cười nhạt, bàn tay đưa ra trước. " Không tự lượng sức ".

Bốp.

Nắm đấm của Tô An bị tên kia chặn lại dễ dàng. Cô dùng hết sức cũng không thể lay chuyển được chút nào.

" Hừm, chỉ có chút võ mèo cào mà cũng dám phản kháng ta sao.".

Hắn dùng lực bóp mạnh nắm đấm của Tô An, khiến cô phải kêu lên đau đớn. Cảm giác giống như bàn tay cô đang bị kìm sắt kẹp chặt.

" Ngươi... Ngươi là võ giả".

Tên kia thả tay cô ra, bàn tay cô đã bị hắn bóp nứt xương. Cơn đau kinh khủng nhất mà trước giờ cô phải chịu đựng. Dù vậy cô vẫn gắng gượng hỏi hắn. Nhưng không đợi hắn trả lời, Thiên Tứ ở phia sau đã lên tiếng trả lời thay.

" Hắn là võ giả luyện khí tầng 7. Một đấm của hắn cũng phải trên 700 kg rồi!".

Cả đám người quay mặt lại nhìn về phía Thiên Tứ. Gã lôi bao thuốc của mình ra, châm lấy một điếu. Vẻ mặt chẳng có chút gì ngạc nhiên cả. Tên họ Long kia quan sát Thiên Tứ một vòng, không nhận thấy Thiên Tứ có điều gì khác lạ. Chỉ là một người bình thường.

Tên này lại có thể nhìn ra tu vi của ta. Vậy sao lại không cảm nhận được khí tức của hắn chứ? Chả lẽ hắn có khả năng đặc biệt nào.

Tên họ Long trầm tư suy nghĩ, hắn có thể sống trong thế giới võ giả. Tu luyện được đến luyện khí tầng 7 này cũng phải trải qua không ít khổ cực, thủ đoạn để dành lấy tài nguyên tu luyện, công pháp... Lên tính tình cũng cẩn thận hơn nhiều. Hắn chắp tay hướng Thiên Tứ chào kiểu võ giả chào nhau.

" Vị huynh đệ này, ta là Long Hải, đệ tử của Minh võ đường. Hôm nay có việc cần phải mang người này đi. Mong huynh đệ nể mặt ta mà không can thiệp vào chuyện này được chứ?".

Thiên Tứ ngửa mặt phun làn khói trắng lên không trung không đáp. Một lúc sau, hắn đi tới trước mặt Tô An. Thấu thị giúp hắn nhìn thấy xương bàn tay của Tô An đã bị nứt gãy nhiều đoạn. Hắn thở dài, móc trong túi ra một viên đan dược nhỏ bằng hạt đậu đưa cho Tô An.

" Ăn thứ này đi."

Tô An muốn hỏi là thuốc gì, nhưng tình hình hiện tại vẫn lên cố gắng tìm cách trốn khỏi đây thì tốt hơn. Cô nhận lấy viên đan dược cho vào miệng nuốt xuống.

" Chẳng phải ta đã đưa cô vật phòng thân rồi sao. Lại không sử dụng, để Bích Quy nhẫn của ta bị vỡ thế này. Haiz. Cái này ta tính sơ sơ cũng mấy tỷ đấy. Cô đủ tiền trả cho ta không đó".

Thiên Tứ nhặt đống mảnh vỡ dưới đất lên, bên trong đã tiêu tán hết linh khí. Có điều sức phòng thủ của chiếc nhẫn này lại tốt hơn hắn tưởng tượng. Có thể đỡ được hơn 30 viên đạn. Lại là loại cải tiến nữa chứ. Sau này mang nhẫn bán cho Lâm Hằng nhất định phải đòi giá cao hơn một chút nữa mới được.

Tên cầm đầu đám đàn em kia thấy Thiên Tứ không thèm trả lời đại ca của mình thì nóng mắt. Hắn nói lớn " Long gia, tên này khinh thường anh như vậy. Để em đập chết nó trút giận thay Long ca nha".

Nói rồi hắn hùng hổ định lao tới tẩn Thiên Tứ nhưng bị một bạt tai của Long Hải vào đầu. Hắn ôm đầu la oai oái. " Long gia .. sao...". Hắn chưa nói hết câu thì lại một tiếng Bốp vang lên. Long Hải cau mày quát " Im mồm". Nói rồi hắn lại ôm quyền, nhưng lần này hắn lại cúi đầu xuống thấp hơn.

" Huynh ... À không tiền bối, là vãn bối mạo phạm. Không biết đây là người tiền bối bảo vệ. Chúng ta thành thật xin lỗi. Chúng ta sẽ rút khỏi đây ngay. Ngày sau sẽ đến Tô gia tạ lỗi".

Thái độ của Long Hải lập tức thay đổi 180 độ khiến cho đám đàn em thất kinh. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chýng theo Long Hải lăn lộn bao nhiêu năm. Chuyện gì mà chưa từng làm. Mà đại ca của chúng lại là võ giả cao giai. Trong thành phố H này cũng là nhân vật có tiếng. Vậy mà giờ lại phải cúi đầu trước một thiếu niên.

Chuyện này là sao?

Long gia không phải bị cảm rồi chứ?

Đám đàn em gãi đầu nhìn nhau, bàn tán. Bất quá Long Hải nãy giở chỉ biết cúi đầu, chờ câu trả lời của Thiên Tứ mà trong lòng run rẩy kịch liệt.

Chỉ thấy lúc này Tô An đã đứng dậy, cơn đau của cô đã hết. Cánh tay bị nứt gãy xương khi nãy cũng đã lành lại. Tô An thử cử động lại thật không còn thấy đau gì cả.

" Vừa nãy anh cho tôi dùng thứ gì vậy. Sao lại có thể trị thương nhanh chóng đến thế!"

Thiên Tứ cười cười nói " Kim Sáng đan. Là đan dược chữa thương do tôi tự luyện đó."

Anh biết luyện đan nữa sao. Có phải dùng đỉnh lô cùng mấy thứ linh thảo luyện thành đan dược không?

Tô An nhất thời hứng thú hỏi gấp. Điều nàng thích nhất ở trong truyện tiên hiệp không phải là tu vi cao thấp ra sao. Mà tu sĩ coa thể luyện ra đan dược chữa được bách bệnh. Bản thân cô muốn trở thành bác sĩ từ nhỏ, nhưng cha mẹ cô lại muốn cô nối nghiệp gia đình. Lên bắy cô theo học cái trường chết tiệt kia.

Thiên Tứ lắc đầu, đáp lại.

" Không có, cô đừng ảo tưởng nhiều. Kim Sáng Đan này chỉ là loại đan dược cấp thấp mà thôi. Vài vị thuốc bắc thông thường là luyện thành rồi".

" Thật sao, anh giỏi vậy cơ à!" Lúc này trong mắt Tô An ngập tràn sự sùng kính với Thiên Tứ. Nếu lúc trước thấy gã sử dụng Vu thuật, cô còn sợ hãi. Nhưng biết hắn biết luyện đan vậy cũng có thể cứu người rồi. Bản thân cô còn vừa thực nghiệm tác dụng của đan dược. Không sùng bái sao được.

Được gái xinh khen, Thiên Tứ cũng có chút tự đắc ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Lần đầu có người khen hắn như vậy đấy. Bất quá hắn ngưng lại, nhìn cô rồi nhẩm tính.

" Viên Kim Sáng Đan đó là đan dược, tôi còn định pha loãng nó ra mấy trăm bình để mang bán đó. Mà cô lại sử dụng cả 1 viên. Thế này thì phải tính tiền nhiều đây".

Hắn lấy điện thoại ra, mở máy tính lên gõ gõ một lúc rồi nói.

" Tiền nguyên liệu là 110 ngàn một viên. Mà một viên Bồi Nguyên đan tôi đã bán được 5 tỷ 1 rồi. Vậy viên Kim Sáng Đan này tôi cũng chỉ tính cô 5 tỷ 1 thôi. Số còn lại coi như tặng cho cô."

Tô An và những người khác còn đang kinh hãi vì con số mà Thiên Tứ nói ra kia.

Một viên đan dược hắn luyện ra mất có 100 ngàn mà bán được tận 5 tỷ 1.

Tôi đang nghe cái gì vậy. Bồi Nguyên Đan, Kim Sáng Đan là cái gì?

Tôi là ai, đây là đâu?

Mọi người có thể không biết đến hai loại đan dược này nhưng Long Hải thì khác. Hắn biết Bồi Nguyên Đan là thứ gì. Bản thân hắn là võ giả, cũng giao dịch ở chợ đen không ít lần. Bồi Nguyên Đan hắn cũng đã từng mua qua. Đây là loại đan dược phục hồi linh lực cho võ giả rất tốt. Nhưng giá của nó cực chát, nhưng không phải có tiền mà mua được. hắn đã phải bỏ ra một tháng "xếp hàng" ở chợ đen và hơn 400 triệu để mua được một viên Bồi Nguyên đan. Nếu không phải lúc đó hắn bị địch nhân truy sát, hai người đánh nhau. Hắn bị thương và cạn linh lực. Bắt buộc phải nhanh chóng hồi phục linh lực, thì sẽ không bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua đan dược đâu.

Nhưng tên này lại nói đan dược của hắn bán được 5 tỷ 1. Mà một viên đan dược hắn pha loãng ra được hơn trăm bình linh dịch. Điều này làm hắn nhớ tới ở chợ đen ngày hôm qua đã đăng tin sẽ mở ra buổi đấu giá bán linh dịch phục hồi linh lực cực mạnh. Không chỉ vậy linh dịch này còn nâng cao tu vi của người sử dụng.

" Chẳng lẽ thuốc kia là hắn bán cho Lâm Gia sao?". Một suy nghĩ loé lên trong đàu Long Hải khiến hắn lạnh gáy. Nếu quả thật vậy, thanh niên kia chính là Luyện Đan sư. Thân phận vô cùng cao quý. Đừng nói một tên võ giả luyện khí cảnh như hắn có tư cách nói chuyện với Thiên Tứ. Mà ngay cả cao thủ Luyện thể cảnh gặp Thiên Tứ cũng phải cúi đầu chào hai tiếng " Đại sư".

Thế giới này linh lực mỏng manh, truyền thừa võ đạo đứt gãy từ lâu. Muốn tu luyện thăng tiến nhanh là điều không thể. Càng ngày càng nhiều Võ giả sinh ra mà Thiên tài địa bảo dùng để tu luyện càng hiếm đi. Rất hiếm loại thiên tài địa bảo nào có thể trực tiếp sử dụng được. Phải có sự điều chế của Luyện Đan sư, giúp thanh lọc, luyện chế tinh hoa dược liệu mới được.

Mà Luyện Đan sư hồi thế giới còn hưng thịnh đã hiếm, bây giờ lại càng hiếm hoi hơn. Chỉ có những thế lực lớn mới có đủ tài nguyên bồi dưỡng ra một luyện đan sư mà thôi. Lên dù là luyện đan sư cấp thấp nhất cũng được mọi người trân quý.

Nghĩ đến đây, Long Hải không khỏi nuốt nước bọt sợ hãi.

" Người này là luyện đan sư, chắc chắn là có thế lực lớn che chở. Bản thân ta chỉ là một tên cướp đường cướp chợ. Trong mắt các thế lực lớn còn không bằng con kiến. Tùy tiện phái một tên luyện cốt cảnh thôi cũng đủ giết ta trăm lần rồi. Tô gia nhận được sự giúp đỡ của luyện đan sư, vậy hiển nhiên sẽ trở thành thế lực lớn ở thành phố H này thôi."

" Chết tiệt! Đám già chết tiệt kia lại thuê ta đi bắt người của Tô gia. Là muốn hại chết ta sao?"

Mồ hôi hắn đổ xuống như mưa, ướt cả lưng áo. Mà lúc này Thiên Tứ chẳng quan tâm đến hắn, gã còn đang hỏi Tô An về tấm thẻ siêu nhân mà hắn đưa cho cô lúc sáng. Tô An lục trong túi áo, cuối cùng cũng tìm thấy. Cô đưa ra cho gã hỏi.

" Tấm thẻ này thì có gì lạ đâu. Nếu anh muốn bán thì ra giá đi. Tô An tôi không giàu gì nhưng vài chục triệu thì luôn có sẵn!"

Cô vỗ ngực tự tin, dù sao cô cũng là tiểu thư của gia tộc trung lưu mà. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của cô cũng là 8 con số. Nhưng câu trả lời của Thiên Tứ đã như một cái tát vào mặt cô.

" Cô có bán trăm cái Tô gia của cô đi cũng không mua được đâu!"

" Anh..." Tô An tức giận, hai má đỏ ửng muốn chửi đổng lắm rồi. Gia tài của nhà cô cũng trên trăm tỷ. Vậy mà Thiên Tứ nói trăm cái Tô gia cũng không mua nổi cái thẻ rách của hắn.

" Tâm thẻ này có cái gì mà anh chém gió to thế. Muốn chém cũng phải vừa vừa thôi chứ"

" Cô muốn thử không?" Thiên Tứ lắc lắc tấm thẻ trước mặt Tô An nhue khiêu khích. Tô An giật lấy tấm thẻ, nóng tính quát.

" Có gì mà không giám chứ!"

Thấy vậy Thiên Tứ gật đầu cười tủm, bất giác hắn quay về phía đám người Long Hải nói.

" Chuyện các ngươi chặn xe ta, đánh người ta đang bảo vệ. Tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thoát được. Ta cho các ngươi 1 cơ hội".

Long Hải nghe vậy thì mừng lắm, mặc dù nghe Thiên Tứ nói thì chuyênn hắn sắp phải làm sẽ không đơn giản. Nhưng ít nhất là còn có cơ hội sống sót. Bởi vì hắn biết, hiện tại chỗ này quá kì lạ rồi. Nãy giờ đã qua hơn nửa tiếng. Cảnh sát chắc cũng đã phải tới đây. Nhưng đến giờ, một tiếng xe chạy cũng không có. Hắn đoán người của Thiên Tứ đã phong tỏa tuyệt đối khu vực này. Hắn có chạy cũng khó thoát

" Dạ. Chỉ cần tiên sinh tha mạng cho ta. Long Hải sẽ liều mình, dù chết cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà tiên sinh giao phó.".

Mấy tên đàn em của hắn thấy đại ca mình còn phải khúm núm như vậy thì cũng không dám hé răng một câu. Thiên Tứ xua tay đáp.

"Các ngươi đến bắt Tô An thì chắc hẳn cũng là được người ta thuê nhỉ. Vậy đi, ta cũng không làm khó. Chỉ cần các ngươi đánh thắng cô ấy thì ta có thể để các ngươi đi ."

Mấy tên kia nhìn nhau không hiểu sao Thiên Tứ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu đánh Tô An bị thương vậy cũng bị Thiên Tứ giết. Mà không đánh Thiên Tứ cũng không tha cho bọn họ. Tên Long Hải kúc này muốn khóc lắm rồi. Hắn dập đầu liên tục côm cốp xuống nền bê tông.

" Xin tiên sinh tha mạng, chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Khi trở về tôi sẽ đem tất cả những kẻ có ý đồ với Tô gia diệt sạch. Xin tiên sinh tha mạng!"

Xin tiên sinh tha mạng!

Đám người liên tục kêu xin tha, làm cho Tô An cũng phải kinh hãi. Thiên Tứ rõ ràng còn chưa làm bất cứ điều gì mà đám này lại tỏ ra sợ hãi đến vậy. Không nhịn được cô lên tiếng.

" Rốt cuộc anh là ai. Sao bọn họ lại sợ anh như thế?"

Thiên Tứ chỉ mỉm cười đáp " cô biết tôi đang là vệ sĩ của cô là được rồi!.

Bất quá hắn lại nói thêm " Sau đây sẽ tôi sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác của võ giả là như thế nào.".

Hắn quay qua đám người Long Hải hét " Còn không chuẩn bị đánh nhau thì gọi điện cho người nhà mang gầu đến hót thịt vụn của các ngươi đi!"

Nghe vậy, cả đám sợ tái mặt. Long Hải còn không thể đứng lên được. Hắn thầm trách mình số khổ, đắc tội ngay luyện đan sư. Kiểu này hắn muốn chết cũng không được. Chỉ đành vịn tay vào một tên thuộc hạ mà đứng dậy.

" Rồi, giờ đưa tấm thẻ này ra trước mặt"

" Đúng thế, thấp xuống một chút"

Bên này Thiên Tứ đang tận tình chỉ cho Tô An cách sử dụng thẻ bài. Lần đầu sử dụng, lên có nhiều cái bỡ ngỡ. Bất giác một tấm đai lưng màu bạc từ hư không xuất hiện, ôm chặt lấy eo Tô An. Nhưng nàng ta có vẻ không nhận ra điều này. Khi Tô An đã làm dáng chuẩn theo yêu cầu của Thiên Tứ rồi, hắn mỉm cười nói

" Haha, giờ thì hô " Biến Thân" đi".

Hả. Anh đùa tôi đấy à?

Ai rảnh mà đùa với cô chứ. Cô phải cảm thấy may mắn lắm mới được thử đồ do tôi chế tạo ra đấy.

Thiên Tứ ném cho nàng ta cái nhìn " đâỳ thân thiện". Bản thân là ai, đấng sáng thế còn chưa có vinh hạnh sử dụng đồ do hắn làm ra đâu. Nếu không phải cái đám này quá gà, hắn tay không có thể giải quyết rồi thì cô đâu đến lượt mặc chiến giáp đâu.

Bắt gặp ánh nhìn của gã, Tô An chỉ biết thở dài, quay qua nhìn thì cả đám côn đồ kia đã đơ hết người nhìn cô nãy giờ rồi. " Nếu anh dám lừa tôi thì tôi sẽ giết anh". Cô thầm nghĩ trong đầu, rồi lấy hết can đảm hô lớn

" Biến thân!".

Chỉ thấy tấm thẻ trong tay cô vậy mà tự động bay ra khỏi tay cô. Một âm thanh của Rô bốt vang lên xoá tan sự chú ý của cô vào tấm thẻ " Space God - Are You Ready".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk