Chương 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở lại thế giới thực. Quả nhiên bên ngoài vẫn là thời gian khi hắn bước vào thế giới của Thiên Địa lò. Nếu Thiên Tứ đoán không lầm, khả năng vận dụng Đạo tắc thời gian của Khí Linh đã đạt tới mức độ Trung cấp. Vẫn kém hắn nhiều nhưng đối với 1 khí linh tự mình tiến cấp thì cũng không tệ rồi.

" Tạm thời Thiên Địa lò cũng chỉ là nơi ta trồng thảo dược thôi. Không biết còn có khả năng nào khác không nhỉ?"

Hắn gõ gõ mấy cái lên thân lô đỉnh phát ra nhưng tiếng keng keng vui tai. Mang tiếng là bảo vật của Đan Thần, vậy không chỉ có mỗi khả năng nuôi trồng được. Phải có gì liên quan đến luyện đan chứ.

Người ta thường nói, cái gì không biết thì tra Google, nhưng giờ cái gì không biết thì hỏi hệ thống. Hắn lại truyền âm với hệ thống.

" Hệ thống, ngươi còn biết Thiên Địa lò có chức năng nào nữa không?"

Hệ thống đang ở bên trong hang động, sâu bêm trong là nơi khí linh ngủ say. Nghe thấy Thiên Tứ hỏi, nó gửi một bảng thông báo lên cho gã. Bản thân thì nhanh chóng đi gặp khí linh này hơn.

Thiên Tứ lẩm bẩm đọc thông tin mà hệ thống cung cấp. Hắn lại thêm một lần nữa chân kinh rồi vui mừng khôn xiết.

" Haha, vậy mà Thiên Địa lò lại có chức năng hấp thụ linh dược của thảo dược ở tiểu thế giới kia mà luyện đan. Ta chỉ cần luyện đan dược lần đầu thì từ những lần sau, chỉ cần muốn là Thiên Địa lò tự luyện cho ta. Phẩm chất dựa trên thông tin lần đầu ta luyện đan."

" Nếu không phải Khí Linh đang ngủ, những đan dược lúc trước Cổ Thần Đan đạo kia đã từng luyện bằng Thiên Địa lò cũng sẽ có được 1 cách dễ dàng. Thì ta lại chẳng cần tự mình luyện đan lần đầu nữa rồi."

Vậy là thêm 1 lý do làm hắn muốn khí linh nhanh chóng tỉnh lại hơn. Nếu chỉ là luyện vài viên đan dược thì hắn có thể làm được. Nhưng nếu cần số lượng nhiều thì Thiên Địa lò là lựa chọn không tồi.

Nói đi cũng phải nói lại, ngày xưa các vị đạo tôn cũng thật là may mắn quá đi. Có thể dễ dàng tìm ra được nguyên liệu tốt để luyện chế. Không như hắn bây giờ, trước giờ không có nguyên liệu tốt nào. Cùng lắm toàn sài lại mấy món đồ đã qua sử dụng.

Bỗng hắn dừng lại một chút, trong đầu có chút không hiểu

" Tiết Không Đạo Tôn là người ở thế giới Thần Long. Cách đây mấy dải ngân hà, vậy tại sao đồ vật ông ta chế tạo từ lúc chưa nhập Tiên cảnh lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, chỗ này lại xuất hiện nhiều thứ đồ tốt như vậy. Có khi nào..."

Hắn ngưng lại dòng suy nghĩ của mình, nếu quả thật như hắn nghĩ vậy sự việc sẽ rất phức tạp.

" Thôi bỏ đi, để sau rồi tính"

Nói rồi gã vứt chuyện ban nãy qua một bên. Trước mắt vẫn lên xem cô đệ tử của mình giờ đang làm gì đã.

Thông qua tầm nhìn từ lá bùa truyền tin trên người phân thân, Thiên Tứ có thể nhận được tất cả những gì mà phân thân hắn trông thấy. Tô An vẫn còn đang học, hơn mười phút nữa mới tới giờ nghỉ ăn trưa. Bên cạnh ngôi trường đã có hai võ giả tìm tới.

Đúng như phân thân ẩn thân ở Khang gia báo về. Hai kẻ này đều là võ giả tam trọng. Có vẻ như phân thân của hắn đã cho hai tên này dùng chút thuốc tăng cường tu vi lên linh lực trong cơ thể nhìn thì mạnh, nhưng rất hỗn độn.

" Tô An cũng sắp đột phá lên tầng 2 luyện khí rồi. Thử sức với hai tên này cũng vừa tay đấy. Hi vọng cô ta ra tay quyết đoán một chút, nếu không sẽ ăn thiệt thòi mà thôi"

Nói rồi hắn vỗ vỗ linh thể đang trên vai hắn nói nhỏ

" Đi bảo vệ con bé, chưa đến lúc nguy hiểm đến tính mạng thì không cần ra tay"

Linh thể Blu blu vài tiếng rồi bay vụt ra ngoài, tuy đã để phân thân của mình theo dõi Tô An, nhưng khoảng cách cũng hơi xa. Ngộ nhỡ cô gái ngốc kia không phản ứng kịp, bị đối thủ áp sát thì rất nguy hiểm. Có Linh thể ở đó, đảm bảo tính mạng cho cô ta.

Trở lại trường học, từ sau khi Thiên Tứ rời đi. Tô An đã không còn cảm thấy học được điểu gì trên lớp nưã. Những bài giảng này cô thấy thật vô nghĩa, trong khi con người vất vả, khó khăn lắm mới cứu được người bị thương. Thì Thiên Tứ chỉ cần 1 lọ linh dịch, liền đem người sắp chết chữa khỏi lành lặn như ban đầu.

Sức mạnh của tu sĩ cô cũng biết, quả thật chỉ cần nghĩ đến việc nếu phải làm đối thủ của tu sĩ, người bình thường dù cầm súng cũng không có tác dụng gì.

" Đã hai ngày rồi mà anh ta vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin cho mình gì cả. Không lẽ anh ta bỏ mặc mình thật sao?"

Cô thở dài, trong lòng có chút nhớ. Bất giác tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng vang lên. Như mọi ngày Tô An sẽ đi ra ngoài kia ăn trưa, rồi đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Cha cô đã kí được hợp đồng với Lâm gia, thành ra cô đã không còn bị mấy gia tộc kia nhắm đến nữa. Không sợ bị người ta đánh lén, rồi bắt cóc như hôm bữa.

Hôm nay cô chọn một quán mỳ để ăn trưa. Mấy hôm nay cô tu luyện nhiều, thành ra cơ thể luôn có cảm giác đói. Ăn bao nhiêu cũng chỉ một lúc liền lại đói. Cô nhớ lại lời Thiên Tứ từng nói.

" Tu sĩ khi bắt đầu tu luyện, chưa thể hấp thụ linh khí đất trời, chỉ sử dụng được dưỡng chất từ bên ngoài mà gia tăng linh lực. Vì thế việc ăn uống sẽ nhiều hơn bình thường."

Sáng nay, trước khi đi học. Cô đã ăn hết đống đồ ăn của 5 người, giữa buổi học cũng làm thêm vài chiếc bánh ngọt. Vậy mà chưa nổi 2 tiếng, bụng cô đã sôi lên òng ọc.

Phân thân của Thiên Tứ đứng từ xa quan sát, cũng nhận ra điều lạ của Tô An. Hắn gãi gãi đầu thầm nghĩ

" Chết thật. Ta quên mất không đưa tích cốc đan cho cô ta."

Nghĩ xong hắn lại thấy điều đó không cần lắm

" Mà kệ đi, cô ta là tiểu thư giàu có mà. Ăn nhiều thế chứ nhiều nữa cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền đâu."

Nhìn cô đồ đệ của mình đang ăn ngấu nghiến trong quán. Thiên Tứ không khỏi tặc lưỡi thầm kêu khổ.

" Kiểu này mà cô ta đến nhà ta ở thì có khi ta bị cô ăn cho sạt nghiệp mất!"

Tô An đã ăn đến bát thứ 5 mà vẫn chưa thấy no. Sức ăn của cô khiến cho mọi người trong quán không khỏi kinh ngạc.

" Trời ạ! Cô ấy đã ăn gần hết bát thứ sáu rồi đấy"

" Nhìn cô ta cũng nhỏ nhắn đáng yêu vậy mà sức ăn khoẻ quá.

Không đúng, cô ta gọi thêm bát thứ 7 rồi kìa.

Mọi người trong quán được một phen nghị luận sôi nổi về sức ăn của Tô An. Vài người còn lấy điện thoại ra live stream trực tiếp, và nhận lại vô vàn bình luận. Đại loại có người khen cô ăn giỏi, hoặc cho là cô đang diễn..... Xung quanh cô đã có đông người vây lại xem rồi. Họ còn cá cược xem cô có ăn đến bát thứ 10 hay không.

Ở trong nhà, Thiên Tứ chứng kiến được cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tu vi của Tô An gia tăng cũng nhanh y tốc độ ăn của cô bây giờ vậy. Có điều hắn biết mấy món ăn bình thường như này, dù cho có ăn nhiều nữa cũng chẳng đem lại mấy linh khí. Một là sử dụng tích cốc đan, gia tăng năng lượng cho cơ thể thay việc ăn uống. Hai là ăn những đồ vật có chứa linh khí như thịt yêu thú, trái cây... Hoặc đơn giản là dùng tụ linh trận, tập hợp linh khí lại quanh người. Thuận tiện cho việc hấp thụ linh khí vào cơ thể.

Tiếc là cả 3 thứ này, Tô An không biết và cũng chẳng thể nào tự mình kiếm ra được.

"Như vậy cũng tốt, gia tăng tu vi quá nhanh sẽ làm căn cơ không ổn định. Cứ coi đây là bài rèn luyện cho cô ta là được rồi!"

Lúc này Tô An đã vượt qua suy đoán của mình, và đã đánh xong bát mỳ thứ 12. Cảm giác bụng mình cũng đã đủ no, cô khẽ ợ 1 tiếng đầy sảng khoái. Bất giác cô mới nhận ra mình đang bị rất nhiều ánh mắt nhìn tới.

" Sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt đó!"

Cô tự hỏi bản thân mình. Có điểu khi nhìn thấy chồng bát đĩa xếp dài trên bàn thì cô cũng đã hiểu được là tại sao rồi. Tô An vội đứng lên trả tiền rồi phi như bay ra ngoài.

Chết tiệt thật! Mình ăn nhiều quá rồi!

Chạy thục mạng ra ngoài nhưng vẫn có mấy người chạy theo phía sau cô, liên tục nói

" Cô gái, tôi muốn mời cô làm hợp đồng quảng cáo đồ ăn cho chúng tôi"

" Cô có live stream về ăn uống không?

Cô gái....

Lần này Tô An sợ thật rồi. Ban nãy cô mải ăn quá mà không chú ý tới xung quanh. Nếu để mọi người trong trường biết được, vậy cô biết phải giải thích thế nào đây.

Tô An quay lại thì vẫn thấy đám người kia chạy theo cô.

" Không được, mình phải cắt đuôi bọn họ thôi!"

Nói rồi cô tăng tốc, nhắm tới ngã rẽ rồi vọt thẳng. Đoạn đường này thường vắng người, cũng là đường tắt để về trường. Trong lòng chỉ mong không có ai đưa hình ảnh của mình lên mạng cả.

Đúng lúc cô đang vừa chạy vừa suy nghĩ, thì từ trên cao một cây gậy phóng tới chỗ cô. Bất giác theo phản xạ, Tô An né người qua một bên tránh được một kích trí mạng này.

Cô ngước lên nhìn xem là ai vừa ra tay, đúng lúc hai tên võ giả của Khang gia xuất hiện. Một tên trong đó cười khà khà nói

" Haha, tiếc thật đấy. Ta lại ném hụt rồi!"

Tô An nhíu mày, cô cảm nhận được đám này có khí tức nhàn nhạt vây quanh người.

" Bọn chúng là tu sĩ như mình sao?"

Cô tự hỏi, nhưng khí tức này có chút khác biệt với cô. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhận ra chúng là võ giả.

" Các ngươi là ai, sao lại ra tay đánh lén ta?"

Hai tên từ nóc nhà 2 tầng đáp xuống đất nhẹ nhàng như không. Cả hai đều đã che mặt lêm Tô An không thể nhận ra là kẻ nào. Tên vừa cười rút cây gậy dưới đất lên, chỉ vào cô cười nói

" Ta là ai cô không cần biết, cô chỉ cần biết hôm nay cô phải đi với bọn ta."

Tên còn lại hừm một tiếng nhắc nhở

" Làm việc nhanh gọn, nếu không đại nhân trách tội. Ngươi không gánh nổi đâu!"

" Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Chỉ là bắt con nhỏ nữ sinh thôi mà. Cần gì phải nghiêm túc thế chứ."

Tên cầm gậy bước tới trước, vẫn là cái giọng khinh khỉnh ban nãy

" Cô em, ngoan ngoãn đi theo bọn anh. Tránh nỗi đau thể xác, bằng không anh không ngại lột sạch đồ của em rồi dẫn e đi dạo phố đâu. Hehe"

" Đê tiện". Tô An gằn giọng quát. Có điều chỗ này quá vắng vẻ, lại cách xa đường lớn. Cô có hét lên thì chưa chắc có ai nghe thấy.

Tên còn lại đã sốt ruột, hắn không nói nhảm nhiều như đồng bọn. Trực tiếp lao tới, tay nắm thành trảo nhắm vào vai Tô An đánh đến.

Tên này cũng là võ giả luyện khí cấp 3, tốc độ cực nhanh, chỉ vài bước chân hắn đã lao tới trước mặt. Tô An bỗng chốc ngẩn người ra, vì nhận ra động tác của hắn càng đến gần cô thì càng chậm. Tuy cô chưa học qua công pháp tu tiên gây sát thương nào. Nhưng bản thân cũng là cao thủ Karate đai đen nhị đẳng. Cô dễ dàng né được trảo này. Thuận đà còn trả lại cho hắn một đấm vào mặt.

Nói thì lâu, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong mấy giây. Tên kia đã bị cô đánh bay vào góc tường, miệng thổ huyết.

Đến ngay cả Thiên Tứ đang xem cô chiến đấu cũng phải kinh ngạc.

" Đù má, tốc độ của Tô An sao nhanh vậy được chứ. Cô ta chỉ mới là luyện khí tầng 1 trung cấp mà!"

Bản thân Tô An cũng ngạc nhiên không kém. Một đám liền hạ đo ván đối thủ.

" Ngươi... Ngươi cũng là võ giả sao?"

Tên cầm gậy lúc này đã run như cầy sấy. Tên đi cùng hắn cũng có thực lực tương đương với gã, vậy mà cũng chỉ 1 đấm là nằm. Rõ ràng là ra tay trước, nắm thế chủ động vậy mà đến vạt áo của đối thủ cũng không nắm được. Lại còn bị đánh cho ngất luôn.

Trái với tâm lý lo sợ của tên kia, Tô An lúc này cực kỳ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cô đánh bại một võ giả. Cảm giác còn chả mạnh bằng mấy học trò trong võ quán. Nhưng cô biết, mình mạnh bởi vì cô đã trở thành tu sĩ. Ban nãy cô chỉ dùng một ít linh lực thôi mà đã như vậy rồi. Nếu cô dùng toàn lực, vậy tên kia chết là cái chắc.

Chợt Tô An nở một cười không thể thân thiện hơn với tên cầm gậy.

" Hehe, vừa nãy là ngươi đánh lén bản cô nương phải không?"

Tên kia cả người toát mồ hôi lạnh, ban nãy hùng hổ lao lên bao nhiêu giờ hắn chỉ muốn chạy nhanh hơn thế cả chục lần. Nhưng nào có được, Tô An đã nhảy tới chỗ của hắn, một quyền giáng ngay vào bụng tên này, khiến cho gã há hốc miệng, trợn tròn mắt mà không kêu la được tiếng nào.

" Này thì đánh lén ta, này thì cho ngươi phóng gậy?"

Đang bực sẵn vì chuyện ở quán ăn, lại gặp phải 2 tên giời ơi đất hỡi này trêu chọc. Bao nhiêu bực tức cô trút hết lên hắn. Cũng may lần này cô đã không dùng nhiều linh lực, lên mới không gây ra án mạng. .

Đánh xong, tâm trạng của Tô An cũng tốt hơn. Cô vui vẻ rời đi, bây giờ cô đã có sức mạnh để tự bảo vệ mình rồi. Không cần sợ bị Võ gỉa uy hiếp nữa.

Phân thân và linh thể của Thiên Tứ xuất hiện, mắt nhìn hai tên võ giả của Khang gia đã bị đánh cho ngất xỉu thì lắc đầu.

", Haiz, con bé này cũng bạo lực quá rồi!"

Phân thân đi tới chỗ hai tên kia, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu. Sử dụng thuật câu hồn, xoá đi đoạn kí ức ban nãy.

" Phải để chúng mạnh hơn chút nữa thì mới đủ sức luyện tay cho Tô An mới được."

Làm xong mọi thứ, phân thân nhảy khỏi hiện trường. Linh thể vẫn tiếp tục đi theo bảo vệ cho Tô An. Cứ như vậy cuộc chiến kết thúc quá chóng vánh, Thiên Tứ cũng chỉ còn biết nói phân thân ở Khang gia cho thêm linh dịch tăng tu vi cho đám này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk