Hư Minh Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Ngô vừa lao tới, Hạ Thiên Sinh cũng chuẩn bị liều chết phát ra một kích cuối cùng đồng quy vu tận thì bỗng con yêu thú chia ra làm hai nửa, cứ thế lao về hai bên trái phải của hắn rồi mới đập mạnh vào vách băng sơn, hai mắt nó vẫn mở to, con ngươi màu huyết hồng còn đang đảo đảo, cái chân vẫn đang không ngừng chạy, hai càng vẫn khua khua đập cho vách băng sơn tung tóe băng.

Hạ Thiên Sinh trợn tròn mắt, tay cầm đoản đao sững người đứng đó không tin vào mắt mình.

_ Đây là...

Hắn đang xuất thần thì một bóng đen không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hắn, giọng khàn khàn:

_ Báo tên.

Hạ Thiên Sinh giật mình, tim như bắn ra, không tự chủ muốn lùi về sau nhưng chân đã chạm vách núi.

Trước mặt hắn là một hắc y nhân kín mít từ đầu đến chân. Mình mặc hắc bào của lãng khách, đầu đội nón rộng vành, miệng bịt vải đen, sau lưng đeo một thanh kiếm. Hắn khoanh tay đứng đó cảm giác như một bóng ma, tựa như đứng đó mà có phần mơ hồ không phải, tựa như vô hình nhưng lại thực chất, cả người hắn như là một thanh kiếm sắc bén. Lộ ra trên khuôn mặt hắn là một đôi mắt sắc bén, Hạ Thiên Sinh nhìn vào như bị vạn thanh kiếm đâm thẳng vào tâm linh, trong đầu cảm thấy đau nhức liền không nhìn nữa.

Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng về cảnh tượng vừa rồi, định mở miệng nhưng không biết nói gì, hắn cảm thấy hắc y nhân này quá áp lực, quá đáng sợ.

_ Báo tên. Chậm , chết. - Hắc y nhân chậm rãi nhắc lại, khi nói sát khí cũng dần tỏa ra làm Hạ Thiên Sinh tái mét mặt lại.

_ Hạ Thiên Sinh, Hạ Gia , Vân Lãng Thành.- Hạ Thiên Sinh hơi cúi đầu vội nói.

Hắc ý nhân nhíu nhíu mày, im lặng chốc lát như suy tư rồi nói:

_ Vân Lãng Thành, Hạ Thiên Sơn sao?

Hạ Thiên Sinh gật đầu

_ Hạ Thiên Sơn là gia gia của vãn bối.

Hắc y nhân trầm tư :

_ Có gì chứng minh thân phận không?

Hạ Thiên Sinh lấy tấm ngọc bội trong ngực ra, dơ lên cho hắc y nhân xem. Ngọc bội hình tròn làm từ hắc ngọc thạch, xung quanh trang trí hoa văn kỳ lạ, ở giữa có một chữ Hạ.

_ Đây là của mẫu thân ta lưu lại, ta cũng không biết có ý nghĩa gì, chỉ biết mẫu thân ta nói rất quan trọng, phải giữ kỹ.

Hắc y nhân tiến đến đưa tay lấy ngọc bội, Hạ Thiên sinh cũng không có ngăn cản. Hắn biết nếu người trước mặt muốn giết hắn cũng chỉ là một giây, hắn đã muốn xác định thân phận chứng tỏ hắn đang có lý do để tha mạng mình. Tuy nói Hắc y nhân này vừa cứu mạng hắn nhưng xem thái độ cùng phong cách của đối phương thì không giống người tốt, sát ý của hắn Hạ Thiên Sinh cảm nhận được, hắn tin nếu mình làm ra hành động hồ đồ thì lát nữa kết cục cũng giống con Băng Ngô kia.

Hắc y nhân cầm ngọc bội xem xét một hồi sau đó tay phải rung lên, một luồng sức mạnh tiến vào ngọc bội làm nó sáng lên, chữ Hạ bỗng nhiên biến đổi, không ngờ lại bay lên tách ra khỏi ngọc bội, trên không hóa thành hư ảnh  một chiếc chuông đồng lớn màu đen, trên thân khắc đủ loại hung thú cổ xưa, chậm rãi xoay tròn.

Hạ Thiên Sinh ngơ ngác, còn hắc y nhân thì khẽ gật đầu. Hắn thu hồi ngọc bội, hư ảnh cũng biến mất, rồi ném trả lại cho Hạ Thiên Sinh.

Hắn quay đầu rời đi, đi được một đoạn thì nói:

_Hạ gia có chút giao tình, theo ta.

Hắn vội vã chạy theo hắc y nhân, lúc đi ngang qua thân thể con Băng Ngô, trong lòng không tự chủ lại rùng mình một cái.

Hắn cố gắng theo kịp cước bộ của hắc y nhân, trong lòng âm thầm tính toán:

_ Hắn vừa cứu mạng ta, lại nói có giao tình với Hạ Gia, hơn phân nửa là sự thật. Hiện giờ có nên hỏi thăm hắn về Hư Minh Tự hay không? Trông hắn không phải kẻ hiền lành, nếu không may có hiềm khích với Hư Minh Tự chẳng phải nói ta là đang tự sát.

Hạ Thiên Sinh xoắn xuýt, hiện giờ hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tìm Hư Minh Tự, sau đó gặp Pháp Minh đại sư. Biên giới Nam Cương cách đây chừng mười ngày đường, với hắn thì xa nhưng với cao thủ mà nói chỉ là nửa canh giờ di chuyển, không chừng hắc y nhân này thật sự biết tung tích Hư Minh Tự.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên đánh bạo đi lên ngang với hắc y nhân rồi hỏi :

_ Đại ca, ngươi có biết một hòa thượng tên là Pháp Minh, ở gần biên giới Nam Cương không,

Hắc y nhân nhăn mặt, quay sang nhìn hắn, sát ý trào lên. Từ khi nào ta trở thành đại ca của hắn vậy. Thằng nhãi này miệng lưỡi quá ngọt, liệu có phải chó săn yêu tộc được đào tạo từ nhỏ?

Hạ Thiên Sinh thấy hắn lại nổi sát khí, liền giật mình nghiêm mặt lại, nắm tay kêu răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nói :

_ Ta là đang tìm tên súc sinh Pháp Minh này, ta nghe phụ thân từng nói hắn giả mạo hòa thượng, thâm nhập vào thành trì các nơi, gian dâm, trộm cướp, giết người phóng hỏa không gì không dám làm. Tiểu đệ từ nhỏ nghe qua đã hận đến thấu xương, cần cù tu luyện, mong một ngày luyện thành bản lĩnh, nhất định lấy tên cẩu hòa thượng đó ra khai đao, thay trời hành đạo, trừ đi mối họa cho bách tính Nam Cương.

Hắn hùng hồn nói, trong lời nói tự nhiên phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí, gương mặt trang nghiêm, một bộ muốn khẳng định mình cùng tên hòa thượng này chính là huyết hải thâm thù.

Hắc y nhân nghe xong bỗng đờ mặt ra, sau đó trong lòng như nở hoa.
" Thì ra mấy tên hòa thượng chết dẫm này ngày ngày đạo mạo, sau lưng làm ra nhiều chuyện cầm thú như vậy, lần này về nhất định có trò vui. "

Hắc y nhân đột nhiên vui vẻ, híp mắt lại nói với Hạ Thiên Sinh:

_Ừm, ta có quen biết qua tên Pháp Minh đó, ngươi theo ta.

_Dạ!

Hạ Thiên Sinh thở phào trong lòng.
" Cũng may là ta nhanh trí, hẳn là hắn cùng  Pháp Minh đại sư có thù lớn. Người xuất gia thường ra ngoài trừ gian, có lẽ hắn đã không ít lần bị Pháp Minh đại sư cho ăn hành."

Hạ Thiên Sinh càng nghĩ càng cảm thấy mình anh minh thần võ.

" Nhưng sao vẻ mặt của hắn vừa rồi có chút giống gia gia "

Hạ Thiên Sinh nhíu mày, thấy bộ dạng cười híp mắt vừa rồi có chút quen thuộc. Gia gia của hắn mỗi lần dạy xấu hắn hoặc lừa hắn đều có bộ dạng như vậy.

" Là ta nghĩ nhiều, hắn tuy không giống người tốt nhưng chắc sẽ không như gia gia. "

Hắn không nghĩ nhiều, cứ thế ngoan ngoãn đi theo hắc y nhân.

Mục tiêu của hắn bây giờ là sinh tồn, là phát triển. Hắn muốn sống, muốn trở nên mạnh mẽ để báo thù.
Hắn nén nỗi đau mất người thân lại, tự nhủ với bản thân phải sống thật tốt,phải trở nên mạnh mẽ để có thể làm cha mẹ hắn, đại ca hắn ở thế giới bên kia không thất vọng về hắn.

Hắc y nhân nhìn được ra tâm tình của hắn bất ổn, vừa đi vừa nói:

_ Ta không chủ định cứu ngươi, sinh tồn trong thế cục này làm người tốt dễ đoản thọ. Ta thấy ngươi cũng là sống không dễ dàng, thành trì gần nhất cách đây gần bốn ngàn dặm, lại có thâm sơn dã thú, một đứa nhóc như ngươi có thể sinh tồn thì cũng có bảy phần là vận khí, ba phần là năng lực.

Hắn dừng bước lại, quay qua nhìn Hạ Thiên Sinh một cái thật sâu:

_ Bản năng của ngươi không tồi, ta bình sinh thưởng thức nhân tài không phải ở thiên phú tu luyện cao bao nhiêu, học vấn tốt cỡ nào mà là ở bản năng.

Hắn lại tiếp tục đi, vừa đi vừa nói, Hạ Thiên Sinh vẫn cố gắng theo sau lắng nghe.

_ Có một số kẻ nói muốn trở thành tuyệt thế cần có thiên phú tu luyện hơn người, có kẻ nói cần có đạo tâm vững như bàn thạch, có kẻ lại nói cần có sự nỗ lực đến tận cùng.

_ Ta lại thấy thiên phú bình thường một chút có thể bù đắp, thiên tài nhiều như sao trời, nhưng đứng trên đỉnh mảnh đại lục này từ Yêu tộc đến Nhân tộc lại có mấy kẻ là trời sinh thiên tài?

_ Đạo tâm vững chắc nói dễ hơn làm. Đạo tâm dù vững đến đâu nhưng chung quy vẫn có khả năng sụp đổ. Trừ khi ngươi là một thứ vô tri không có cảm xúc.

_ Khắc khổ tu hành ngược lại ta thấy là một điều bắt buộc phải có. Nhưng lại có thể đào tạo ra được. Chỉ cần cho hắn một cái đả kích trí mạng, hắn sẽ điên cuồng nỗ lực.

_ Nghề nghiệp của ta chú trọng ở bản năng. Bản năng ở đây bao gồm những thứ thuộc về ngươi, trời sinh đã vậy.
Đó là bản năng sinh tồn trước hiểm cảnh, là bản năng giao tiếp, là bản năng ứng phó tình huống, là tính cách cơ bản, là cách đối nhân xử thế.

_ Là bản tâm!

Hạ Thiên Sinh nghe xong dường như ngộ ra được rất nhiều điều, hắn tự ứng đối với bản thân mình, nhưng càng lúc lại càng thấy sâu xa, tối nghĩa.

Hắc y nhân nhìn hắn trầm tư, khuôn mặt lúc thì nhăn lại, lúc thì dãn ra, lúc thì nhoẻn miệng cười, vô cùng đặc sắc.

" Ngộ tính cũng không tồi."

Hắn để mặc cho Hạ Thiên Sinh suy tư, một lúc sau mới hỏi:

_ Ngươi hiểu được mấy phần?

Hạ Thiên Sinh đang suy nghĩ, bị câu hỏi của hắn làm tỉnh, liền ngẩng đầu lên nhìn hắn sau đó liền khom người thành thật nói :

_ Ta trời sinh ngu dốt, lời nói của tiền bối thâm sâu hàm xúc, hiện tại ta vẫn chưa hiểu được bao nhiêu. Nếu tiền bối không chê có thể cho ta đi theo vài ngày để ta có thể ngồi dưới bồ đề mà ngộ đạo, nghe Thiên Đế giảng pháp mà thành thần.

Hắc y nhân nghe hắn ví mình như gốc Bồ đề thần thụ, lại như sự tích Thiên Đế năm xưa khai đàn giảng pháp khiến không ít người phàm đột phá Thần cảnh. Càng nghe càng thấy êm tai, đầu gật gù không thôi.

_ Được, ta thấy ngươi còn nhỏ nhưng cũng là người thành thật, ngươi đi theo ta. Hiện giờ nhân tộc không có nhiều lựa chọn, một là làm nô lệ, hai là bị chém đầu. Gặp được ta ngược lại cũng là may mắn của ngươi.

Hạ Thiên Sinh liền xúc động khom người lần nữa, giọng như sắp khóc:

_ Tiền bối võ công cao cường, lại còn có tấm lòng hùng sơn đại hải, tiểu bối khâm phục vô cùng.

Hắc y nhân gật đầu, càng nhìn Hạ Thiên Sinh càng thấy thuận mắt.

Hạ Thiên Sinh lại cảm thấy gia gia mình ngày ngày bắt hắn nịnh hót, học đủ những trò lừa lọc bỉ ổi, cuối cùng cũng có chỗ dùng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí